ChikaSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Trái cấm

1.

Ngày hắn gặp em là một ngày mưa, em ngồi trước cửa nhà hắn, nhỏ bé và gầy còm, em ướt sũng, không có gì để che chắn, em co ro co ro một góc trông thấy tội. Khi nghe được tiếng bước chân của người lạ, đứa nhỏ nhìn lên, thấy hắn thì liền chạy đi nhưng hắn nhanh tay hơn, túm em lại.

Chika cũng rất hoang mang về hành động của mình, hắn chẳng hiểu tại sao mình lại giữ thằng nhóc đó lại nữa. Có lẽ là do hiếu kì? Hắn chưa bao giờ thấy màu mắt và màu tóc nào lạ đến thế cả. Dù vậy đó cũng không hẳn là một cái cớ thích em. Đôi đồng tử dị sắc thu hút hắn, trong khoảnh khắc, hắn nghĩ hắn đã đi lạc nơi bãi cát ánh màu vàng kim.

Em và hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn có thể thấy sự tổn thương tồn đọng qua đôi đồng tử dị sắc đó, đục ngầu, hoảng sợ, cả cái cách ánh mắt của em giao động khi có một người đàn ông lạ mặt tự nhiên nắm chặt tay em, không nói một lời nào chỉ nhìn em chằm chằm. Tất cả đều được thu vào đôi đồng tử của Chika. Đứa nhỏ này hẳn bị bạo hành một thời gian lâu bởi trên người em có rất nhiều vết bầm, vết sẹo.

Hắn không long hiểu nổi chính mình, chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc giữ đứa nhóc này lại, như một bản năng. Và Chika Takiishi thì luôn tin vào bản năng của mình.

Hắn nhìn em cố gắng giãy dụa mà thấy thương, em muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng khổ quá, sức em làm sao đọ được hắn cơ chứ, em yếu xìu. Tựa như chiếc bình dễ vỡ, hắn bóp một phát là em có thể nát ngay và luôn ấy.

Rồi em ngất đi, ngay trong cơn mưa tầm tã.

Phiền phức rồi đây, hắn nghĩ, cũng chẳng thể nào để em ở ngoài đây một mình được.

Do đó Chika quyết định vác em vào nhà.

2.

Lúc đầu chỉ định vác vào rồi chờ nó tỉnh sau đó đuổi đi thôi, ai ngờ được bây giờ lại sống chung đâu.

Thậm chí còn phát sinh ra những điều sai trái, cái thứ mà xã hội gọi là bệnh hoạn ấy, điều này bắt đầu từ Chika, cơ mà hắn không quan tâm, cứ thể thản nhiên húp em dù em chưa muời tám. Sakura tựa như tờ giấy trắng, mặc cho người tô vẽ lên, em được Chika dạy những điều mà hắn cho là "bình thường", về việc hắn đã nuôi em, và em phải báo đáp hắn thế nào.

Sakura tất nhiên vui vẻ đồng ý mà không mảy may nghi ngờ gì, đối với em, việc được ăn no ngủ ấm đã là hạnh phúc xa vời lắm rồi.

Chika biết, hắn bệnh hoạn, hắn nhuốm lên em một trang sách đen mang tên "tình dục", đưa em vào con đường tội lỗi, hắn nhốt em trong ngôi nhà xinh đẹp của chính mình và giam cầm em trong chiếc lồng sắt, đúng nghĩa đấy, Chika đã mua một chiếc lồng to, đặt cạnh ngay giường của mình và trang trí nó giống với một chiếc giường ngủ, buổi sáng hắn sẽ nhốt em ở trong, thức ăn nước uống, đồ em cần sẽ được đặt ở bên ngoài, Sakura có thể xem tivi hoặc đọc truyện bất cứ lúc nào em muốn.

Nếu thấy quá ngột ngạt hắn vẫn có thể thả em ra với điều kiện em phải được xích lại, và Sakura đồng ý, vì chính hắn đã dạy em điều đó là "bình thường". Đến tối đêm hắn sẽ về, cánh tay đang rộng ấy sẽ ôm em vào lòng, siết chặt eo em, hôn vào cánh môi mềm, và ngấu nghiến nó như món ngon quý giá, sau đó hắn sẽ thả em ra rồi ngủ cùng em trên chiếc giường của hắn.

Ai thèm quan tâm xã hội nghĩ gì? Hắn thích là được, bởi những người có ý kiến đều bị hắn bụp cho chết rồi.

Sau ba năm sống chung, hắn đã phát hiện được một vài điều thú vị từ em.

Một, tên đầy đủ của em là Sakura Haruka. Trước đây em chỉ cho hắn biết mỗi họ, không cho biết tên.

Hai, năm nay em lên 14 tuổi. Cách hắn tận 16 tuổi. Có khi hắn làm bố em còn được ấy.

Ba, em đã bị vứt vào cô nhi viện từ khi sinh ra bởi ngoại hình kì dị của mình, ở đấy, em bị đánh đập và lạm dụng, thậm chí còn không được đi học. Sau khi biết đứa nhỏ nhà mình đang bị truy tìm vì có một tên giàu có hứng thú với em, lấy danh nghĩa nhận con nuôi (nhưng theo hắn điều tra được tên khốn này có sở thích tình dục kì lạ với các bé trai). Do đó, vào buổi chiều hôm ấy hắn đã cùng Endo đến trại trẻ mua lại Sakura với số tiền gấp đôi.

Endo khi đi cùng hắn thấy hứng thú với người mà có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Gã đã cầu xin biết bao để được gặp em một lần. Hiển nhiên, Chika từ chối, thậm chí Endo còn bị đánh ngược lại.

Endo gã đã muốn chắc chắn phải có chỗ bằng được, tiếc thay Chika cũng chả vừa nên mãi cho đến giờ gã không được gặp mặt, chỉ biết ẻm có tóc hai màu. Hết.

So với điều đó, điều tiếp theo làm hắn ngạc nhiên hơn tất thảy là Sakura rất ngoan, em ngây thơ đến bất ngờ. Sống trong cái môi trường có thể bị vấy bẩn bởi máu hoặc thứ khác như "nhà cũ" của em. Thật hiếm khi có thể giữ được vẻ ngây thơ, nếu nói thô ra thì có vẻ Sakura chậm hiểu hơn những đứa trẻ bình thường. Cũng chẳng sao, với hắn lại là chuyện tốt bởi hắn có thể lợi dụng điểm này của em mà thay đổi đi mọi tư tưởng, khiến em chỉ tin vào mỗi hắn, coi hắn là duy nhất.

Sakura rất ngoan và hiểu chuyện, đến bất ngờ, em biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết làm đủ thứ việc khéo tay nhưng em lại chẳng thể đọc được chữ, Sakura gần như mù tịt về thứ gọi là đời sống xã hội, thứ cơ bản mà đứa trẻ 14 tuổi nào cũng có. Chính hắn cũng không muốn cho em đi học, bởi nếu em ra ngoài và nhận thức về thế giới này, có khi em sẽ bỏ hắn mất, sẽ tốt hơn nếu cứ giam giữ em trong nhà, đúng không?

Năm, em là một người song tính, ngoài bộ phận mà mọi thằng con trai nào cũng có thì Sakura còn có một bé bím xinh xinh phía dưới nữa. Chika đã phát hiện điều này khi tắm cho em vào hôm đầu tiên hai người gặp nhau.

Vì nắm thóp được bí mật này, Sakura đã cầu xin hắn đừng nói với ai, em hứa em sẽ làm bất cả những gì hắn muốn, mặc cho hắn đối xử với em thế nào cũng được chỉ cần đừng để chuyện này bại lộ. Cái mối quan hệ bệnh hoạn này cũng bắt đầu từ đó.

   "Ba ơi?"

Chika nhìn xuống bé con nhà hắn.

Em đung đưa chân, ngồi trong lòng hắn và hưởng thụ cái bánh dâu mà hắn mới đem về, Chika dùng nĩa xén quả dâu trên bánh ra làm hai rồi đút vào miệng em, Sakura cũng thuận đó mà ăn ngon lành.

Hắn gặp em năm em 10 tuổi, cũng bốn năm rồi kể từ đó cho đến giờ nhưng hầu như em không có gì là thay đổi gì cả. Có cao lên một chút, chủ một chút thôi! Đồng thời da thịt cũng mềm mại hơn nữa, không uổng công chăm bẵm của hắn đó giờ.

Chiếc áo rộng thùng thình em đang mặc trên người hiện là của Chika, bởi Sakura chẳng bao giờ ra khỏi nhà cả, hắn cùng không thèm mua đồ cho em luôn, cứ bắt em mặc áo của mình, nó dài đến tận đầu gối, nhìn như cái váy ấy.

Lúc đầu em không chịu, không thích, nhưng dần rồi cũng quen, em thấy nó mát nữa, nên em không còn ý kiến về vấn đề này.

   "Ba!!"

Sakura gọi lại lần nữa, em quơ quơ tay trước mặt hắn, bắt hắn về thực tại, nhìn trông rõ ngốc.

   "Ba lại bị đau ạ?"

   "Ừ."

   "N.. nếu thế để con giúp ba bớt đau nhé.."

Dù đã làm điều này cả chục lần nhưng Sakura thật sự không thể quen được cái kích thước này. Cũng như việc Chika đã luôn dạy em rằng hắn rất hay bị đau, khi bị đau hắn sẽ cần em "an ủi". Sakura cũng từng thấy cảnh này nhiều lúc ở cô nhi, tuy vậy lúc về với Chika, hắn lại dạy em theo hướng khác.

Em đưa tay chạm vào đũng quần hắn, ẩn dưới lớp vải là con quái vật đang ẩn mình. Sakura chậm rãi kéo khoá quần hắn xuống, giải phóng cho con hàng nóng hổi kia, có nhìn bao nhiêu lần em vẫn thấy khủng khiếp với cái độ lớn của nó, Sakura chật vật khi đưa thứ đó vào miệng, cái mùi của nó khiến em choáng váng, nó ngai ngái, đầy nam tính, vì dương vật của hắn khá to so với miệng em nên làm miệng Sakura phồng lên như con sóc ấy, khá gợi cảm. Chika nãy giờ đều thu hết hành động của em vào tầm mắt, hắn chống cằm nhìn xem bé nhỏ nhà mình định làm gì để thoả mãn hắn.

Không ai khác, hắn chính là người dạy em rằng mỗi lần hắn đau em đều phải "an ủi" hắn, bằng những cuộc tình, bằng những cái hôn, những cái ôm, những cú thúc vào trong em, để hắn được vùi mặt trong lồng ngực em. Hắn nói phía dưới của hắn luôn rất đau và muốn Sakura giúp mình bằng cách bảo bọc nó trong nơi âm đạo ẩm ướt, hắn lợi dụng sự ngây thơ của Sakura để thoả mãn thú tính của mình, sau đó bắt em bao trọn hắn bên trong, dang rộng đôi chân vào mỗi tối cùng hắn ân ái, cái thứ mà Chika nói "đó là chuyện bình thường" thật ra chỉ là lời dụ dỗ đưa em vào trái cấm thôi, em không hiểu, cũng không quan tâm, miễn sao là Chika thì Sakura sẽ luôn đồng ý làm mọi việc hắn bảo, đó là cách đứa nhỏ mất đi lần đầu. Và vào những lần sau, sau khi Sakura dần quen với chuyện này Chika đã dặn em tự nới lỏng trước mặt hắn, vạch bé bướm bé xinh của mình ra rồi nhún xuống cặc hắn, cho đến khi nuốt trọn hoàn toàn, phần bụng hơi nhô lên hắn mới hài lòng.

Hắn sẽ nắm eo em, nhấp nhô nhịp nhàng, hắn làm rất chậm, thậm chí còn không làm mà chỉ vờn đùa ngực em, cụ thể thì hắn muốn Sakura nứng lên rồi cầu xin hắn đâm chết. Đứa nhỏ không biết, nó chỉ im lặng chịu đựng, thích Chika là thế, đồng thời cũng sợ hắn lắm nên không dám ý kiến. Nhìn mặt nhăn nhó của em mà thấy thương, hẳn cảm giác phải khó chịu lắm nhỉ? Bên trong hắn giữ im không động đậy, mà có di chuyển thì cũng chỉ đâm chọt vài cái, khiến Sakura đôi khi chịu hết nổi phải tự thân vận động, nhún lên nhún xuống. Lúc nào cũng vậy, nó giống như một thú vui đối với Chika, hắn chỉ chờ cái miệng bé xinh thốt lên lời cầu xin, lúc ấy em có hét lớn kêu dừng lại thì cũng quá muộn rồi.

Chika thấy hắn giờ chả khác gì thằng Endo cả, cũng thể coi là minh chứng cho câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy.

Chika đã tiêm nhiễm vào đầu Sakura rằng em phải yêu thương hắn thật nhiều hơn, bởi hắn là người đã nuôi em, cưu mang em, hắn đã cứu em ra khỏi cái cô nhi tồi tàn kia để em có thể được ăn no ngủ êm.

Hiển nhiên hắn biết Sakura là đứa trẻ ngoan, em sẽ cảm thấy mình nợ hắn, Sakura bé nhỏ sẽ làm mọi cách để đền bù công ơn mà hắn cho. Bởi đối với em, Chika là ánh sáng của cuộc đời em, là sự tồn tại đặc biệt trong cái khoảng không đen mà em không thoát ra được, ngay cả khi biết Chika là một vực thẳm một khi đã nhảy xuống sẽ không có con đường trở lại, Sakura vẫn quyết định nắm lấy đôi tay hắn. Đối với một đứa trẻ chẳng còn gì thì tuyệt nhiên hắn thành công trở thành cả thế giới của em, kẻ duy nhất rộng lòng dang tay ra với em, em tin hắn, một cách tuyệt đối, chưa đến mức tôn sùng, nhưng đủ để không kẻ nào khác ngoài Chika chiếm được trái tim nữa.

Hắn và em, cả hai cùng nhau nhảy xuống cái vực của tội lỗi.

Sakura dùng lưỡi của mình liếm một vòng ở bao quy đầu, em len lén nhìn lên để xem biểu cảm của hắn. Chika đang luồn tay vào nắm lấy tóc em, hắn gầm gừ đôi chút, mắt có chút nhèo lại, chứng tỏ hắn có vẻ thích điều đó. Sakura thật sự rất thuần thục trong việc này, em liếm mút thứ to lớn ấy như cách hắn đã thường dạy em khi hắn dùng tay mình để em luyện tập khi chán.

Phải công nhận kỹ thuật của em rất tốt, cũng đúng thôi, Chika đích thân luyện tập cho cơ mà, cánh tay to lớn túm tóc em, kéo sát mặt em lại để  có thể nuốt trọn cự vật. Em nhăn mặt khó chịu, thứ này quá to để đứa nhỏ có thể nuốt trọn, ngậm được một nửa là tốt lắm rồi, em đã rất khó khăn để răng không chạm vào dương vật của hắn. Khó thở thì khó thở thật, nhưng nếu muốn nhanh chữa lành cơn đau cho baba thì em cần phải cố gắng hơn thôi.

Một vài phút sau, khi mà miệng em đã mỏi lả, Chika mới bảo em dừng lại, hắn để em ngồi lên ghế, tiếp tục bắt Sakura ngậm con hàng còn hắn thì đâm rút vào trong. Đầu khấc không biết mấy lần đã ra vào trong khoang miệng em, Sakura sợ hãi cấu chặt vào cái ghế, cổ họng bị đâm đến đau rát nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ thế em bị hắn nắm đầu rồi đẩy liên tục cho đến khi đạt tới giới hạn thì hắn mới bắt đầu bắn hết thứ trắng đục vào miệng em. Như mọi lần, chúng đều bị em nuốt trọn hết, em đã cố làm hài lòng hắn bằng cách không làm rơi giọt nào.

   "Ba còn đau không ạ?"

Sakura cố gắng lấy lại nhịp thở, cổ họng em khàn khô, cố gắng lắm mới thốt ra được vài chữ.

   "Còn."

Nói rồi Chika bế em lên phòng, không quên đưa tay ra sau khoá cửa lại.

3.

Cánh tay thô ráp đầy vết chai của hắn đang chà sát vào đùi non, nhột, ngứa ngáy nhưng em chẳng thể làm gì. Bởi chính em đang bị trói, không chỉ bị trói ngoài bề  mặt, nó còn bị trói trong chữ tình, trong cái mối quan hệ tội lỗi đầy sai trái này. Cái người trước mặt em đây, đáng tuổi cha tuổi chú đang cùng nó trong một cuộc tình ái, hắn ta thô bạo, dữ tợn như một con sói đói nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng an ủi em.

Sakura cảm thấy rạo rực, đồng thời cũng khó chịu, phía dưới của em không được an ủi, em dường như đã đến cực hạn rồi mà hắn cứ trêu em thôi, đầu ngực đã căng cứng mà vẫn không tha.

   "Tách ra."

Hắn ra lệnh, em "dạ" một tiếng rồi đưa tay mò xuống cái lồn nhỏ, Sakura dạng chân ra trước mắt hắn tay vụng về day day hai mép ngoài, em tự gẩy hột le của mình dưới sự chứng kiến của Chika. Có vẻ nơi đó không thích bị hắn nhìn cho lắm nên nước cứ chảy ra mãi thôi, Sakura len lén nhìn lên, hắn vẫn vậy, vẫn một bộ mặt lạnh tanh.

   "Ba ơi.."

Em tách hai mép lồn ra, ngụ ý muốn hắn cho tay vào. Cánh tay của hắn vừa to vừa thô do đấm nhau nhiều, tay cũng có đầy vết chai, nên khi Chika cùng hai ngón kẹp vào bím nó cũng đủ để khiến em rên lên một tiếng, hai ngón chọc sâu vào mơn trớn tìm điểm G.

   "B..ba Takiishi.."

   "Ngoan."

Hắn hôn lên trán em, xuống má, ở môi, hôn lấy vào yết hầu, và dừng lại ở cổ, từng nơi hắn hôn quá đều để lại vết tích. Cổ em bị gặm cho nát, hắn đi để lại vết cắn sâu, tưởng như là đang bắt nạt nhưng không, đó chỉ là hình thức an ủi của riêng hắn thôi. Đồng thời cũng để em nhớ rằng Sakura Haruka là của riêng Chika Takiishi, của một mình Takiishi.

Sakura nhăn nhó khi thứ đó được đưa vào, em vòng tay qua ôm hắn, bấu chặt lấy tóc hắn. Endo mà ở đây chắc sốc lắm, kẻ duy nhất nắm tóc Chika mà không bị đánh cho bầm dập, tên đó mà thấy chắc cũng nể em vài phần đó.

Chợt, em nắm lấy tay Chika và đặt nó lên ngực mình. Điều này vô tình khiến sợi dây lí trí cùa Chika dứt cái phập. Hắn đè em xuống, phía dưới dập liên hồi, không thèm nhẹ nhàng nhiều mọi ngày nữa, đầu ti bị kéo ra một cách không thương tiếc. Khoái cảm đến bất chợt làm Sakura không kịp thở, quơ quơ tay bám chặt lấy hắn mà rên ư ử như con chó cái. Hắn véo vào mông em, không thương tiếc gì đứa "con trai" dễ thương của mình, hắn đánh thật mạnh vào cánh đào em, khiến nó nảy, đỏ ửng lên.

Giờ đây hắn trông chẳng khác gì con thú đói khát, phía dưới cật lực làm việc, phía trên cũng không vừa, ngực em bị chơi đến đỏ, hắn còn để lại nhiều vết cắn, dấu hôn ở nơi đầu ti. Chika bất chợt xoay người em lại, cự vật của hắn mạnh bạo lút cán vào cái lồn múp míp của Sakura, mỗi lần đâm lún cán là tiếng va chạm da thịt của cả hai lại vang lên khắp căn phòng, hắn hăng đến mức eo em bị hắn nắm hằn cả dấu tay lên đấy. Mọi âm thanh kết hợp vào nhau tạo nên bản hòa ca khiến hắn không muốn dừng, tiếng rên rỉ của em là thánh ca, là thứ ngọt ngào nhất, quả là đúng đắn khi giấu nhẹm em đi với xã hội.

Gợi cảm, đó là từ để tả em trong tình huống này, hắn thích thú nhìn em co giật từng đợt, khuôn mặt em đỏ lựng, thân nhiệt cũng theo đó mà tăng cao, nóng như lửa đốt bất chấp cái lạnh của thời tiết.

Con hàng của hắn như to thêm một vòng mỗi khi Sakura khóc lóc rên rỉ, vách thịt ôm khít lấy thằng em của hắn như thể nó muốn nuốt trọn và chôn vùi cự vật trong cái bướm nhỏ mềm mại mãi mãi, cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết. Phê pha đến độ những giọt máu mũi của Chika chảy ròng ròng xuống eo Sakura.

   "B..ba,..ba ơi, sắp ra..ah! Ức..chậm lại đi mà.."

   "Cùng ra."

Chika bế sóc Sakura lên, hắn vừa thức vừa tiến gần chiếc gương, cảnh xuân lộ rõ ra đập thẳng vào mắt nó. Đứa nhỏ ngượng ngùng muốn quay đi, nhưng thời gian thở còn không có thì lấy đâu ra tâm trí mà vùng vằng nữa. Chika lật người em lại, ép em phải nhìn thẳng vào gương. Để em nhìn rõ xem cặc của ai đang oanh tạc bên trong em. Sakura túm chặt lấy cánh tay hắn, em sợ rơi lắm, em cũng không muốn nhìn, chỉ biết khóc lóc xin tha. Hồi lâu, khi em ra cũng là lúc Chika bắn hết tinh trùng vào bím nhỏ của em. Sakura xụi lơ, dù mệt nhưng miệng lẩm bẩm vài chữ với hắn. Nói xong rồi em cũng vì mệt mà ngất

   "Ba lấy ra.. c..có thai. Con có thai mất.."

   "Đừng lo."

Hắn ôm em vào lòng, miệng thủ thỉ, đúng là em có thêm một bộ phận sinh dục nữa nhưng khả năng dính bầu không cao, thậm chí rất thấp nên hắn không lo. Ngược lại em bé của hắn lại nghĩ "thấp không có nghĩa là không có." Nên đứa nhỏ cứ đau đầu về vấn đề này mãi.

Ôm em trong lòng, Chika đem em đi tắm rửa thật sạch rồi dọn giường. Hắn nhìn đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình, Chika hôn lên trán nó một cái, đứa nhỏ của hắn, tình yêu của hắn, tội lỗi của hắn. Không cần biết em là thứ gì, em là của hắn, thế thôi, hắn sẽ giam em trong căn nhà này mãi mãi, để em chỉ có thể nhìn hắn. Để làm thế, Chika sẽ khiến mọi người ghét em, kì thị em, để khi chạy về, em sẽ thấy hắn yêu em đến nhường nào.

  "Tội lỗi của tao, của riêng tao."

Chika nắm chặt lấy tay Sakura, tầm mắt hắn mờ dần, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

__________________________
P/s: Đôi khi tội lỗi bắt đầu bằng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro