EndoTakii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Ngày mưa

1.
Có lẽ Endo không thật sự biến thái như chúng ta nghĩ.

Đó là điều Takiishi nhận ra khi bước vào mối quan hệ với hắn.

Em đã nghĩ khi yêu hắn sẽ trực chờ động chạm em nhiều hơn, hay dở mấy trò sờ mó ra nhưng không! Chẳng có gì cả, hắn chỉ ôm, hôn và nắm tay em, nhưng chỉ đến thế thôi, nghe cứ như thiếu nữ ngại ngùng ấy nhỉ. Takiishi cũng hoang mang lắm, đây đúng là bất ngờ lớn đối với em, vì cách hắn hành xử khác xa so với em tưởng tượng. Đôi khi em tự hỏi là do hắn chán em à? Không yêu em nữa à? Hay do em hay đánh hắn nên đâm ra ghét em rồi?

Nhìn hành động thì hình như không phải thế, Endo ngọt ngào lắm, đến lạ, hắn nhớ mọi ngày kỉ niệm của cả hai, luôn tặng hoa cho em dù hôm đấy không phải dịp gì đặc biệt, hắn nhớ hết món ăn em thích, nhớ luôn ngày nào em khó chịu trong tuần, hắn tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế. Đủ 4 tế đấy, biết yêu, biết hiểu, biết chiều.

Mẫu đàn ông mọi cô gái hằng mong ước.

Chỉ có Takiishi bị chiều hư thôi, bởi Endo luôn nhường em, em làm sai hắn cũng nhận là do hắn và luôn dỗ em (dù em mới là người sai), đưa em đi làm nail nè, mua đồ ăn cho em nè, để em đánh mình đến khi nào chán nè. Ở với hắn sướng chết, cái này em thừa nhận.

Hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để khiến em vui, nếu em chán, hắn sẵn sàng xếp người cho em đánh. Miễn sao cái cục màu đỏ tròn tròn kiêu căng dễ thương bạo lực nhà hắn hài lòng thì sao cũng được. Đấy, chỉ có Takiishi mới bắt nạt Endo thôi chứ hắn đời nào dám bắt nạt em.

2.
Takiishi nhận ra Endo thật sự rất nhạy cảm vào những ngày mưa, cái mà người ta gọi là tụt mood ấy, bình thường thì hắn nhây lắm, cứ loi nha loi nhoi trước mặt em thôi, còn nói nhiều kinh khủng nữa chứ, hôm đấy mà không ăn đòn thì không phải Endo Yamato. Thế mà đằng sau đó vẫn có một Endo im hơi lặng tiếng đó.

Cứ hễ mưa đến là hắn lại trầm kinh khủng, siêu bám dính lấy Takiishi. Vào ngày đấy họ ngồi cùng nhau cả ngày trong nhà, không làm gì cả chỉ ôm chặt lấy đối phương. Đôi khi Endo sẽ cúi xuống hôn em, hay rúc vào hõm cổ em, Takiishi không ý kiến gì về vấn đề này hết.

Này người ta gọi là yêu một được hai đó.

Takiishi dậy từ sáng sớm, em bị đánh thức bởi cơn sấm vụt ngang qua.

À, mưa rồi.

Em lười nhác nhìn lên, ngoài trời mưa to lắm, có lẽ em nên xem dự báo chút nhỉ?

   "Đùa à.."

Tệ rồi đây, dự báo thời tiết nói có mưa to vào hai ngày hôm nay và ngày mai. Thôi thì mặc nó đi, em vứt cái điện thoại lên đầu giường rồi rúc vào lòng Endo ôm hắn, nghe được tiếng khúc khích từ đối phương, Takiishi liền thọi cho hắn một cái.

   "Đau anh.. em không ngủ tiếp à?"

Takiishi im lặng, em ôm chặt lấy hắn thay cho câu trả lời.

Hắn hôn lên trán em, đưa tay luồn vào áo xoa xoa cái lưng nhỏ cho em dễ ngủ.

   "Em bé ngủ thêm đi. Còn sớm để dậy lắm."

3.
    "Quả nhiên anh được sinh ra trên đời này là để gặp em, Takiishi."

Takiishi bỏ cuốn sách đọc dở xuống, em nhăn mặt nhìn cái con xà to xác đang cuốn lấy mình. Gì đây? Mưa to quá nên lại lên cơn à? Vốn định đánh hắn nhưng lại thôi, vào ngày này không nên to tiếng thì hơn.

Takiishi nhéo lấy má hắn, em hỏi:

   "Lại làm sao nữa?"

   "Takiishi có yêu anh không?"

Endo úp mặt vào ngực em, hắn dụi dụi như đứa trẻ lên ba vừa bị bắt nạt  đồng thời thuận tay kéo chăn chùm kín lên đầu, có lẽ do hắn lạnh nên hôm nay ôm em chặt hơn thì phải.

   "Không yêu."

Em không nói gì nhiều, đánh dấu trang sách đang đọc dở lại rồi đặt nó quá một bên, sau đó với lấy mấy miếng bánh trên bàn rồi đưa đến miệng Endo.

   "Không sao, mình anh yêu em là đủ rồi."

Hắn rướn người hôn lên môi em.

   "Anh yêu em, kể cả khi em có giết anh, anh vẫn sẽ yêu em."

Ồ, một kiểu động kinh mới vào ngày mưa à?

Chân em được hắn nâng lên, Endo hôn dọc từ bắp chân em xuống đến mu bàn chân và dừng tại ngón chân. Hắn ngước lên, chạm mắt với em. Đôi đồng tử lam sắc của hắn vẫn vậy, chứa đầy dục vọng dành cho em, rất giống ngày đầu cả hai gặp nhau, thích thú, sợ hãi, hưng phấn khi tìm được báu vật của riêng mình, ánh làm sắc trong đôi đồng tử đấy không chứa gì khác ngoài bóng hình em.

Em nhìn tên điên đang cung kính quỳ trước mình, từ từ hôn lấy chân mình như vật cần nâng niu dễ vỡ. Nếu cứ để hắn thế này cũng không được, thân là người yêu, em cũng nên an ủi bạn đời của mình chút chứ nhỉ?

Takiishi thở nhẹ, em đá vào cằm Endo rồi lọ mọ đi lại chỗ hắn. Em ngồi lên người hắn, đặt cái mông mềm của mình lên con hàng to lớn được ẩn giấu sau mấy lớp vải kia, Takiishi đã quan sát thật kỹ khuôn mặt của gã bạn trai mình. Endo trông không có vẻ gì là ghét điều này, thậm chí hắn còn mong chờ những hành động tiếp theo của em.

Và rồi Takiishi bóp cổ Endo.

Hắn phấn khích, adrenaline tuôn trào lên não để phản kháng, cố gắng kích thích cơ thể chống đối lại trước cái chết, hắn đáng ra phải đẩy Takiishi ra, nhưng hắn không làm thế. Endo chỉ nắm chặt cánh tay Takiishi, đau đớn bóp lấy nó như một phản ứng tự nhiên của bộ não trong việc giành lấy sự sống trong cơ thể.

Ôi, Chúa của hắn đang giết hắn, thích quá, nhìn em dễ thương quá, mặt em vẫn lạnh tanh, yêu chết mất. Vị Chúa mà hắn tôn thờ, hắn yêu em, sung sướng làm sao khi có thể chết ngay trong vòng tay người mình tôn sùng nhất.

Tưởng chừng sắp ngất đi bỗng có luồn khí trào ồ ạt vào phổi, cơ thể hắn cố gắng hít lấy hít để đám oxi để bù vào khoảng trống bị rút lúc nãy.

Em nhìn hắn, miệng thở dốc, miệng còn ho lấy vài cái. Mặt hơi tím lại, không dừng kịp lúc chắc không còn bạn trai để dùng quá. Tuy nhiên điều đó không nghĩa cuộc chơi đã kết thúc.

Chưa kịp để người thương hoàn hồn, Takiishi với lấy chai rượu trên bàn đổ hết lên đầu Endo, số còn lại em bóp miệng bắt hắn uống.

Một chai, hai chai,... Và vô số chai rượu khác cho đến khi số rượu trên bàn chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Người yêu em đang ho một cách mất kiểm soát trông tội chưa kìa. Làm xong, Takiishi hôn vào môi người thương, cứ coi như lời an ủi đi.

   "Thoả mãn chưa?"

   "Này, anh say à?"

   "Ừ, say mê vẻ đẹp của em."

Takiishi tính hôn tiếp an ủi nhưng sau khi nghe câu đó xong em nghĩ lại rồi, em cho hắn một cái tát rồi ra khỏi phòng.

Một tiếng sau thấy hắn lọ mọ bước ra, đi đứng cho hơi loạng choạng nên đập mặt vào cửa, chắc nãy do em cho hắn uống hơi nhiều.

Eo em được một cánh tay to lớn vòng qua ôm, hắn rúc vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi ngọt, thậm chí còn cắn vào cổ khiến em giật mình, quay ra đấm hắn thêm cái nữa.

Hôm nay Endo cứ bị thèm đòn sao ấy nhỉ, Takiishi xin rút lại lời nói tên khốn này hay trầm vào ngày mưa. Điên hơn ngày thường thì có.

Em mệt nhọc dựa vào người hắn, ngắm nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ, cơn mưa rào vẫn chưa ngớt, vẫn cứ tí tách không ngừng. Em đan tay mình vào tay Endo, mặc hắn thích làm gì thì làm.

Yên bình ghê.

   "Lấy đồ vào nhà chưa?"

   "....."

   "?"

   " Oái oái, vợ ơi anh xin lỗi!!..Ah đau. Cho anh xin l- ...AGH!!"

_____________________________.
Ừ thì... "Yên bình ", nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro