UmeTakii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Sóng và em

1.
Tokyo rộng lớn, đông đúc và chật chội, nó khiến con người ta ngột ngạt, khó chịu là thế nhưng hầu như chẳng ai muốn ra khỏi đó cả. Bởi Tokyo luôn có mọi thứ, không ai muốn tách biệt với cuộc sống hiện đại và về nơi nông thôn hẻo lánh đâu, bởi vậy dù có chết mọi người vẫn cố bám víu vào cái nơi mang tên hoa lệ mang tên "Tokyo".

Riêng anh không thấy thế, bởi tại nơi đó, anh tìm thấy em. Sắc đỏ hoàng hôn nơi lòng người lạnh lẽo.

Umemiya Hajime – một vị hoạ sĩ nổi tiếng, anh được yêu thích bởi tính cách ôn hòa, tốt bụng, thân thiện và ấm áp của mình, người ta thường nói tác phẩm chính là thứ ánh lên con người thật của bản thân. Điều đó cũng không sai, những bức tranh của Umemiya đều mang màu sắc tươi sáng, ấm áp đến cho người xem, khi đi lạc vào nơi làm việc của anh, bạn sẽ cảm thấy chính mình đi lạc vào nơi rừng hoa đầy màu sắc vậy.

Anh tuyệt như thế, vậy mà anh lại bị một kẻ mù cướp đi trái tim.

Kẻ mù này đẹp lắm, em đẹp như sắc đỏ hoàng hôn.

Chika Takiishi – kẻ mù nọ đã cướp đi trái tim vị hoạ sĩ, dù con ngươi của em không thể thấy nhưng nó vẫn giữ nguyên màu sắc của đôi đồng tử. Chính sắc vàng trong đôi mắt em đã hút hồn anh, khi cả hai chạm mắt nhau, anh cảm thấy dường như mình đã bị lạc trong chính khu rừng bạch dương cuối thu.

Em nhỏ nhắn, có phần gầy gò, lúc mới gặp anh chưa từng thấy ai có quả đầu cháy như em cả, mái tóc phía trên đỏ tựa ngọn lửa rực cháy xuống là màu vàng vàng kim óng ả. Em lạnh lùng, kiêu sa, kể cả khi ông trời tước đi một món quà của em ông vẫn tặng cho em món quà khác để đền bù, Takiishi khoẻ lắm, đừng nhìn em mảnh mai mà thấy em yếu, em bụp người như con đấy.

Khởi đầu cho mối quan hệ này chính là ở biển. Khi Umemiya đã mua được một căn nhà nhỏ xinh ở ngay cạnh biển, trộm vía ở đây vắng vẻ, không khí trong lành mà view rõ đẹp thế là Ume chốt luôn.

Vào một buổi chiều hoàng hôn nọ.

Khi anh đang đi dạo để tìm ý tưởng vẽ, dưới ánh chiều tà, anh thấy em, em đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định, như thể có gì đó đang mê hoặc em vậy, em nhìn về phía xa xăm với ánh mắt mông lung khi em phó mặc cho cơn gió đưa mái tóc mình tung bay.

Và rồi em đưa tay lên vén những lọn tóc dài vướng ra sau tai, ôi thề có Chúa. Em đẹp kinh khủng. Em khiến trái tim anh đập liên hồi, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em được. Anh không chắc cảm giác của mình có đúng hay không. Umemiya không biết, anh chỉ chắc chắn rằng anh không thể rời mắt khỏi con người này được nữa rồi.

Bầu trời dần ngả tối, ánh hoàng hôn cũng buông xuống, những đám mây đen dần kéo đến. Cái lạnh phủ khắp bầu không khí, ấy vậy mà trên thân mình mảnh mai ấy chỉ có mỗi một lớp áo mỏng. Từng cơn gió lạnh ùa về, luồn vào những lọn tóc của em mà tung bay. Trời có vẻ như có dấu hiệu sắp mưa to rồi.

Takiishi hít một hơi thật sâu, em cảm nhận làn sóng đang cuồn cuộn dâng lên, đánh vào bờ. Chợt em bước đi, em đưa chân mình xuống làn nước lạnh, cái buốt khiến em dễ chịu, em định bước thêm vài bước nữa thì có bỗng cánh tay kéo em lại.

Takiishi ngã nhào vào lòng người kia, em còn chưa kịp quay lại đấm thì đối phương đã lên tiếng trước.

   "Này, cậu tính tự tử đấy à!! Dù cuộc sống có tệ thế nào cũng đừng dùng cách này chứ!!"

   "?"

   "Tôi kh–"

Anh không để em kịp nói một lời nào, một mạch kéo em vào nhà mình. Ừ thì một phần cố tình vì Umemiya muốn giữ con người này ở lại lâu hơn. Phần còn lại anh sợ em tự tử thật.

Takiishi vẫn còn hoang mang lắm, em bị tên lạ mặt kéo vào nhà (hắn nói thế) và được cho một cái khăn lâu đầu (dù em không có ướt). Thế là em lấy lau chân luôn, em nghe thấy tiếng lạch cạch, có vẻ tên này vừa đặt cốc nước hay đại loại tách trà xuống.

Umemiya thấy em chỉ ngồi im ở đó, anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

   "Ờm.. tôi có pha trà cho cậu."

   "Tôi mù."

   "....."

   "Tôi xin l–"

   "Và lúc nãy tôi cũng không tự tử."

   "Oh..."

Tuyệt, một sự hiểu lầm tai hại.

May em không thấy được vẻ mặt anh lúc này đấy, không anh quê chết mất.

Thấy em đưa tay lọ mọ tìm tách trà, Umemiya đẩy nó đến gần em, hơi ấm từ tách trà khiến em dễ chịu, tên này pha trà ngon thật, không biết có bỏ ma túy vào không nhỉ? Chắc không đâu, chờ cho em xuống xong, anh tiếp tục nói.

   "Dù sao trời cũng mưa to, cậu ở lại đây một đêm đi."

   "?"

2.
   "Anh xong rồi, cảm ơn cục cưng đã làm mẫu vẽ cho anh nhé."

   "Ừm. Kể tiếp chuyện lúc nãy đi."

Umemiya khúc khích, anh đặt cọ vẽ xuống và phủ lên bức tranh một tấm khăn trắng, anh bế bé con của mình lên và đưa em về phòng.

   "Câu chuyện sau đó là em nghi ngờ anh, em nghĩ anh có ý đồ gì đó và lao vào đánh anh. Lúc đó anh hoang mang lắm, em không nhìn thấy gì mà vẫn đấm anh không trượt phát nào cơ mà. Nhưng khi em thấy anh đánh ngang với em, em phấn khích, và em đã cười. Ôi Chúa ơi bé yêu, em không biết đâu, lúc đấy em làm tim anh lỡ đi một nhịp đó."

   "Và khi em cười, anh biết anh đã yêu."

Anh đan tay mình vào tay em, Umemiya nở một nụ cười nhẹ, trong giọng điệu của anh em có thể cảm nhận được sự tự hào và hạnh phúc. Thứ tình cảm anh dành cho em nó đặc biệt lắm, anh khắc hoạ vẻ đẹp của em lên từng bức tranh. Chỉ những tấm ảnh chụp chung của hai người thôi là chưa đủ.

Dường như anh còn muốn hơn thế, đó là lý do anh luôn đề nghị em làm mẫu vẽ cho mình. Anh dùng nét vẽ của mình để "tả" nên người anh yêu, sẽ càng đặc biệt hơn khi Umemiya đã vẽ nó bằng cả trái tim, từ kiểu tóc, màu mắt, khuôn mặt, nụ cười, đều được anh tỉ mỉ tái tạo lại. Anh đưa em lên tờ giấy trắng và thoả sức trang trí cho khoảng trống.

Nếu có một vết bẩn hay vẽ sai một chút thôi, Umemiya sẽ vứt bức tranh đó ngày lập tức, bởi anh muốn mọi thứ về em đều phải hoàn hảo.

Anh siết chặt lấy eo của em, anh đã kể cho em nghe nhiều câu chuyện cũ lúc họ mới gặp nhau.

Em bé của anh dễ quên lắm, bởi vậy người ghi nhớ sẽ luôn là anh.

Takiishi ngồi trong lòng anh, em hưởng thụ sự cưng chiều đến từ phía người thương, anh đang tết tóc cho em này, Ume nói anh thích làm việc này lắm, anh thích việc tạo những kiểu tóc xinh xinh cho em, hay cảm giác được mang dây buộc tóc của em đi khắp nơi ấy. Cài xong đống hoa lên mái tóc màu lửa đó, anh giơ hai cái dây buộc tóc lên và hỏi em.

   "Bé Takiishi của anh thích dây buộc màu đen hay trắng nào?"

   "Đen."

   "Ừm ừm, nhớ ghê ta. Anh kể tiếp nhé, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại biển đó, lúc đấy anh mới chuyển tới đây ba tuần thôi."

   "Mà sao bé yêu lại thích anh vậy? Anh cứ tưởng mình phải đơn phương đến già chứ?"

Takiishi im lặng, em đang gối đùi Umemiya thì chợt nhổm lên, em thay đổi tư thế và ngồi vào lòng anh. Ume cũng thuận theo đó mà ôm lấy eo của cục vàng chíp bông nhà mình.

   "Nấu ăn ngon."

   "Vàaaa?"

   "....."

   "..giọng ấm.."

Em lí nhí.

   "Bé ơi anh nghe không rõooo."

Ngại quá hoá giận, Takiishi thúc cùi trỏ vào mặt anh nhưng bị bắt lại. Umemiya được một trận cười lớn, để một bé mèo nhăn mặt lườm nguýt đủ kiểu.

Anh áp môi mình lên má em, anh bảo em đừng giận và hôn em liên tục để dỗ em. Chợt Takiishi nghe thấy giọng điệu của anh có chút nghiêm túc lại, khiến em hơi căng thẳng mà dùng kính ngữ luôn.

   "Bé ơi."

   "Vâng?"

Umemiya ngập ngừng, anh nâng tay bạn nhỏ nhà mình lên, áp má mình vào tay em, anh dụi dụi vào bàn tay nhỏ nhắn đó hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu.

   "Bé nghe kĩ nhé, anh tính cho em một con mắt của anh.."

   "Nếu như thế, em có thể nhìn được dù chỉ là một bên th–"

   "Không được!!"

Takiishi nhổm dậy, em vừa nghe cái đéo gì vậy? Nếu anh trao cho em một bên mắt của mình anh có thể sẽ không vẽ được nữa, không hẳn là không vẽ được, nhưng nó sẽ giảm đi một nửa khả năng của một vị hoạ sĩ. Vẽ là ước mơ cả đời của anh cơ mà?

   "Bé à, bé yêu ơi, bình tĩnh nghe anh giải thích nè. Anh biết bé yêu lo cho sự nghiệp của anh, và anh biết bé thích anh vẽ đến thế nào. Nhưng không sao cả, anh đã chuẩn bị rồi."

Nói đến đây anh chợt dừng lại, anh ôm chặt người thương trong lòng, cánh tay to lớn vòng qua vỗ nhẹ lưng em mà an ủi. Takiishi nhận được một nụ hôn trên trán.

   "Vẽ đúng là quan trọng thật, nhưng chỉ là lúc trước thôi, bởi hiện tại và tương lai em quan trọng hơn nhiều. Với lại anh vẫn có tiền nuôi em mà nên không cần lo đâu. Anh sẽ không vẽ ai khác ngoài em nữa, bé yêu."

   "Không lẽ em không muốn nhìn mặt anh sao? Anh đẹp trai lắm đó."

Umemiya bị thọi một cú nhẹ vào bụng.

   "Au au.. vậy em thấy thế nào?"

   ".. Thích làm gì thì làm.."

   "Oàaaa, yêu em nhấttt."

3.
   "Bác sĩ nói tầm ba tuần nữa em sẽ được tháo băng ra đó, em có vui không?"

  "..."

Umemiya thấy em im lặng thì có hơi lo lắng, anh nghĩ em vẫn còn suy tư về con mắt này, hay em đang nghĩ lung tung rằng mình là người phá hủy sự nghiệp của anh rồi. Đùa chứ bé con kiệm lời hay overthingking lắm, bé nghĩ nhiều mà bé không nói thôi.

Chợt, anh cảm nhận được tay mình được nắm chặt, Umemiya nhìn lên.

Chúa ơi...

Anh khựng lại, em bé của anh đang cười kìa, Umemiya hận không thể nào chụp lại khoảnh khắc này. Đã thế anh sẽ để nó khắc ghi vào tận trong xương tủy rồi kể cho con cháu nghe vậy. Dù chỉ là nụ cười thoáng qua của Takiishi, nhưng dư âm để lại không nhỏ đâu. Anh cảm thấy được mũi mình hơi nóng nóng.

Ôi bỏ mẹ, chảy máu mũi rồi.

Thề với Chúa, em là thứ đẹp đẽ nhất anh từng thấy, em đẹp hơn bất kì tác phẩm nào anh từng chiêm ngưỡng. Không phải nói quá, em là tuyệt tác mà Chúa tạo ra để trao cho anh, dù có lột tả nhiêu đi nữa cũng không thể bộc lộ hết được vẻ đẹp của em.

Giờ đây Umemiya chỉ muốn hét lên với thế giới rằng em tuyệt vời đến thế nào.

   "Cảm ơn, Hajime."

Chỉ là một lời cảm ơn thôi mà, sao lại rung động thế này. Anh hôn lên mu bàn tay em, nhướn người lên và trao thêm một cái hôn nhẹ trên môi.

  "Anh yêu em."

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ba tuần trôi qua, ngày mà Takiishi được tháo băng gạc, hiển nhiên em cũng có chút nôn nóng, em muốn coi xem bạn trai em trông ra sao.

Xấu là em bỏ.

Đùa thôi.

Đáng ra Takiishi sẽ được tháo băng vào buổi sáng cơ, nhưng Umemiya lại dặn để đến chiều, và anh cũng muốn tự tay tháo cho em. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng anh bảo anh có bất ngờ lớn nên Takiishi cũng không ý kiến gì nhiều.

Đến tầm chiều, Umemiya dắt tay em ra biển, em có thể cảm nhận được bởi em nghe thấy tiếng hải âu kêu.

   "Ra đây làm gì?"

   "Anh đã nói là có bất ngờ lớn mà, giờ anh tháo băng đây."

Thú thật, em có chút hồi hộp đấy, em cũng muốn coi bạn trái mình trông như thế nào.

Lúc chiếc băng gạc được tháo ra cũng là lúc ánh sáng chiếu vào, bên cạnh con ngươi màu vàng kim của em còn có một con mắt nữa, đặc biệt hơn tất cả, đó là con mắt màu xanh lam của người em yêu.

Takiishi thẫn thờ, em ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông xuống, là khung cảnh em chưa thấy bao giờ, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, những con hải âu từng cánh bay trên trời, cái đẹp của hoàng hôn buổi xế chiều, một khung cảnh nên thơ. Giờ em mới để ý đến xung quanh, hiện tại Takiishi đang đứng giữa một vòng hoa hồng hình trái tim, xếp bên ngoài là dây đèn nhấp nháy được bật lên phòng khi trời tối.

   "Takiishi."

Là tiếng của Umemiya, em quay người lại nhìn.

Bất ngờ làm sao, anh quỳ một chân xuống, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, trông anh bảnh trai hơn bao giờ hết. Có lẽ Ume nói mình đẹp trai cũng không hẳn là nói dối nhỉ? Điều làm em bất ngờ hơn cả là trên tay anh có một hộp nhẫn đôi.

Umemiya đây là...đang cầu hôn em à?

   "Em đồng ý lấy anh nhé?"

Anh cười nhẹ chờ đợi câu trả lời.

Làm sao đây..

Em yêu con người này, có lẽ may mắn của em đã dồn hết khoảnh khắc mà hai ta gặp nhau rồi.

   "Ừ."

Chỉ một tiếng "ừ " thôi, vậy mà nó lại làm cho ai đó oà khóc lên như một đứa trẻ, nó đủ để làm cho con người ta sung sướng, đến mức nhảy cẫng lên. Umemiya bế em lên, anh hôn liên tục vào môi em, và nói yêu em rất nhiều, em cũng vậy, em cũng yêu anh ấy.

Nơi này, khởi đầu cũng như là kết thúc, bờ biển mang ánh chiều tà buông xuống để lại chỗ cho màn đêm cùng những ánh sao.

Thân ảnh một lớn một nhỏ đã cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng cho đến khi cả hai thấm mệt.

Đó là tình yêu mà vị hoạ sĩ trẻ kia đã dành cho người mù nọ, tựa như một câu chuyện cổ tích sẽ được kể lại cho con cháu sau này.

________________________
Em tựa như ngọn lửa cháy rực, nhiệt huyết bùng cháy nhưng cũng thật trầm lắng.

Hay như đoá hồng trong tuyết, đẹp mà có gai. Những cái gai này được tuyết bao phủ, tuyết bao trọn em, ôm lấy em, ôm đi những cái gai nhọn, sự đẹp đẽ nên thơ mà chỉ có tuyết và đoá hồng mới có thể tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro