Suo x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SuoxReader

Warnings: Giam cầm, chiếm hữu, Occ, R16.

Khoảng lặng

1.
Tiếng bước chân vang từ phía cửa khiến em co rúm lại, căn phòng tối om, bao trọn em trong cái không khí ngột ngạt chết người này.

Em chùm chăn lên, che đi cái cơ thể loã lồ đầy vết ân ái, từ chân tay, cho đến cổ đều bị xích lại, như thể đang nhắc nhở rằng em không bao giờ có thể thoát ra khỏi đây được ấy. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng bất thành, bởi em biết. Tên điên kia đang ở ngoài, tiếng bước chân đã dừng từ lâu chừa chỗ cho khoảng lặng im ắng. Tệ làm sao, chính điều này khiến em căng thẳng hơn, em cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, bóng tối ôm trọn lấy em.

Em nắm chặt lấy cái gối của mình, giờ chúng là niềm an ủi duy nhất của cô gái bé nhỏ này.

"Tớ về rồi, lần này cậu lại không ăn à?"

Cánh cửa mở ra, ánh sáng theo đó nhen nhóm vào, hắn bật điện lên rồi từng bước đi về phía em, hắn quan sát căn phòng rồi chuyển sự chú ý của mình vào khay thức ăn còn nguyên.

"Ghét tớ cũng chẳng sao cả, dù vậy vẫn phải chăm sóc bản thân mình chứ? Đây, tớ có mua cháo."

Hắn đặt bát cháo còn nóng lên bàn, trên môi hắn vẫ là nụ cười tươi thường ngày, nhưng đối với em nó chẳng khác nào nụ cười của một con quỷ đang chuẩn bị hành quyết con mồi vậy, em bắt đầu khóc khi hắn đưa tay chạm vào má em, ôm em vào lòng. Em nỉ non, cầu xin hắn.

"Làm ơn..ch...cho tôi về nhà đi..."

"Cậu muốn gì cũng được,..l..làm ơn cho tôi về.."

Em run rẩy túm lấy áo hắn, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Chợt, Suo đẩy em ra khỏi cái ôm, sắc mặt hắn dường như đã thay đổi, hắn không còn cười nữa.

Hắn nhìn em một lúc lâu.

Và rồi hắn tát em.

"Tớ nhớ tớ đã nói với cậu là tớ không thích nói về chủ đề này rồi mà nhỉ?"

"Không được, tớ yêu cậu lắm, dù vậy vẫn phải cảnh cáo cậu thôi."

Em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, hắn vẫn cứ thế, vẫn cứ ôm em thôi, cô gái nhỏ dần hoảng hốt khi cảm nhận được cánh tay săn chắc trườn bò trên thân thể mình, em muốn đẩy hắn ra nhưng sợ bị đánh. Muốn chửi mắng hắn nhưng sợ hắn sẽ khâu mồm em lại. Suo Hayato nói là làm, không phải tự nhiên em mất đi một cái chân đâu.

Hắn nhéo mạnh vào eo em, em đau điếng muốn hét lên nhưng hắn nhanh tay hơn nên đã bịt miệng em lại. Tiếp đó từng nơi tay hắn trườn qua đều có vết nhéo mạnh, hằn đỏ trên da mềm, em rên rỉ khóc nấc lên, loạt hành động này đều được thu vào tầm mắt của Suo, hắn thích thú cười nhẹ, trườn ngón tay thon dài của mình xuống đùi non đang co giật liên hồi, tên khốn ấy thậm chí còn véo vào gần nơi tư mật đang chảy nước.

"Cậu thích như thế này hả? Kì lạ ha, mà không sao hết, tớ tôn trọng sở thích của cậu."

Ai nghe được thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là người tử tế đấy, cơ mà người nào có hiểu, con người đôi khi có những bộ mặt không muốn cho ai thấy cơ mà, hắn cũng vậy. Với cái tâm lý bệnh hoạn đến cực đoan của mình, hắn đã nhắm trúng vào em, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn yêu vẻ đẹp ngây thơ và nhí nhảnh của em, yêu cái cách em thích thú mỗi khi gọi tên hắn. Hắn muốn bảo vệ em, đồng thời muốn phá hủy em, đó là lý do vì sao hắn đã biến em thành hiện tại, từ một gái ngây thơ yêu đời thành một đứa tiêu cực. Hắn biết, hiện tại đối với em cái chết có khi còn sướng hơn ở bên hắn nhiều. Nhưng ai mà quan tâm chứ?

Chỉ cần Suo Hayato muốn, kể cả khi có phải chặt đi đôi chân của em hắn cũng phải giữ em ở bên.

"Từ bao giờ cậu không còn gọi tên tớ nữa nhỉ?"

Hắn nắn nhẹ cái cánh mông mềm, sau đó hôn từng tầng lên mặt em, hắn không thèm quan tâm đến cảm nhận của em, cắn một phát mạnh vào cổ, nó rỉ máu, em đau đớn muốn hét nhưng bị hắn chặn miệng rồi, chỉ có thể rên ư ử trong cổ. Suo phấn khích khi thấy em như thế này, hắn muốn nữa, hắn muốn phá nát em, đồng thời cũng sợ nếu làm thế em sẽ không còn nữa nên một phần nào đó, Suo đã tém tém lại.

Từng vết cào dần xuất hiện trên da, không phải da của hắn mà là da của em. Suo đang cào vào lưng em, đó là sự trừng phạt mà hắn dành cho em, vì em đã có ý nghĩ muốn bỏ rơi hắn. Suy cho cùng thì hắn nói hắn cũng chỉ vì lo cho em.

Hắn đổi tư thế cho em, xoay người em lại, hắn ôm em thật chặt và nâng niu em như thể em là món quà vô giá của hắn, Suo bắt đầu nói những lời mật ngọt để dụ dỗ em, mà mật ngọt thì thường chết ruồi mà, đúng không?

"Tớ yêu cậu lắm, tớ không muốn làm tổn thương cậu. Tớ chỉ.. tớ sợ cậu bỏ rơi tớ.."

"Cậu là tất cả đối với tớ, nên làm ơn đừng bỏ tớ.."

Hắn khóc, hơn tất thảy, chính những giọt nước mắt này mới là thứ khiến em không thể nào rời bỏ hắn. Hắn biết cô gái nhỏ như em rất dễ động lòng vậy nên chẳng có gì là lạ khi một chiêu mà hắn sài cả chục lần mà vẫn thành công cả. Chính em cảm thấy thương hắn, hắn biến em thành kẻ có tội, còn hắn là nạn nhân, một nạn nhân chỉ muốn có được tình yêu của em, đó là lý do vì sao em luôn cảm thấy tội lỗi dù em chẳng làm gì sai.

"Cậu sẽ ở bên tớ chứ?...Cậu sẽ không bỏ tớ đâu đúng không?"

Hắn áp tay em vào má hắn, vẻ mặt của em bắt đầu lưỡng lự, hắn nhìn chằm chằm em với vẻ mặt đáng thương và chỉ trực chờ em chạm mắt với hắn. Và em, một con cừu trắng non nớt hoàn toàn bị hắn đánh lừa. Đôi môi em run rẩy, em túm lấy góc áo hắn, nuốt một ngụm nước bọt như một bản năng, và em đáp:

"...Ừ."

Suo ôm chấm lấy em, hắn liên tục nói cảm ơn em, trong khoảnh khắc nào đó, hắn biết em đã mềm lòng khi em cũng vươn tay qua ôm hờ hắn. Em nào biết được nụ cười đầy nham hiểm của hắn ở sau lưng mình đâu.

Đó là cách một vòng lặp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro