UmeTakiEndoSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tại sao cậu lại yêu tôi?

Endo Yamato.
- Nếu hỏi Takiishi:

   "Takiishi cưng nè, tại bé lại yêu anh thếe?"

Hắn hỏi câu này lúc đang rửa chân cho em, sau đó bị đạp vì tội hỏi không đúng hoàn cảnh cho lắm. Nhưng rồi Takiishi cũng đáp lại hắn.

   "Tại mày giàu."

- Nếu hỏi Umemiya:

   "Hajime cưng, sao cưng yêu tôi thế?"

Endo hớn hở, hắn ôm người thương trong lòng mà ra sức dụi vào bờ ngực rắn chắc của anh. Song, hắn ngước lên nhìn chờ đợi câu trả lời.

   "Chà..."

Umemiya xoa đầu hắn, anh đảo mắt về phía bên trái tìm câu trả lời.

   "Cậu biết đấy, tôi ghét cậu từ lúc mới gặp nhau rồi. Vậy nên tôi quyết định ràng buộc cậu trong mối quan hệ này để cậu đỡ đi cắn người!"

Nói rồi anh quay xuống, nhìn cái mặt không thể nào nhăn hơn được nữa của Endo mà cười lớn.

   "Đùa đấy, tôi yêu cậu mà. Và hai bạn nhỏ kia nữa."

   "Ừ."

- Nếu hỏi Sakura:

   "Nhóc nhỏ, sao nhóc yêu tao thế?"

   "Tao không yêu mày, thằng chó ạ."

   "?"

Ủa? Thế chấp nhận tao làm gì bé?? Còn cái ánh mắt nhìn tao như đồ tặng kèm thế là sao???

Umemiya Hajime.
- Nếu hỏi Takiishi:

   "Bé Takii! Sao bé yêu anh thế?"

Chả biết hôm nay anh chập mạch ở đâu mà nhân lúc Takiishi đang tắm anh mở cửa cái rầm rồi đi hỏi câu ất ơ này. Hiển nhiên ông trời con của nhà sẽ cọc rồi, em phang thẳng cái thau vào mặt Umemiya cơ mà. May Endo chạy ra đóng cửa kịp mới cứu được anh một mạng.

Ume vẫn còn ngơ ngác, Endo đứng một bên bất lực day day trán.

   "Hỏi Takiishi cái gì mà ẻm cọc thế? Mà mày cũng phải lựa thời gian cho thích hợp chứ?"

   "Tôi chỉ hỏi ẻm sao lại yêu tôi thôi mà.."

   "À.. cái đó hả? Đơn giản mày mạnh, về chung một nhà có cơ hội solo nhiều hơn."

Nói rồi Endo bỏ đi, để lại một Umemiya suy tư đứng đấy.

Ra em yêu tôi chỉ vì muốn bụp tôi.

- Nếu hỏi Endo.

   "Sao cậu yêu tôi?"

   "Vì co mày tu."

   "????"

- Nếu hỏi Sakura:

   "Haruka, sao nhóc lại yêu anh thế?"

   "H..hả?? Th..thì.. thì tại.."

Đứa nhỏ lắp bắp, mặt nó đỏ lựng lên.

   "Thì sao?"

   "Thì.. THÌ CHỈ THẾ THÔI!!"

Nói rồi nhóc chạy đi, có lẽ do quá ngại nên không nói được thành lời.

Ừ thì nhóc sẽ không bảo rằng nhóc bị anh thu hút bởi lần gặp đầu tiên đâu.

Chika Takiishi:
- Nếu hỏi Endo (R18):

   "Sao mày yêu tao?"

Em nhìn hắn, nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, dụi mặt vào liếm láp như một con chó. Hắn sững người, không nghĩ được có một ngày em sẽ hỏi câu này.

Endo nhếch miệng, hắn thả từng nụ hôn bé xinh lên mu bàn chân em, đáp.

   "Em khiến tao nghẹt thở."

   "Em khiến tao chết trong tình."

  "Còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau không? Tao thì nhớ như in, cái cảm giác rạo rực, thích thú mà tao chưa từng có khi em vứt cơ thể của tên nào đó xuống "bãi xác" mà em tạo nên. Từng bước, từng bước, tao đã dõi theo từng bước chân của em, khoảnh khắc đó đối với tao thật sự rất thiêng liêng như đang làm một nghi lễ long trọng vậy, trái tim tao đã đập liên hồi vì hồi hộp. Và rồi em đứng trên thanh sắt tựa vị Chúa giáng trần. Tao không thể tả, bởi không có gì có thể tả lại sự xinh đẹp của em lúc ấy. Em như ngọn lửa bùng lên, cháy rực trong màn đêm đen ấy, tao không thể rời mắt khỏi em. Lần đầu tiên tao thích thứ gì đó, tao muốn em, tao muốn được là gì đó của em, muốn em nhìn tao."

   "Tao đã đến bắt chuyện với em trước khi em đi xuống, em đã đấm tao, không hề để tao vào mắt như thể tao chả là cái thá gì trong mắt em vậy."

Nói đến đây, Endo chợt dừng lại, hắn đưa tay chạm vào làn da của em, đầu ngón tay di chuyển từ bắp chân lên đùi, luồn vào cái quần đùi của em và kéo nó lên cao. Em để yên, im lặng nghe tiếp.

   "Lúc đó, tao biết, tao đã yêu."

   "Tao đã chấp nhận rằng dẫu sao em cũng sẽ không quan tâm tao, dù vậy kẻ đứng bên em chỉ có thể là tao."

   "Kể cả khi có làm thảm lâu chân cho em, tao cũng chịu."

   "Tên điên.."

Takiishi có chút nhăn mặt, em biết hắn thích mình nhưng không ngờ lại đến mức này. Dù vậy, em có chút vui.

Sau đó Takiishi đã thưởng cho hắn một nụ hôn ở yết hầu.

Con chó này tuy trung thành, nhưng liệu em có thể kiểm soát được nó không?

Đúng hơn là em có nên tin vào sự trung thành mà hắn thể hiện hay không? Em nhìn lại hắn khi tay vẫn đang túm lấy tóc của hắn. Mái tóc đen tuyền như vũng lầy. Trói chặt em, có lẽ không chỉ mình hắn mới nghẹt thở trong mối quan hệ này đâu.

Takiishi cảm nhận được, cánh tay thô ráp đầy vết chai đang chà sát vào đùi non của em, em nhột, ngứa ngáy nhưng chẳng thể làm gì. Bởi một tay của em đã bị trói, không chỉ bị trói ngoài bề  mặt, em còn bị trói trong chữ tình, trong cái mối quan hệ tội lỗi đầy sai trái này. Hắn tình ái, hắn thô bạo, dữ tợn như một con rắn đói nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng tựa chú hươu đực an ủi em.

Em thấy rạo rực, đồng thời cũng khó chịu, phía dưới của em không được an ủi đâm ra bót lại chờ thứ gì đó to lớn đâm vào.

Chẳng có gì, nó chờ đợi trong vô vọng.

Takiishi thừa biết thằng khốn kia đang vờn mình, như cái cách hắn đi săn,  hắn chỉ hôn, chỉ mút, hay cắn vào đùi non của Takiishi, chứ hoàn toàn không động đến món ngon trước mặt kia. Thậm chí quá đáng hơn khi hắn cố tình sượt mũi mình dụi vào nơi ẩm nóng múp míp ấy.

Nó khiến em khó chịu.

   "Cùng chết nhé?"

   "Trong vực thẳm này."

Cùng chết trong cái mối quan hệ mà cả hai tạo ra, một bên là một con chó dám leo lên giường của chủ, bên còn lại là kẻ sa đoạ muốn tìm thú vui trong cuộc sống tẻ nhạt. Em và hắn, trái ngược thế mà hợp nhau đến lạ.

Endo uống một ngụm rượu, đến ngụm thứ hai thì hắn ngậm trong miệng, rồi truyền nó cho Takiishi bằng cách hôn em, hắn quấn lấy em, cả hai quấn lấy nhau, vồ vập, dâng trào, cảm giác lâng lâng đó men rượu, họ lao vào nhau như thế đây là cuộc làm tình cuối cùng, thiếu điều muốn dung hợp thành một, rồi cả hai cùng thở dốc, mệt lả vì cuộc ân ái này.

Người em nóng bừng, em rũ rượi ngã phịch xuống giường, Endo hôn từng tầng lên ngực em, những nụ hôn nhẹ nhàng đầy an ủi, ngón tay hắn lướt qua từng tấc thịt, nơi để lại dấu răng in hằn trên da non, vết hickey đỏ chói như chiến lợi phẩm trong cuộc tình.

Rồi hắn động, hắn đưa đẩy hông càng lúc càng mạnh hơn, khiến em bắt buộc phải ôm lấy cổ hắn, vòng qua tay hắn mà cào, mà cấu. Cơn đau xen lẫn cơn sướng, Endo ngày càng thúc mạnh, hắn mặc người thương có đang xé rách da lưng mình, không dừng lại dù chỉ một giây.

Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cơn mưa bên ngoài hoà cùng cái lạnh từ phía điều hoà cũng không thể giảm thân nhiệt cho hai con thiêu thân lao vào nhau này. Chúng quấn lấy nhau, chúng giao hợp, như những con thú mất đi lý trí. Chúng dường như chìm đắm trong không gian của mình mặc cho thế giới ngoài kia vội vã thể này.

Ở đây, chúng chỉ thấy mỗi đối phương.

Endo hôn lên môi Takiishi, hắn nắm lấy cánh mông mềm mại không ngừng đưa đẩy, chân em đang dạng ra hết cỡ để hắn chịch, để hắn đưa giống nòi của mình vào tận sâu bên trong, mọi âm thanh em tạo ra như tiếng vang dành cho Chúa, hắn đã uống rất nhiều rượu cùng em nhưng không hiểu sao lại lý trí đến lạ. Hắn khắc ghi mọi thứ vào trong đầu, tiếng rên rỉ của em, tiếng khóc, hay cái cách em chửi rủa gọi tên hắn, quá tải hắn chúng như một bản hòa ca của thánh, hay tựa như lời đồng ca trong lễ thờ, âm vang khiến người khác rạo rực, hắn cảm thấy mình được thanh tẩy dù hiện thực hắn đang nằm trong vũng lầy, cái vũng lầy mà em cùng hắn tạo nên. Ôi thánh thần ơi.. Liệu em có phải món quà mà Chúa đã tặng hắn hay không? Sao em có thể đẹp đến vậy? Nếu hắn chết vì em cũng chẳng có gì là bất ngờ hết, bởi ít nhất hắn có thể khoe khoang với lũ con quỷ rằng hắn đã nhìn thấy thiên thần dù chưa bao giờ đặt chân lên thiêng đàng.

   "Tao là của em."

Sẽ chẳng có một lời yêu nào ở đây hệt, bởi thứ đó quá tầm thường, chỉ có sở hữu và vật được sở hữu. Trên tất thảy, nếu là đồ của mình thì sẽ không bao giờ mất đi được, bởi nó là của mình kia mà. Ở đây, sự trung thành và phục tùng của hắn chính là lời yêu dành cho em. Thần của hắn, tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Hắn sẽ là tín đồ duy nhất bà trung thành của em, kể cả khi có phải móc tim đưa ra cho em, Endo vẫn sẵn sàng vui vẻ chấp nhận. Bởi đó là hạnh phúc, hạnh phúc khi được để ý, hạnh phúc khi được chà đạp.

   "Là con chó của em."

Hắn thúc mạnh hơn, nhanh hơn, từng cú đâm lút cán khiến em sướng rơn, em hôn hắn, em hòa quyện với hắn, quấn lấy hắn.

Endo đổ hết rượu lên người em, đó là một hành động vô lễ mà chó dành cho chủ, nhưng không sao, em cho phép. Em bắt hắn liếm láp hết từng giọt rượu trên người em, nếu rơi một giọt nào hắn sẽ bị em tát.

Endo sung sướng, hắn mặc cho máu mũi đang chảy ròng ròng trên mũi mà nghe lệnh em.

Làm tình trong cơn mưa đối với hắn lúc nào cũng tuyệt (Takiishi có thể coi đó là sở thích kì dị của hắn.)

Căn phòng ngập hương khói, cái mùi khói của gỗ cháy, mùi mà hắn luôn ngửi thấy thoang thoảng trên người Takiishi. Bởi em thích mùi này nên căn phòng em hoặc hắn sẽ luôn có một cái nến thơm do hắn chuẩn bị sẵn. Lúc đầu hắn không hiểu, dần rồi chính hắn cũng bị nghiện. Chỉ cần em thích, Endo sẵn sàng thay đổi sở thích của mình. Chỉ cần nụ cười hài lòng trên môi em, bảo nhiêu cũng được, cái gì cũng làm. Chỉ cần em muốn, đơn giản vậy thôi, giết người cũng không vấn đề gì với hắn cả.

   "Cho phép."

Takiishi ra lệnh, hắn biết em đang nói đến điều gì, hắn dồn dập một lúc lâu rồi bắn hết vào trong em.

Endo vuốt lấy từng lọn tóc bị dính mồ hôi của Takiishi ra sau tai, nắm lấy tay em, rồi hôn lên môi em, động tác hết sức nhẹ nhàng khiến em còn tưởng tên này với tên như thú đói lúc nãy là hai người. Hắn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xuống thấp để tránh em bệnh.

   "Cho tao thêm rượu."

Em lồm cồm bò dậy, nhìn hắn. Nhịp thở của em dần ổn định lại, nhận châu rượu hắn đưa, Takiishi một ực tu hết sạch. Hơi men một lần nữa làm em choáng váng.

Em nhìn hắn, hắn nhìn em, đồng tử của cả hai chạm nhau, nhìn nhau thật lâu. Takiishi nắm lấy cổ tay của Endo, em đặt nó lên ngực mình.

Hắn hiểu hành động này có nghĩa là gì.

Một lần nữa, sóng lại tiếp tục đánh vào bờ.

___________________

-Nếu hỏi Umemiya:
   "Sao mày yêu tao?"

   "Tại em đẹp, em đáng yêu, em ngầu, em dễ thương, và giống mèo nữa, yêu lắm ấy."

Nói rồi Umemiya ôm chầm lấy em, vòng tay qua ôm eo em, anh dụi dụi vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ của khói.

- Nếu hỏi Sakura:
    "Sao mày yêu tao?"

     "Anh doạ không yêu anh thì anh sẽ đấm tôi mà..."

Sakura Haruka.
- Nếu hỏi Takiishi.

Không, bé nó sẽ không dám hỏi đâu. Dù Takiishi không đấm nó đâu nhưng mà nó vẫn rén nha.

-Nếu hỏi Umemiya.

   "Nè..s..sao anh lại thích tụi vậy..?"

   "Ừm,.. Biết nói thế nào nhỉ? Anh ấn tượng với em từ lần gặp đầu tiên rồi, và ngay cả sau này, anh ấn tượng với trái tim kiên cường của em. Đó là lý do vì sao anh yêu em."

Sakura đỏ mặt, em cảm nhận được hơi ấm phả vào cổ và những cái hôn trên trán. Ra vậy, ra đây là cảm giác được yêu, em vùi mặt vào lòng ngực người thương, mặc cho anh âu yếm, ôm ấp.

Thế là mèo con của anh ngủ mất rồi.

   "Ồ, Takiishi, Takiishi, xem cảnh đẹp nè. Dễ thương nhỉ?"

Takiishi im lặng, tuy nhiên cái nhìn chằm chằm của em đã đồng tình với điều đó. Cả hai quay lại nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng đồng loạt giơ máy ảnh lên.

Hôm đó đã có thêm một tấm ảnh vào album "người yêu siêu dễ thương" của họ.

- Nếu hỏi Endo:
Sakura không hỏi Endo đâu, khác với Takiishi. Tên này phiền vc nên nhóc ta quyết định bỏ qua.

   "Đã phiền còn nói nhiều. Mà nói thì toàn nói tào lao!"

Thế đó, nhóc nhỏ mà hỏi thì Endo sẽ lải nhải cả một buổi mất (kinh nghiệm do Takiishi dạy lại)

_____________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro