EndoTakiiUme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#EndoTakiiUme

Warnings: NTR, R18.

Em yêu chồng em, nhưng em lại thích anh.

1.
.....Ở nơi đó, vẫn là lễ đường quen thuộc mà hai chúng ta thường đến. Nhưng hạnh phúc và khác biệt làm sao, khi giờ đây hắn được nắm tay em bước vào lễ đường màu trắng rải đầy hoa cùng tiếng cười hạnh phúc của tất cả mọi người,...có cả của hắn, của em, của đôi ta. Ngắm nhìn em khoác lên bộ vest cưới, lòng hắn nghẹn ngào, tự dặn lòng mình phải yêu thương em cả đời, đôi mắt Canary Tourmaline tựa như chứa đựng cả rừng thu của em nhìn vào sắc lam u tối của hắn. Chúng ta khác biệt, nhưng lại thuộc về nhau.

Mùa đông năm ấy, em đồng ý lời cầu hôn của hắn.

Mùa đông năm ấy, hắn nắm tay em sải bước vào lễ đường.

Mùa đông năm ấy, hắn có được em, tình yêu của hắn, chàng thơ của đời hắn.
.
.
.
.
.
.
.
Đã ba năm kể từ ngày Endo rước Takiishi về đinh, theo hắn đánh giá thì gia đình êm ấm, vợ hiền, con ngoan (con mèo của Takiishi). Em yêu của hắn vẫn đấm hắn ngày ba bữa, khoẻ! Cuộc sống vợ chồng không hề cãi nhau câu nào.

Mỗi tối cứ theo thủ tục hôn chóc lên môi em, kể chuyện cho em ngủ rồi ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt rồi để em đấm cho mấy cái mới ngủ ngon được. Tối nào cũng thế, từ đó thành thủ tục của cả hai.

Hắn thấy khá thoả mãn với hiện tại, sáng đi làm, chiều tối về với Takiishi xinh yêu của hắn, em sẽ nấu cơm chờ hắn ở nhà, mặc những bộ quần áo hắn mua (hoặc đôi khi là áo hắn luôn), ngồi phè phỡn chơi bời trên sofa và chờ hắn về. Cưới Endo, Takiishi nhàn đi đáng kể, việc của em trong một ngày chỉ đơn giản cắm cơm và chơi với mèo, chán chán thì lại ra ngoài chơi, kiếm thằng để đập, còn lại Endo sẽ làm hết cho em, từ nấu thức ăn, dọn nhà, gấp quần áo, chăm sóc bạn nhỏ nhà mình, ngày nghỉ thì đưa em đi làm móng, mua đồ, dắt đi chơi hay thậm chí kiếm mấy kẻ cho Takiishi đánh để em đỡ chán tay, nói chung là êm ấm yên bình.

Hắn nói được chăm Takiishi chính là phúc của hắn, cảm giác nhìn em hài lòng còn sướng hơn đi nghỉ dưỡng nữa.

Đến mức lũ Noroshi nhìn vào cũng phải ghen tị cơ mà.

"Sếp sướng vãi, tao thấy hơi ghen tị với sếp rồi đấy."

"Ờ, kể ra có chân sai vặt như thằng Endo cuộc sống cũng nhàn hạ ha."

Chihiro ngậm cây kem trong miệng, trầm ngâm nhìn trời mà ngẫm nghĩ, cái tự nhiên nó huých tay Banjo.

"Ê, mày có nghĩ chúng nó có khả năng ngoại tình không?"

"Mày điên à? Endo nó có để ai vào mắt ngoài sếp đâu? Còn sếp thì.."

"Thì?"

"Có ai ngu đi vứt cây ATM đa năng như thằng Endo không?"

"À..ờ."

.
.
.
.
.
.
.
.
Người tính không bằng trời tính.

Thế mà có một ngày một trong hai chán cơm thèm phở đấy.

Ngạc nhiên thay người bắt đầu trước lại là Endo, tưởng chừng như cái thằng khùng thờ Takiishi như Chúa sẽ không bao giờ ngoại tình chứ, tại Takiishi nói một là một, hai là hai, nói tóc nó màu xanh Endo cũng gật cái rụp.

Vậy mà giờ đây, nhân lúc Takiishi đi "công tác" hắn dám mang người tình về, còn làm điều ô uế trên giường của cả hai. Hắn nào biết, trong khi hắn đang tận hưởng khoái lạc từ nữ sắc, có người đã bóp chặt tay nắm cửa rồi lặng lặng rời đi.

Takiishi vì hắn mà sắp xếp công việc, cố hoàn thành nhanh nhất về sớm trước một ngày để tạo bất ngờ cho hắn, ai ngờ hắn mới là người làm em bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi em không lường được.

Dạo bước trên những con ngõ ở Makoto, em mặc cho cơn mưa trút ào ạt xuống đầu, hay cái lạnh của mùa đông cấu xé da thịt đến tím tái. Tâm trạng hiện tại nào còn để ý đến mấy thứ vô bổ đó nữa?

Đáng ra đây chỉ nên là một cuộc chơi, nhưng nó đã đi quá xa. Xa đến mức không ai còn có thể quay đầu lại được nữa.

Căn phòng đó không còn mùi hương gỗ cháy mà thay thế bằng mùi hoa hồng nồng nặc, chẳng hợp gì cả.

Nhưng thế thì sao? Em chẳng quan tâm, tim em chết lặng ngay từ lúc thấy họ qua khe cửa rồi. Tình cũng theo đó mà tan, em quyết định sẽ không đánh ghen, không chửi mắng, không oán trách hắn, nhưng nếu có người đau khổ thì đó sẽ là hắn, không phải em.

"Boufurin.."

Em đi, chỉ biết đi theo bản năng, theo vô thức mà không quan tâm xem mình đang ở đâu, cho đến khi ngoảnh mặt lên thì đã ở ngay cổng trường Boufurin.

Cũng vào ngày hôm đó, em chạm mặt kẻ thù cũ của mình-Umemiya Hajime.

______________________

"Gọi tên em."

Takiishi rũ mi, em vứt nhẹm áo của Umemiya xuống sàn sau khi cởi xong cái cúc cuối cùng.

"Đừng vội vã thế. Đêm còn dài."

Đặt nụ hôn nhẹ lên đầu ngực người tình, không mạnh bạo, không vội vã, đó là phong cách của Umemiya, nhưng em thì không thích thế. Em muốn con người này mạnh bạo với mình hơn cơ. Ngấu nghiến em, đè nát em, bóp cổ em, chèn ép em đến khó thở, em muốn anh hằn dấu lên da thịt em. Takiishi cần thú vui, anh hiểu, em chỉ muốn anh hoá thú để cấu xé cơ thể em, chỉ cần thế.

Em cau mày khó chịu thở hắt ra một hơi, cái mông không chịu ngồi yên thay đổi tư thế liên tục, cố tình cạ vào con hàng đang ẩn sau lớp quần.

Đứa nhỏ trong lòng anh lại bắt đầu làm loạn, em nhún người, mông không ngừng di chuyển, bầu ngực cup B liên tục cạ vào ngực anh. Hơ, lạy Chúa! Nếu người ôm em đây không phải Umemiya Hajime thì thách thằng nào dám chịu được cám dỗ này đấy, nhưng chính vì anh là Umemiya nên không thể lúc nào cũng chiều theo con người này mãi được, anh là anh, có phải Endo đâu?

"Gọi tên em."

Takiishi bắt đầu lặp lại câu nói của mình, đứa nhỏ vòng tay qua ôm lấy cổ anh, hôn phớt lờ lên yết hầu, không ngừng ra sức quyến rũ Umemiya. Dù rằng đó cũng chỉ là hành động vô tình của em..

"Takiishi.."

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn đặc đáp:

"Lần nữa."

Em ra lệnh, cánh tay nhỏ lướt nhẹ trên thân hình vạm vỡ, thân nhiệt anh nóng ran, mặc dù điều hòa đang bật ở nhiệt độ thấp.

Những vết hickey dần xuất hiện trên cổ anh khi em cúi xuống, Takiishi ngoắc ngón tay út qua xích chó trên cổ Ume, kéo phựt một cái, bắt anh úp mặt vào ngực mình, ngay lập tức anh cảm nhận được mặt mình được bao bọc trong nộn thịt mềm mại. Ume muốn giãy dụa thoát ra, nhưng anh không thể, bởi bị em ôm chặt cứng trong lòng.

Đm cái cảm giác vừa khó thở vừa nứng này là gì?

Anh thấy có chút ghen tị với Endo rồi đấy. Chẳng phải mỗi đêm hắn sẽ được úp mặt vào ngực em thế này à?? Nghĩ đến tự nhiên thấy bực, Ume gọi tên em, nhưng giọng điệu có chút cáu.

"Takiishi.."

Chất giọng trầm ấm lần nữa vang lên. Rảo bước đưa em vào mộng mị, em xoa nhẹ đôi mi của bạn tình, chạm lên mí mắt rồi hôn vào môi. Giọng người kia đối với em chẳng khác nào chai vodka thượng hạng, một ngụm là say, một ngụm là sẽ muốn nữa.

"Gặp anh thế này không sợ chồng em phát hiện à?"

"Không, tên đấy đi làm rồi."

Ume cười nhạt, anh ngước nhìn người tình của mình mà trầm ngâm, Takiishi đưa tay vò tóc anh, thấy anh nhìn chằm chằm cũng cúi xuống nhìn lại, ngay tức khắc, Ume đè Takiishi xuống sofa, mặt anh thoáng vẻ nghiêm túc. Đôi tay thô ráp chạm lên mặt em, xoa má em, vén những lọn tóc vướng víu ra sau tai, hôn vào môi em, rồi bất chợt anh lên tiếng, giọng điệu vừa có chút trách mắng vừa có chút nũng nịu.

"Yêu anh không?"

"Không."

Umemiya hừ lạnh, siết chặt eo người tình tỏ vẻ không hài lòng, anh cúi xuống ngấu nghiến lên môi em để dày vò như một hình phạt nhỏ. Dứt lưỡi còn cắn lên đầu môi em một cái nữa chứ.

Thấy môi mềm bóng loáng luôn được chăm sóc bởi thằng chồng nay bận đi làm (với gái) bị cắn không thương tiếc, em không khỏi nhíu mày. Giơ tay lên tát Umemiya, tiếc thay anh nhanh tay hơn nên chặn được, thậm chí tặng em thêm nụ hôn ở mu bàn tay.

Chỉ là tình nhân mà trơ tráo ghê nhỉ?

Umemiya chưa bao giờ đọc vị được Takiishi, nhưng lần này lại khác, có lẽ trong một khắc anh đã đoán ra con người này định làm gì. Từ khi biết Endo ngoại tình, em ngay lập tức tìm đến anh như đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng anh biết, sâu trong thâm tâm em vẫn còn yêu hắn lắm. Vì yêu nên mới không quyết định ly hôn, vì yêu nên mới tìm đến anh, đơn giản vì anh là lốp dự phòng, muốn lợi dụng anh để khi hắn biết, hắn sẽ ghen lồng lộn, đồng thời cũng như tìm thú vui trong khi chồng em lăng nhăng với đứa khác bên ngoài.

Lòng anh có chút chua xót khi nghĩ đến chuyện này, Ume hơi nghiến răng, biết sao được. Chính anh cũng ngu mà, đâu phải chỉ mình anh là ngu muội? Cũng vì yêu nên mới làm lốp dự phòng cho em, mặc em chơi đùa, mặc em lợi dụng, cào xé con tim anh.

Anh biết.

Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Anh biết.

Anh chỉ là thú vui nhất thời.

Anh biết, biết rõ chứ.

Nhưng anh yêu em.

Cũng vì anh quá yếu đuối, chỉ dám bày tỏ trong giấc mơ, nên khi gặp thực tại anh chỉ mới thuận theo sở thích của em chứ không níu em lại.

Umemiya cười chua chát, động tác âu yếm cũng theo đó mà dừng. Nhận ra tâm trạng bạn tình đi xuống, em thở dài. Tay nắm chặt xích cổ kéo mạnh bạn tình về phía mình, em áp môi mình lên môi đối phương. Ume bất ngờ trước sự chủ động hiếm có của em, nhưng rồi chính anh cũng nhanh chóng bị cuốn theo, cả hai tráo lưỡi, vờn đùa nhau, nước bọt chảy ròng xuống cổ. Họ không quan tâm, chỉ sợ trật một nhịp trong bầu không khí này thôi là người kia trên cơ liền.

Bởi, dù mối quan hệ này có chút khác nhưng cái tính ganh đua nó ăn vào máu rồi hay sao ấy.

Dứt lưỡi, Takiishi cắn mạnh vào môi Umemiya khiến nó bật máu, có qua có lại, trả thù việc lúc nãy thôi.

"Thay vì nghĩ nhiều sao anh không nghĩ cách khiến chân tôi gác lên vai anh?"

Câu nói của em đưa anh về thực tại, anh đứng hình. Cười hắt một tiếng rồi trở về cuộc chơi còn dang dở.

"Ha...Блин!"

Phải biết Takiishi ít nói lắm, nhưng một khi đã nói là luôn nói đúng trọng tâm. Thành công hoàn toàn đánh bay đống suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Umemiya, khiến anh tập trung vào mỗi em thôi.

Nụ hôn của em chính là thứ mật khiến anh chết ngất trong ngọt ngào. Kể cả khi em điên, dẫu biết em có độc nhưng vẫn cố chấp ôm em vào lòng, bao bọc em, yêu em, hoà quyện vào em.

"Không yêu thế ngoại tình với anh làm gì?"

"Em yêu chồng em, nhưng em lại thích anh."

__________________

"Ah~..ư, nhẹ.."

Tiếng nỉ non vang khắp phòng, hương khói từ gỗ cháy lần nữa sộc thẳng lên mũi Umemiya, khiến anh tê dại, khiến anh hăng hái hơn. Bóp chặt cánh mông mềm, rít một tiếng, lần nữa lại bắn vào trong em.

Không biết đã ra bên trong bao nhiêu lần, chả quan trọng.

Cuộc chơi đã kết thúc đâu? Chưa kết thúc, chưa dừng, thế thôi. Người cào thì vẫn cào, người thúc thì vẫn thúc. Ân ái, dâm dục, khoái lạc xâm chiếm, ai nghĩ thêm được gì nữa?

Như những con thú trong kì động dục, họ lao vào nhau, "ăn thịt" nhau. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống da thịt, hơi thở đầy men rượu toát ra vẻ mệt nhọc, khói thuốc lá hoà tàn trong mùi tinh dịch. Tệ nạn làm sao.

Nhưng nó sướng.

Thế là được rồi.

"Ha...jime.. nữa.."

"Bỏ thằng đó đi, yêu anh."

Khoảng lặng.

Em không đáp, chỉ cười nhẹ. Hôn lên môi anh và tiếp tục cuộc tình. Umemiya cũng thế, không một lời nào được thốt lên, anh trầm ngâm nhìn người kia thật lâu. Đan tay mình vào tay em, nắm chặt, phía dưới vẫn thúc lút cán một cách mạnh mẽ.

Vậy là anh bị từ chối rồi nhỉ?

Khá đau, dù anh đã lường trước được rồi.

"Sẽ xem xét."

"Gì cơ?"

Ơ cái này thì anh không lường trước được này.

Anh ngơ ngác nhìn xuống em. Đôi mắt theo đó mở to, mọi động tác đều dừng lại hết.

Takiishi không có vẻ gì muốn lặp lại lời mình vừa nói. Mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của người tình, thoải mái dụi nhẹ má vào tay anh, cái ý tưởng bỏ Endo theo anh cũng vui đấy. Em từng nghĩ đến chuyện này rồi, dù sao tên kia cũng không yêu em nữa, hắn ngoại tình, điều đó có nghĩa là em không còn quan trọng với hắn nữa.

Tại sao phải cố níu một kẻ đã cạn tình trong khi có thể tìm một kẻ tốt hơn?

Em xứng đáng với người trong mắt chỉ có mỗi em.

Anh cựa người, hôn từng tầng lên ngực em.

Chưa bao giờ Umemiya thấy mình vui đến thế này.

Đến mức anh không buồn nghĩ đến mấy cái khác nữa. Trong con ngươi lam sắc giờ chỉ còn đọng lại bóng hình chàng thiếu niên mang tên Chika Takiishi.

Vén những lọn tóc vướng víu ra sau, em thở hắt một hơi, phả hơi nóng vào tai người tình. Ngực không ngừng cạ liên tục vào cánh tay thô ráp nóng ran chỉ trực chờ nhào nặn cơ thể mình bẹo hình bẹo dạng.

Hạ tông giọng xuống thấp nhất, em cất lời.

"Nữa nhé?"

"Chỉ cần em muốn, bao nhiêu cũng được."

__________________
P/s: Anh Mai gồng dữ lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro