Takiishi x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhà tôi có một ông trời con, em ấy tên Chika Takiishi!

Cảm giác khi có em người yêu bé hơn mình ba tuổi nhưng tính tình giống bố mình thì làm sao?

Tôi có một bé người yêu siêu đáng sợ tên là Chika Takiishi, em ý đánh nhau giỏi lắm, tóc thì cháy không ai bằng, mái tóc đỏ tựa đoá hồng trải dài với màu vàng ánh kim được nhuộm ở cuối tóc, trông em kiều diễm như phượng hoàng lửa ấy, nếu nói về bụp người thì không ai lại em đâu.

Tôi cũng sợ em lắm. Tuy nhiên càng ở với em lâu tôi nhận ra em dễ thương kinh khủng, dù em siêu chiếm hữu nhưng nó không phải là vấn đề (với tôi). Em là tuýp người sẽ hành động nhiều hơn làm. Vậy nên tôi sẽ là người nói thay phần của em nữa!

Hôm nay trời có vẻ muốn mưa đấy, thế là Takiishi không ra ngoài đánh nhau được rồi.

Cơ mà đó là câu chuyện phải tính sau, vì giờ Takiishi chưa về cơ mà. Tôi ngó nghiêng một hồi sau khi đã check tin nhắn từ Takiishi và chắc chắn mình đã khoá cửa cẩn thận. Còn một tiếng trước khi ông trời con của nhà về!

Tiếp đến là phi vụ nghìn đô!

Thử thách mặc thử hết đồ của bé người yêu xin được phép bắt đầu. Tôi lấy chiếc áo len mà Takiishi thường mặc ở nhà thay vào thử, quả đúng như tôi dự đoán, to ghê, áo trùng xuống qua đầu gối của tôi. Em bé có vóc người đô con hơn tôi rất nhiều, và cao nữa. Vậy nên không có gì là lạ khi tôi mặc chiếc áo lên này thành váy.

Nhưng mà.. áo Takiishi nè, chiếc áo có mùi của em người yêu nhà mình, biết nói thế nào nhỉ? Rạo rực?  Tim tôi như muốn bùng cháy khi tôi nghĩ về em, hương của em còn vấn vương trên áo, một mùi hương dễ chịu mang cảm giác ấm áp, thậm chí tôi còn nghĩ đến giọng em những lúc em thì thầm vào tai tôi nữa...

Tương tư nấy thôi! Qua bộ tiếp theo.

Để xem nào, tôi lục trong chiếc tủ được gấp gọn gàng. Sau đó lấy ra được một chiếc áo khoác đen.

Ồ.. đây là cái áo khoác mà Takiishi mặc lúc đi đấm nhau với Boufuurin nè..

Này hơi bé, có lẽ nó đã cũ rồi nhưng so với tôi nó vẫn còn to lắm. Khi tôi cởi cái áo len đến hông  thì một tiếng rầm lớn phát ra sau lưng.

   "..."

Ủa? Về sớm vậy? Mới định thử đến cái thứ hai thôi mà?

Tôi nhớ mình đã khoá cửa rồi, nhưng chiếc chiều khóa dự phòng trên tay em khiến mọi thắc mắc của tôi bay hết.

   "Chị..ch..chị có thể giải thích..."

Tôi lắp bắp.

Bỏ mẹ rồi, ông trời con về rồi. Cơ mà sao hôm nay về sớm thế!! Bình thường bé nó về muộn lắm cơ mà!! Ăn đòn rồi, sợ quá, sợ chết mất. Takiishi lướt một vòng quan sát căn phòng lộn xộn rồi dừng ánh mắt trên người tôi, thằng bé có khựng lại khi nhìn thấy tôi. Takiishi nhăn mặt, em cứ đứng đó nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại. Tôi theo phản xạ rụt người vì sợ bị đánh nhưng bỗng bị nhấc bổng lên. Ơ, thế là không bị em đấm à?

Takiishi bế tôi xuống tầng, em biết giờ tôi sợ em nên em đã hạ giọng xuống thấp nhất có thể để khiến tôi không hoảng.

   "Lần sau chị muốn cứ nói ra là được."

   "Dạ bé.."

Em ấy dịu dàng thế đó! Dù hơi cọc tính nhưng được cái rất cưng chiều tôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi mê em nó như điếu đổ.

Còn đống lộn xộn trên kia, tí phải lên dọn lại mới được...

_____________________
2. Anh ấy không làm nũng, nhưng vẫn đủ khiến bạn siêu lòng.

   "Hôm nay mày đừng về, ở lại đi."

Takiishi nằm ườn ra giường, trông anh lười kinh khủng, cánh tay của anh vòng qua eo tôi, kéo tôi lại chỗ ảnh với ý định không muốn cho tôi rời đi.

Đôi mắt tôi hướng ra cửa sổ, bầu trời đen nghịt với tiếng sấm vang dội, lách tách làm ồn trên mái hiên nhà. À, trời mưa rồi, cảm giác như ông trời đang hợp tác với anh bé nhà tôi để giữ chân tôi lại ấy nhỉ? Tôi thở dài, vươn tay xoa lên mái tóc dài mượt của người thương rồi vén tóc mái của anh ra sau tai. Takiishi vẫn nhìn tôi nãy giờ để chờ đợi câu trả lời. Mà cũng có từ chối được đâu. Thôi thì nốt hôm nay cũng được, dù sao trời cũng xấu.

   "Ở lại với anh, anh cho em cái gì đây?"

Tôi mỉm cười trêu chọc, khoanh tay tựa người vào đầu giường, và ồ. Nhìn xem, ánh mắt anh ấy thoáng qua có chút lúng túng. Takiishi lồm cồm nò dậy, anh nhìn gương mặt tự đắc của tôi.

Không nói một lời.

Anh hôn vào môi tôi.

  "Ở lại đi."

Sau đó anh vòng qua ôm trọn thân thể tôi vào lòng anh, như thể tôi là vật trân quý mà anh nâng niu không dám tác động mạnh vì sợ nó hỏng ấy. Trong khoảnh khắc nào đó tôi chợt thắc mắc, cái danh tử thần của anh có thật sự là đúng hay không? Đối với tôi, anh bình thường như những người khác, à, có nóng tính hơn tí thôi. Nhưng tử thần này của tôi đáng yêu lắm, đáng sợ thì cũng có, cơ mà đã mắng, đã đánh tôi lần nào đâu?

Những tin đồn chỉ là tin đồn, đâu chắc chắn là nó sẽ đúng, đúng không?

Tiếng lộc cộc khiến tôi thoát khỏi dòng suy tư. Tôi nhìn xuống tay mình, ra là Takiishi vừa đeo cho tôi một chiếc vòng. Gì nhỉ? Đồ tự làm chắc luôn, trông lởm chởm xấu kinh khủng. Cơ mà điều này chỉ nên giữ lại trong suy nghĩ chứ không nên nói ra ngoài, bởi tôi biết nó được làm từ ai mà. Vậy nên tôi đã quan sát nó thật kĩ, chợt tôi thấy điểm nhấn chính của nó không phải nằm trong những chuỗi hạt nhiều màu được xếp lộn xộn kia mà nằm ở những chuỗi hạt trắng được ghép lại thành từng chữ "My muse".

Là nàng thơ của tôi.

Anh ấy nói, tôi là nàng thơ của anh.

   "Endo cho."

Tôi nhướn mày nhìn Takiishi, vươn tay nhéo má anh. Lại cái tật ngại quá đổ thừa cho người khác nè. Endo nó ghét tôi ra mặt thì cớ nào nó tặng tôi được. Mà thôi, cộng thêm một điểm vì dễ thương.

Không phải lúc nào cũng được nhìn nhiều biểu cảm của bé con nhà mình như thế này đâu nhé.

   "Còn cái này là em cho anh."

Tôi khúc khích cười, tiến sát lại cục chíp bông nhà mình và hôn vào môi anh. Trên môi chàng thơ của tôi vẫn vương lại chút vị đắng của cốc coffee mà tôi đem đến, nó hòa quyện cùng đôi môi tôi, nơi có vướng lại vị ngọt ngào của chiếc bánh chocolate mà anh làm. Như việc tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi.

Một cốc coffee và một cái bánh ngọt, tưởng rằng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi ở cạnh nhau lại hợp đến lạ.

Anh ít nói, tôi biết, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh thiếu cảm xúc thường ngày, tôi vẫn có thể nhận ra được bởi chính ánh mắt anh đã phản bội lại anh, chứa chan trong anh là ngàn lời chẳng nói ra, nó nhìn tôi một cách dịu dàng như thể nó muốn nói "Trái tim tôi giờ thuộc về em" vậy, hiển nhiên đó là điều anh không nói, nên anh chọn cách hành động để diễn tả.

Hôm nay tim tôi loạn nhịp đến lạ, người yêu tôi ấy, anh ấy không nói lời ngọt ngào, không nói những lời sến súa hay hứa hẹn, cớ sao mọi hành động lại làm con tim tôi rung động đến thế này?

Biết sao được, cảm xúc là thứ còn người vốn dĩ không thể điều khiển.

   "Em yêu anh."

   "....Tao cũng thế."

Giọng anh ấy không lớn, nhưng rất rõ ràng, anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, ôm tôi, rồi hôn tôi, chỉ thế thôi. Chúng tôi nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ của Takiishi, tiếng mưa vẫn cứ lộp bộp trên mái hiên nhà, cơn mưa rào chưa dứt, cái lạnh cũng tràn vào từng đợt theo cơn gió đông bên ngoài cửa sổ. Nhưng cả hai chúng tôi biết rõ đối phương sẽ không lạnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro