TakiiEndo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TakiiEndo (Có #AllEndo)
#FemEndo

Note: ABO, chữa lành, những câu chuyện có thể không liên quan đến nhau, R16(?). Góc nhìn khi viết về nhân vật có thể không cố định.

                                 Tình.

1.
Tàn dư của khói thuốc không gì hơn một đám bụi đen bẩn thỉu.

Thuốc lá-thứ chẳng hề bổ béo nhưng vẫn luôn được săn đón rất nồng nhiệt, đơn giản chỉ là những vụn lá từ cây thuốc được sấy khô, thái sợi rồi cuốn trong bọc giấy hình trụ, thứ nhỏ bé mang chất kích thích khiến một số người gần như phát cuồng vì nó. Nó độc hại, chứa rất nhiều nicotine, dùng nhiều trong thời gian dài có thể gây ung thư, bởi nó phá hủy cơ thể người dùng một cách từ từ.

Ấy vậy, vẫn có một số lựa chọn nó vì cảm giác lâng lâng do thuốc mang lại, cảm giác mơ hồ giữa thực và ảo, giữa mộng và say, nó xả stress, đồng thời cũng là bạn. Thời khắc giao thoa giữa thực tại và ảo mộng khi làn khói trắng được phả ra, theo đó bay giữa không trung. Phải chăng cuộc sống khắc nghiệt quá? Đến mức họ dần mất niềm tin vào bản thân, vào đồng loại, để rồi tìm đến thứ có thể phá hủy bản thân một cách hợp pháp.

Tựa như trái cấm trong vườn địa đàng, chỉ cần một lần chạm môi, ắt hẳn sẽ chìm trong hoang lạc.

Và Takiishi Chika, thủ lĩnh của Noroshi là kẻ nghiện thuốc lá đến cùng cực.

Thuốc lá đến với hắn một cách bất chợt, dần theo đó xâm chiếm cuộc sống của hắn.

Thuốc lá, thứ không thể thiếu trong túi Takiishi, hắn mang nó theo khắp mọi nơi. Đối với Noroshi, ngày ngày thấy sếp hút chục điếu là chuyện bình thường, đến độ có một số thành viên cốt cán ra ngăn nhưng bị hắn đấm cho nhập viện.

Hắn biết, biết chứ, nó chẳng phải thứ béo bổ gì, thậm chí hắn đang dần yếu hơn vì nó (nó rõ rệt đến mức hắn chẳng buồn đến bệnh viện kiểm tra), nhưng biết sao được, cơn nghiện dai dẳng cứ ám lấy hắn, hắn không thể sống thiếu thuốc. Nó dường như trở thành một phần tế bào trong Takiishi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho đến khi, trong một khắc vô tình. Takiishi chợt cười khi nhìn về phía con nhỏ luôn lẽo đẽo theo nó - Endo Yamato.

---------------------
Endo là Omega, hẳn rồi, đứa nhỏ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, điều quan trọng nhất nó là trụ tiền nuôi sống cả cái băng Noroshi. Sự thông minh của nó là tiền đề khiến Noroshi vững mạnh, dư dả dù ăn chơi hơi sa đọa chút, mặc dù nó chỉ là một đứa con gái nhưng nếu phải so sánh thì Endo nó ăn đứt cả lũ ở đây (trừ vị thủ lĩnh nọ).

Endo ấy à, nàng công chúa của Noroshi đó, với mái tóc đen tuyền trải dài xuống lưng, môi hồng, vòng nào ra vòng nấy, đẫy đà vô cùng, cái nét đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ khó ai có được như nó.

Một số thằng còn ví nó như hiện thân của nữ thần Athena cơ mà.

Người ta thường nói, tiên đẹp là hoa, nàng đẹp là họa.

Nó là hoa với mọi người, là họa với Takiishi.

Song cũng là người đầu tiên khiến hắn khổ sở.

Endo có chút vấn đề về Pheromones, với một omega, việc mang hương pheromones phù hợp với bản thân là điều bình thường. Với Endo lại khác, đứa nhỏ này không có pheromones, nó cũng không bị ảnh hưởng bởi alpha, có ngửi thấy, nhưng rất mờ nhạt. Đó là lý do nhiều người hay nhầm nó với beta.

Endo không quá quan tâm đến vấn đề này, nó hoàn hảo mà, chỉ cần đừng động tới lợi ích của nó thì sao cũng được.

Ấy do nó nghĩ vậy...

Endo chợt có pheromones vào năm 18 tuổi, đặc biệt thay, hương nó mang mùi thuốc lá - cái mùi khó ngửi ai cũng ghét.

Không ai ngờ được nàng thơ xinh đẹp của Noroshi lại mang trên thân hương độc hại như vậy, đủ để đánh gục alpha. Ừ, thôi thì... cũng coi như minh chứng cho câu "càng đẹp càng độc" ha? Noroshi từ lâu đã quen mùi thuốc lá từ sếp nên không quá bài xích Endo, một số thằng còn nghiện nên lại ôm nó miết, (hiển nhiên ngay sau đó liền nằm dưới tay vị thủ lĩnh dấu tên).

không biết vô tình hay hữu ý, pheromones của nó đến vào lúc Takiishi nghiện thuốc nhất. 

Từ đó thuốc lá không còn thứ đáng để trong tầm mắt của Takiishi nữa, thay vào đó là loại sắc dụ mang tên Endo Yamato. "Bao thuốc" thương hạng, cao cấp nhất và chỉ có một,

2.
_Em là ánh đen trong tàn dư cặn bẩn của điếu thuốc còn dang dở, đồng thời tựa dài lụa óng ả chứa đựng cả tỷ vì sao mang sắc tuyền._

Đôi mắt em hé mở, theo thói quen vòng tay qua cổ đối phương, đôi tay nhỏ lờ mờ dụi mắt. Đứa nhỏ nhìn lên kẻ nọ, người một tay làm gối cho em, tay kia ôm chặt em trong lòng. Endo chăm chú quan sát từng đường nét trên góc cạnh khuôn mặt hắn, từ hàng mi dài nhắm lại cho đến bờ môi có phần khô do điều hòa, hắn thở đều, có vẻ chưa dậy. Quả nhiên vẻ đẹp trai này không đùa được đâu, dù có nhìn bao lần đi nữa em vẫn cảm thấy rạo rực như lần đầu. Em yêu Takiishi lắm, gã đàn ông của em, kẻ duy nhất khiến em muốn phục tùng.

Đôi môi cong thành hình bán nguyệt, nhân lúc hắn đang ngủ say thế này sao em không bày trò chút nhỉ? Dù sao hiếm lắm mới có dịp. Nghĩ là làm, đứa nhỏ lặng lẽ với lên bàn lấy son môi, miết nhẹ son trên miệng, em len lén hôn từng tầng lên ngực hắn. Coi như đánh dấu chủ quyền!

Tiếc thay, hôn xong cái thứ ba má nhỏ xinh bị bàn tay thô ráp bắt lại. Lúc nhìn lên thì thấy kẻ nọ đang lườm mình rồi. Endo bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất không bằng lòng, em có làm gì sai đâu? Mới sáng sớm bé chỉ muốn khuấy đảo bầu không khí cho nóng lên thôi, mặc dù cơ thể với con hàng phía dưới đang cạ vào đùi em đủ nóng rồi.

Takiishi vòng tay qua eo em, ôm chặt em vào lòng, hắn quay người đổi tư thế, buộc đứa nhỏ nằm trên người mình, ngực áp ngực. Lọn tóc bù xù chưa được chải chuốt cứ thế lõa xõa xuống mặt hắn. Endo khúc khích cười, một tay vén tóc mái lên, tay còn lại miết xuống, di chuyển chạm yết hầu, trông rõ ngả ngớn, thậm chí đứa nhỏ vẽ hình tròn xung quanh vùng xương quai xanh của hắn nữa, bầu ngực mềm mại theo đó cố tình cạ lên bờ ngực vững chắc.

Chỉ duy và duy nhất Endo mới dám vờn đùa với tên tâm thần này. Cũng như Takiishi chỉ dung túng cho mỗi Endo, ngoại lệ của hắn.

Hắn kéo em dậy. Vùi đầu vào cổ em, tận hưởng cảm giác được bao trọn bởi Pheromones. Mặc cho người nọ càn quét cơ thể mình, Endo chậm chạm mò chiếc điện thoại trong chăn. Mở group nhóm ra, cả đống tin nhắn hiện lên khiến em không kịp đọc.

Mẹ nó, mới sớm ra lũ này sung sức ghê nhỉ? Chưa gì đã nhắng nhít lên rồi, có nên bảo Takiishi tăng lượng công việc lên cho bớt ồn không? Endo đảo mắt, em lướt lên lướt xuống một hồi, chắc chắn rằng mình đã nắm được những tin quan trọng liền không thương tiếc quăng chiếc điện thoại qua một bên.

Đứa nhỏ dồn sự chú ý xuống người nọ, tay vòng qua ôm cổ hắn, nhích lại gần hơn, áp môi mình lên môi Takiishi, em nhấn môi hắn vào nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết.

   "Chika."

   "Sao?"

   ""Thế giữa tao với cô ta, Chika chọn ai?"

   "Ai cơ?"

   "Cô gái trong giấc của tao. Cái cô mà mày vào bar cùng đêm qua ý."

Hắn nhìn cái cách ghệ mình đi ghen với con ả hắn chưa từng gặp, lòng thầm khinh bỉ. Em lặp lại câu nói một lần nữa, ngữ điệu chán nản pha chút phụng phịu.

   "Giữa tao với cô ta, mày chọn ai?"

Takiishi thở dài trước câu hỏi ngu ngốc, hắn không đáp, bình thường đã kiệm lời rồi giờ đứng trước mấy câu hỏi ngu ngu thế này hắn càng chẳng muốn mở mồm. Mặc cho Endo lải nhải bên cạnh, hắn gục thẳng xuống vai em, như một gã nghiện điên cuồng hít hương thuốc tỏa ra từ thân ảnh bé nhỏ.

Đứa nhỏ thấy Takiishi phớt lờ mình, cũng đành bỏ cuộc, nói một hồi nữa có khi bị đấm mất (mặc dù hắn chưa từng đấm em lần nào)

   "Ai mà chẳng yếu lòng khi yêu~"

Ngân nga từng câu khi chạm lên mái tóc đỏ rực, ngón tay em luồn vào tóc hắn mà vân vê. Đôi môi chúm chím ngân nga bài hát nào đó mà hắn không biết, nhưng khi qua giọng của em, chắc rằng bài hát đó sẽ có trong album nhạc máy hắn ngày hôm sau.

Kệ đi những chiếc hôn đỏ ửng mới hiện trên cổ, Endo ngước đầu lên, em nhìn về phía cửa sổ. Cái lạnh đầu tháng 9 quả không đùa được đâu, tuyết rơi phủ một màn trắng xóa, se buốt đến tận đầu ngón tay, tối qua vừa mưa xong nên lạnh càng thêm lạnh. Endo rục rịch, thân cựa quậy muốn đổi tư thế, ở cái thế mà em phải vừa quỳ vừa áp ngực vào người hắn khiến em mỏi, đứa nhỏ xoay người lại, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn.

Vốn dĩ đã luôn quen với sự im lặng của Takiishi, em cũng chẳng nói gì nhiều, để yên cho hắn đặt cằm lên đầu. Trước sau gì cũng rời giường, chi bằng ngồi ôm nhau thêm tí nữa cho tỉnh.

.....

Ấy là tính thế, nhưng người tính mười không bằng trời tính một, ôm ấp được 5 phút, bỗng tin nhắn từ Chihiro hiện trên điện thoại hắn.

   "Sếp!! Mấy thằng hôm trước lại đến phá băng nè, lần này chúng mang theo Yakuza.."

Chậc, hắn tặc lưỡi. Biểu cảm khó chịu thấy rõ.

Định bụng dành cả ngày ở nhà ôm ấp cục bông màu đen này, cơ mà cái kế hoạch hoàn hảo đó bị phá bởi mấy thằng ất ơ hắn còn đéo biết. Máu nóng dồn lên não, Takiishi đứng dậy khoác áo. Một mạch bước ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn.

Endo - kẻ quan sát hắn nãy giờ liền nghiêng người, áp má lên đầu gối, môi nhỏ xinh nở nụ cười ẩn ý rồi huýt sáo lấy một cái. Chà..., có vẻ hôm nay không chỉ bên địch gặp nguy đâu nhỉ?

   "Lại có thêm việc để làm rồi~"

Vị trí phó thủ lĩnh không phải cái danh, việc ngầm liên quan đến tiền bạc của Noroshi, một tay Endo giải quyết hết, tảng băng nổi cứ để Takiishi lo, em cứ yên phận với cái danh "cục than nhỏ" của hắn. Thích ngông cứ ngông, có người bảo kê sợ đéo gì?

Bước xuống giường, em đứng dậy duỗi người, thay bộ đồ đơn giản song bước ra ngoài. Để chuẩn bị dọn dẹp chiến trường do Chúa dẹp loạn. Hôm nay chắc Endo sẽ bận lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro