TakiiBan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TakiiBan
#Oneshot

                             Kẹo đắng.

"Cảm giác thích thú và dễ chịu khi chìm đắm vào bóng tối."

1.
Chúng ta đều là những đứa trẻ nắm trong tay viên kẹo đắng ngắt.

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, những đứa trẻ thông minh, biết nắm bắt cơ hội và ngoan ngoãn hơn thì được thưởng kẹo ngọt. Còn chúng ta? Những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ, là "black sheep" với tâm lý khác xa người bình thường, kẻ hưởng khoái lạc khi bị người khác đánh, người thích đánh nhau với kẻ mạnh. Hai đứa điên tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, ấy vậy mà lại có sợi dây liên kết khó cắt, phải chăng đó là sự đồng cảm chúng dành cho nhau?  Những kẻ dùng "nỗi đau" để nhận biết bản thân đang tồn tại. Sử dụng người khác để biết mình đang sống.

Không có chỗ cho đứa trẻ cầm viên kẹo đắng.

Không biết có phải do định mệnh hay không, hai đứa trẻ lướt qua nhau trong sự vô tình, giữ nhau lại nhờ cái ngoắc tay.

Chúng bù trừ nhau.

Mối quan hệ của chúng mong manh như băng dưới nắng, ngờ đâu được lại là tảng băng vùng nam cực.

Banjo đã từng gặp Takiishi, trước cả khi Endo tìm thấy hắn. Đứa nhỏ ngay lập tức bị thu hút bởi sự máu chiến của người nọ, nụ cười thỏa mãn thích thú khi đánh nhau với kẻ mạnh, ngay tại đó là sự hỗn loạn, đứa nhỏ nép mình trong con hẻm nhỏ quan sát trận chiến, cú đấm được vung lên, máu văng tung tóe xuống nền đất lạnh, trong trí não của đứa trẻ ba tuổi ngày đó, chắc chắn nụ cười kia sẽ là thứ hằn sâu vào tâm trí. Giây phút nào đó, lòng em đã nôn nao, em đã tìm được đứa trẻ có viên kẹo đắng giống mình.

Takiishi đã từng gặp Banjo, dù chỉ lướt ngang qua một chút. Sâu trong con hẻm, hắn thấy đứa nhỏ bị đánh bởi một đám cấp 2 to hơn mình, trông em cùng cực, khác gì con thú cùng quẫy đâu, cho đến khi đôi mắt của hai đứa khẽ chạm nhau, biểu cảm của em sung sướng dù em đang quằn quại. Takiishi đã thấy rùng mình.... em biểu hiện như thể em biết mình đang sống.

Em giống hắn.

Một kẻ điên, hắn nghĩ thế.

Mới chỉ nhìn qua thôi, Takiishi đã nhận ra đứa nhỏ này ám ảnh với nỗi đau, nhất là nỗi đau đánh đấm, qua cách em vật lộn lại đám to gấp 2, gấp 3 nó đủ hiểu cách chiến đấu của em liều đến cỡ nào, như thể em cố tình để người khác giết chết chính mình vậy, dường như em không có nhận thức để biết khi nào nên dừng. Với người thường, vết thương là thứ không mấy dễ chịu, nhưng với em, đó chính là khoái cảm. 

Takiishi đứng nhìn một lúc rồi cũng bước đi, hắn không tính can ngăn, thật vô bổ, nhưng hắn biết.. có thứ gì đó đọng lại tâm trí hắn, thứ gì đó...tựa "đồng cảm"?

Cuộc gặp gỡ mờ nhạt ấy đã khắc họa hình bóng đối phương sâu trong góc nhỏ nơi khoảng trống.

Đó cũng là lúc mối nhân duyên này được hình thành.

Khi Banjo thấy tên hắn ở bảng phân lớp, em đã ngờ ngợ Takiishi là người bạn thời ấy. Ừm...không hẳn là bạn nhỉ? Dù có nói vài ba câu qua vài lần.

Vào cuộc gặp gỡ thứ hai, Takiishi đã nhận ra Banjou khi em đang tham gia một cuộc chiến vào đầu năm nhất bởi cách cận chiến đấu quen thuộc và cái cách tìm kiếm sự khoái cảm từ nỗi đau.

Vào một ngày nọ, sau khi kết thúc cuộc chiến khác, Banjou đã đến và bỗng hỏi hắn rằng hắn có cảm nhận được thứ cảm giác lâng lâng, vui sướng trong cơ thể giống em không với vẻ mặt đầy máu và nụ cười điên rồ, thứ cảm xúc đó lần nữa dâng lên, là sự "đồng cảm" mờ nhạt năm đó hắn quên.

   "Ừ."

Có rất nhiều cái lần đầu của Takiishi, hai trong hiếm hoi số đó là cùng với Banjo. Lần đầu tiên cả hai thực sự nói chuyện với nhau, lần đầu tiên Takiishi đáp lời ai đó đàng hoàng.

Banjo có thể không phải một ngoại lệ như Umemiya hay một tín ngưỡng, tín đồ cuồng nhiệt như Endo. Nó đặc biệt hơn thế, là va chạm, là xoa dịu, là sự nóng bỏng thầm lặng. Đồng thời cũng mờ nhạt đến nỗi chính người trong cuộc chẳng hề nhận ra. Có thể nói, đứa nhỏ này chính là giới hạn của Chika Takiishi..

2.
Ngoại trừ Endo.

Cứ vào mỗi tuần, mỗi một thành viên của Noroshi đều thay phiên nhau đến nhà sếp để dọn dẹp. Còn lý do thì đơn giản lắm. Chúng nó thua cược.

Hôm nay đến phiên Endo nhưng lão bận nên nhờ Banjo thay ca giúp.

Đứa nhỏ đến nhà sếp vào lúc 5 giờ chiều, em bắt đầu với việc sắp xếp lại gối trong phòng khách, nhặt quần áo sếp vứt lung tung trên ghế rồi quét nhà. Tiếp đó đứa nhỏ đem quần áo hắn đi giặt, lấy đống đồ phơi ra, phủi bụi trên trần, lau sàn, dòm trông khác nào cô vợ nhỏ không? Thiếu điều càm ràm sếp nhà mình thôi. Em nào biết, chính Takiishi cố tình làm nhà bừa hơn mọi ngày đấy, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Níu em ở lại lâu hơn à? Nhìn em chạy qua chạy lại trông buồn cười vô cùng.

Takiishi ngồi trên sofa, nhìn thoáng qua tưởng hắn đang chăm chú xem tivi không để ý đến người kia, nhưng không! Nãy giờ sự chú ý của hắn chỉ nhìn mãi vào một người, ánh mắt không tự chủ được theo dõi em miết thôi, hắn tự hỏi nếu em ngã chiếc choker kia có làm em đau không nhỉ?

Hắn biết chiếc choker đó, Banjo luôn đeo nó trên người, tụi Chihiro thường đùa rằng nó như vật bất ly thân của em, một phần trông nó gai góc, phần còn lại thì...

Trong một lần dạo phố mua sắm của hội, khi đang đi vòng quanh trong một cửa hàng phụ kiện, em muốn tìm mua một chiếc choker - thứ dạo gần đây đang khá hot và giới trẻ thì như phát cuồng vì nó, em cũng vậy, không ngoại lệ. Khi đang mải phân vân, hắn bỗng lại gần và chỉ vào chiếc choker gai nhọn nằm nổi bật trong góc, không một lời nói rồi rời đi. Đứa nhỏ nhìn hắn hồi lâu rồi nhìn lại chiếc choker, em quyết định lấy cái này. Bởi hành động lúc nãy của hắn như nói lên "em hợp với chiếc nó".

Takiishi còn nhớ rõ hơi ấm từ ngón tay em, khi đang đi dọc phố mua sắm, nhân lúc mấy đứa còn lại và Endou không để ý, em tiến đến đứng song song với hắn và nói lời cảm ơn, tuy nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy, hắn không đáp lại. Tuy nhiên trước khi đi hắn có ngoắc ngón út của hắn vào ngón út tay em, đứa nhỏ cũng thuận theo, tay hai đứa đan móc vào nhau, dù rằng chỉ là hành động khẽ chạm vài giây thôi. Đủ để cho tụi kia không thấy.   

    "Sếp,..cái này để ở đâu?"

Giọng nói của em đưa hắn về thực tại, thoát khỏi suy tư quá khứ, hắn nhìn em, liếc qua cái thứ nó cầm trên tay. À, cái hộp kẹp tóc của hắn, Takiishi đứng lên, nhìn em hồi lâu rồi tiến về phòng, Banjo hiểu ý lon ton theo sau. Phòng ngủ của hắn là thứ bất di bất dịch cấm ai được động vào kể cả Endo, ấy vậy mà hôm nay đứa nhỏ được chiêm ngưỡng đấy.

Cánh cửa được mở ra, hắn mở cửa cho em bước vào, tông màu của căn phòng không quá sáng nhưng nó sạch sẽ, đứa nhỏ cảm thán, nhìn nó còn sạch hơn bên ngoài phòng nữa.. nếu dòm qua chắc không ai nghĩ đây là phòng của con trai đâu.

Takiishi gõ lạch cạch vào bàn, ý muốn em để ở đây.

   "Thế tao về đây, tao xong việc rồi."

Giờ là 7 giờ tối, Banjo đặt cái hộp xuống bàn coi như hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Giờ chỉ cần chào tạm biệt hắn và xách đít về đi ngủ nữa là được, nhưng có lẽ mọi chuyện không thuận lợi như em nghĩ, ngoài trời mưa rồi. Mưa rất to là đằng khác, em quay người lại nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, cầu mong sao hắn sẽ ban phước cho em một cái ô hay cái gì đó đại loại có thể che được ấy.

   "Mày có cái ô nào không?"

   "Không."

   "Thế thôi tao tự chạy về cũng được..."

Em lí nhí, xui rủi sao điều đó lọt hết vào tai Takiishi. Hắn đi lại đóng cửa, tránh cơn mưa phùn vào làm ướt sàn.

   "Ở lại cũng được."

Takiishi nói xong quay gót rời đi, bỏ lại con người ngơ ngác ngồi trước hiên nhà. Ủa? Em vừa được mời ở lại hả?? Nay sếp dễ tính thế? Đứa nhỏ mong mình không bị xẻ thịt hay làm gì sai, dù sao mưa ngập thế này có mà chạy về đằng trời.

______________

Ừ thì cũng dự đoán được rồi... cơ mà quả nhiên bầu không khí ngượng ngùng hơn em nghĩ. Hai đứa kết thúc bữa ăn vào 8 rưỡi sau khi nấu và dọn dẹp, Banjo len lén nhìn hắn sau khi em rửa bát xong.   Sếp của em vẫn thảnh thơi xem phim, giờ sao nhỉ? đi lại ngồi với hắn hay xin hắn chỗ ngủ rồi sủi một giấc đến mai luôn?  Dù sao mưa chưa dứt, nó mà tạnh một tí là em dành hết sức bình sinh chạy về luôn rồi chứ đâu có khổ sở đối mặt với tên sếp khó tính này.

Mà hôm trước nghe Endo nói hắn thích đồ ngọt nhỉ?

   "Này."

   "?"

Đứa nhỏ tiến đến, trên tay còn cầm hai cái cốc to tỏa hương thơm ngọt của chocolate, thấy lạ, hắn ngước lên nhìn vật trong tay em.

   "Ờm... là capuchino đấy, hôm trước Endo nó nói mày thích đồ ngọ-"

Chưa kịp để em nói hết, Takiishi đã giật lấy và hớp ngay một ngụm. Thì...ít nhất em không bị đấm vì tự tiện sử dụng bếp và nguyên liệu của hắn ha?

Banjo ngồi xuống, im lặng thưởng thức ly Capuchino nóng hổi, vị ngọt lịm tan trong đầu lưỡi, xen kẽ đăng đắng, phải chăng có thêm marshmallow thì hay ha? Em không biết mình có chăm chú vào bộ phim đang chiếu không nữa, mọi âm thanh hỗn tạp trộn lại với nhau làm tai ù đi rõ rệt. Em nghe thấy diễn viên trong bộ phim kinh dị kia nói chuyện, tiếng mưa, tiếng nhạc phát lên....và cả tiếng gõ lạch cạch của hắn. Đứa nhỏ này quan sát lâu rồi, hành động ấy dù chỉ là vô thức nhưng có lẽ đó là thói quen của hắn. Cái thói quen mỗi khi hắn khó chịu hoặc suy tư.

Khoảng lặng.

Một khoảng thinh lặng không ai nói gì. Không tiếng nào được cất lên, chỉ có ta và người, nơi đây. Đứa nhỏ khẽ giật bắn mình khi thấy đầu ngón tay bị ai đó chạm vào. Còn ai khác nữa chứ? Em không có ý định rút tay lại đâu, nhưng chí ít thì em muốn biết tại sao hắn lại làm vậy. Banjo len lén nhìn, hắn vẫn vậy, mặt không biến sắc, chăm chú vào bộ phim phía màn hình lớn, hắn còn chẳng thèm liếc em lấy một lần.

Rằng, lòng em ngày càng nhộn nhạo hơn khi bàn tay hắn đi chuyển, đốt tay thon dài không ngừng mơn trớn trên tay em, tiến sát gần hơn, nâng tay em lên, cho đến khi nhận ra thì ngón tay hai đứa đã đan móc vào nhau, tay nắm chặt tay.

Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ lan truyền, nhóc nhỏ này chẳng thể làm gì ngoài đáp lại. Không bình thường không có nghĩ không có cảm xúc như người bình thường, đứa nhỏ này cũng biết ngượng đấy, em úp mặt xuống đầu gối, che đi cái má phiếm hồng của mình, tay trái không ngừng xoa vào miệng cốc.

Cảnh này đều được thu hết vào tầm mắt của Takiishi, không hiểu sao lòng hắn thoải mái đến lạ.

Sự yên bình hiếm có giữa hai đứa trẻ cầm trong tay viên kẹo đắng.

Trong lòng tụi nó, bản thân không hề quan trọng, ánh mắt chỉ hướng đúng về một phía để xem người còn lại có ổn hay không.

Đó là cách chúng quan tâm nhau.

3.
  "Takiishi đang cáu, chúng mày liệu hồn mà cẩn thận."

Vào sáng sớm hôm nay, cả bọn Noroshi thấy Endo bước đến với bản mặt sưng vù, gã đến bắt chuyện trước và cảnh cáo cho tụi nó rằng sếp lớn đang cáu. À, rồi, hiểu luôn, hỏi sao cái mặt gã bị thế.

Vẫn như cũ, tụi Shuji lên cơn khịa thằng Endo vài cái, tiện tay huých vào eo gã làm cho con xà này đau điếng rít lên, đạp tụi nó. Trước sự nhộn nhịp này, tụi còn lại không thể không cười phá lên,.... trừ duy nhất hai người, Takiishi và Banjo.

Đứa nhỏ vẫn theo thói quen cũ đưa tay lên cắn vào móng, bình thường thì cũng có hưởng ứng đâu, trừ lúc đánh nhau ra Banjo cứ im ỉm thế đó, nhưng lần này ánh mắt em hiện lên chút lo lắng, em nhìn chằm chằm về phía người đối diện, tự hỏi điều gì đã làm hắn khó chịu đến thế? Em mong hắn ổn.

  "Ê Banjo-"

  "Ủa? Nó lại sủi đi đâu rồi??"

Endo - kẻ nãy giờ đang quan sát mọi chuyện nhìn quanh ngay khi Tarumi lên tiếng. Ánh mắt gã lóe lên, miệng nhếch thành đường cong đầy ẩn ý, đúng như hắn đoán. Noroshi lại có một người mất tăm rồi, cái người vừa nãy còn theo thói quen cắn móng tay nhưng sau khi nghe tin Takiishi đang cáu liền bốc hơi luôn. Gã nhìn cả bọn, tụi này vẫn còn ngây ngô lắm, vẫn chưa nhận ra có gì đó giữa hai người này, nếu dự đoán và linh cảm của gã đúng thì chuyến này quả là chuyện động trời, còn sai thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến gã cả. Nhưng đối với kẻ tôn thờ Takiishi, luôn luôn chú ý điều nhỏ nhặt nhất của hắn như gã thì không đời nào gã không biết vị thần đáng kính đang có biểu hiện lạ đối với một thành viên khác trong băng.

Có nên châm vào không nhỉ? Gã chỉ muốn xác nhận chút thôi.

  "Chịu, mà kệ nó đi, nó lúc nào chả thế, có bao giờ hòa nhập với ai đâu, tên đó lập dị bỏ mẹ. Tí nó về thôi."

  "Đù anh em, nay thằng này chập mạch nói xấu thành viên trong băng nè."

Gã chỉ cười cười, không đáp lại câu nói của Shuji.

Vào lúc nãy khi vừa nói xong câu mang hàm ý cố tình kì thị Banjo, Endo chợt có cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng, gã có quay lại len lén nhìn Takiishi thì thấy mặt hắn cau có hơn, còn lườm gã nữa chứ. Ồ, vậy quả nhiên linh cảm của gã đúng rồi, hai người này chắc chắn có gì đó với nhau. Nhưng mà thôi, biết đến thế là được, gã không có ý định xen vào đời tư của Takiishi quá nhiều, còn quý mạng lắm, chưa muốn bị đánh chết đâu.

  
____________________
Rảo bước trên con phố Makochi, mặc cho tụi fuurin hằm hè dõi theo phía sau, đứa nhỏ bước vào một tiệm bánh. Hôm nay em lười đánh nhau thật nên không có hứng chơi đùa với tụi nó đâu, mục đích duy nhất để Banjo đến đây chỉ muốn xoa dịu người nào đó thôi..

Bên phía fuurin, chúng nó thấy lạ từ khi thấy Banjo rồi, nhưng không ai ra can vì thằng này đã động thủ đâu? Dù vậy vẫn phải theo dõi phòng ngừa trường hợp nó ngứa tay. Không ai xa lạ với cái tên Noroshi và bản mặt của bọn chúng nữa, nhưng lâu lâu vẫn có thành phần đi riêng lẻ đến đây đi chơi hoặc mua bánh. Như hôm nay, chúng nó thấy một trong những cốt cán của Noroshi thản thiên bước ra với đống bánh trên tay rồi cứ thế đi về.

Ủa? Chỉ có vậy thôi hả??

Thôi thì... mình tản ra đi về, chứ thằng điên đấy có phá cái gì đâu?

Banjo đi được nửa đường thì ngoái lại nhìn, đôi khi em thấy hơi buồn cười với bọn fuurin, trốn thì trốn cho kĩ vào, chứ cái kiểu cầm chậu cây núp lùm nó xưa rồi, nhất là cái tên thủ lĩnh Umemiya ấy, không ai nói cho anh ta anh rất to con à??

   "Ủa mày về rồi hả? Thằng Endo nó nói xấu mày n-"

  "Im mồm mày!"

Đứa nhỏ nghiêng đầu, nó đi lại chỗ Takiishi ngồi, đặt đống bánh lên bàn. Tiện tay đẩy mấy cái bánh yêu thích của hắn về phía hắn.

   "Tao thèm đồ ngọt, tiện mua cho tụi mày."

   "Ủa Takiishi, đi đâu thế?"

   "Đánh nhau."

   "Thế chờ tao vớii."

Cả bọn nhìn Endo lẽo đẽo theo sau Takiishi, cho đến khi hai thằng khuất bóng. Do tụi nó tưởng tượng hay tâm tình của sếp trông dễ chịu hơn vậy? Mà thằng Endo đi rồi càng tốt, đỡ một phần ăn.

Chihiro nhân lúc tụi nó lơ là, định bụng chôm cái bánh ngon nhất bỗng thấy ba hộp rỗng trên bàn. Có dấu vết bị ăn, mà lúc nãy cả bọn đã ai động vào đâu, mải nhìn thằng Endo làm trò, với lại... ngồi chỗ này chỉ có một người thôi. Nó bỗng nghĩ về tâm trạng thay đổi thất thường của sếp rồi nhìn lên Banjo - kẻ đang từ từ nhâm nhi cái donut, nó nghĩ nó ngờ ngợ ra rồi.

4.
Hoạ khi ánh dương khước từ sự hiện hữu, ở vũ trụ này, hắn gọi tên em là đủ rồi.

Mối quan hệ của chúng nó là thứ gì đó...khó tả?

Nó lạ lắm, thứ cảm xúc mà hai đứa chưa trải qua bao giờ, nếu là người bình thường thì sẽ nhận ra ngay, nhưng với những đứa trẻ khiếm khuyết về mặt cảm xúc như tụi nó thì đó là một trải nghiệm lạ. Vì không giải thích được nên cứ thế để nó trôi thôi, đến đâu thì đến.

Takiishi lo lắng cho Banjo, đó là sự thật.

Takiishi quan tâm Banjo, đó là sự thật.

Takiishi vì một người mà nhíu mày, vì một người mà chịu ở lại với đám ồn ào, chốn hắn không thích, hay tự thân mua thuốc xong len lén để vào hộc bàn của người ta, đó cũng là sự thật. Không phải Endo, kẻ đi cùng hắn từ thuở nhỏ hay Umemiya, một ngoại lệ của hắn, kẻ khiến hắn thích thú. Tất cả đều không phải bởi đó chỉ là cảm xúc nhất thời, tín đồ có bao nhiêu mà chẳng được, ngoại lệ, kẻ làm hắn thích thú còn đầy rẫy ngoài kia. Duy nhất "giới hạn" là chỉ có một, không ai khác ngoài Banjo.

Hắn biết, đứa nhỏ này trong âm thầm cũng dõi theo hắn, để ý tới cảm xúc của hắn, mong hắn không sao. Nó khác với sự cuồng nhiệt của Endo, là thứ gì đó hơn thế, là mong rằng hắn không thương, bị đau.

Đúng. Chúng nó ít tương tác, số lần nói chuyện cùng nhau phải đếm trên đầu ngón tay, chúng nó ít gặp nhau, nhìn qua tựa như chẳng liên quan gì trong cuộc đời nhau ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng nó không quan tâm nhau. Takiishi quan tâm đứa nhỏ này rất nhiều và Banjo cũng thế, nhưng cách tụi nó thể hiện không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.

Hồi còn ở Fuurin, Noroshi thường có những buổi tụ tập, nói chuyện phiếm, khoe khoang về chiến tích của bản thân hay chỉ là những phút giây nghỉ ngơi sau những cuộc chiến với phe còn lại. Takiishi thường ghét ở yên một chỗ và càng không thích ngồi nghe Endou lắm mồm nói những câu than phiền về lũ còn lại trong hội.

Dù vậy, hắn luôn ở lại đến cuối cũng chỉ vì một người.

Hắn muốn chắc rằng Banjou vẫn ổn. Dù rằng hắn chẳng lành lặn hơn đứa nhỏ này là bao. Tuy Banjo không yếu nhưng cái cách chiến đấu địch thương 10 thì ta cũng hại 9 ấy luôn tự khiến bản thân em bị thương, chỉ để tìm kiếm cảm giác sung sướng của khoái cảm mà đứa nhỏ liều mình lao vào đối thủ, đôi khi bên đấy có dao, ai mà biết được? Hắn lo rằng em sẽ không biết điểm dừng mà tự biến những khoái cảm nhất thời ấy là sự sung sướng cuối cùng của cuộc đời.

Hắn quan tâm đứa nhỏ là thế, vậy hắn có biết vẫn có ánh mắt khác ngoài Endo theo dõi hắn hay không?

Banjou vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng lưng của hắn nhưng không phải theo cách cuồng tín như Endou mà chỉ là ánh mắt dõi theo để chắc rằng hắn vẫn ổn. Không lộ rõ, chỉ âm thầm liếc nhìn. Ở những buổi tụ họp sau trận chiến, những lúc hắn không để ý hay đang bận tác động lên Endou để tên đó im miệng lại, sẽ luôn có một đôi mắt nhìn hắn hồi lâu rồi lại quay đi khi hắn dõi qua. Và khi em không để ý hay nhìn đi chỗ khác, hắn cũng sẽ âm thầm liếc em như vậy.

Không biết vô tình hay cố ý mà đôi khi Noroshi bắt gặp được vài khoảnh khắc của hai đứa này, nhưng chúng nó chỉ ngờ ngợ thôi. Còn Endo, gã này đã nhận ra mọi chuyện từ lâu rồi, nào gã không chú ý tới bị thần của mình được. Chính gã còn là người chèo kéo, tạo không gian cho hai đứa này cơ mà. như việc Banjo lén đắp áo khoác của bản thân cho Takiishi khi hắn ngủ trên sân thượng (đứa nhỏ còn ngủ quên ngay cạnh đó nữa chứ). Hay khi Takiishi dành ánh mắt thương xót cho em khi em bị đánh đến bầm, khi Banjo dỗi và Takiishi phải vò đầu bứt tóc để dỗ, đùa chứ, gã nhịn cười hơi bị giỏi đấy. Nhìn trò mèo của cặp chíp bông này giải trí lắm, nên nếu bị phát hiện còn gì vui nữa đúng không? Gã vẫn luôn giả ngơ mỗi khi tụi Noroshi hỏi đến và vờ như không biết gì.

Thật ra thì chúng nó công khai cũng chẳng có vấn đề gì, Banjo có Takiishi bảo kê cơ mà? Nhưng chả hiểu sao tụi nó cứ lén lén lút lút như mèo trộm mỡ ấy.

Trong album ảnh của Endo có thêm một mục khá thú vị, mục này bị khóa và chỉ có gã có mật khẩu, dù gã không hiểu rõ về cái mối quan hệ này lắm nhưng chung quy lại thì hai thằng này yêu nhau mẹ rồi. Gã nghĩ tụi nó gặp nhau trước khi gã tìm ra Takiishi cơ.

Endo đánh giá tình yêu của tụi chíp bông này là "không cần lời nói, chỉ cần thấy đối phương vẫn ổn." Nghe dễ thương nhỉ?

Đối với Banjo, Takiishi chẳng khác nào ngọn lửa có thể khiến em bị bỏng, tựa như quả bom nổ chậm. Dù vậy đứa nhỏ vẫn cố chấp lao đầu như con thiêu thân, em yêu cái cách hắn đốt cháy da thịt em, yêu từng cơn đau bị cháy xén, yêu hơi ấm do ngọn lửa mang lại, em yêu hắn, yêu cái cách hắn làm tổn thương em. Banjo đã luôn nổi tiếng với việc là kẻ yêu nỗi đau hơn bất kì ai, theo nỗi đau là sự khoái cảm, bởi đó là minh chứng cho việc em còn sống. Có thể nói, với Banjo, Takiishi là nỗi đau thượng hạng. Đau nhưng không thể chết.

Ngược lại, hắn chẳng thể hiểu nổi đứa nhỏ này, em đúng là một tên điên, càng điên hơn nữa khi em cứ lao đầu vào hắn dù biết bản thân có thể cháy chết, giống như việc em ngậm trong mình chiếc kẹo ngọt có gắn lưỡi lam, lưỡi lam sẽ làm em bị thương, chảy máu, đứt lưỡi và đau đớn, nhưng vị ngọt của chiếc kẹo lại an ủi nỗi đau đó, hai thứ trộn lại khiến đứa nhỏ này sướng rơn. Banjo là thế, bằng cách nào đó, viên kẹo bị em cắn gần hết như cách em càng ngày tiến gần hơn đến lãnh địa riêng của hắn.

Rồi bỗng, khi hắn sực tỉnh thì đã dung túng cho em mất rồi.

Takiishi đã dành sự dung túng vô độ cho Banjo trong vô thức.

Và Banjo chấp nhận bị đau chỉ để có thể tiến gần hơn với hắn.

Nếu Banjo thích đau, hắn nguyện trở thành con dao để đâm em, bù lại cũng là cây kẹo để xoa dịu em, miễn đứa nhỏ vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể vui sướng, vẫn còn cười đùa, còn bên hắn.

Thứ tình yêu này không hề khoe mẽ hay phô trương, không một lời yêu nào được cất lên, không một lời xác nhận mối quan hệ, cứ âm thầm để ý đến nhau thế thôi. Yêu là yêu, là thứ xuất phát từ con tim, không nhất thiết bắt buộc phải cho nhau danh phận mới là yêu. Chúng nó chỉ cần biết đối phương vẫn ổn, vẫn chứa hình bóng nhau trong mắt, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro