TakiiSakuHaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TakiiSakuHaruR18
#ChikaSaku
#SakuraxSakura
#FemSaku

WARNINGS: OOC, OOC nặng, R18, age gấp (30x15x15), có yếu tố loạn luân.

Truyện tam quan lệch lạc, ai không thích thì lướt qua.

Lưu ý: Sửa lại chút, au 1 femSakura R18 nhé(⁠◠⁠‿⁠◕⁠).  Để tránh nhầm lẫn, Haruka gọi Sakura là "Haruka", còn Sakura gọi Haruka là "Haru".

Haruka: Bản ban đầu.

Sakura: Bản hiện tại.

Đừng bếch mình lên page nha,..mình sợ..

           Au 1: Nến, máu, và khoái lạc.

1.
Đôi khi nó tự hỏi, mối quan hệ này là gì.

Anh trai? Người nuôi dưỡng? Người yêu? Hay bạn tình? Hay không gì cả, chỉ đơn giản sống cùng nhau, ở với nhau, sinh hoạt cùng nhau trong một ngôi nhà. Nhưng vẫn không gì cả?

Nó không biết, cũng không buồn quan tâm, Sakura chưa từng nghĩ quá sâu về việc này, nó sống chỉ để sống, tận hưởng mọi thứ nó có, sự cưng chiều từ Takiishi và Haruka. Ngông cuồng dưới sự bảo kê của họ, đứa nhỏ tuy không có cha mẹ nhưng lại lớn lên trong sự cưng chiều vô độ và kiêu ngạo như tiểu thư nhà tài phiệt. Vì sao á? Vì người bảo kê của nó là Chika Takiishi và Sakura Haruka (người anh song sinh của nó) mà.

Nếu nó bị bắt nạt, ắt hẳn đám kia sẽ không còn nguyên vẹn vào ngày mai. Nếu nó bắt nạt người khác, cũng không ai làm được gì nó, tội lỗi của nó đảm bảo sẽ được che giấu, vậy nên dù có biết cũng phải nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho nó. Sẽ không ai muốn động vào Chika Takiishi đâu nhỉ? Nó sống xa hoa không cần làm gì mà vẫn có tiền tiêu từ khối tài sản kếch xù trong thẻ ngân hàng của Takiishi. Do đó nó chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, bởi lẽ ngay từ nhỏ hai tên nuôi dưỡng nó đã luôn dạy nó:

   "Không cần quan tâm ai khác, chỉ cần chú ý mình tụi tao thôi."

Sakura, đứa trẻ được Chúa dung túng, nó xinh đẹp, nó giỏi giang, nó được nhiều người theo đuổi, giọng nói của nó hay như tiếng ca trong lễ thờ, quan trọng nhất nó là báu vật của hai kẻ điên quyền lực. Takiishi thì không nói, nhưng Haruka, thằng anh song sinh của nó cũng có chỗ đứng trong xã hội này đấy, không phải tự nhiên anh giết người như rơm như rạ mà luôn được cảnh sát nhắm mắt làm ngơ đâu. Dưới sự yêu chiều vô độ của hai kẻ này, tội gì không ngông, đúng không?

Sakura cầm hộp thuốc lá lên rồi lại đặt xuống. Nó vừa bị đá 3 phút trước bởi thằng mập mờ cũ, nó muốn hút thuốc giải sầu nhưng không biết hút thế nào hết, Sakura thở dài, bỏ cuộc. Vén những lọn tóc dài ra sau lưng, nó quyết định xuống nhà lấy túi kẹo dẻo Takiishi mua cho nó vào lúc sáng ăn giải buồn.

Nghe cứ hèn hèn thế đéo nào ấy nhỉ?

Biết sao được, các anh nó cấm nó quá, ngay từ nhỏ có bao giờ cho động vào mấy thứ này đâu. Không rượu bia, không thuốc lá, không chất kích thích, không vào pub hay bar, không chơi mấy trò mạo hiểm, không đi chọc chó,.....nói chung nó chỉ có thể ăn kẹo hay bim bim cho đỡ buồn thôi.

Ê nghĩ lại hơi nhục–

2.
Haruka thức giấc bởi tiếng động lạ.

Anh vò đầu, miệng lẩm bẩm chửi vài câu rồi ngồi dậy với lấy cây gậy ngay đầu giường. Tính ra ngoài xem thằng nào gan to dám đến phá đám giấc ngủ yên bình của mình thì thấy em, Sakura Haruka, đứa nhỏ cùng tên, cùng họ, ngoại hình cũng giống anh y đúc, là đứa em gái bé nhỏ của anh.

Em trần trụi, lõa lồ, không mảnh vải che thân, hương thơm vương trên bờ vai, mái tóc dài ngang lưng được em vén ra sau. Nước da non mềm khiến bao thằng đàn ông muốn chạm vào một lần. Từ đằng sau, anh còn nhìn thấy được đầu ngực nhấp nhô lộ ra. Haruka không tự chủ được, nuốt nước bọt cái ực.

   "Haruka.."

Anh cất tiếng, giọng khàn đặc gọi em.

Đứa nhỏ quay người lại, nó vứt nốt lớp quần lót xuống sàn, từ từ bò lại gần anh. Cánh tay nhỏ mềm vòng qua cổ, ôm trọn đầu Haruka vào lòng, hương thơm nhè nhẹ sộc thẳng lên mũi, suýt khiến anh mất lý trí.

Haruka ngửa đầu, cố gắng để bản thân không chảy máu mũi trước cảnh dụ dỗ,  anh muốn đẩy nó ra nhưng lại không dám chạm vào da thịt nó. Cảm giác như chủ một cái chạm liền có thể mất đi lý trí vậy.

Quá nguy hiểm.

Sakura chăm chăm nhìn anh, bắt gặp được ánh mắt của người đối diện, nó thích thú cười. Tiến sát hơn nữa, nó chèn ép Haruka bằng ngực mình, không ngừng cựa quạy cạ ngực vào ngực anh.

Cảm giác khó thở dồn lên não, Haruka càng né, nó càng chọc. Hơi thở anh gấp gáp, khuôn mặt cũng nhăn nhó đi vài phần.

   "Mày.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đường đường là tên sát nhân khét tiếng, ai ai cũng sợ, cũng nể vài phần mà lại đi thua một con nhóc.

Sakura nắm tay anh, đặt nó lên ngực mình. Còn lẳng lơ hỏi.

   "Mềm không?"

Trước hành động dụ dỗ sai trái từ em gái bé bỏng, anh không khỏi không đỏ mặt tía tai. Giờ mình bóp một cái cũng là vô tình thôi đúng không? Lý trí ngăn cản cực độ, trái tim thì không muốn thế,  cứ bắt tay thôi thúc bóp lấy một cái, nó muốn cử động, độ ấm từ bầu ngực Sakura không ngừng truyền qua anh, mềm, nảy, độ đàn hồi tốt.

Haruka tuy cứng với cả thế giới nhưng lại yếu mềm trước Sakura. Trong khi Haruka vẫn đang khổ sở, chật vật thì thủ phạm vẫn nhởn nhơ làm bộ mặt "em có biết gì đâu".  Tức điên mất, nhưng không nỡ mắng, do thương em.

Đến cuối cùng, lý trí vẫn thắng.

   "Tao nói này, Takiishi vẫn đang bên cạnh đấy. Tao ôm em ngủ nhá?"

3.
   "Ư..."

Chân em được anh nâng lên, anh hôn dọc từ bắp chân em xuống đến mu bàn chân và dừng tại ngón chân, Haruka liếm lấy ngón chân cái của em, yêu chiều tiếp tục đặt lên vô vàn cái hôn. Ngón tay không ngừng lép nhép phía dưới, khuấy đảo bên trong. Hai ngón nữa được cho vào, chật chội, ướt át, nhưng sướng. Cảm giác trần lên não bộ, làm cho em rục rịch không chịu được, bàn tay thô ráp không ngừng bao trọn miệng nhỏ.  Dịch chảy ra, chất nhờn bao quanh ngón tay Haruka khi anh đưa tay vào. Ngoáy, chọc, mò mẫn điểm nhạy, anh khiến cơ thể Sakura giật nảy, run bần bật từng đợt, để em cắn nát vai anh.

Chốc chốc lại cắn phía đùi non. Mỗi khi chân Sakura muốn khép lại, Haruka đều sẽ véo em một cái, sau đó lại tách rộng nó ra.

    "Đau thì nói tao."

Anh cúi xuống, áp môi mình vào môi em, lưỡi thuồn vào vuốt ve đùa nghịch khoang miệng nhỏ nhằm mục đích đánh lạc hướng em khỏi phía dưới, đến khi dứt môi thì anh cũng vào xong rồi.

Đứa nhỏ đảo mắt, có vẻ cảm thấy chán trước sự nhẹ nhàng của anh, nó huýt sáo một tiếng, vồ lên, quắp chân mình vào hông Haruka. Ngực đồng thời cũng ưỡn lên, áp vào cơ thể anh, nó ghé sát môi mình vào tai anh, thổi phù một cái rồi cắn lên vành tai.

   "Anh yếu quá. Hay em nhờ Takiishi nhé?"

   "....Ha!"

Rì rào, rì rào.

Tiếng mưa lách tách bên ô cửa sổ, mang theo hơi ẩm, khí lạnh tuồn vào, bầu không khí âm u uất đến lạ, cái lạnh của mưa đông vẫn khác so với ngày hạ chí, mưa không lớn, nhưng lâm dâm, hòa cùng bếp lửa và hương từ nến thơm, tạo nên cảm giác dễ dịu.

Cả căn phòng chìm trong sự hài hòa, im ắng mà khó tả, rạo rực mà cũng nồng cháy. Như hai con thiêu thân, chúng nó lao vào nhau, mạnh bạo "đánh nhau", người trên không ngừng mạnh bạo thúc ép, người dưới cũng không vừa, cắn gần như nát thân thể một nửa của mình. Sakura vòng tay qua ôm lấy cổ anh, thè lưỡi ra lướt ngang từ yết hầu xuống cổ.

Nó nhăn mặt, bề trên trông điềm tĩnh vậy thôi nhưng phía dưới cả hai đã giao hợp mạnh đến nỗi suýt thì rách, đứa nhỏ tát mạnh vào má Haruka, ngụ ý bảo anh nhẹ nhàng lại. Từ lúc lỡ chê anh yếu đến giờ, nó chưa từng buông lưng Haruka dù chỉ một giây, hiện tại cũng vậy, nó cào, nó cáu, rách tróc hết cả da. Có khi cố ý, có khi vô tình, dù kết quả thế nào thì Haruka cũng xác định phải quấn băng một tuần rồi.

   "Không sợ rách nếu làm thế à?"

   "Có thêm lý do nghỉ học thôi."

Haruka hừ một tiếng, anh dừng động tác phía dưới, rúc vào hõm cổ em hít hương sữa tỏa ra từng cơ thể.

   "Hmm..~"

Anh chuyển người, để em ngồi trên, sẵn tạo vết hickey lên cổ và vùng xương quai xanh, căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng từ lò sưởi làm trụ cho cả căn phòng. Hương từ nến thơm khiến em dễ chịu, cái hương gỗ cháy, hương mưa, hòa cùng mùi lavender nhè nhẹ. Em có chút buồn ngủ rồi đấy.

Chúng nó quyết định dừng lại.

Haruka rút ra, anh ẵm nó lên, dọn dẹp lại sofa một chút rồi để nó ngồi trong lòng mình, tay ôm eo, tay đặt ngực em bóp nắn, lâu lâu hôn chóc lên môi em, đứa nhỏ cũng thoải mái tựa lưng vào ngực anh, mặc anh làm càn.

   "Rượu không?"

   "Ừm."

Không biết từ đâu anh khui ra được một chai sâm panh, anh đưa nó cho Sakura, đứa nhỏ nhận lấy, với lấy hai ly rồi rót rượu vào. Nó đưa lên miệng Haruka, tiếp rượu cho anh.

Anh lướt nhẹ ngón tay mình trên da thịt em, ngón trỏ và ngón giữa đùa nghịch ở lòng bàn tay.

   "Đừng nghịch.."

   "Ờ."

Haruka nắm chặt lấy tay em. Đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, cổ tay,  lưng, vai, hôn dọc từ dưới lên trên, cho đến khi môi chạm vào vành tai.

Anh đã thì thầm điều gì đó với em. Một thứ gì đó, đủ khiến đứa nhỏ này từ trạng thái bình thường sang điên lên.
.
.
.
.
.
.
Máu, máu, máu và máu.

Máu vương khắp sàn, vương trên má, trên mặt, trên tay, văng ra ga giường, không cần biết là máu của ai, nhưng khung cảnh trông thật hỗn loạn...và kinh dị? Vết bầm dần xuất hiện trên con người kia. Những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán rồi rơi xuống, tan biến vào khoảng ngực để trần của anh.

Lúc đầu chỉ có ý định chọc em cáu khi nhắc về thằng bồ cũ của em thôi, ai ngờ nó điên lên thật và quay qua đấm anh, đè anh xuống, như một con thú, một tay nó giữ ở cổ, bóp chặt cũng như giữ cho anh không chạy thoát, tay còn lại đấm liên tục vào mặt anh. Đùa chứ, con nhóc này khỏe phết.

Haruka thở dốc, hơi thở anh nặng nhọc, gấp gáp, miệng anh mở rộng hít lại những ngụm khí còn thiếu lúc nãy, mắt anh mở to, chứa sự điên loạn phấn khích, Haruka thề, anh chưa từng trải qua cảm xúc nào mạnh mẽ giống thế này, trong quá khứ lẫn hiện tại. Đây là lần đầu đầu tiên, khoé môi anh nhếch, đầy thích thú cười khanh khách.

   "Tao biết mày tức vì bị đá, nhưng có cần trút giận lên tao không?"

Haruka phấn khích kích động Sakura, đúng như anh dự đoán, nó thẳng thừng đấm vào mặt anh, kéo lê thân xác anh rồi ném vào góc tường, đứa nhỏ không chút thương tiếc đá mạnh vào bụng anh, tí thì Haruka nôn ra số rượu vừa uống. Anh không có ý định đánh trả mà chỉ nằm im tận hưởng, đối với anh, những cú đấm của Sakura không nhằm nhò gì với anh cả, dù vậy điều đó không có nghĩa nó không đau.

Lực của nó mạnh hơn anh nghĩ, anh có thể dễ dàng đẩy Sakura ra nhưng anh không làm vậy, thế còn gì là vui nữa?

Đứa nhỏ trói anh lại, vén áo anh lên, nhỏ từng giọt nến lên ngực anh. Với anh, mấy trò của Sakura chẳng khác nào trò mèo cả.

Sakura khó chịu nhăn mặt, nó có cảm giác mình bị đem ra làm trò đùa, em giáng mặt anh thêm một cú nữa rồi ngồi lên người anh, đặt cái mông mềm của mình lên con hàng to lớn được ẩn giấu sau mấy lớp vải.

Nó đưa tay chạm nhẹ lên cổ anh, tạo vết hickey, tay nó siết chặt, ngăn cho không khí đi vào. Nó bóp chặt cổ Haruka, nhìn anh cào cấu ga giường để vật lộn chứ quyết không đẩy nó ra. Anh phấn khích, adrenaline tuôn trào lên não để phản kháng, cố gắng kích thích cơ thể chống đối lại trước cái chết. Lần đầu tiên bị em gái đánh, sướng đéo chịu được.

Chốc chốc, một tay nó thả ra, với lấy cây nến nóng dí vào ngực anh. Haruka muốn rên lắm, nhưng anh bị bịt mồm bằng nụ hôn rồi.

   "Ah..."

Thấy vẻ mặt bất ngờ, dần chuyển sang tránh né của Haruka, đứa nhỏ quay đầu lại nhìn, nó bàng hoàng, là Takiishi!! Takiishi hiện đang đứng sau chúng nó.  Giờ thì cả hai đứa đều rén, sao nó có thể quên cả ba chung phòng được chứ?? Đã thế, không biết Takiishi đã thấy được bao nhiêu cảnh rồi, lớn tiếng thế chắc nghe hết rồi đúng không? 

Hình như chai rượu lúc nãy Haruka khui cũng là của Takiishi, ôi bỏ mẹ. Chuyến này đi rồi..

Đứng trước kẻ quyền lực nhất nhà, Sakura không khỏi khép nép, ngông thì ngông nhưng hai đứa vẫn phải sợ hắn một phép.

Bỗng, hắn nhấc bổng cả người em lên, ôm em vào lòng, ẵm về giường. Lúc quay lưng không quên để lại Haruka ba câu:

   "Tự xử lý."

Hắn thương cả hai như nhau nhưng đối với Sakura có phần nhỉnh hơn, dù sao em cũng là con gái, thương hơn cũng không phải chuyện khó hiểu.

3.
   "Chú.."

   "Chơi cho đã giờ mới nhớ tới thằng này?"

Tay hắn bóp mạnh ngực em, tỏ vẻ không hài lòng. Sakura cũng chẳng biết làm gì ngoài bĩu môi, biết sao được, em chọc giận hắn trước, giờ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ hắn thôi. Đứa nhỏ với tay lên bàn, lấy từ ngăn tủ ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa đến trước mặt Takiishi.

Hắn rít một hơi, phì phèo rồi thổi làn khói độc vào mặt em. Biết là độc hại nhưng vẫn cố tình, thuốc lá chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam, nhưng nếu đã nghiện hương vị này chắc chắn sẽ không dứt ra được, tựa như cái cách họ ám ảnh về đứa nhỏ Sakura này, làn khói một khi đã đi vào cơ thể chắc chắn sẽ đọng lại độc khí. Hắn thích cái cách làn khói miên man ấy lan khắp phòng, lan man trong tâm trí, dùng nhiều có khả năng gây ảo giác (nếu nó gây nghiện).

Khói từ thuốc lá, cái thứ có thể làm một người choáng, khó chịu, nhưng đồng thời cũng có thể giết chết một người. Là thứ độc hại có hợp pháp. Độc như thế mà vẫn cho sản xuất tràn lan, dễ hiểu thôi, thuốc lá là thứ tựa nữ sắc, thu hút đàn ông bởi mùi hương, thuốc lá càng thượng hạng, giá trị đàn ông càng cao, chỉ một điếu thuốc có thể khiến người đàn ông đó không quen và không muốn thử lại. Nhưng nếu là nhiều điếu thuốc thì sẽ bị nghiện và nhớ nhung không dứt được. Ở đây, Sakura cũng không khác gì loại thuốc lá cao cấp với họ.

Em và thuốc lá cũng không khác gì nhau lắm.

Đều là chất độc cả thôi.

Sakura không thích thuốc lá và thuốc lá rất có hại cho Sakura, hắn biết, nhưng đôi khi nếu em quá hư hắn sẽ bắt em nhún trên con hàng, bao bọc nó bằng nơi ẩm nóng của em, những lúc đấy Takiishi thường hút thuốc và thổi chúng vào mặt em, mặc cho em ho, mặt nhăn nhó khó chịu.

Đó là hình phạt.

  "Vì một thằng đàn ông mà không để cho ai ngủ?"

  "Ưm..ưm..x..xin lỗi chú.."

  "Nhún nhanh lên."

Hắn vỗ đét vào bờ mông đang nhấp nhô lên xuống. Đầu ti bị kéo ra một cách không thương tiếc. Tốc độ của em dần nhanh hơn, em muốn nhanh chóng thỏa mãn Takiishi rồi đi ngủ, vờn đùa với Haruka mệt lắm rồi. Nhưng phải biết, hắn không dễ tha cho em như thế đâu, nếu để hắn không hài lòng người mệt chỉ có em.

Ứ chịu!! Tại sao người bị đè đêm nay lại là em mà không phải Haruka chứ!!

Thấy khuôn mặt bất mãn của em, hắn dừng tay, lấy điếu thuốc từ miệng dí vào ngực em, làm đứa nhỏ rít lên một tiếng đau đớn. Chưa kịp để nó biết chuyện gì xảy ra hắn đã đè em xuống rồi.

   "Muốn nghỉ sớm?"

   "Dạ.."

Đặt nụ hôn nhẹ lên ngực em, hắn đè em xuống, phía dưới dập liên hồi, không thèm nhẹ nhàng như mọi ngày nữa, khoái cảm đến bất chợt làm Sakura không kịp thở, quơ quơ tay bám chặt lấy hắn mà rên ư ử như con chó cái. Hắn véo vào mông em, không thương tiếc gì đánh thật mạnh vào mông em, khiến nó nảy, đỏ ửng lên. Cự vật của mạnh bạo lút cán vào cái lồn múp míp của Sakura, mỗi lần đâm lún cán là tiếng va chạm da thịt của cả hai lại vang lên khắp căn phòng, hăng đến mức eo đứa nhỏ bị hắn nắm hằn cả dấu tay lên đấy.

Con hàng của hắn như to thêm một vòng mỗi khi Sakura khóc lóc rên rỉ, vách thịt ôm khít lấy thằng em của hắn như thể nó muốn nuốt trọn và chôn vùi cự vật trong cái bướm nhỏ mềm mại mãi mãi. Chết tiệt thật, nứng vãi. Hắn không thèm nể nang gì cứ thế phang em thôi.

Đứa nhỏ thì thấy hối hận rồi, đáng ra nên kéo Haruka qua phòng khác hoặc ngủ luôn một giấc, không chứ giờ đâu có hối hận như thế này.

   "Giờ thì có thêm lý do nghỉ học rồi nhỉ?"

Ngượng chết mất, biết nói gì giờ?

Em bị hắn lật lại ở tư thế doggy, ở tư thế này hắn dễ lút cán vào trong hơn. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cơn mưa bên ngoài hoà cùng cái lạnh từ phía điều hoà cũng không thể giảm thân nhiệt cho hai con thiêu thân lao vào nhau này. Chúng quấn lấy nhau, chúng giao hợp, như những con thú mất đi lý trí. Dường như chìm đắm trong không gian của mình mặc cho thế giới ngoài kia vội vã thế nào.

   "Ch..chú..chú đừng bắn vào trong nha.. không muốn có thai.."

   "Chưa đến lúc."

Takiishi cúi xuống hôn môi em, Sakura theo đó đưa tay lên vén mái tóc dài của hắn ra sau lưng. Hai người đều có mái tóc dài nên hiển nhiên hiểu rằng khi làm tình nó sẽ nực đến thế nào.

   "Em buồn ngủ.."

Lần này thì hắn không đáp, động tác không còn mạnh bạo như trước nữa mà nhẹ nhàng hơn, sau ba mươi phút hắn bắn ra và bế đứa nhỏ này đi tắm. Nó xụi lơ rồi, cũng đúng thôi, "chơi" cùng với cả hai người cùng lúc chả mệt.

Sau khi dọn xong giường và đặt Sakura lên đó, hắn mới qua phòng bên ẵm Haurka về. Hôn nhẹ vào má anh, đặt anh nằm bên tay trái của mình, còn em nằm bên phải. Takiishi ôm hai đứa vào lòng, tựa như vật trân quý nâng niu. Hai đứa nhỏ của hắn, báu vật trong đời hắn.

Năm đó, chỉ vì cuộc gặp gỡ vô tình lúc 23 tuổi trong con hẻm nhỏ, Takiishi có thêm hai cái đuôi phiền phức. Và giờ thì hai cái đuôi phiền phức đó trở thành cả báu vật đối với hắn. Hắn yêu đôi song sinh này, không hơn không kém, yêu đến nỗi chính hắn còn không nhận ra mình đã thay đổi đến thế nào.

Nếu ai động vào chúng thì chắc chắn sẽ không yên thân với kẻ máu mặt mang tên Chika Takiishi đâu.

___________________________

Giờ mới đăng được đây ae. Wattpad lỗi tùm lum à(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro