TakiiSakuHaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TakiiSakuHaru
#SakuHaru
#SakuraxSakura

Lưu ý: Fic này có hai phần, một au Sakura sát nhân, au còn lại Sakura sống trong tình yêu của hai anh lớn Takiishi và Haruka (bản ban đầu), đứa nhỏ vào Boufurin như bình thường và cuộc sống thường nhật siêu cuti của TakiiSakuHaru.

Haruka: Bản ban đầu.

Sakura: Bản hiện tại.

     AU 2: Mưa, nhạc và những cái ôm.
____________________
1.
Năm nó lên 4, mẹ nó bỏ đi, để lại cho nó với anh trai một cái tên "Sakura Haruka". Hai người, một tên.

Nó bị bỏ lại với bố, người ghét nó với anh nó đến tệ bạc, lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể nhận thức được tại sao nó bị đánh, nó chỉ biết mình không thích "người lớn này".

Năm nó lên 6, nó đã có nhận thức, nhưng cuộc sống chẳng khá khẩm hơn, nó với anh nó bị kì thị ngoại hình, bị đánh đập, bị bỏ đói. Trong hai năm qua, anh nó luôn là người hứng chịu những đòn đau thay nó, chịu khi lão ta đập chai rượu vào đầu tụi nó, hay những lúc lão say xỉn phát tiết, lão sẽ bóp cổ tụi nó. Mỗi lần như vậy anh luôn lôi nó vào một góc, bắt nó trốn còn mình đương đầu với lão già chết tiệt, luôn là vậy.

Vết thương trên người anh không đếm xuể. Anh vì nó mà ôm trọn mọi vết thương do thế giới mang lại, chỉ cần nó lành lặn.

Nó biết.

Biết rõ chứ.

Nó thương anh nó lắm, nhưng chẳng thể làm gì, anh bao bọc nó quá, không cho nó động vào gì cả, việc nhà cũng thay nó làm hết, anh sẽ nhắng nhít lên khi nó bị thương, hay luôn dành đồ ăn ngon cho nó đầu tiên, anh thường sẽ trộm tiền của bố rồi dắt nó đi mua đồ ăn, anh nói anh thà bị đánh còn hơn để nó khóc vì đói, anh dịu dàng lắm (với nó thôi), anh sẽ mỉm cười trấn an sau mỗi trận đánh để xoa dịu nỗi sợ hãi trong nó. Hay đánh những kẻ bắt nạt nó, dám làm nó khóc. Cuộc của nó chỉ có mỗi anh nó là ánh sáng, với nó, anh là tất cả.

Nó gọi anh là "Haru", còn anh gọi nó là "Haruka", vì cả hai cùng tên nên phải tách ra để dễ phân biệt. Nó từng hỏi anh.

   "Tại sao anh lại để "Haruka" cho em mà chỉ nhận mỗi "Haru" thôi?"

   "Tao muốn mày trọn vẹn."

Anh nói thế đấy, dù nó không hiểu, nhưng nó cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó trong câu nói ấy. Anh thấy nó ngây ngốc, biết nó không hiểu nên chỉ xoa đầu nó, Sakura cười rạng rỡ. Nó nào biết, nụ cười của nó chính là liều thuốc duy nhất khiến anh chống chọi lại với thế giới này.

Năm chúng nó lên 7, sau một năm, tụi nó chứng kiến bố bị đánh chết bởi một đứa trẻ.

Nó như một bước ngoặt đời trong cuộc đời hai đứa trẻ.

Trời chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống, sâu trong con hẻm là nhà của tụi nó, nơi ánh nắng chẳng thể gõ cửa cất tiếng chào.

Nơi đây vốn ít người qua lại nên dù có người chết cũng không ai quan tâm, bố chúng nó lảo đảo bước về trong cơn say, từ cửa sổ, hai đứa nhỏ có thể nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ. Nghĩ bụng lại sắp bị đánh, chợt đôi mắt Haruka mở to, ngước nhìn bố đập chai rượu vào người kia, đối phương lao vào động thủ trước, đập đầu lão già ấy vào tường. Tức khắc, bạo lực lên ngôi.

Anh vội vàng bịt mắt Sakura, lẳng lặng nhìn bố mình bị đứa nhóc kia đánh đến chết.

Đó cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa trẻ với định mệnh của mình.

Năm đó, Chika Takiishi – 11 tuổi, vác theo hai cục nợ về nhà vì lỡ giết bố tụi nó.

2.
Thế đéo nào mà từ cục nợ thành cục cưng luôn.

Ban đầu, Takiishi chỉ đơn giản kệ chúng nó, kệ đi hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau,  sau thì dần dà là cho chúng nó ăn, cho chúng nó chung nhà, rồi (dùng tiền Endo) mua đồ cho chúng nó. Bằng một cách nào đó, Sakura và Haruka đã trở thành một phần trong cuộc sống của Takiishi.

Một lớn hai nhỏ, chúng nó sống chung nhau trong một căn nhà.

Khoảng thời gian sống với Takiishi là khoảng thời gian thời gian hạnh phúc nhất với nó, lần đầu tiên đứa nhỏ này cảm nhận được tình yêu thương của ai khác ngoài anh nó, tuy có chút lạnh lùng nhưng hành động của hắn lại ấm áp lắm, Takiishi chưa từng đánh nó, chưa từng quát nó, cũng không kì thị ngoại hình của nó với anh trai.

Sakura quý Takiishi lắm, hắn cho nó ăn, mua đồ cho nó, chơi với nó, nghe nó luyên thuyên. Takiishi còn dắt nó đi chơi lúc anh trai "đi làm" nữa, ngoài ra hắn còn là người thứ hai bảo vệ nó khỏi lũ bắt nạt.

Ngày qua ngày.

Đứa nhỏ này cứ thế lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo kê của hai tên máu mặt. Tuy vậy Sakura không kiêu ngạo, không vì được bảo kê mà ngông cuồng, ngược lại ngoan càng ngoan hơn, như con thỏ trắng ngây thơ cứ cười ngây ngốc. Điều đó đánh động đến lí trí của hai tên điên kia, không biết từ lúc nào.. họ dần vượt qua ngưỡng của "anh em".

Nhưng điều đó không quan trọng, hạnh phúc là được, đúng không?

Ai có ý kiến đều bị Takiishi đấm cho vỡ mặt hoặc bị Haruka xẻo thịt rồi, theo nghĩa đen đấy.

Tối, khuya, 11:30 PM.

"Haruka."

"Dạ..."

"Đói à?"

Ôi... Bị bắt ăn vụng rồi..

Đứa nhỏ nắm góc áo, gật đầu, chờ đợi bị mắng.

Nhìn con thỏ co rúm người vừa bị bắt ăn vụng, hắn chỉ biết thở dài, đi lướt qua Sakura tiện tay xoa đầu em. Song, hắn vào bếp sắn tay lên làm ít sandwich cho em ăn đêm. Không hiểu sao dạo này Sakura rất hay đói đêm, hay cái lúc 4 giờ chiều ấy, do đang trong tuổi ăn tuổi lớn chăng? Takiishi nghĩ mình nên thay đổi thực đơn bữa ăn hằng ngày, nấu nhiều hơn chút hoặc chuẩn bị sẵn bữa khuya luôn, thà làm sẵn chứ không để Sakura lục tìm rồi ăn lung tung. Hại sức khỏe lắm.

Đứa nhỏ lóng ngóng, túm góc áo hắn nhìn chằm chằm vào đĩa sandwich, thèm thuồng nuốt nước bọt lấy vài cái, sau khi bỏ nốt mấy lát rau lên bánh, hắn loay hoay đi tìm chai tương cà mới mua hôm trước.

Hắn nào biết do đứa nhỏ nghịch ngợm dấu đi để đánh lạc hướng hắn, nhân lúc đó vứt rau trong bánh ra đâu.

Quay qua quay lại một hồi cuối cùng cũng tìm thấy, hắn nhìn cái bánh, định bỏ tương cà lên thì chẳng thấy rau trong bánh đâu, nhìn sang thủ phạm, Takiishi có chút nhíu mày.

"Ăn rau."

Sakura lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông ăn đâu.."

"Ăn."

"Hông.."

Này là bị chiều cho hư rồi đúng không? Còn dám cãi nữa.

Thấy anh lớn lườm mình, Sakura có chút rén, chắp tay ra sau, đứa nhỏ lí nhí.

"Nhưng anh phải bỏ cà chua ra cơ.."

Hắn "ừ" một tiếng, Takiishi bỏ cà chua ra, thay vào đó là gấp đôi lượng xà lách. Cuối cùng, hắn phết tương cà lên và đem ra bàn ngoài phòng khách. Sakura có chút phụng phịu không muốn, nhưng thôi, không phải ăn cà chua thì sao cũng được.

Dù sao cũng gần đến giờ Haruka về, hai người quyết định xem phim thức luôn, lúc đó ôm nhau đi ngủ cũng chưa muộn.

Đứa nhỏ nhấm nháp bánh trong miệng, vừa nhai vừa nói.

"Takiishi, mình xem kinh dị nhé?"

Lau đi vết sốt dính trên má bạn nhỏ, hắn đáp.

"Để tối lại ám ảnh không ngủ được à?"

Biết là sợ, biết là xem xong tối không ngủ được, thế mà vẫn cố chấp đòi cho xem bằng được. Takiishi đến bất lực với bé con nhà mình, thấy Sakura bĩu môi, hắn lập tức cúi xuống cắn vào má em.

Hai tay to lớn ôm eo em nhỏ vào lòng, vì không chọn được phim để xem nên hắn quyết định ấn đại, ấn thế nào mà ra thời sự. Thôi xem luôn. Bản tin đang phát lại nói về tên sát nhân rầm rộ tại thị trấn Makoto, đã 5 năm rồi nhưng cảnh sát không tài nào bắt được hắn, như một con chuột thoắt ẩn thoắt hiện.

Lạ thay, tên sát nhân này cũng rất có tình người, cũng biết chọn đối tượng, gã chỉ nhắm vào mấy tên tham nhũng, lừa đảo, có tiền án bạo lực gia đình, buôn bán, lạm dụng trẻ em,... Chứ chưa động đến người dân vô tội, gián tiếp giúp cảnh sát phá được kha khá vụ án dù cách thức giết người rất tàn bạo. Cho đến hiện tại, cảnh sát chẳng biết làm gì ngoài để hắn nhởn nhơ.

Cảnh báo cũng chỉ là hình thức, tên sát nhân đối với dân Makoto dần trở thành vị thần ngầm bảo vệ thị trấn. Cứ một cái xác, một tên xấu từ trần.

"Tên sát nhân này cũng tốt anh ha.. nhưng phải dặn Haru đừng đi đêm nữa.."

"Ờ."

Sakura nào biết, tên sát nhân đó là thằng anh song sinh của em. Anh dặn Takiishi giữ bí mật với em bởi anh muốn giữ sự trong trắng cho đứa nhỏ này. Máu bẩn tay chỉ mình anh và Takiishi là đủ rồi.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở toang, Haruka bước vào với bộ dạng nhếch nhác, ướt nhẹp. Theo quán tính nhìn về phía phòng khách.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa ạ, tụi em đợi anh về.."

Takiishi quay lại với chiếc khăn trên tay, lau đầu cho Haruka.

"Ngoài trời mưa to lắm ạ?"

"Ừ."

"Đi tắm đi."

Takiishi lên tiếng, hắn đưa anh bộ đồ, rồi dắt Sakura lên phòng, em nhỏ bỏ thêm củi vào lò sưởi để lửa cháy to hơn. Căn phòng dần ấm lên, át đi cái lạnh từ cơn mưa. Sakura đóng hết cửa sổ lại, hương khói từ gỗ đàn hương tràn ngập khắp phòng hòa cùng hương mưa như tạo ra chất kích thích dễ ngủ, làm Sakura ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng mưa tí tách cùng tiếng lửa cháy, thi nhau so đo tạo nên bản âm hưởng như tiếng hoà ca.

Sakura xà vào lòng ôm Takiishi chặt cứng, Haruka tắm xong ra ngoài cũng tặng cho hai bạn nhà mình nụ hôn ở môi.

"Ngủ thôi nhỉ?"

Haruka luồn tay vào những lọn tóc của Sakura, vò cho đầu em rối bù lên mới bế đứa nhỏ này về giường, đặt Sakura nằm giữa, anh cúi xuống hôn chóc cái vào má để chúc ngủ ngon. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình nhất của anh, cũng là khoảnh khắc anh yêu nhất. Nhận cái hôn từ Takiishi, anh nằm xuống, ôm Sakura vào lòng.

"Ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Cánh tay to lớn của Takiishi ôm trọn cặp song sinh vào lòng.

Liu diu liu diu, mắt nhắm nghiền.

Một ngày tràn ngập tình yêu lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro