[KajiSaku]Câu chuyện thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện là mọi người trong Đa văn chúng ai nấy cũng đều biết đến một cậu lớp trưởng năm hai siêu cục súc  lúc nào cũng bắt gặp cậu đeo tai nghe mà ngậm viên kẹo mút và sẵn sàng mất kiểm soát giọng nói nếu như cây kẹo trong họng hết sạch. Kaji Ren là người rất ít nói mà nói rồi thì như loa phóng thanh có thể loan ra tới các lớp khác bởi vậy mà cậu luôn để cho mình thư giãn bằng việc ngậm kẹo và đeo tai nghe vào tránh cho trường hợp cậu lại phát điên.

Nhưng dạo gần đây mọi người đều cảm nhận thấy sự rõ rệt đang thay đổi từ cậu từ một người lúc nào cũng kìm chế cảm xúc bởi những viên kẹo ngọt thì bây giờ cậu gần như hạn chế ăn chúng mà vẫn có thể nói chuyện bình thường dù lâu lâu cũng có hơi tăng âm lượng nhưng suy cho cùng âm lượng ấy ngày một giảm đi và gần như không đáng kể.

Mọi người đều thắc mắc tại sao một người như Kaji lại có thể thay đổi được như thế, chắc hẳn cậu đã tìm được nơi nào đó ngọt ngào hơn để giữ mình thư giãn rồi chăng ? Một số người vì tò mò nên lâu lâu cũng lén đi theo cậu lớp trưởng ấy tuy vậy mỗi lần như thế đều bị Kasami để ý mà đuổi họ đi. Dần về sau tần suất nóng nảy của Kaji cũng giảm dần, mãi về sau bọn họ mới biết được chính cái sự thay đổi ấy lại do một người cực kỳ quan trọng đối với cậu mà ra,mọi thứ từ nâng niu đến điều hòa cho bản thân vui vẻ cậu đều thể hiện đối với một người và đó chính là Sakura Haruka một cậu nhóc lớp trưởng ở năm nhất .

Có thể nói trong mấy tháng gần đây cả hai người đã xuất hiện cùng nhau nhiều hơn bởi lẽ thế mà bây giờ họ mới phát hiện ra,họ thấy Kaji rất bình thường không cáu gắt với cậu nhóc ấy mà thậm chí còn cười nói hay xoa đầu em. Chắc có lẽ cậu lớp trưởng năm hai nhà ta đã biết yêu rồi chăng, từng nhất cử nhất động đều khác xa và lạ lẫm với những người khác, mọi người xung quanh ai nấy cũng bàn tán và bảo rằng đối với Kaji mà nói thì Sakura như liều thuốc ngọt ngào nhất giúp cậu có thể dịu dàng hơn và hạn chế được tính cục súc kia.

Từ lúc mà mọi người bắt gặp họ trong căn tin tới bây giờ ,họ giờ cũng đã đi cùng nhau ở khắp nơi từ việc đi trực,đi căn tin hay là dạo quanh khuôn viên trường hoặc là cả hai bạn bè họ và cả họ đều đi cùng với nhau đến trường, tất cả đều cả thấy mồn một rõ hơn và tần suất cứ thế nhiều hơn và mọi người dường như đều coi nó như một cảnh tượng vốn có.

Nhưng mà dạo gần đây lạ lắm,Kaji lại bắt đầu trở trại tính cách như xưa mọi người lại một lần nữa không khỏi hoang mang trước sự việc ấy. Theo như Kusumi kể thì cậu và Sakura đang có một xích mích nhỏ và cậu đã vô tình to tiếng với em nên giờ cậu không muốn gặp em ấy, nghe vậy thì mọi người mới tiến đến cậu đang ngồi ngậm kẹo kia với sát khí đùng đùng.

-Gì-Giề đấy muốn đấm nhau à
-Ừ đấm nhau đi bọn tao đang rất muốn đấm mày đấy nghĩ sao quát nhỏ trong cạch mặt nhau là sao

Họ nói như trúng tim đen của cậu,đến Kusumi và cả Enomoto đều không ra khuyên ngăn mà còn im lặng đứng đó. Cậu cũng biết chứ,cậu tức rằng bản thân lúc đó đã vô tình quát em rất nặng chỉ vì một chút chuyện nhỏ nên bây giờ cậu chẳng dám gặp Sakura dù bản thân bây giờ rất muốn.

-Thế mày với nhóc kia sao rồi
-Hỏi nhiều thế đây đâu phải chuyện bọn mày đâu
-Mày lớp trưởng bọn tao,bọn tao không có quyền xem xét mà giúp đỡ mày sao?

Cậu như đứng hình nhìn bọn họ trông rất tức giận nhìn cậu. Kaji từ lúc chẳng gặp Sakura cũng chẳng để ý bản thân đã bị mọi người chú ý đến tính cách của cậu dần mất kiểm soát

-Tình trạng này bao lâu rồi
-Ờ thì...2ngày
-Thế mối quan hệ giữa mày với nhóc kia bây giờ sao
-.....

Cậu im lặng,mặt càng ngày càng lộ vẻ bực tức khó chịu,họ cũng lấn tới thủ một tay đấm nhằm cho cậu ta tỉnh ngộ.

-Chia...tay rồi
-Chời má mày đùa tao hả,chia với chả tay cái cù lôi nhà mày đi xin lỗi nhỏ lẹ đừng có hở cái vì chuyện chút éc mà mày như thế

Bảo đấm là vậy chứ người đấm thật chất lại là Enomoto kia kìa,cậu bị cậu ta nắm áo mà lắc lư như chong chóng. Cậu biết chứ,cậu biết bản thân mình sai quá sai nhưng cậu làm sao mà có can đảm để gặp em bây giờ

-Thế tao phải làm sao đây,tao..cũng đâu có muốn thế
-Sao mày không nhờ bọn tao,để bọn tao giúp cho
-Giúp như nào mới được
-Yên tâm bọn tao có cách cả rồi

Thấy mọi người như thế,Kaji có chút mừng thầm trong lòng có lẽ bây giờ người cần giúp là cậu thật rồi.Sau một lúc bàn tán,cậu thấy mình có hơi hối hận vì đã nhờ họ giúp

-Tao phải làm vậy à...
-Nếu muốn bên nhóc ấy tiếp thì làm đi kêu ca quài bọn tao đấm mày thật
.
.
.
.
.

Bản thân Sakura bấy giờ cũng đang thất thần lắm chứ, em cứ gục xuống bàn chẳng nói gì hết mọi người trong lớp ai cũng đều xoay quanh an ủi em họ sợ rằng em lại nghĩ mọi chuyện đều do em gây ra nên sẽ lại càng trách mình nhiều hơn. Hôm nay cũng đã là ngày thứ 3 cả hai người họ không gặp nhau, nghe Sakura nói thì họ đã chia tay ai nấy mà không thương cho được, vậy mà chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi kia đã làm cho em mất sức hẳn cứ nằm thế mà mong chờ anh sẽ tới. Sakura thực ra cũng muốn tự mình đi gặp anh lắm chứ nhưng chẳng thể dũng cảm mà đi một mình được

Càng nghĩ càng thấy đau đầu,mệt mỏi và khó chịu đến phát điên. Em giờ chẳng muốn nghe ai hết bản thân muốn ở một mình hơn bao giờ,bỗng từ ngoài Nirei hét vào khiến em giật mình mà bất giác nhìn theo hướng cậu

-Aaaa Sakura-kun, anh Kaji muốn gặp cậu này

Em như bị đừng hình,Kaji thấy em đang nhìn mình tức tốc đóng sầm cửa lại ,sau đó em bật dậy mà chạy thẳng tới cảnh cửa ấy mà mở ra ,nơi đó em thấy Kaji đang đỏ mặt mà nhìn mình. Như thấy được tia hy vọng,em cũng rất vui nhưng cũng rất ngại khi phải tiếp xúc với anh hiện giờ.

-Đi....
-Đi?
-Đi...đi với anh lại đây đi

Nói rồi anh nắm tay em chạy một mạch từ đây lên  phía sân thượng,tại nơi chẳng có bóng người cậu mới dám mở lời.
"Hãy làm theo kế hoạch"

-Em...mấy nay sao rồi
"Chời má kế hoạch làm gì có câu này,nói vậy thế nào em ấy cũng bực mình cho mà coi,theo kế hoạch đi chứ,mẹ nó cơ thể ơi hành động điiii"

-Sao trăng gì chứ...nếu anh lên đây chỉ để nói như thế tôi nghĩ tôi nên xuống
-A Khoan đã Sakura à

Em xoay lưng lại ý định muốn đi bước xuống nhưng bản thân lại đứng yên khi nghe giọng nói từ cậu. Cậu chạy lại Sakura mà ôm em từ phía sau,một cái ôm dịu nhẹ,ấm áp vô cùng. Em như giải tỏa hết nổi lòng mà bắt đầu sụt sịt khóc sướt mướt,thấy em khóc cậu liền tá hỏa không biết vỗ về em như thế nào vì thế xoay em về phía cậu mà ôm ấp dịu dàng hơn

-Tôi xin lỗi , bản thân tôi lúc đó đã không kìm được mà nãy ra ý định ngu xuẩn như thế đã làm em buồn như thế này thì quả thật tôi không xứng với em
-Thế bây giờ..hức..anh lên đây cũng chỉ để nói thế thôi sao...
-Tôi muốn quay lại với em,có được không,tôi hứa về sau cái lỗi chết tiệt ấy sẽ không tái phạm lần nào nữa nhìn em khóc thế này...tôi chẳng thể chịu được

Cậu lấy tay gạt đi nước mắt đầy diễm lệ kia mà trao em một nụ hôn xoa dịu vào trán em,một Sakura như thế cậu chưa bao giờ muốn vậy,em càng khóc thì cậu lại thương em đến điên dại,chẳng trách bản thân nhát cấy không thể biểu đạt rõ hơn dẫn đến tình trạng như vậy.

-Em có muốn quay lại với tôi không

Thấy em chẳng có phản hồi gì,cậu như sượng trân tại chỗ bản thân như chết lặng vì có lẽ cậu ngầm hiểu được câu là trả lời là không,cứ ngỡ cậu chẳng còn cơ hội để được bên em lần nữa,Kaji bất giác run lên ôm em không ngừng,Sakura ấy vậy mà chườm lên gửi lại cho anh một nụ hôn ngay má.Cả hai cứ thế mặt đỏ như trái cà chua mà ngượng ngùng đối mặt nhau.

-Nếu anh còn như thế tôi sẽ không tha cho anh lần nữa
-Vậy là em...

Em đỏ mặt xà vào lòng ngực cậu mà gật đầu nhè nhẹ,cảm giác bản thân như lệch đi một nhịp,vui sướng không thôi .Trái tim cả hai giờ cũng đã sưởi ấm cho nhau gởi nhau nụ hôn ấm áp ấy đến đối phương sau đó lại cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện đến hạnh phúc.

Còn về phía thông gia hai bên kia thì ờm...Bên thì núp ngay cửa sân thượng,bên thì trên sân thượng nhưng lại núp ngay góc khuất mà nghe ngóng tình hình , cảm nhận được hai người họ đã làm hòa cả bọn vui mừng khôn xiết .Còn về kế hoạch của  bọn họ lập nên cho Kaji thì cũng chỉ là bảo cậu nói anh yêu em hay mình quay lại nha hoặc lời lẽ hơi sến súa đôi chút đại loại vậy chứ cũng chẳng có gì gọi là kế hoạch cả vì họ chỉ muốn Kaji có thể tự mình nói ra sự sai lầm ấy mà khắc phục mà kể ra thì cả bọn hình như vừa bị cho ăn vài suất cơm chó thì phải,thôi thì chuyện tình hai con người Tsudere ấy cuối cùng cũng đã hạnh phúc nên ăn cũng coi như mãn nguyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro