[UmeSaku]Say đắm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như nào khi được người mình thích đồng ý hẹn hò với mình nhỉ?Umemiya vui tươi bộc lộ cảm xúc mà thổ lộ,được người mình yêu cũng yêu lại mình thì ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc và sung sướng đến dường nào!!Sỡ dĩ anh có thể trả lời một cách nhanh nhảu với vẻ mặt đầy vinh hạnh như thế là do anh đã cua đỗ được một đàn em năm nhất và tên em ấy là Sakura Haruka

Có thể nói cua Sakura là cái gì đó thật sự rất rất khó đối với Umemiya, đấy là cả một quá trình gian nan khổ cực khi xung quanh em đầy rẩy những con người cũng thích em giống như anh, anh cũng đã phải cố gắng lắm để em có thể chú ý tới anh nhiều hơn và cứ thế ít nhiều gì cũng đã nãy sinh lẹt đẹt những cuộc chiến nhỏ giành giựt Sakura được diễn ra ở một vài nơi,có thắng và cũng có bại nhưng xét về màn thắng tuyệt đối thì chắc chắn phải là anh.

Vì sao ư? Là vì em cũng đã dần bị anh chiếm lấy được cảm tình mà thích anh ttước rồi cơ,mà thích của em cũng hơi lạ một chút lúc thì bảo thích như một đàn anh, lúc thì bảo thích vì tôn trọng nhưng dần về sau cái thích mà em lúc nào cũng nhắc tới chẳng còn gọi là thích nữa mà chuyển thành yêu luôn.

Anh khoái chứ ,khoái cực kỳ luôn, khoái đến nổi lúc nào cũng phải suy nghĩ đến hình bóng của ai kia đang ngại ngùng mà nói yêu anh đến đỏ hết cả mặt. Còn anh đây từ tốn tỏ vẻ mặt sặc mùi khịa tới những con người chẳng thể nào cua được em bằng anh,tất nhiên những chuyện như đánh nhau giành em hay khịa bọn họ đều là những lúc thực hiện khi em vắng mặt vì thế họ cũng chỉ biết cay cú trong lòng mà chẳng tài nào nói ra được.

Từ lúc quen Sakura tới giờ Umemiya cứ chìm đắm trong em mãi thôi, anh umê đến từng nhất động nhất cử của em từ cách ăn uống,cách ăn mặc cho đến tính cách trẻ con lại rất bướng bỉnh khi chỉ ở bên anh,chúng khiến anh say đắm,gục ngã trước một Sakura Haruka đầy cục súc và kiêu hãnh

Mọi chuyện sẽ rất sến súa như mọi ngày nếu như hôm nay là sinh nhật của người anh yêu.Thề chứ ngày thường đã sến vậy mà hôm nay lại càng sến hơn nữa,anh cứ quắn quéo lẻo đẻo theo em mà quên cả hình tượng của một thủ lĩnh nhưng chắc do bản thân anh đã làm hơi lố nên bị em ghét mà phạt anh đi lên sân thượng,mọi người liền cười phá lên khi thấy thủ lĩnh của bọn họ bị la như thế đó vậy mà chả ai bênh đến cả Sugishita cũng chẳng bênh anh nữa là hiểu anh bám dai theo Sakura ra sao rồi đấy:)

Mà anh đời nào chịu yên như thế, bản thân anh núp tuốt mị đằng xa xăm kia mà nhìn em được mọi người tặng quà mà cứ ghen ăn tức ở không thôi nhất là khi trong đó cũng có đối thủ mà anh từng đụng độ để giành lấy em,mọi người ai nấy cũng đều quấn lấy em và cho em những phần quà từ nhỏ đến to cứ thế mà chất đống thành núi .Nhưng mà bản thân anh cũng có chút vui lay cho em bởi đây là lần đầu tiên Sakura được tặng quà nhiều như thế, thấy Bé Đào nhà ta hôm nay được dịp vui vẻ cười rạng ngỡ mà lòng ai kia đang núp núp ló ló như muốn sắp nổ tung vì ghệ anh ta quá đẹp.

Những món quà ấy khá là nhiều nên có vẻ lát nữa chúng sẽ cùng anh và em cầm về nhà.Dẫu quà nhiều như thế nhưng trong đó chẳng có quà cáp nào là của anh tặng em cả...Mà nói không có thì cũng hong hẳn là không có,thật ra là có đấy nhưng anh tính về nhà em rồi mới tặng cho em luôn,còn bây giờ thì bản thân anh chả có cầm cái gì theo coi như là bất ngờ của Umemiya Hajime dành cho Sakura Haruka bé bỏng .

Thấy em đang có ý định đi lên sân thượng,anh lập tức chạy tức tốc lên đó và cố vờ như mình là đứa trẻ nghe lời.Cánh cửa trên sân thượng cũng đã được mở , anh ngay lập tức bay thẳng vào em mà cho em cái ôm ngọt ngào.

-Uyyy bé Haruka của anh hôm nay vui chứ?
-Gì gì mà là của anh chứ, anh thôi đi

Em đỏ mặt xà cơ thể vào cái ôm của anh mà chẳng có chút phản kháng, Sakura cứ tận hưởng như thế còn anh thì dễ dàng bế em lên rồi đi đến chỗ băng đá ngồi nghỉ,anh nhìn em rồi nhìn vào đôi tay đang run lên vì ngại kia cứ thế chẳng chịu nổi mà hôm lên trán em.

-Em thấy cảm xúc bây giờ ra sao khi lần đầu được mọi người tặng quà nhỉ

Nói đến đây ,Sakura không khỏi lộ ra vẻ mặt phấn khởi nhưng chỉ vài giây sau đó lại có chút buồn bã

-Ờm thì cũng vui vui
-Vậy sao,thế thì tốt rồi

Anh có lẽ đã không nhận ra biểu cảm chùn xuống khi nãy của em nên vẫn mãi mê âu yếm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy cho đến khi vào tiết học họ mới đành xa nhau mà đi xuống lớp.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì buổi học ngày hôm nay cũng đã kết thúc,như thường lệ anh vẫn luôn đứng ngay cửa lớp chờ em ra. Thấy anh đứng đó mọi người cũng chỉ chào anh rồi sao đó rời đi nhanh chóng để lớp em chẳng còn một ai mà tiến vào. Anh rinh quà lên cầm giúp em sau đó cả hai cùng đi về, mà bấy giờ anh mới nhận ra biểu cảm ấy của em nó có hơi khác lạ, trông em có hơi ủ rũ không vui vẻ là bao.

-Em sao thế có chỗ nào khó chịu hả
-Không gì đâu

Nhìn sắc mặt em cũng không vui gì mấy,hay là do em được tặng quà nhiều quá nhưng lại chẳng có quà anh tặng em nên mơi như thế ta?Càng nghĩ lại càng muốn trêu chọc em xíu ghê nhìn em bây giờ giận dỗi dễ thương không kém.

-Yoooo~ nhóc cờ vây
-Xin chào Sakura,Ume-chan

Vì mãi mê nhìn em nên khi nghe thấy giọng nói ấy anh bất giác nhìn lên,thì ra là Togame và Chouji bên Shishitoren đây mà không biết là qua đây có chuyện gì ý nhỉ.

-Lâu rồi không gặp hai người nha

Anh cười nói vui vẻ,nhưng về phần  không quên lườm Togame say đắm,hắn thấy vậy thì cũng chỉ cười mà cũng đằng đằng sát khí,cả hai người họ chiến tranh lạnh một hồi nhìn ghê lắm cơ,vì họ là tình địch mà không lườm sao được.

-Ume-chan bửa nào ta tái đấu lại đi,tao muốn đấu với Ume-chan lần nữa quá,à mà quên mất nghe Kame-chan nói hôm nay sinh nhật Sakura đúng không bọn tôi cũng muốn tặng món quà nhỏ cho cậu nữa nè

Nói rồi Togame gởi quà đến tay em,nhìn hắn ta cười nói vui vẻ mà biểu cảm ngại ngùng đỏ mặt ấy của em khiến anh tức điên lên dù vậy thì vẫn phải giữ bình tĩnh anh cố kết thúc buổi gặp bây giờ nhanh hết sức có thể.

-Được rồi,để tôi xem xét một số lịch rồi ta sẽ tái đấu nhe,với cũng cảm ơn món quà hai người tặng cho Sakura nên giờ bọn tôi xin phép về trước , hẹn gặp lại.

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh chóng,cả anh và em cứ thế cũng lội một mạch đến nhà. Ngay lúc đặt tất cả món quà xuống,anh liền tiến tới ôm em làm em giật mình hét lên

-Uwa!! Này anh làm tôi giật mình đấy
-Haha,anh xin lỗi,mà anh có quà cho em này không biết là em có muốn không

Nghe thấy có quà,lần này lại là quà từ anh, em từ gương mặt còn đang buồn rầu dần chuyển sang vui tươi hẳn ánh mắt long lanh của em cứ thế giáng vào anh miết

-Hễeeee thì ra nãy giờ Haruka của anh đang mong chờ được nhận quà của người em yêu sao dễ thương quá đi mất
-Hả Không hề nhá,còn lâu tôi mới như thế,anh đừng có tưởng bở
-Rồi rồi anh biết rồi,nhưng mà quà của anh sẽ khác so với mấy người khác đó,không biết em có chịu không thôi

Em như một chú mèo được thưởng, thật dễ dàng để nhìn thấu cảm xúc ấy mà nắm bắt rõ suy nghĩ của em,ánh mắt cứ long la lóng lánh nhìn về anh ,nhìn là biết em mong chờ lắm rồi nhưng giờ chưa tới lúc, cứ trêu em một xíu đi rồi hẳn cho cũng được.

-Anh sẽ tặng cho em món quà ấy ngay sau khi ta ăn uống tắm rửa hẳn hoi rồi mới khui quà của anh nha để tạo bất ngờ hơn ấy mà,hehehe

Thấy còn phải chờ đợi,em phồng má tỏ ý hờn dỗi mặc kệ anh mà chạy vào phòng tắm,hôm nay Umemiya sẽ ở bên nhà em ngủ chung nên đợi em tắm xong thì sẽ tới phiên anh.
.
.
.
Sau khi hoàn tất mọi việc cần làm, cũng đã đến lúc em được mở lấy những món quà bắt mắt, xinh xắn mà mọi người tặng em. Nhìn em hứng khởi, lòng anh nôn nao vội chụp lấy chiếc điện thoại quay dáng vẻ em tỉ mỉ bóc quà. Cơ mà em bóc thì em bóc nhưng người sốc lại là anh,có một số món khá dễ thương rất hợp với em thì anh không nói gì rồi vậy mà chẳng biết cao nhân phương nào tặng em một số món đồ khiến anh ngạc nhiên vì quá đắt đỏ nhưng cũng có vài món ờm thì nó khá là nhạy cảm chẳng hạn như...gel bôi trơn

-Chai này là chai gì đây,gel bôi trơn gì cơ
-Chờ đã Sakura ĐỪNG MỞ!!

Trên tay anh vẫn đang cầm điện thoại  quay tới khi thấy tay em cầm thứ đó liền vội chạy tới giựt lấy món quà mà không cho em đụng,em khá hốt hoảng bất ngờ mà bật ngửa về sau

-Ây da anh làm gì vậy hả
- R-R-Riêng cái này th-th-thì em kh-không nên đụng
-Sau anh cà lâm thế với mặt anh đỏ hết rồi kia kìa

Thân thể anh cứ thế mà cầm cái chai quái gở kia vừa nhìn em vừa run lên cầm cập kèm theo cái mặt đỏ lè ấy chắc chắn chẳng ai tin là không có chuyện cả.Sakura vẫn còn ngơ ngác nhìn anh, anh cố gắng giải thích nhưng mồm chẳng thể nào thốt lên nổi một câu

-Này anh sao thế bộ chai đó có gì hả
- Kh-Không có gì đâu Haruka này em khui quà tiếp đi nhá
-Nhưng xong món đó là hết quà rồi còn mỗi của anh là tôi chưa mở
-À vậy sao,coi bộ em mong chờ quà của anh quá nhỉ ,thích mà ngại he
-Đã bảo là không có rồi mà!!!

Không khí thăng trầm khi nãy bỗng bị xóa sạch đi chỉ chừa lại tiếng cười của kẻ thích đùa mà lời mắng mỏ của kẻ hay cọc,thôi thì đã nói với em sau khi khui quà xong sẽ tới phiên anh nên giờ cũng là lúc để lấy nó ra

-Sakura cho anh 10p để anh lấy nó
-Ờ vậy thì tôi sẽ ngồi đây ăn một ít kẹo socola

Em ngồi yên một chỗ, trên tay cầm lấy hộp socola hình trái tim mà khui từng cục bỏ vào miệng nhìn anh loay hoay tìm kím món quà đó chắc có lẽ nó rất to nên đã giấu rất kĩ để cho em chẳng thể tìm thấy chúng

-Ưm sao kẹo mùi lạ vậy
*Em khó hỉu nhìn vào hộp kẹo tuy có hơi là lạ nhưng mà vẫn rất ngon*
-Kì lạ vậy,anh nhớ mình để ở đây mà ta

Umemiya thắc mắc,rõ mình nhớ khi nãy có đặt món quà có hình trái tim để ở đây để giấu em nhưng giờ chẳng thấy đâu cả

"Sao ở đây không có ta, căng à nha cái này mình nhờ Mitsuki đặt về giúp mà lại,thôi để kím chỗ khác vậy*

-Anh Hajime..hức...ăn thử cục này đi

Bản thân anh vẫn còn đang bận tìm kím món đồ ấy nên không quan tâm gì tới mà hả họng cho Sakura đúc viên kẹo vào miệng anh cứ thế nhai ngấu nghiến viên kẹo ấy rồi bất chợt sững người lại vì mùi vị có hơi kì lạ

-Kẹo này hơi lạ nhỉ....nó hình như còn cho cả rượu vang vào-
".....chờ đã kẹo lạ...."

Có gì đó bỗng lóe lên,bất giác nhìn lấy em sau đó nhìn vào hộp kẹo ấy.Thôi bỏ mẹ rồi,này là quà anh giấu em chứ còn đâu vào đây nữa cái hộp cũng cỡ chừng mười mấy viên bấy giờ cũng chỉ còn đúng một viên,tuy vậy thì có gì đó hơi mâu thuẫn thì phải rõ anh đã nhờ Mitsuki đặt cho loại ngọt ngào dành cho người yêu nhưng sau lại có rượu ấy nhỉ.

Nhắc đến rượu chợt anh đứng hình nhìn lại em lần nữa,quả thật bản thân em bây giờ đã say mèm, do anh mãi lo tìm kiếm hộp kẹo ấy mà quên để ý tới người yêu của mình,vốn Sakura có tửu lượng rất kém chỉ cần hớp một hai ngụm thôi cũng đã đủ để bản thân em say khướt, suy nghĩ hồi lâu chợt anh bừng tỉnh mà giựt lấy kẹo từ tay em

-Đủ rồi Haruka em đừng ăn nữa
-Ư!

Ấy chết,do anh giựt hơi quá đà nên đã lỡ tay xô em té.Anh hoảng loạn tột độ ôm lấy em hỏi han tình hình bất ngờ bị em đẩy nằm phịch xuống dưới còn em thì đè lên mình anh

-NÀY NHÁ,thế QUÀ CỦA TÔI đâu rồi!...hức..Anh hết lần này hết lần khác ...hức...chụp lấy quà của tôi mà không nói không rằng ...hức...đẩy tôi hết hai lần là sao chứ!!
-Haruka em bình tĩnh đã
-Không thích đấy rồi sao...hức...má nó nấc cục chó chết...hức...
-Haruka à em uống miếng nướ-
-Anh câm mồm cho TÔI!

Bị quát thế chịu ời cãi thế đéo nào với nóc nhà bây giờ,anh nằm im bất động hai hàng mi cứ thế chảy dài mĩm cười  trong bất lực, mặt em đỏ bừng bừng bừng trông cực kì giận dữ mà nhìn anh cứ thế mà đấm cho anh vài phát vào ngực khiến anh ôm lấy ngực mà la lên đau điếng

-A đau đau đau anh huhu
-Tôi mong chờ...hức...quà của anh đó rồi sao...hức...QUÀ TÔI ĐÂU...
-Nghe anh giải thích đi mà Haruka à
-Không muốn...không thích nghe

Umemiya bị người tình bé nhỏ đè lên người mà đánh không thương tiếc,anh giờ đây chẳng thể làm gì ngoài việc cứu quy cấp bách bấy giờ chỉ còn cách là bật nóc nhà mà thoát thân.Nói rồi anh dùng hai tay nắm chặt lấy tay em mà ngồi bật dậy,sẳn tiện chụp luôn chai nước gần đó để cho em uống, cơ thể Sakura lúc này rất mỏng manh nên chỉ cần chút hành động nhẹ là sẽ bị choáng ngay lập tức vì thế em nhanh chóng gã gục vào lòng anh.

-Hức...em muốn uống nước

Thân thể mạnh mẽ khi nãy dần trở nên dịu đi khi được dụi vào lòng ngực của ai đó,tuy được ôm chầm lấy em vậy mà cơ thể em cứ bị nấc lên không ngừng,giọng nói em khẽ yếu ớt kêu lên vì khát nhưng em bấy giờ rất yếu chẳng thể cầm nổi chai nước ấy,thấy vậy cũng chỉ còn cách truyền nước cho em mà thôi.

"Mà truyền bằng đường gì bây giờ?"

Suy nghĩ ngu ngô vậy thôi chứ tất nhiên là phải bằng miệng rồi, Umemiya hớp một ngụm lớn nước sau đó nâng cằm em lên cứ thế trao nhau một nụ hôn đầy mọng nước,em thì cũng chẳng phản kháng đã vậy còn muốn nhiều hơn thế cơ bởi vậy mà cứ chườm dần lên mà ham muốn thêm nữa cho tới khi hết sạch nước bên trong cả hai mới đành tách môi khỏi nhau

-Haruka em sao rồi có đở hơn chưa
-Hong chịu...em muốn thêm nữa

Lần này anh sốc thật rồi,chưa bao giờ Umemiya có thể thấy một Sakura nay lại ham muốn như thế này.Rượu!Chắc chắn là do rượu gây ra,nếu biết sớm có thể bắt gặp em như thế chẳng phải kẻ có lợi là anh hay sao.

-Thế em muốn gì nào
-Ưm..em muốn được anh Hajime hôn
"Ư a chời máaaaaaa"

Umemiya thề anh chưa bao giờ muốn thời gian ngừng như bây giờ,bản thân Sakura lúc này thật sự quá đỗi đáng yêu và chân thật,đúng là chỉ cần có rượu thì đổ lỗi như nào cũng đều làm cho người khác tin là phải.Những lúc như này càng làm cho anh thấy hứng tình lên thôi, gương mặt nũng nịu khi say ấy cứ thế đã làm anh cương lên rất cứng ở bên dưới,vì đang ngồi trên anh nên rất dễ để em nhận ra.

-Ư ưmm...anh bỏ điện thoại ra có được không nó cứng quá em khó chịu
-Xin lỗi em nhưng mà nó không phải điện thoại đâu Haruka à
-Chứ cái ở dưới là gì thế nó cứ phồng lên kia kìa
-Này em đừng có bóp ực!?

Em vì tò mò nên đã thò tay xuống dưới mà bóp,tính ra anh vậy là rất cừ rồi đấy chứ không thì lúc em háo hức khui quà là anh đã muốn hứng lên rồi,trông em vui đùa với cái bên dưới của anh nhìn khoái quá ha em bóp xong để nó đung đưa qua lại ở bên trong quần mà bản thân em cứ thích thú làm sao,thôi thì lỡ dại rồi thì lỡ dại luôn dù gì anh cũng đã chẳng thể kìm chế nổi nữa rồi nhìn em bấy giờ anh mà không hứng mới là lạ .

-Không phải điện thoại thật giống quả chuối hơn
-Anh cảnh báo em rồi đấy nhá,là do em chẳng chịu nghe lời nên giờ chịu trách nhiệm đi
-Ư ưm anh làm gì vậy

Anh nắm áo em giựt ra sau đó đặt thân em xuống cứ thế tiếp tục kéo tới cái quần.Thật ra thì cả hai người đều mặc quần cụt vì thế cũng chằng cần phải lấy ra mới làm được nhưng vì anh hơi bị thích nhìn cơ thể non nớt trắng trẻo kia nên anh nổi cơn muốn lột hết tất cả để chỉ được ngắm nhìn đắm say cơ thể ấy.Anh chườm xuống hôn lấy em,hai bờ môi cứ thế sáp vào nhau cùng hòa quyện dịch nước của đôi ta,còn bàn tay thì bắt đầu giở trò nghịch phá chấm đỏ hồng hào kia ngay lồng ngực

Biết là rượu sẽ làm em say nhưng nó còn làm cho em có cảm giác được kích thích lên gấp bội,cơ thể cứ thế uốn éo trước những ngón tay đang xoa nắn chấm nhỏ ngay ngực,cả hai người dẫu đang hôn nhau vậy mà thanh quản bên trong em cứ rên rỉ không ngừng cho tới khi em bị mất sức mới đành rời môi khỏi nhau

-ưm...ah...anh...em muốn anh nữa
-Ước gì anh có thể thấy một Sakura Haruka bướng bĩnh nhưng lại đua đòi như này mỗi ngày thì anh vui lắm đó
-ah....em nóng quá...anh Hajime... muốn nữa~
-Tuân lệnh vậy để anh nới lỏng ra cái đã

Đang tính dùng dịch nước bọt để tạo độ bôi trơn nhưng sực nhớ ra là có chai gel bôi trơn khi nãy bị anh giựt lấy từ tay em,vội giơ tay ra nhặt lấy.Anh xịt ra bàn tay rồi sau đó đặt xuống mông em,có thể do lạnh nên em có hơi run lên

-Ư ah lạnh
-Chịu khó chút nào,em có thể dơ chân lên cao xíu được không

Em như chú cún vâng lời,lập tức làm theo lời anh nói,anh không ngờ là em lại nghe theo lời anh đến thế cứ ngỡ khi nãy tưởng chừng sắp sửa bị ăn đập rồi cơ,mà vậy thì anh càng ưng,riết rồi cưng mà nói luôn á,đáng yêu chết đi được

-Ngoan lắm,ráng vịnh một chút nhé

Nói rồi anh nhét lấy một ngón tay đầu tiên vào,lập tức em bị giật nảy ngay sau đó mà buông tay

-Ah...hah...

Một ngón cứ thế đung đưa,sau đó tới ngón thứ hai lần lượt là ngón thứ ba,càng đút vào thì em càng giật nãy hơn trước rất nhiều,âm thanh cũng ngày một rõ to càng khiến cho anh đã hứng lại càng thêm hứng

Anh bây giờ như chú hổ bị bỏ đói nhưng vẫn phải nhẫn nhịn và làm cho bên dưới em nới lỏng ra hẳn rồi mới đút vào.Chiếc cá chà bặc ban nãy bị em cầm bóp tới giờ đã nhày nhụa dịch nhờn,kể cả em cũng vậy.

-Hya...chỗ đó..ưmm

Chỗ đó?Vậy ra điểm đó là điểm G của em rồi,như đã tìm được đích đến anh liền bỏ tay ra mà đem con cam mười tú đâm thẳng vào điểm ban nãy vừa tìm được,em do bị cú thúc làm bất ngờ mà choáng dữ dội nắm tay anh xin dừng lại cho thở

-AHH!? Ưrr...~

Nhưng anh dời nào cho dừng lại cơ chứ,do sợ em nằm dưới sàn sẽ bị lạnh vì vậy đã bồng em lên cho ngồi lên người anh,thú thật thì cú ban nãy đã sâu bây giờ nó còn sâu hơn cả mong đợi lập tức cơ thể em lại giật nãy liền mà cứ thế bên dưới chẳng chịu nổi nữa mà phun trào ra văng hết vào mặt của anh

-Ah!HAH!?
-Haruka à rên to hơn xíu đi nào,anh muốn nghe
-ah...hya..

Thấy em rên rỉ ngày một càng to,anh chẳng thể chịu nổi nữa lần này ôm lấy em mà đâm lên xuống liên tục.Em như bị choáng ngợp với hành động ấy cứ rên rỉ không thôi mà dường như cái cách em rên rỉ chả khác gì một con mèo cả,bị gã nằm dưới mạnh bạo đâm liên tục làm cho kẻ nằm trên cứ thế chịu trận hết tất cả.Anh như thú hoang tới mùa động dục,còn em thì như chú mèo đang bị con thú hoang ấy xơi tái hết mọi ngóc ngách,bản thân em bây giờ cũng chỉ biết đến việc phải rên và rên vì chẳng còn chút đầu óc nào để suy nghĩ nhiều

-Ah ah anh ơi...em thấy lạ...ư ưm sâu quá..iya hah..chóng mặt nữa
-Haruka của anh gáng chịu xíu đi nè,anh cũng sắp muốn ra mất rồi
-hic...hic..khó chịu quá...

Do em đã được nếm mùi rượu cách đây cũng gần rất lâu rồi nên bản thân Sakura bấy giờ cũng đã thấm mệt đi rất nhiều,dẫu vậy thì chẳng phải em là người gây ra việc này hay sao đúng là khờ dại thật sự.

Những cú thúc ấy càng lúc phát ra âm thanh càng lớn kèm theo bản hòa ca đầy kêu gọi sự dâm dục ấy từ phía em ngày một bị hứng hơn và anh dần bị mất kiểm soát mà mạnh bạo với thân thể bé nhỏ kia . Anh đúng thật là một chú hổ đói,cạp từ trên cổ đến cả hai đầu ti đều được miệng và tay phụ giúp tạo nên những dấu hickey tuyệt sắc,còn em thì bị anh ăn hiếp cứ thế dần chuyển sang cưỡng hôn luôn em

-Ah...Anh Hajime~...bụng của em
-Gáng chịu một chút nè
-ư..ưm nó bắt đầu đau rồi ahh

Ừm bên trong đúng thật có hơi đau rồi,chắc bên trong em bị con cá chà bặc kia đối đáp liên tục nên khiến cho phần gel bôi dần tràn ra ngoài nhỉ.Dù thế thì suy cho cùng bản thân anh cũng đã sắp sửa phải ra ngập cái lỗ kia nên càng tăng tốc sẽ khiến anh ra nhanh hơn

-đủ-đủ rồi...ahh ưmm...oaaaaa em sợooo
-urg..chút nữa thôi
-Hic...anh hôn emm

Tuy sẽ hơi đau mấy nhưng mặc em chẳng có gì gọi là đau cả,khoái hơn là đằng khác.Giọng em ngày một cũng bị lệch tone đi rất nhiều,nước mắt cứ thế chảy dài,thấy em lại sắp lên đỉnh lần nữa,anh cố đâm nhanh hết sức có thể cùng với đó gửi lên một nụ hôn em cần và sau đó kết thúc chúng bắng cú thúc sâu nhất khiến cả hai đều bắn cả ra.

-Nya AH!!~

Em sau khi đến đỉnh điểm bắn lần hai đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi khi môi vẫn còn hôn lấy nhau.Sau cuộc chiến đầy vất vả ấy,anh dìu em vào phòng tắm để chà rửa sạch sẽ xong ôm em rồi cùng nhau đắp chung chăn mà ngủ.Đối với anh ngày hôm nay chính là điều tuyệt nhất khi được dành trọn vẹn thời gian để ôm ấp chăm sóc em,phải chăng nếu anh biết em sớm hơn thì có lẽ anh sẽ phải khổ sở rất nhiều trước cái tình yêu anh dành cho em to lớn biết bao và thậm chí bây giờ cũng thế và anh cũng chỉ muốn nói với em là.

-Anh yêu em Haruka,mãi mãi là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro