[SuoSaku] Định nghĩa tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bầu trời xuân sang gió hạ,
Có kẻ gửi gắm một tình yêu mơ.
      Tựa như Hoa Đào và Xuân
Xuân thì rạng rỡ Hoa thì nở ra
      Có kẻ kia hay cọc cằn,
Si mê một chàng nắng mai chan hoà.
    Nhưng chuyện có mấy nắng mưa,
Cớ sao lại thành mưa giông bão bùn.
    Chỉ vì chưa hiểu tình mình,
Mà sao cứ thế làm nhau đau lòng.
______________________________________
Phần 1
_______________________________________

Chuyện này không biết đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Sakura cũng chẳng biết nữa, chuyện tình đơn phương của em và người kia chẳng biết tiến triển tới phương trời nào đã thế bọn họ luôn ở chế độ Friendzone, không biết liệu cậu ta có biết hay cậu ta cố tình như thế để lãng tránh mối quan hệ ấy hay không?

Lần đầu em trải nghiệm được đâu là yêu và đâu là mến, yêu nó khác với mếm nhưng cũng gần như đồng nghĩa với nhau, chỉ khác ở chỗ yêu một người và mến một người nó sẽ gây nên một số vấn đề nhỏ dễ bị mắc lừa ngay khúc mắc này. Em đem lòng mến đến tất cả mọi người còn đem lòng yêu thì chỉ có mỗi một người mà thôi, cậu ta tuy bằng tuổi nhưng theo như em thấy thì cậu ấy rất trưởng thành, giữa em và cậu dù là bạn của nhau nhưng ít nhiều gì cảm xúc hay bị bộc lộ rõ rệt ra ngoài ấy của em sẽ được cậu ta chú ý tới dẫu thế em lại chẳng thấy một chút tiến triển nào cả.

Cậu ta là cậu bạn cùng lớp, là người hay đi chung với em và Nirei người mà lúc nào cũng nở một nụ cười tươi nhưng lại hay buôn lời độc mồm. Suo Hayato, chẳng biết từ bao giờ bản thân em đã say mê kẻ kia đến thế, mọi cử chỉ hành động của cậu làm em bị rung động đến từng phút giây được cạnh bên, nhưng lúc đó em chẳng biết cảm xúc khi ấy là gì, chẳng biết đó là yêu, cũng chẳng biết em đang rung động bởi cậu, em chỉ biết được là bản thân có chút tình ý khác của em giữa cậu ta với mọi người.

Dần dần về sau khi em biết đến chị Tsubakino, cuối cùng cũng đã hiểu được bản thân khi ấy đã làm những gì, đã bộc lộ những gì nói chung chẳng khác gì một kẻ đang yêu đầy sự điên cuồng vậy, bởi vì bản thân em đôi lúc hay đỏ mặt với những lời hay, tình cảm lãng mạn thế nên cậu ta cũng chẳng mảy may tới mà chỉ tỏ ra một cách bình thường khi em và cậu cùng Nirei đi chung với nhau, có lẽ....Cậu cũng nghĩ rằng mớ cảm xúc ấy mà em bộc lộ ra rất đỗi bình thường và chẳng có gì phải nghĩ ngợi nhiều.

Biết bản thân yêu cậu đơn phương nên cũng chẳng có quyền gì chẳng thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cậu. Sakura biết thế bởi vậy tim em lúc nào cũng thấp thỏm,lâu lâu lại nhói lên từng cơn, em là người khá nhút nhát trong việc trò chuyện nên chẳng thể nói ra lòng mình cứ núp núp mãi trong suy nghĩ dày vò ấy mà tự hành bản thân, vì không thể nói thật với bản thân cho cậu biết nên cứ mỗi đêm xuống lại lo âu, buồn rầu và hành động ấy được lập lại liên tục.

Cứ hễ mỗi lần bên nhau lại khiến tim em lên cơn đập dữ dỗi thật khó để kìm chế chúng lại.

Cho tới khi có chuyện đó, em và cậu vô tình được phân nhiệm vụ đi cùng nhau để canh gác ở một khu hơi cách xa thị trấn, nơi đó có phần tối tăm lạnh lẽo cũng như tấm lòng bị kìm ném vậy, thật khó để nói ra và thật khó để bày tỏ, tại đây y như rằng cuộc chiến một mất một còn vậy một là nói để đối phương biết nhưng 50/50 lắm vì nếu đồng ý thì vui còn không thì sợ rằng cả hai đều sẽ chấm dứt, còn nếu không nói thì lại bức rứt trong lòng.

Hiện tại em đang bị lưỡng lự, quá khó để em bày tỏ. Cả hai hiện đang đi tuần cùng nhau vậy mà chỉ có Suo là nói chuyện còn em cũng chỉ là người đáp lại.

-Sakura sao dạo này cậu trầm ngâm thế, cậu còn chẳng muốn nói chuyện với tôi lời nào

Thôi toi rồi, do em biểu lộ rõ quá nên thành ra Suo đã nhận ra, dù vậy thì lúc này em nên nói gì bây giờ chẳng lẽ phải nói là "tao thích mày nên sợ nói lại khiến mày từ chối" à không không, bây từ không phải là lúc, em cứ im lặng hồi lâu chẳng trả lời câu hỏi của cậu cứ thế làm cho Suo nhìn chằm chằm vào em, cậu bước tiến gần lại em sau đó dùng tay đẩy em vào bức tường đằng sau đó làm em giật mình nhìn vào ánh mắt của cậu bất giác lại run lên vì sợ .

- Này trả lời tôi đi tôi chịu đủ lắm rồi, cậu ghét tôi đến thế sao
-KHÔNG!...không phải vậy
-Vậy trả lời đi, đúng lúc chúng ta đang ở riêng với Nirei có chuyện gì thì giải quyết cho xong

Chưa bao giờ cậu thấy Suo lại giận giữ đến thế, có lẽ em đã làm cho phải như vậy, nhìn bản thân em bị cậu dồn tới bước đường cùng thế này thật là thảm hại quá đi, tim em cứ thế nhói lên từng cơn chúng chẳng tài nào có thể kiểm soát nổi sự lo lắng bất an ấy nhất là khi bây giờ đang mặt đối mặt với cậu

-Nếu cậu có khúc mắc hãy nói với tôi, chứ tôi không thích cả hai như này chút nào... Nó khiến tôi rất khó chịu
-... Nếu tao nói...thì tao sẽ lại càng sợ hơn....sợ mày không đồng ý
"Không đồng ý sao? "
-Chắc tôi cũng thế đấy, nếu cậu không nói có lẽ chúng ta sẽ không thể nào đi cùng nhau được
-....

Câu nói ấy như cứa vào tim em, vô thức nhói lên đầy đau điếng, cổ họng ứa đọng lại rất rát khiến em khổ sở không thôi, em cuối đầu xuống tránh để cậu thấy bản thân thảm hại bây giờ ,miệng mím chặt lại không thể nói vì nói ra Suo sẽ nghe được tiếng nói yếu ớt của mình.

-Sakura....cậu không nói chứ gì
-.....
-Vậy thì để tôi nói với cậu điều này
-..sa-sao cơ

Câu nói khó hỉu ấy làm cho em ngạc nhiên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu bất chợt lại bị cậu đẩy sáp vào tường hơn, Suo cứ thế cậu tiến lại gần và trao em nụ hôn chặt lấy em. Em như hoá đá trước tình cảnh như thế, đầu óc bị quay cuồng bởi vô vàn câu hỏi hư vô, Thật sao? Suo hôn em ư? Liệu đây có phải mơ không? Do bản thân em đang đơ toàn tập, bởi thế cậu dễ dàng để chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào bên trong, khám phá tình hình trong khoang miệng , cứ thế làm em chợt tỉnh mà hoảng loạn trước chiếc lưỡi ấy đang nô đùa mãnh liệt trong chính khoan miệng của bản thân mình, khiến em cứ thế dần mất đi dưỡng khí, chân chẳng thể trụ nổi mà ngã khuỵu xuống rất may là được bàn tay của cậu đỡ và như vậy, cả hai đắm chìm vào sự nồng cháy kia cho đến khi em chẳng chịu nổi nữa mà khẽ rên nỉ non trong cổ họng thì cậu mới chịu thả ra.

Sau khi cả hai tách rời nhau em mới nhanh chóng hít thở sâu đồng thời bừng tỉnh trước tình hình hiện giờ

-Vậy ra...bấy lâu nay mày đã biết tao thích mày rồi sao
-!!? Cậu...cậu nói gì thế
-...hở
-Sakura cậu....thích tôi sao
-Gì chứ, chứ chẳng lẽ nãy giờ mày làm không phải là mày đã biết rồi hay sao
-Kh-không tôi...tôi tính nói rằng bản thân tôi thích Sakura
-....

Gì đây!?  Tình huống quái gỡ gì thế kia, cả hai cứ thế nhìn nhau hồi lâu rồi bất giác mặt đỏ hết cả lên. Vậy ra, Suo cũng thích em nhưng cậu chưa bao giờ thổ lộ hay biểu cảm rõ rệt gì với em nên thật khó để có thể nhận ra điều đó.

-Vậy ra đó giờ chẳng phải là yêu đơn phương mà là tình yêu được sự đồng ý từ hai người hay sao
-...có....có lẽ vậy

Suo và em cứ như vậy mà im lặng trong khoảng thời gian kế tiếp, họ chẳng thể nói với nhau câu nào trừ việc đỏ mặt cả. Chợt lúc này bầu trời lách tách vài giọt nước, thì ra trời đã mưa và chúng ngày một nhiễu xuống nhiều hơn rồi to lên, thấy thế cả hai liền kiếm chỗ nào đó mà núp, cả em và Suo sau khi tìm thấy được chỗ nấp thì cơ thể lúc này cũng đã bị ướt hết người bởi vậy mà họ cởi áo khoác ra và treo chúng lên chỗ cao để ráo nước. Cùng người mình thích trú dưới mưa như thế chẳng phải rất tuyệt hay sao,họ cứ thế lại nhìn nhau, như hiểu được đối phương đang nghĩ gì mà gần gần sáp lại gửi thêm một nụ hôn ngọt ngào, lần này coi như cũng là câu trả lời cho cả hai, một nụ hôn tự nguyện đầy ngọt ngào và ấm áp, một nụ hôn như bao cặp đôi khác chúng lãng mạn xen lẫn hạnh phúc của cả hai.

Vậy là từ giờ cả hai người họ đều chính thức thành người yêu của nhau chẳng còn một tình yêu đơn phương hay gì nữa, họ bấy giờ cũng chẳng cần ngần ngại mà cười đùa hạnh phúc,tạo nên một niềm vui ngay giữa mưa, một chuyện tình khó quên và rất lãng mạn cứ thế hình thành và lớn dần bởi sự tạo thành từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro