🅘🅝🅣🅡🅞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Wind Breaker Đồng Nhân | Đuôi Nhỏ

Tag: đồng nhân, fanfiction, wind breaker, boylove

Tác giả: Liliaceae ( Lili_Evans )

Tình trạng: On-going

Bắt đầu: 15/07/2024 | Kết thúc:??/??/20??

Cảnh báo:

- Truyện thuộc thể loại BOYLOVE. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi nhảy hố.

- Có buff. Cốt truyện gốc chắc chắn sẽ thay đổi.

- Có tình tiết OOC [out of character]. Cân nhắc trước khi đọc.

Nhân vật chính: Koda Minoru | Phối hợp: Kaji Ren, dàn nhân vật.

Summary:

" Em là sự bình yên trong thế giới hỗn loạn của tôi."

Văn án:

Kaji Ren vô tình lượm được một cái đuôi nhỏ giữa đường. Sở dĩ gọi là "cái đuôi", bởi vì nhóc con này cực kỳ phiền, suốt ngày cứ léo nha léo nhéo bên tai hắn. Kaji mà dám không nghe, cái đuôi đó sẽ đổi hết list nhạc trong điện thoại hắn thành nhạc dân gian mấy năm 80, làm hắn tức muốn nổ đom đóm mắt.

" Mày, đừng có bám theo anh nữa coi!!!"

Mạnh miệng quát là thế. Nhưng Kaji chỉ cần sơ hở ra là cái đuôi phiền phức ấy lại dính vào đống bùi nhùi loạn như cào cào nào đó, rồi vác cả một thân chẳng có lấy một chỗ lành lặn nào đến trước mặt hắn. Mọi câu nói đã tuyên bố trước đó bay sạch sẽ, máu nóng dồn lên não Kaji, hắn gầm lên giận dữ:

" Thằng chó nào đánh mày? Dẫn anh tới đó, anh đánh lại thằng đó cho mày!"

Enomoto: Ờm... Ý là nó mới tuyên bố là cắt đứt quan hệ hai hôm trước mà? Làm vậy có ổn không đó?

Kusumi: Chuyện thường ngày ấy mà, nhìn nhiều sẽ quen thôi.

...

Koda Minoru là một học sinh Sơ trung khá đặc biệt. Nếu hỏi là đặc biệt ở chỗ nào, thì chắc là do... em có thể chất của một người bị bắt nạt?

Chẳng rõ lắm nhưng từ nhỏ tới năm 15 tuổi, có vô số những thứ xui xẻo đeo bám lấy Minoru. Lên trường thì bị giáo viên bỏ lơ, bạn bè bạo lực học đường. Hay điều cơ bản nhất là đi dạo ngoài đường cũng sẽ vô tình gặp được bọn côn đồ trấn lột tiền.

Tóm lại, những điều xảy ra với tỉ lệ 1/1000, Koda Minoru sẽ biến nó thành 100%. 

Nhiều lúc Minoru nghĩ bản thân chắc đã sinh vào một ngày không đẹp nào đấy, ngày của quỷ ám chẳng hạn; nên em mới xui xẻo tới mức đó. Đấy hẳn là một lời nguyền chẳng mấy tốt đẹp; giá như có ai đó mang nó đi thì tốt biết mấy.

" Này! Làm gì đó hả?!"

Giọng nói vang lên thật lớn, chen vào nắm đấm đang hạ xuống kia. Đôi mắt bị đánh đến mức bầm tím gượng mở lớn, Minoru cố gắng nhìn về bóng dáng xuất hiện nơi đầu con hẻm nhỏ. Đó không phải là một dáng hình quá cao to, nhưng lại dễ dành đáng gục toàn bộ những tên côn đồ đang đứng trước mặt em.

Bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng kéo người Minoru đứng dậy, còn thuận tiện phủi đi những vết bẩn bám trên quần áo em.

" Đồng phục Sơ trung nhỉ... Nhà nhóc ở đâu vậy? Anh đưa nhóc về. Thật tình, lần sau đừng có đi qua mấy con hẻm như thế này, nguy hiểm lắm đấy..."

Những lời phía sau, Minoru nghe không rõ lắm. Em chỉ biết rằng, vào cái ngày trời trong xanh ấy, Minoru tìm thấy người giải được lời nguyền trên người em, người đã kéo em ra khỏi góc tối u ám, đẩy em về phía ánh sáng rực rỡ.

" Anh... tên là gì vậy?"

" Hả? Ờm, Kaji Ren. Mà hỏi làm gì? Nhóc bị đánh tới ngu luôn rồi hả? Chân sưng vù lên rồi còn tên với chả tuổi."

" Phải hỏi, để trả ơn."

" Ơn nghĩa cái gì? Nào, leo lên đây, căn chung cư ở phía Đông đúng không, anh cõng nhóc về."

...

Kaji Ren chắc cũng chẳng ngờ tới người anh cứu ngày hôm đó sẽ trở thành một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình. Mà khoan, gọi là cái đuôi thì không đúng lắm. Thằng nhóc đó càng ngày càng to gan lớn mật, sắp leo lên đầu anh nhảy múa được rồi đấy.

" Nhóc phiền muốn chết. Bộ học sinh sơ trung nào cũng rảnh rỗi như nhóc hả? Suốt ngày chạy sang trường cao trung cách cả con phố để chơi, không có bài tập gì à?"

" Có chứ. Mà em làm xong rồi, em đi trực chung với Kaji-san được không?"

" Xíu nữa đánh trúng nhóc là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy."

" Vânggg!"

"..."

" Thôi, anh xin mày đấy. Xíu nữa thấy đánh nhau thì tìm cái góc mà núp vào, đứng trơ trơ ra đó, nó nhìn thấy là đấm mày sưng mặt đấy, hiểu không hả?"

" Hiểu ạ!"

Cái đầu nhỏ gật gật, đôi mắt lấp lánh đối diện với Kaji. Mọi câu nói gay gắt của anh đã tới cửa miệng rồi lại đành nuốt ngược vào trong, quay ngoắt sang đám bạn, vẻ mặt cứng đờ. Đấy, ngoan như thế mà, mày nỡ nói thêm tiếng nào không, tao là không rồi đấy.

Năm hai: Lớp trưởng của bọn này lúc nào cũng siêu lòng trước nhóc Minoru. Thế mà còn bày đặt mạnh miệng.

...

Đôi lời bé xíu xiu: Nếu cậu thấy truyện không tồi thì cmt và vote để tui có thêm động lực viết nha ~ (●'◡'●)

P/s from Lili: Minoru siêu gàaa, thằng bé không làm được cái gì hết trơn á. Có đánh nhau thì một là thằng nhỏ chạy trốn thành công, hai là nó bị đánh, không có trường hợp thứ ba. Minoru học năm ba Sơ trung, kém Kaji 2 tuổi, thằng bé không phải học sinh của Bofuurin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro