#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi bất hạnh hẳn sẽ có khởi đầu. Nhưng đối với Koda Minoru, em thậm chí chẳng biết đoạn đường của mình sai ở bước nào, rốt cuộc thì có chỗ nào không giống người bình thường chứ?

Chàng trai rũ mắt, nhìn cuốn vở ghi chép ướt nhẹp, chữ viết trong đó cũng đã trôi đi mất một nửa, không một trang giấy nào còn nguyên vẹn. Phía trên vang lên tiếng động thật lớn, thầy giáo đứng trên bảng thiếu kiên nhẫn gõ mạnh lên bàn, cao giọng gọi:

" Koda, bài toán này tôi đã giảng tuần trước. Rốt cuộc em ngồi trong lớp có chú ý không vậy?! Học sinh lớp 1 mà như vậy hả?! Ra ngoài đứng phạt. Sau giờ gặp đến phòng giáo viên gặp tôi."

Tiếng xì xào bàn luận vẫn lởn vởn quanh tai Minoru. Em hít sâu một hơi, kéo mạnh ghế rồi bước nhanh ra ngoài lớp. Tầm mắt lướt qua câu hỏi trên tấm bảng đen, đọc nhẩm đáp án trong miệng.

Minoru biết đáp án của câu hỏi đó. Mặc cho cuốn vở ghi đã bị xối nước tới mức thành một đống giấy bỏ đi, em vẫn biết cách làm câu hỏi trên bảng. Nhưng Minoru chọn cách ra ngoài lớp đứng phạt, vì ít ra... bên ngoài này không ồn ào như trong lớp học kia.

Minoru thích đứng phạt hơn là ngồi trong lớp học bài. Vì đứng ở đây, em có thể vừa ngắm bầu trời mùa xuân trong xanh, lại vừa hít thở không khí tươi mát. Khác hẳn với sự ngột ngạt bên trong lớp học.

-- Reeeng!!!

Tiếng chuông tan học vang lên, trường học thoáng chốc đã nhộn nhịp. Cửa sổ phía sau lưng Minoru được kéo mạnh, vang lên âm thanh chói tai. Bàn tay vỗ mạnh lên vai em, giọng cười đùa phát ra từ trong lớp học.

" Ha ha, Koda, tệ quá đó. Bài dễ vậy mà cũng không làm được ha?"

" Sao sao? Có thích quà tụi tao tặng không?"

" Koda. Hôm nay trực lớp giùm tao nhé."

" Trực nhanh nhanh còn lên phòng nói chuyện với ông già nữa, xem nét mặt ổng không vui lắm đâu nha."

"..."

Minoru lướt qua bóng lưng người thầy giáo trên hành lang. Giọng của đám người này rất lớn, điệu bộ sai khiến quá đỗi thuần thục. Minoru biết thừa thầy giáo nghe thấy, chỉ là... ông ấy lựa chọn làm lơ nó đi. Mắt không thấy, tai không nghe, bớt đi một tá phiền phức.

" Ừ."

---o0o---

Một lớp học đáng lẽ có hai người lau dọn, Minoru một mình làm hết thảy. Sau khi vứt rác, em quay trở về lớp lấy cặp rồi bước về hướng phòng giáo viên. Nhìn quanh một vòng, xác định được giáo viên chủ nhiệm của mình đang ngồi đâu, Minoru đi thẳng tới đó.

Và chỉ vài phút ngắn ngủi sau, căn phòng vang lên tiếng quát tháo ầm trời.

" Em học hành cái kiểu gì thế hả?! Koda, học sinh lớp 1, nhưng lại xếp hạng thứ 362 trên tổng số 408 học sinh!!!"

" Điểm trung bình của lớp bị em kéo xuống cả rồi, biết không hả?! Lần thi tháng này em xếp hạng chót trong lớp. Toán chỉ được có 12 điểm, tôi dạy khó hiểu tới mức đó sao, Koda?"

" Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ đề nghị chuyển em xuống lớp dưới. Đừng có kéo chân lớp của tôi."

" Đúng là phiền phức. Giờ tôi còn phải viết bảng tường trình cho hiệu trưởng. Em đúng là giỏi rước việc cho người khác."

" Mau cút đi."

Nghe một lần sẽ thấy sợ. Lần hai sẽ thấy buồn bã. Nhưng nghe tới lần thứ ba đổ lên, chắc chắn ai cũng có cảm giác như Minoru thôi. Rằng... Ừ, sao cũng được.

Vị giáo viên không hỏi nguyên do tại sao, từ đầu tới cuối chỉ đăm đăm chỉ trích học sinh của mình, sự tôn trọng của Minoru cũng theo những câu nói chói tai đó mà bay sạch.

Em đứng dưới tán cây, ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Mây trắng trôi bồng bềnh, điểm vào bức tranh ấy là những cánh chim tự do bay lượn.

" Ước gì..."

Ước gì?

Minoru nói ra rồi ngừng lại. Em cũng chẳng biết bản thân phải mong chờ cái gì nữa. Em đã ước thật nhiều, cũng thất vọng thật nhiều. Để rồi đến hiện tại, Minoru cảm thấy bản thân chẳng còn chút hi vọng gì với tương lai phía trước cả.

" Nhóc Koda, tiền tháng này sao rồi nhỉ?"

Minoru im lặng nhìn kẻ đang khoác vai mình. Em còn đang cố nhớ xem trong nhà còn hộp mì tôm nào không, không thì chắc hít không khí qua ngày mất. Vậy mà còn hỏi tiền nong, giờ đến 100 yên trong túi em còn chẳng biết mình có hay không nữa.

" Không có."

Cánh tay khoác vai Minoru bất ngờ đổi hướng, đẩy mạnh em vào bức tường gần đó. Nét mặt tên côn đồ ngay lập tức thay đổi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

" Hả? Mày đã nói hôm nay sẽ đưa tiền rồi mà. Tính thất hứa đấy à? Tính qua mặt bọn này sao?"

Đối diện với những kẻ dữ tợn kia, Minoru vẫn hít một hơi thật sâu để dữ bình tĩnh:" Tôi nói là thứ sáu. Hôm nay mới thứ năm."

Động tác tên côn đồ khựng lại, hắn nhẩm trong đầu. Đám đàn em phía sau cũng trầm mặc.

" Ê mày, hình như hôm nay là thứ năm thiệt..."

" Mẹ nó, kệ, bố mày éo quan tâm. Tao xài hết tiền rồi, khôn hồn thì nôn ra trước khi tao đấm chết mày."

Đã nói là không có thì nghĩa là không có. Minoru chẳng phải nàng tiên, em không thể úm ba la ra đống tiền trước mặt được. Với cả chẳng có nàng tiên nào húp mì tôm cầm cự qua ngày hết, có người nghèo thôi.

" Tôi không có."

Minoru nói dứt câu, nhắm chặt mắt chuẩn bị cho những cú đánh giáng xuống. Mà em đoán cũng chẳng sai. Qua một lúc, cậu học sinh trang phục gọn gàng đã biến thành một người nằm co lại trên mặt đất, đau đớn nghiến chặt răng.

Bàn tay kia mạnh mẽ túm cổ áo em nhắc lên, gằn giọng xuống:" Tiền đâu?"

" Không... có."

" Mày đùa với tao đó hả? Mày sống ở căn chung cư cao cấp nhất ở khu phía Đông. Cha mẹ mày cũng toàn dân tay to mặt lớn, chẳng lẽ không có lấy một cắc bạc nào trong túi? Đưa nhanh đi, rồi tụi tao thả mày về. Chữ đánh mấy đứa câm như hến, tụi tao cũng thấy chán lắm."

Minoru không đáp lại nữa, dù có hỏi cả trăm triệu lần thì đáp án vẫn cứ như thế mà thôi. Nhưng tên côn đồ lại ngứa mắt bộ dáng im lặng của Minoru, hắn tiếp tục cao giọng chửi, sau đó là siết chặt nắm đấm hướng thẳng vào mặt em.

" Này, làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro