#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Những kẻ tổn thương người khác. Những tên phá hoại. Tâm mang đầy ác ý. Bofuurin sẽ trừng phạt - Không chừa một ai. ]

Khẩu hiệu ấy được thủ lĩnh của Cao trung Bofuurin khắc lên tấm bảng ở đầu con phố.

Xong vẫn có những kẻ chẳng để tâm đến điều ấy, cố tình làm xáo trộn sự bình yên ở nơi này. Để đối phó với những kẻ như thế thì phải làm chúng khắc ghi thật sâu từng câu từng chữ của tấm bảng nội quy ấy, và khi lời lẽ không được thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Trước hết, để duy trì sự yên bình trong khu phố, học sinh của Bofuurin thường chia nhau ra để đi tuần từng ngóc ngách trong con phố.

Khu vực Kaji trực hôm nay là đoạn đường giáp giữa công viên và con phố nhỏ. Nói thật thì chẳng mấy ai đi qua chỗ này, gọi là con đường hoang cũng chẳng sai, bởi nó là đoạn đường đang làm dở thì bỏ ngang, ngay sát bên là lối đi rộng thênh thang, đa phần người ta đều chọn đi bên đó.

Đoạn đường dài vắng tanh, Kaji ngồi cả buổi cũng chỉ đếm được có hai ba bóng người, bảo sao chỉ có một mình anh trực. Vắng thế này thì một người là đủ rồi.

Mọi thứ yên bình, Kaji rảnh rỗi đi tới đi lui. Và đó là lúc, anh nghe được âm thanh lạo xạo bên trong con hẻm nhỏ.

Kỳ thật thì ban đầu Kaji cũng không chú ý tới con hẻm nhỏ này cho lắm. Nó đã được chặn lại bằng băng cảnh báo, hẳn là khúc đường chưa thi công xong, chẳng có ai rảnh rỗi đi qua đây cả.

Nhưng khổ nỗi, tai Kaji lại rất thính. Ngày thường anh đeo tai nghe trông rõ cà lơ phất phơ, nhưng khi đi tuần một mình thì Kaji chỉ cầm theo chứ không nghe nhạc, thành ra âm thanh đánh đấm trong con hẻm cứ thế ập vào tai anh.

Ban đầu là băn khoăn. Con hẻm này gần như là khu vực cấm từ lâu rồi, có khi là âm thanh của đám mèo hay gì đó thôi thì sao. Sau đó là tò mò. Bởi Kaji nghe được tiếng nói chuyện trong con hẻm, sự hiếu kì lấn áp, Kaji đành đánh liều bước vào góc tối.

Và cuối cùng, là sững sờ.

Khi nhìn thấy đứa nhóc bị tên to con kia túm cổ, Kaji khựng lại trong phút chốc. Sau đó anh nghiến chặt răng, sự tức giận như một ngọn núi lửa bỗng chốc phun trào.

" Tụi mày làm cái gì vậy hả?!!"

Cả một đám người gần chục thằng, ùa vào ăn hiếp bắt nạt một đứa nhóc. Cảnh này không chọc điên Kaji mới là lạ đấy.

Máu nóng dồn lên não, Kaji ra tay không hề nhân nhượng. Chờ tới khi tỉnh táo lại, anh thấy đám người kia đã nằm la liệt dưới đất. Kaji nhìn về phía đứa nhóc đang dựa vào tường, cúi người đánh giá tình trạng của em.

" Học sơ trung à...?"

Trang phục của sơ trung đã dính bụi, áo sơ mi trắng in đầy những vết giày, làn da đầy những vết tím bầm. Càng nhìn càng thấy đau lòng, Kaji liếc sang đám đang bất tỉnh nhân sự trên nền đất.

Mẹ, biết thế nãy đấm mạnh hơn.

" Nhóc còn đứng được không?"

Hỏi vậy cho đúng kịch bản thôi chứ nhìn cái chân sưng vù thì chắc chắn là không đứng nổi rồi. Kaji thở dài một hơi rồi đỡ nhóc con trước mặt dậy, tiện tay phủi sơ lớp bụi trên người em rồi hạ thấp người, xoay lưng về phía Minoru.

" Được rồi, leo lên đi. Nhà nhóc ở đâu? Anh cõng về. Thật tình, lần sau lựa đường khác mà đi, cái đường này nguy hiểm lắm. Ít ai đi qua đây, nếu anh không để ý cũng chẳng biết đâu. Hiểu không hả?"

Giọng thì rõ cọc cằn, nhưng từng chữ thì lại chứa đựng sự lo lắng, và hơn hết là trách nhiệm cao cả.

" Và... Anh xin lỗi vì tới muộn. Anh phụ trách trực khu này mà không chịu chú ý xung quanh, nếu biết sớm hơn thì nhóc đã không bị đánh tới vậy rồi."

" Em cảm ơn ạ."

Tiếng đáp lại rất khẽ vang bên tai Kaji. Trọng lượng ngả lên lưng anh, Minoru tựa đầu vai Kaji, nhỏ giọng cắt ngang lời nói của anh. Vị anh trai còn chưa kịp phản ứng thì nhóc phía sau lưng đã lên tiếng hỏi.

" Anh... tên là gì?"

" Hả? Ờ... Kaji Ren. Mà nhóc hỏi làm gì? Trả lời anh trước đã, nhà ở đâu vậy, để anh cõng về."

" Tòa chung cư cao cao phía Đông ấy ạ."

Ồ. Là cái tòa nổi tiếng dành cho gia đình khá giả trong cái khu phố tồi tàn này đấy hả?

Cơ mà nhóc này nói chuyện ngoan thật đấy, câu nào cũng xài kính ngữ, hoàn toàn không giống người sẽ dây dưa với đám côn đồ kia. Chắc hẳn là học sinh ngoan nhà nào đó bị vướng vào phiền phức rồi.

" Anh ơi, chuyện hôm nay... Em trả ơn cho anh nhé, Kaji-san."

Trên đầu Kaji hiện rõ một dấu chấm hỏi, chưa nghĩ nhiều đã lập tức đáp lại:

" Ơn nghĩa gì? Nhóc không bị thương nặng là tốt rồi. Chân sưng một cục thể kia mà còn ơn với chả nghĩa."

Nhưng Kaji không biết, đứa nhóc phía sau lưng anh đã âm thầm ghi nhớ hình dáng bộ đồng phục, âm thầm khắc ghi mái tóc ánh vàng, hãng của viên kẹo Kaji ngậm trong miệng, thậm chí là chiếc tai nghe quàng trên cổ anh.

" Nghĩ gì đây hả? Ăn bánh không, anh mua cho."

Bọn họ gặp nhau chưa được mấy phút, nhưng cái giọng điệu dỗ trẻ con này của Kaji lại khiến Minoru cảm thấy ấm lòng. Em âm thầm gọi tên người trong lòng, đôi môi hơi cong lên.

Ừm. Là Kaji Ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro