#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaji nhét vào tay nhóc con kia một hộp bánh takoyaki còn nóng hổi. Anh chào tạm biệt ông chủ rồi cõng theo Minoru hướng về tòa chung cư phía Đông khu phố.

" Nhóc học ở sơ trung số 2 à? Đồng phục trông quen lắm."

" Vâng ạ."

" Ồ, anh nghe nói bên đấy toàn mấy đứa học giỏi, phải không ta?"

Trong cái thị trấn này, Sơ trung số 2 khá nổi tiếng.

Trường cấp 2 trọng điểm, mấy đứa nhóc học bên đó rất giỏi, con đường tương lai hoàn toàn khác biệt với học sinh Fuurin. Hiển nhiên rồi, đám nhóc giỏi giang đó chỉ cần tốt nghiệp xong thì hầu hết sẽ tới trường cao trung có tiếng ở tỉnh khác học. Bởi vậy nên Kaji cũng ít có cơ hội tiếp xúc với học sinh bên đó, bạn bè cùng chẳng có ai tốt nghiệp từ sơ trung số 2 cả.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kaji nói chuyện với dân học giỏi trong truyền thuyết, cảm giác lạ thật.

" Ừm... Cũng bình thường thôi ạ."

Chẳng biết có bình thường thật hay không, nhưng Kaji có hơi ấn tượng với đứa nhóc trên lưng mình rồi đấy.

Ngoan quá.

Học sinh giỏi nào cũng như thế à? Câu nói nào cũng kèm theo kính ngữ, cứ 'dạ' rồi lại 'ạ' mãi thôi. Kaji thường ngày hay nói chuyện lớn tiếng, nhưng khi gặp giọng điệu mềm mại ngoan ngoãn này cũng vô thức hạ tông giọng mình xuống.

Ngoan quá, không nỡ quát.

" Kaji-san, anh học Fuurin ạ?"

" Hả? À, ừ, anh học Cao trung Fuurin."

Danh tiếng của Fuurin ở thị trấn này còn nổi hơn so với sơ trung số 2 nữa nên Minoru chỉ cần nhìn áo đồng phục của Kaji là nhận ra liền.

Bofuurin được thành lập bởi các học sinh của Fuurin, mang trách nhiệm bảo vệ thị trấn này. Quả thật ban đầu Minoru cũng có hi vọng rằng sẽ có ai đó của Bofuurin vươn tay ra cứu lấy em. Danh tiếng của bọn họ rất tốt, trừ gian diệt ác, miễn có Bofuurin ở đó thì nơi này vẫn sẽ an toàn.

Nhưng ngày qua ngày, Minoru lại càng chết tâm. Như có một lời nguyền bám lấy em vậy, chẳng có bàn tay nào xuất hiện vào những lúc Minoru tuyệt vọng nhất cả, cuộc sống của em vẫn cứ là một đống hỗn loạn vậy đấy.

Cho tới ngày hôm nay...

" Kaji-san. Khi em rảnh, em có thể đến tìm anh được không?"

Kaji hơi khựng lại. Anh không nhìn thấy được ánh mắt mong chờ, và đâu đó là sự cầu xin của cậu nhóc phía sau lưng. Kaji chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có thể quen biết được với một nhóc con ngoan ngoãn thế này, hẳn sẽ thú vị lắm.

" Được chứ. Phải rồi, quên chưa hỏi, nhóc tên gì nhỉ?"

"...Là Koda Minoru ạ."

---o0o---

Lúc đồng ý với câu hỏi của Minoru, Kaji cũng không ngờ rằng bản thân sẽ gặp lại em sớm đến vậy.

Ngay ngày hôm sau, khi Kaji đang ngồi trên bàn ngắm trời ngăm mây thì cánh cửa phòng học bất ngờ mở ra. Âm thanh rất lớn, nhưng học sinh trong lớp ai nấy cũng quen cả rồi. Kaji chỉ nhìn qua cậu bạn cùng lớp, xong quay về nhìn bầu trời xanh tiếp. Mọi chuyện sẽ chẳng liên quan gì tới Kaji, cho tới khi cậu bạn kia lại gần rồi ném lên bàn Kaji một túi đồ.

" Kaji, hình như có nhóc sơ trung nào đừng ở ngoài cổng trường chờ cậu ấy. Eo, trông ngoan lắm, thằng nhỏ cầm một bịch kẹo, nghe tôi nói xíu nữa cậu phải trực nên đưa đồ lại cho tao xong về luôn rồi."

" Đồng phục Sơ trung số 2. Kaji, cậu quen được mấy nhóc não to bên đó khi nào vậy?"

Nhóc con. Sơ trung. Rất ngoan.

Toàn bộ những cụm từ đó khiến Kaji nghĩ ngay tới người mà anh gặp được hôm qua. Hiển nhiên rồi, trong đám người mà Kaji quen biết, gán được với chữ 'ngoan' thì chắc chỉ có nhóc con đó mà thôi. Thế nhưng tại sao lại đi về trước? Đã cất công đi từ bên sơ trung số 2 qua đây, bọn họ cũng sắp tới khung giờ đi trực rồi, sao không nán lại thêm một chút?

Trực giác nói cho Kaji biết có điều gì đó không đúng lắm. Anh lập tức đừng dậy, trước sự ngơ ngác của mọi người trong lớp, chạy thẳng ra bên ngoài.

" Này, mày chọc gì lớp trưởng vậy?"

" Gì? Vu oan vừa thôi nhé. Tao đã làm gì đâu?"

Tốc độ của Kaji rất nhanh, còn bước chân của Minoru thì chậm rì, huống chi em hôm qua em còn bị trật chân. Chỉ mất một lúc, Kaji đã tìm thấy bóng dáng ấy trên đoạn đường gần trường.

" Koda!"

Kaji bắt lấy cổ tay chàng trai, gọi lớn tên em. Nhưng khi Minoru quay lại, Kaji liền sững người.

Ban nãy cậu bạn trong lớp kia không để ý nhiều, nhưng Kaji thì lại lập tức nhìn ra sự khác thường đó. Đôi tai Minoru rất đỏ, còn có dấu móng tay, trông như bị tác động vậy. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chỉ thoáng chốc, cơn giận dữ đã bao trùm lấy toàn bộ Kaji. Anh giữ chặt vai đứa nhóc trước mật, đôi mày nhăn lại.

" Ai đánh em?"

Có lẽ là vì Bofuurin luôn bảo vệ người dân trong thị trấn này, nên Kaji mới tức giận như vậy khi phát hiện Minoru bị thương.

Hoặc chỉ đơn giản là vì trông đứa nhóc này quá ngoan ngoãn, như con thỏ yếu ớt luôn trốn trong góc hang vậy. Đối với động vật nhỏ không có sức phản kháng như thế, chắc chắn người bình thường đều sẽ nảy sinh ham muốn bảo vệ nó.

Và dẫu chỉ mới gặp nhau được một lần, nhưng Kaji đã quy chụp Minoru vào phạm vi bảo hộ của mình. Nên là, nhìn người mà mình muốn bảo vệ chịu thương tổn, không tức giận mới lạ, nhỉ?

Vẻ mặt Minoru rất ngạc nhiên. Em đã quen việc bị phũ phàng, được gieo hi vọng và rồi chính nó lại dập tắt. Nên khi tìm thấy điểm sáng cuối con đường, Minoru muốn lại gần, nhưng cũng không dám tiến đến vì sợ nó vụt mất.

Ban đầu Minoru tìm đến Fuurin cũng không hi vọng sẽ gặp được Kaji. Chỉ là hôm nay trên lớp học quá mệt mỏi, lúc đi về nhà thì chẳng hiểu tại sao lại ghé qua con đường này, còn thuận tay mua một bịch kẹo lớn.

Đã mua rồi, thì Minoru nghĩ ít ra cũng phải đưa được cho người ta. Không có ý gì đâu, cậu chỉ muốn cảm ơn Kaji về vụ hôm qua thôi. Dù sao thì cũng có rất ít người vươn tay ra kéo Minoru từ trong góc tối đừng dậy mà.

Cho tới khi Kaji chạy về phía em. Con người đó phá tan bức tường vô hình, giữ chặt lấy cổ tay Minoru. Đôi mày đó cau chặt khi nhìn ra vết thương trên tai em, đó chắc chắn là điều mà Minoru chưa từng nhận được trước đây.

" Kaji-san..."

Minoru không khóc, em đã quen với việc này rồi, nhưng lại có cảm giác rất lạ. Khi nhìn đôi mày cau chặt của Kaji, Minoru cảm thấy tim mình hơi nhói lên, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào.

Không phải là buồn, mà là hơi... tủi thân.

---o0o---

Lili: Kaji Ren dưới góc nhìn của tui là một anh chàng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác theo cách của ảnh. Với tui thì Kaji có tính tình dễ cáu gắt, là kiểu người hay khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh (như Bakugo vậy :v) nhưng đồng thời có những mặt rất 'đáng yêu'. Kaji cũng sẽ ngại đỏ mặt trong mấy tình huống khó xử, hoặc khi đối diện với những người không phải học sinh Bofuurin (hoặc mấy khứa 'giang hồ máu mặt') thì ảnh sẽ bối rối không biết xử sự ra sao. Và cách giải quyết của Kaji trong mấy trường hợp đó thường là cao giọng quát đối phương rồi chạy biến.

He he, đó là tính cách của Kaji dưới góc nhìn của tui. Nên bộ truyện này sẽ được xây dựng dựa trên góc nhìn đó. Và đương nhiên, bởi vì theo góc nhìn và văn phong (dở ẹc :v) của tui nên nhân vật chắc chắn sẽ OOC. Đó là lí do tui warning ở phần intro đó nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro