3. Thị trấn Makochi và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu thẳng vào người làm Manami có chút khó chịu. Cô rút ra một cái kính râm đeo lên mặt, thoải mái huýt sáo đong đưa vai khi cường độ ánh sáng đã giảm đi đến mức thích hợp. Mái tóc đen bay lất phất thấp thoáng che đi chiếc máy trợ thính ở một bên tai trái, cô đứng dựa vào chiếc cột thong thả nhịp nhịp chân theo từng điệu nhạc vang bên màng nhĩ.

"Manami ~"

Cô gái ngẩng đầu lên, tay tắt nhạc gỡ tai nghe xuống cất vào túi áo khoác.

"Tôi thuê trọ cho hai đứa rồi đấy. Người ta cũng cho mình đậu xe miễn phí luôn"

Tetsu cầm chìa khóa phòng bước ra ngoài nhét vào tay Manami, có chút ngạc nhiên nhìn cái kính râm gọng vuông ở trên gương mặt người đối diện. Cậu run run xoa khuôn miệng, cảm thấy nó chẳng hợp với cô nàng gì cả.

Mắc cười vãi !! Có khác méo gì mấy bà cô nhà giàu đi dạo phố không ?!

"Đi ăn nha. Tôi đói rồi ~"

"Thì đi "

Cả hai bước qua cánh cổng dẫn vào khu mua sắm, tiếng leng keng từ mấy chiếc chuông gió trên cao hòa lẫn vào những âm thanh nhộn nhịp người qua lại. Manami nghiêng người đi sát vào trong lề để né một chú bán hàng giao soba bằng xe đạp, lại còn tiện tay đỡ lấy cái thúng táo đang có xu hướng đổ xuống đất của sạp hàng rau củ bên cạnh. Cô gật đầu bảo không có gì trước câu cảm ơn của bà chủ tiệm.

Bầu không khí đầu xuân ấm áp hẳn lên. Manami hít vào một hơi thật sâu, mùi bột mì thơm lừng bay thoáng qua kích thích khứu giác của cô gái. Xoay đầu nhìn về hướng cửa tiệm bánh ở bên kia đường, cô quay sang Tetsu hỏi.

"Vào thử không?"

Lập tức cậu chàng gật đầu lia lịa.

Cả hai cất bước đi sang vạch kẻ trắng, dừng chân trước cánh cửa kính sáng loáng được dán khá nhiều hình ảnh minh họa. Manami đẩy nhẹ, lập tức bị mùi hương nồng nàn của bánh mới ra lò tấn công khiến cô nhất thời chớp mắt.

Bên trong không quá rộng nhưng rất được sắp xếp rất gọn gàng. Không gian dùng để bán bánh chiếm đa số, nhưng cũng có một khoảng được chừa ra để khách hàng có thể thưởng thức tại chỗ. Đôi mắt xanh đảo qua chiếc máy pha Espresso ở gần quầy tính tiền, cô thầm nghĩ chỗ này còn phục vụ nước nữa.

Hiện tại đang khá đông, âm thanh rì rầm nói chuyện của khách hàng át đi cả tiếng nhạc cổ điển được phát trong quán. Manami thoáng nhăn mặt, không hề suy nghĩ nhiều mà quay người lại phía cửa.

"Ngươi mua đi tetsu"

Cậu trai nghiêng đầu, liền hiểu ý mà chẳng hỏi gì thêm. Cậu cười tươi xòe tay ra trước mặt cô.

Manami cũng cười, móc trong bóp ra đúng một đồng 500 yên quăng vào tay cậu.

" Cho thê--"

"Kì kèo nữa thì nhịn"

Tetsu ngậm họng, đành chấp nhận nhét đồng tiền ít ỏi mà mình có được vào túi để vào trong lựa bánh, còn khoa trương hít mũi vài cái ra vẻ tổn thương lắm. Nhưng với Manami thì đó giống như tiếng ăn mừng pháo hoa nổ bụp bụp của đám tế bào insulin trong người tên hệ thống tham ăn cố uống đó thì hơn.

"Béo tròn ra đó mà còn không biết phanh lại"

Không cắt giảm xuống thì mấy tuần sau ngươi chỉ có nước lăn thôi con mèo đần.

Manami nhún vai đi ra ngoài tìm một góc tường vắng vẻ nào đó ở gần tiệm bánh để đứng chờ Tetsu. Dùng tay xoa loạn mái tóc đen lên để nó không dính vào cổ, cô nàng lại im lặng đứng yên.

So với lúc trước thì Manami đã cao hơn một chút, xém chút là đụng 1m7. Gương mặt qua giai đoạn dậy thì hoàn toàn gọt bớt đi sự trẻ trung tuổi niên thiếu ngày trước, khí chất trầm ổn qua năm tháng cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Nói văn hoa là trưởng thành. Còn như Tetsu nhận xét là già chát.

"Mịa! Nhớ tới chỉ muốn cắt cơm !" (tiếng Việt)

Lầm bầm chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ trong miệng, Manami hừ một tiếng. Thật ra bình thường cô không có quan tâm lắm đến mấy cái nhận xét linh tinh về ngoại hình của mình, nhưng cái gương mặt cười khẩy ngứa đòn nào đó thì cô đéo bỏ qua được.

Hơ hơ, cái thứ quyền lực nhất giữa hai đứa này chẳng phải tiền hay bạc gì sất mà chính là cái chảo chiên với muôi múc canh mà Manami hay cầm cơ. Khi đứa nấu ăn tắt bếp cũng là lúc cơ mồm dùng để xin lỗi của Tetsu hoạt động hết công suất vì một tương lai không phải làm bạn với muối tiêu và rau luộc.

Mà lời nói của con bé người Việt Nam này cũng là dạng chém đinh chặt sắt ra phết, nhịn là nhịn, đéo xin xỏ gì hết.

Tetsu: " Huhuhu, trong nhà này tôi còn không bằng cái áo khoác của cô ta !"

Manami tháo kính râm cho đỡ vướng, lấy điện thoại trong túi ra định bụng phát cái playlist nhạc để giết thời gian. Hôm qua ban nhạc cô thích có ra bài mới, giờ phải thử mới được.

Nhưng trước khi kịp nhét tai nghe thì đột nhiên một âm thanh lạ khác chen vào khiến cô khựng lại.

"Meo meo meo... meo...."

"...."

Hửm?

Cái tiếng này quen quen thế nhỉ?

Manami nhướn mày, theo phản xạ nhìn xuống dưới khi cảm nhận rõ có cái gì đó đang đụng vào chân mình.

Đập vào mắt cô là một con mèo nhỏ xíu với bộ lông xơ xác lấm bẩn, nó liên tục mở cái miệng phát ra mấy tiếng kêu cao vút, hai chân trước đang cào liên tục lên ống quần chỉ ngưng khi phát hiện thấy Manami đã chú ý đến mình. Nó lập tức lùi lại chạy ra xa, nhưng cách một khoảng thì dừng lại nhìn chằm chằm vào cô tiếp tục kêu.

"Muốn tao đi theo mày hả? Có tính bắt tao bán sang Triều Tiên không?"

(* Nhật Bản không tiếp giáp quốc gia hay lãnh thổ nào trên đất liền. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên chỉ cách đảo chính của Nhật Bản vài chục km )

Tiếng gọi của con mèo ngày càng nhiều hơn, như muốn bảo câu hỏi vừa rồi của Manami xàm xí hết sức.

Trong lòng thấy có chút buồn cười, Manami đứng yên nghe mắng, xong không nhận được câu trả lời nào vẫn nhấc chân đi theo. Chỉ cần mấy bước là đến được chỗ của nó, cô dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối mù. Mùi ẩm ướt quen thuộc của hơi đất bốc lên, cô trông thấy con mèo đã chạy tọt vào trong.

Chợt nó nhảy vào một cái thùng cát tông.

Bật đèn flash lên, Manami đi lại ngó vào. Đế giày sneaker giẫm lên nền đất gồ ghề, cô vén đuôi áo khoác lên để nó không dính bẩn xong ngồi xổm xuống, không khỏi ồ một tiếng.

"Thì ra là bạn mày à?"

Hình như từ lúc đi chung với Tetsu tới giờ cô dính vào mèo hơi bị nhiều.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại có ốp hình Vịnh Hạ Long rọi vào hai nhân vật chính nằm trong hộp giấy. Dựa vào kích thước thì cô đoán chúng chỉ mới khoảng hơn một tháng tuổi là cùng, nhìn đến miếng vải cũ mèm được lót trong thùng thì chắc đến 99% bị bỏ rơi rồi.

Nhưng có vẻ con mèo còn lại không khỏe lắm, so với bạn nó còn có sức để kêu thì nó chỉ nằm im lìm một chỗ, cả người thỉnh thoảng run lên, mắt và mũi hình như có chảy dịch. Manami không có nhiều kiến thức về thú y, song cô cũng nhận được nó đang trong tình trạng khá tệ.

"Meo meo meo!"

"Rồi rồi, đừng có kêu nữa."

Mày còn lắm mồm hơn Tetsu.

Thấy hẻm cũng không quá tối, Manami tắt đèn điện thoại, xắn tay áo lên thọc tay vào trong thùng nhấc con mèo bị bệnh ra. Nó không có sức phản kháng, chỉ kêu mấy tiếng gừ gừ bé tí. Nhẹ nhàng đặt nó trong lòng bàn tay, cô nheo mày săm soi cẩn thận.

Ốm quá, sờ còn nổi rõ cả xương.

"Mắt cũng ghèn không"

Manami tặc lưỡi, đặt nó trở lại vào thùng. Cẩn thận dùng hai bàn tay dính bùn đất từ con mèo kéo ra ngoài một cái khăn em bé nhỏ nhỏ, cô tiếp tục lục lọi. Hai chân có chút mỏi.

"Mình có chai nước nào không ta..."

"Tớ có nè "

"Cảm ơn --"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, động tác của Manami thoáng chậm lại.

Khi ngẩng mặt lên, cảm giác đầu tiên của cô chính là hoang mang vcl.

Nhỏ vãi!

Cấp hai hả, hay tiểu học ?!!!?!

Bóng dáng thấp bé ngồi xổm giống y như Manami, ôm vào trong lòng một quyển sổ vẽ khá to. Có lẽ là... con trai? Tại vì nhìn bộ đồ bên ngoài khá giống của nam sinh. Mũ hoodie to đùng che hết cả nửa mặt cùng chiếc áo lớn quá khổ thừa ra hẳn một đoạn tay áo càng làm tăng thêm vẻ nhỏ nhắn của cậu ta.

Giọng nói lạ hoắc kia lại tiếp tục vang lên bên tai, mùi hăng hắc tựa tựa thuốc vẽ hay sơn gì đấy lọt vào mũi làm cô suýt nữa hắt xì một cái. Dù không thấy rõ lắm nhưng hình như cái người này đang cười rất là tươi.

"Xin chào bạn ~~"

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Ngồi hoàn thành chương này trong 30 phút, không hiểu đâu ra sức mạnh luôn.

Trong WB mọi người thích ai nhất nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro