4. Chúng ta vẽ thứ trên gương mặt, bên trong, hay đằng sau nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi sáng sớm vẫn còn hơi lành lạnh, thân nhiệt âm ấm của chú mèo con nhỏ xíu cũng không đủ làm cho đầu ngón tay Manami bớt tê cóng đi chút nào. Chim chóc hót líu lo trên nóc của những tòa nhà xung quanh, đưa thêm vài nét chấm phá vào bức tranh im ắng dưới con hẻm.

Đôi đồng tử màu xanh nước biển khẽ chớp một cái, thu trọn người đối diện vào bên trong. Tiếng kêu meo meo lại vang lên, bây giờ cô mới trả lời.

".... Cậu biết hai con mèo này à?"

"Không, tại tớ thấy cậu ở đây nên mới lại á "

Cậu trai rất tự nhiên lắc đầu cười, trông vô cùng thoải mái. Có vẻ rất thưởng thức nét mặt đang quan sát mình của Manami, cậu đẩy chai nước suối lại gần cô hơn.

"Đây, cậu có cần không?"

Manami nhìn xuống, xong cũng gật đầu cầm lấy.

"Cảm ơn cậu "

"Tớ chưa thấy cậu quanh đây bao giờ. Cậu mới chuyển tới sao?"

"Không, tôi là du khách thôi. Mới thuê trọ sáng nay" cô điềm nhiên đáp, thấm một ít nước lên chiếc khăn em bé xong trả lại cho cậu.

Du khách?

Cất chai nước lại vào trong tay áo, gương mặt cậu ta có mấy phần ngạc nhiên như đang nhớ đến cái gì đó, nhưng rồi lại gật gù, liền giơ cái tay ngắn ngủn lên vung vẩy y chang con ma.

"Tớ tên là Momose Takumi, học lớp 12 của trường THPT Furin "

"Lớp 12 ?!!" Manami trố mắt quay sang.

Đù má bằng cô luôn kìa !!

"Tôi cũng lớp 12"

"Vậy là chúng ta cùng tuổi rồi ~" giọng nói cậu dường như mang theo chút vui vẻ bảo

Cảm nhận được một cơn run rẩy nữa đến từ con mèo nhỏ, Manami đặt sự chú ý trở lại bàn tay mình, thấp giọng nói.

"Đợi tôi một chút"

Cuộc trò chuyện kết thúc, và bầu không khí quay về im lặng. Có vẻ cậu trai đang muốn cho cô gái tập trung làm việc của mình.

Manami bắt đầu nhẹ nhàng lau mấy vết bẩn xung quanh mắt của con mèo. Động tác tỉ mẫn không hề có tí lóng ngóng, còn cẩn thận né đi cả những chỗ dễ gây tổn thương cho võng mạc. Chỗ ghèn của con mèo hình như đã khá lâu rồi nên nó bị cứng lại, Manami nhíu mày. Cái này chắc phải để lại cho bác sĩ thú y . Còn bây giờ cô chỉ vệ sinh sơ sơ được cho nó thôi.

"Woa, chắc cậu ấy đã có kinh nghiệm làm trước đây rồi" Momose trầm trồ trong đầu

Người ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Manami làm việc, không hề có chút khó chịu nào khi cô không nói chuyện với mình. Một cơn gió thổi lướt qua làm mũ hoodie đung đưa, kéo thêm một vài lọn tóc dài của cô nàng bay lên chạm vào mặt Momose.

Sườn mặt góc cạnh được phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo, ánh mắt không có một chút động thái mất tập trung. Sắc xanh từ đôi đồng tử tỏa ra hơi thở nhàn nhạt, trong một thoáng Momose cảm tưởng như mình đang đứng trước một vùng biển lặng không gợn sóng nhưng lại sống động lạ kỳ.

Ở đó không có bất cứ thứ gì, song cũng không làm người khác cảm thấy thiếu thốn cái nào cả.

Lạ lùng ghê đó.

Bất giác Momose mỉm cười khúc khích

Momose nghĩ cậu sẽ không cần dùng quá nhiều thuốc vẽ để pha ra màu mắt này, nhưng chính sự đơn giản đến bén nhọn đó mới làm người khác phải choáng ngợp.

Bạn nữ tóc đen đây thật sự rất có khí chất nha.

"Tạm ổn rồi"

Chợt Manami ngẩng lên thở phào, đặt con mèo lại vào thùng. Momose dùng hai ống tay áo đập đập vào nhau như vỗ tay cho cô, còn kêu lên mấy tiếng hoan hô nữa.

"Ờm..." cô gãi gãi má" Nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Manami"

Momose không biết rõ đây là họ hay tên, cậu cũng có chút thắc mắc sao cô không nói đầy đủ. Nhưng ý nghĩ đó liền bị Momose gạt khỏi đầu một cách sạch sẽ.

Nếu cô ấy đã nói ra thì chắc chắn cô ấy muốn cậu gọi như vậy đúng không?

"Vậy tớ gọi cậu là Manami-chan nhé"

"Được thôi"

Cả hai bây giờ mới đứng lên, chân của Manami tê rần vì ngồi xổm lâu, cần phải thư giãn một chút cho bình thường trở lại. Còn Momose trông còn khỏe chán, tung tăng nhảy ra ngoài hẻm vẫy vẫy tay. Chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình càng khiến cậu nhìn giống như một đứa trẻ trộm đồ của người lớn để mặc vậy.

Manami ôm chiếc thùng giấy đi đến bên cạnh cậu. Chiều cao cách biệt giữa hai người thật dễ nhận thấy, Momose chỉ chạm đến vành tai của cô.

"Momose này"

Nghe thấy có tiếng gọi mình, cậu quay sang tươi tắn cười.

"Trong thị trấn có phòng khám thú y nào không?"

"Ah... có đó. Nhưng hơi xa. Hay để tớ dẫn cậu đến đó nhé?" Momose ngẫm nghĩ một lát rồi nói

"Không sao, cậu chỉ đường cho tôi được rồi "

Lần này Momose không trả lời ngay.

Vóc dáng nhỏ bé nghiêng qua nghiêng lại trông như con lật đật, cậu xoa xoa mũ áo rồi lại nhìn Manami. Giọng điệu ngân dài ra.

"Um... cậu biết đó Manami- chan, thị trấn này có một vấn đề nho nhỏ..."

Choang!!

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Manami giật nảy mình suýt nữa thì làm rớt cái thùng xuống đất. Ngay khoảnh khắc cô nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh, cánh tay của Momose lập tức vung lên, bắt gọn lấy mảnh nhựa vỡ suýt nữa thì găm vào mặt cô gái. Cậu nhanh chóng ném nó sang một bên, quay lại đứng đối điện nói với Manami một cách nhẹ nhàng như không muốn làm cô
bạn bị hoảng.

"Tớ nghĩ những người mới đến như cậu sẽ chưa quen với chuyện như này "

Tiểu kịch trường

Momose :" Lần đầu gặp Manami-chan tôi đã rất muốn mời cậu ấy làm mẫu vẽ cho mình đó ~"

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cú đêm là cú đêm, là lá la ~~

Momose tới hiện giờ vẫn chưa có nhiều thông tin. Nhưng mà thằng nhỏ dễ thương quá nên mị cho lên sàn sớm luôn.

Mọi người muốn Mị ra bộ nào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro