Anh trai của hậu bối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay cô lại đến nhà Ah Ran, cô mặc bộ outfit style trưởng thành để câu dẫn Choi Sang Ho, nào ngờ hắn không ngó ngàn gì tới... quay trở về phòng.

**Đựu! Tôi không tin là anh không có hứng thú với phụ nữ nếu anh là đàn ông đích thực**

    Hôm khác lại đến với style đường phố, gương mặt chán chường lộ rõ của hắn khiến cô tổn thương tâm hồn

    Bữa kia lại đến với style bánh bèo, tiểu thư khuê cát... hắn nhìn chỉ có ngáp dài

    Bữa nọ mặc nguyên bộ đồ vest quý ông để cho hắn trầm trồ... ai ngờ ... hắn không có nhà... huhuhu~~~~

_______________________________

     Choi Sang Ho đang ở văn phòng công ty gọi điện về cho Ah Ran

-Anh bảo rồi! Con nhóc đó không được bình thường! Em hãy ngừng tiếp xúc với nhóc ấy đi!

-Sao chứ? Chị ấy dễ thương mà!

-Haizzzz, có thật là cô nhóc đó đứng thứ 2 cả năm 3 không vậy?

-100% mà anh! ... à phải rồi, ngày mai anh đến trường họp phụ huynh cho em nhá!

-...Được!

     Gác máy, Choi Sang Ho đứng nhìn ra cửa sổ văn phòng, mấy ngày nay ở nhà cứ bị con nhóc kia làm hỏng cả mắt nên bây giờ hắn quyết ở lì tại công ty.

     Hắn đứng nhìn xuống dưới, 1 cô gái trông quen mắt xuất hiện... đột nhiên hắn liền nảy ra trong đầu hình ảnh cô nhóc Yeona ... rồi tự khiến bản thân sợ hãi...

-GÌ...Gì chứ? ,.... đừng có nói là tìm đến tận đây luôn đấy!?

     Hắn ta toát mồ hôi hột rồi vội kéo rèm cửa lại. Mà đến tận đây thì đã sao?! không gặp được thì cũng tự động bỏ về thôi

     Điện thoại reo lên, là số lạ... thầm nghĩ có khi nào là Yeona không?!... bắt máy... một giọng nói bánh bèo nhèo vang lên

-A... daddy ới ~~ ... em đến rồi nè! có 1 thứ em muốn tặng cho chú á! chú xuống gặp em một chút nha!?

-Quả nhiên là nhóc! ... Giờ tôi đang bận, không có thời gian đâu.

-Đi mà! Tự tay tôi làm đó! Tuy nó không mắc tiền, không thể sánh bằng những món mà chú ăn thường ngày nhưng tôi chắc chú sẽ thích lắm đó!

-... Đã biết không thể sánh bằng nhưng vẫn cố chấp cho rằng tôi sẽ thích?

-Vâng! ... chắc nịch luôn đó!

-... Cố chấp vậy để làm gì?

-Vì tôi thích chú! Tôi muốn theo đuổi chú!

-... Vì sao lại thích tôi?

-Vì tiền... à ý tôi là... vì chú bảnh...

-Hiểu rồi! quân đào mỏ, tôi lấy là được chứ gì?!

-Không! không phải đào mỏ đâu mà! ... mà chú lỡ lấy rồi thì lấy tôi luôn có được không? hihi!

-...Biến!

-Hic!

-Nhóc vào trong đi! Tôi sẽ gọi người nhận dùm!

-À... dạ! em biết rồi! cảm ơn chú! nó là hộp cơm panda dễ thương lắm nha!

-...

-Chú khoan hãy mắng em vội! tại nhà em không có cái hộp đựng cơm nào bình thường hết á! hihi

-Nhanh lên đi! Tôi đổi ý đấy!

-Vâng! em vào ngay đây chú ơi!

-...Gọi anh!

-A... gọi chú luôn có được không? nghe cute mà!

-Xem ra nhóc con nhiều tiền điện thoại nhỉ?!

-A... dạ bye chú... ý tôi là bye anh! huhu!

     Tắt máy, Sang Ho cong khóe môi lên một cách tự nhiên, ánh mắt cũng chứa đầy niềm vui nhẹ nhàng. Rõ là hắn đã dính thính nhưng vẫn sĩ diện gớm

___________________________

     Món ăn mà cô tự tay làm cho hắn đã an phận trong thùng rác...

    Sang Ho sau khi họp xong thì xuống sảnh công ty để lấy nó nhưng khi hỏi thì nhận được câu trả lời rằng "tôi đã đưa cho cô Jung để cô ấy mang lên giúp cho ngài rồi mà" .

    Nghe vậy thì hắn chau mày khó chịu vội quay trở về văn phòng. Trên đường đi đến văn phòng thì chợt nhận thấy gì đó... đó chính là cái hộp hình gấu trúc... nó nằm trong thùng rác. Trong đó còn có mấy mảnh giấy nhỏ đã bị xé nát. Choi Sang Ho tức giận đi lại lấy cái hộp ra khỏi thùng rác rồi đùng đùng đi đến văn phòng

-Anh về rồi sao?

     Cô ả ăn mặc hở hang ngồi trên sofa thấy hắn liền khoe đùi, thả dáng. Sang Ho nhìn ả quát

-Ai cho cô tự tiện vứt đồ của người khác như vậy?! Cô nghĩ mình là ai?

-Gì chứ Choi Sang Ho?! Tôi đang giúp anh xua đuổi mấy con ruồi bẩn thỉu xung quanh mà anh lại lớn tiếng với tôi ư?

-Người cần xua đuổi nhất chính là cô đó! Mau biến khỏi mắt tôi!

-Anh.... con nhỏ đó là ai chứ?! Sao anh dám vì con nhỏ đó mà đuổi tôi!?

-Mau cút!

     Cô ta bực tức rời khỏi đó, còn hắn thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn

"Khi nào ăn rồi thì cho em cảm nhận nha đá đỳ ~"

__________________________________

     Tối hôm ấy, Song Yeona đang ngồi ở nhà để học bài thì điện thoại "ting" báo tin nhắn. Mở lên xem thì vui sướng vì Choi Sang Ho đã trả lời

"Ngon"

    Cô tưng tưng nhảy nhót múa may quay cuồng... hú hú

_________________________________

      Hôm sau, Choi Sang Ho đến trường Taeyang để... Họp phụ huynh... Ai ai cũng ngước nhìn hắn, nhìn là biết có tiền có quyền rồi

-Hehe! Em nói rồi mà! Chị Yeona đã giúp em nâng hạng 1 cách chóng mặt luôn đó!... Ghê chưa ghê chưa!??!!!!

     Ah Ran đứng cùng Sang Ho ở bảng xếp hạng các khóa. Hắn liếc nhìn sang bảng của năm 3. Dò lướt từ trên xuống rồi dừng lại ở cái tên Song Yeona, hắn mới nhìn sang xếp hạng

     Quả thật là hạng 2 toàn trường.

-Ý! Mình lại đạt hạng 2 rồi!

     Sang Ho giật mình quay qua, cô đã đứng đấy từ chiều🤣

    Choi Sang Ho lấy lại phong độ rồi nói

-Có gì mà tự hào?... Vẫn là kẻ thua cuộc sau ánh hào quang của kẻ đạt hạng nhất thôi!

-Vậy thì sao chứ? Dưới 1 người trên vạn người mà... Oai lắm rồi đó!

-Sẽ không được ai chú ý nếu như chúng ta không được hạng 1

**Tư tưởng của tên nhiều tiền này tệ thật đó! **

-Thì kẻ đạt hạng 1 đó chỉ được chú ý ở một lĩnh vực là thế mạnh của mình thôi!... Mỗi người có 1 thế mạnh riêng!...

-?...

-Ví dụ như tôi đây!... Tôi...học là 9 chơi là 10, nhưng tôi vẫn học tốt mà!... Đó là bởi vì tôi quá giỏi, lại còn xinh đẹp nữa... Đấy!... Người ta sẽ chú ý đến tôi ở lĩnh vực là.... Đa cấp!... Không... Ý tôi là đa tài

-... Nói chuyện với nhóc đúng là đâm bang!

-Xí!

     Choi Sang Ho im lặng, nhìn và nghe cô nói một hồi... Hắn mới hỏi cô

-Nếu như nhóc biết được quá khứ của tôi thì nhóc có còn thích tôi hay không đây?

-Huh? Chú có kể đâu!

-Tôi từng là kẻ thua cuộc đấy! Đã thế tôi còn hại chết người bạn thân thiết nhất của mình!

-...!!??!

-...

     Cô trơ mắt nhìn hắn làm đủ biểu cảm khi kể sơ về quá khứ

-Thế sao chú còn sống tốt chán thế?

-Vì tôi... Là kẻ xấu xa mà!

-Đó chính là gu tôi đó!... Chú càng xấu xa tôi càng thích! Hahhaha ahha!

     Choi Sang Ho 3 chấm... với cô gái luôn. Ah Ran đứng bên rìa quan sát nảy giờ... Không hiểu họ nói gì nữa!... Chỉ thấy sắc mặt của ông anh thay đổi liên tục

-Chú có đọc cái tờ giấy hôm qua tôi viết cho chú không?

-...!!!

     Sang Ho đơ ra nghĩ về vụ việc hôm qua, có lẽ cô nhóc đang nói đến tờ giấy bị ả Jung xe mất rồi cho luôn vào thùng rác

-Có sao? ... tôi không thấy!

-Hảaaaaaaaa! Chú quá đáng thật đó! Tôi đã giành cả ngày trời để ngồi viết thơ tình cho chú đọc vậy mà...

-Nếu đã là thơ thì phải đọc với 1 chất giọng phù hợp, nhóc đọc lại cho tôi nghe đi!

-.... ô... ô... chú lãng mạn rồi nè! ... nhưng mà... tôi quên hết mẹ rồi, làm sao giờ?

-...

     Choi Sang Ho đã cố gắng níu kéo lại chút gì đó ngọt ngào, chút gì đó bù đắp lại cho vụ việc hôm qua nhưng con nhóc này giỏi làm người khác cụt hứng thật đấy

-Đừng có trách tôi nha! Đó đều là thơ ngẫu hứng thôi, mau quên là điều đương nhiên đó mà! có trách thì trách chú không thèm để ý đến đồ tôi đưa!

-... Giờ là lỗi tôi à?!

     Yeona khoác tay kéo tay hắn

-Chú! Chú đến lớp cùng tôi đi! Tôi muốn giới thiệu chú với đám bạn!

-Nhóc bị điên à?... Giới thiệu tôi với bạn bè của nhóc?

-Tôi phải cho bọn nó thấy! Bạn trai tương lai của tôi là người siêu cấp nhiều tiền

-Này! buông ra khi tôi còn tử tế!

     Đành ngậm ngùi buông tay hắn ra. Hắn chỉnh lại áo vest rồi nghiêm mặt

-Đến khi nào nhóc thành công theo đuổi được tôi thì hãy giới thiệu vẫn chưa muộn

-!!!!!

     Cô bất ngờ nhìn hắn, đây là lời nói nghiêm túc cô muốn nghe từ thằng già lắm tiền này kể từ ngày đầu cô bắt đầu theo đuổi hắn...

_________________________

      Thế là hôm nay ngồi trong lớp học trong niềm vui phơi phới rồi. Tan học, Ah Ran ngỏ lời mời cô hôm nay lại đến kèm cô bé học bài thì cô lại từ chối

-A... hôm nay chị có việc bận mất tiu rồi!

-Hả? Hôm nay anh trai em cũng ở nhà đó!

-Aizzz tiếc ghê! Chị có việc bận thật rồi!

-Nhưng mà.... anh ấy bảo là hôm nay mời chị cùng ra ngoài ăn!

-Haizzz tiếc ghê!

-...

-HẢ???????!!!!!! gì?! hả!!?? Chú ấy bảo ... cùng nhau ra ngoài ăn á? <3

-Vâng!... vâng ạ!

-Ôi! em ơi! dù có bận trăm công ngàn việc thì chị cũng sẽ bỏ qua 1 bên hết đó hehe!

-Vâng!

     Cô sửa soạn thật đẹp rồi đến nhà Choi Sang Ho để dạy kèm Aran. Ngay khi nhìn thấy Choi Sang Ho đang ngồi trên sofa xem tivi thì tim liền đập liên hồi .... vì một đống tiền đang ngồi xem tivi mà

-Chào đá đỳ ~~~ ở nhà thôi mà chú cũng bảnh trai thế này...

-Nếu không gọi bằng anh thì đừng hòng bước vào đây!

      Nói rồi hắn chết lặng, Yeona đã vào và ngồi trên sofa cạnh hắn

-Nhóc thật là ... có biết nghe lời người lớn không đấy hả?!

     Choi Sang Ho lấy tay ra sức véo má của cô, hắn kéo rồi nhéo khiến nó đỏ

-Áu... úi úi ... ui ôi... au ôi!

     Thấy cô mếu máu thì hắn thỏa mãn mà buông ra, bên mặt đỏ hết cả lên, còn dư chấn nữa chứ

-Trời ơi! đây là lần đầu của tôi đó! sao chú không nhẹ lại chút!

-Nói cái gì vậy hả?!

-Ý của tôi... đây là lần đầu tiên được chú véo má đó! đáng lí chú nên nhẹ tay một chút! huhu đau chết rồi!

     Choi Sang Ho đưa tay lên định gãi cổ thì cô bất giác vội né...

-!??????.. Ồ... Bây giờ nhóc biết sợ rồi đấy à?!

-Hic! Chú nhéo đau muốn chết!

-Vậy thì từ giờ... nếu như nhóc làm điều gì đó phật ý tôi, tôi sẽ véo má của nhóc!

-...Hảaaaaaaaaa?!?????!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro