Anh trai của hậu bối 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy thì từ giờ... nếu như nhóc làm điều gì đó phật ý tôi, tôi sẽ véo má của nhóc!

-...Hảaaaaaaaaa?!?????!!!

-Ok chứ?! ... có như vậy tôi mới trị được nhóc!

-Vậy là từ giờ... chú sẽ nựng mặt của tôi nếu tôi hư hỏng hả?! hahahaha! chùi ui! em hư nè, em hỏng nè, ... mau sờ mặt em đi! đá đỳ ới ời ơi ~~~

     Mắt Sang Ho giật giật, miệng như muốn chửi nhưng lại thôi. Rõ ràng... con nhóc này... éo sợ hắn 1 chút nào...

     Nếu sợ thì theo đuổi làm gì...

-Hehe! Để tôi lên dạy Aran học đã! sau đó chúng ta đi ăn ! hố hố la là la~~

-...

_________________________

     Tối sau khi cùng Ah Ran học xong, Yeona xuống nhà để đi ăn cùng anh em của họ

-Ớ...

-Ơ...

     Cô đứng hình một lúc khi nhìn thấy Choi Hwang Yeon, anh trai thứ 2 của Ah Ran. Tên đó nhìn thấy cô liền huých sáo

-Hú! Bạn của mày đây à Ah Ran?! Xinh đấy!

     Sau đó liền bị Ah Ran dí cây bút vô mũi

-Anh đừng có hòng mà lại gần chị ấy! Chị ấy sẽ là chị dâu của em và cũng sẽ là chị dâu của anh!

-Cái gì? mày nói cái mẹ gì???!! nhỏ đó.... với anh ta!???

     Choi Sang Ho khoác áo vest ngoài vào rồi bảo

-Đừng có đôi co nữa! Mau đi thôi!

     Ra là Song Yeona sẽ đi ăn cùng với 3 anh em luôn, động lực nào giúp cô nghĩ rằng Sang Ho đã mời cô đi ăn 1 bữa chỉ có 2 người vậy?!!

**Má... sao mình tích cực ghê**

     Đi ra xe, Hwang Yeon với Ah Ran cứ chí chóe với nhau, người ngoài như cô nhìn vào còn thấy dã man nữa, chắc Choi Sang Ho áp lực lắm. Hắn đi đến xe của mình rồi bảo

-Hwang Yeon mày chở con bé Aran đi!

-Huh? Còn anh với con bé kia? ... đi cùng à?

     Hắn không thèm đáp, quay lại bảo với Yeona

-Nhóc muốn đi chung với tôi hay đi cùng 2 đứa kia?

-A... Tất... tất nhiên là đi cùng chú rồi! 2 người kia ồn ào chết được!

     Sang Ho mở cửa xe cho cô vào sau đó hắn cũng vào xe. 2 đứa kia đứng trơ mắt nhìn rồi cũng lên xe phóng theo.

    Trên xe, cô ngồi mà lâu lâu lại liếc sang hắn nhìn trộm, tay đeo đồng hồ đắt tiền cầm vô lăng một cách bảnh tỏn

**Hehe! dù đi ăn chung thì có sao! bây giờ trên xe cũng chỉ có 2 người còn gì kkk**

     Cô đưa ánh mắt dâm tà nhìn Choi Sang Ho, hắn cảm giác được thì quay qua

-Nhóc lại muốn cái gì nữa đây?!

-Chú! sao chú vẫn chưa đỗ tôi vậy?

-...

     Bị hỏi đột xuất thế này, hắn cũng chẳng do dự mà trả lời

-Vì nhóc còn nhỏ quá! trẻ con!

-Hic! ... Vậy là chú sẽ đợi đến khi tôi tốt nghiệp chứ?

-Tôi đâu có rảnh!

-Huhu! cách biệt tuổi tác đâu có quan trọng chứ! quan trọng là chú có tiền... à không! ý tôi là quan trọng hơn là chú có thích tôi hay không?

-Không!

-Đừng trả lời nhanh và thẳng thắn như vậy chứ! hãy do dự mà suy nghĩ rồi mới trả lời chớ!

-... Được! để tôi suy nghĩ!

-Đúng rồi!

-... Câu trả lời là không!

-HAizzz... cứ như 1 cổ máy ấy!

-Tại sao tôi phải thích 1 con nhóc mới lớn chứ?! ... cho tôi 1 lý do phù hợp đi! tôi sẽ suy xét lại!

-Hả.. à ừ... vì à... nếu yêu 1 người nhỏ tuổi hơn nhiều sẽ mang lại 1 cảm giác như được làm cha...

     Nghe đến đây, Sang Ho tối sầm mặt, bất mãn

-Vậy là nhóc đâu muốn tôi làm người yêu mà là muốn tôi làm bố của nhóc rồi!

-Chính xác hơn là bố đường á! hahahahhaa!

-Hiểu rồi! Cái quân đào mỏ!

-Huhu! Ý tôi nói như vậy là vì chú có tiền... a không phải... là tại vì chú cách tuổi tôi nhiều nên mới phải gọi như vậy thôi!

-Vậy nhóc muốn yêu 1 người tầm bố mình à?

-Chú đâu có già lắm đâu, dù sao chú cũng là anh trai của Aran mà, sao mà tầm bố tôi được chứ! tầm chú tôi thôi!

-Nói tiếng nữa thì xuống xe! (cáu)

-DẠ!

      Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ, bỗng cô nảy ra trong đầu ý

-Chú cứ mặc đèn đỏ mà chạy đi haha!

-Nhóc muốn chết nhưng tôi chưa!

-Xời ơi! Như tôi đây này! Biết rõ là đèn đỏ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đấy thôi!

      Choi Sang Ho quay qua nhìn cô 1 cái, dường như hắn nhận ra lời ý trong câu nói của cô...

-Sao phải gấp như vậy làm gì chứ?... Nhóc có thể chờ đến khi nó bật đèn xanh mà!

-Tuổi trẻ chính là nóng vội như vậy đấy! Tôi sợ nếu không vượt đèn đỏ... thì sẽ không kịp mất!

-Không kịp?

-Không kịp tận hưởng thanh xuân để rồi già nua như chú! hahahahhhaahahaha!

-Xuống xe!

-Xin lỗi!

-Thế thì đừng có đâm đầu đuổi theo ông già này nữa! cứ đứng đợi đèn xanh tiếp theo đi!

-Không! tôi thích chú hơn!

-...

      Đúng là giỏi nói mấy lời như vậy thật, chắc hẳn tình trường cũng khá. Đó là những gì Choi Sang Ho nghĩ về cô. Đèn xanh, xe tiếp tục chạy

-Hehe! Chú là người đầu tiên tôi theo đuổi luôn đó!

-??

-Trước giờ người ta toàn theo đuổi tôi!

-Ý nhóc là trước giờ nhóc chưa từng gặp phải "đèn đỏ" nào, chỉ toàn "đèn xanh" à?

-Là tôi bật đèn xanh cho người ta mới đúng!

-... Cũng ghê đấy!

-Vậy mà chú... Cứ bật mãi cái đèn đỏ rồi chẳng chịu đổi màu xanh... Để tôi còn đi tiếp... Chú muốn tôi cứ dừng lại và chờ mãi như vậy sao?

-Nếu vậy sao nhóc không đổi sang đường khác mà đi?!

-Tôi thích đi con đường này!... Vì nó rải đầy tiền mà!... Ý tôi là... Nó có hoa hồng, trái tim,... Rải đầy tình yêu của tôi dành cho chú á!! Hehhe!

-Nhảm nhí! Đúng là trẻ con mà!

-Ừ phải!... Tôi là trẻ con mà!... Chắc kiểu người của chú là phụ nữ trưởng thành giỏi giang xuất chúng kìa!... Còn tôi hoàn toàn ngược lại nên chỉ có thể... Đứng dừng và chờ đợi...

      Nghe con nhóc than thân trách phận mà hắn lấy làm thương xót hahaha

-... Thật ra... Nó đã đổi màu rồi mà!... Chỉ là... Nhóc không nhận ra thôi!

     Cô nghe vậy liền mở to 2 mắt sang nhìn hắn, hắn vẫn tập trung lái xe như thể không quan tâm. Nhìn một hồi hắn nói

-Đã chuyển thành màu vàng rồi cơ mà!

     Đôi mắt lấp lánh, môi cong lên rồi khoái chí

-Vậy là từ giờ.... Tôi sẽ theo đuổi chú 1 cách thật chậm rãi... Ồ ồ thì ra chú thích kiểu mưa dầm thấm lâu nhỉ??! Haha!

-Nói cái gì vậy??

     Đến nhà hàng, Sang Ho bước xuống xe rồi đi qua bên kia mở cửa cho cô... Nào ngờ cô tự mở làm hắn giật cả mình

-Sao thế chú ơi?

-...

     Hắn không nói gì mà ngoảnh mặt đi vào trong... Hình như là hơi quê nhẹ

-A... Chúng ta không đợi Aran và anh trai kia sao?

-Không! Bọn nó đi nơi khác mà!

-????!? Hả?

      Tức là Choi Hwang Yeon và Aran, 2 anh em họ đến nhà hàng này ăn thì xác định banh cái nhà hàng, một nơi sang trọng và yên tĩnh thì 2 người đó không thuộc về

-Vậy... Chỉ có 2 chúng ta thôi sao??

-Ừ... Không muốn à?

-Yeahh.... Muốn... Muốn chứ!

      Cô bất ngờ vui không kịp, cuối cùng cũng được ăn 1 bữa do hắn mời mà chỉ có 2 người. Giống hẹn hò với Sugar daddy quá rồi!

-Hehe! Chú nói thật đi!... Đỗ tôi rồi chứ gì??!!? 😚

-Không đỗ mà lại bật đèn vàng cho chạy à?

     Câu nói khiến cô đớ lưỡi, ...

**Hắn thừa nhận rồi, omg sau bao nhiêu ngày làm khùng làm điên, thay đổi cách ăn mặc, thay đổi con người thì... Cái gã lắm tiền này đã đỗ mình... **

-------

     Phía Ah Ran, cô bé đang bất mãn vì Hwang Yeon đã đưa cô đến một chỗ ăn uống khá sang trọng nhưng lại có gái hở hang phục vụ

-Ai zzz đúng là tức chết ông anh chết tiệt!

-Đừng có mà cau có! Nếu như không phải anh ấy nhờ thì tao không có chở mày đến đây đâu!

-Im đi! Đồ anh trai xấu xí!

-Mày nói cái gì đó???!!! 🤬🤬

----------

     Choi Sang Ho và Song Yeona đang ngồi ăn quý sờ tộc thì cô phục vụ lại ghét sát vào tai hắn nói

-Thưa ngài, hoa mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi!

     Hắn gật đầu hài lòng rồi ra hiệu cho co phục vụ. Yeona vừa ăn vừa nhìn mà không hiểu họ đang toan tính điều gì

**Đừng có nói là tổng tài bá đạo dù đi ăn với cô vợ bé nhỏ siêu cấp xinh đẹp nhưng vẫn bận trăm công nghìn việc đó nha?!**

    Quả thật, hắn có ý định sẽ tặng hoa cho cô nhưng lại nhận được 1 cuộc gọi, có việc gấp từ công ty... nên hắn đã bỏ qua ý định đó mà nói

-Tôi có việc bận đột xuất rồi, nhóc cứ ăn đi! Xong rồi thì cứ ngồi đây đợi tôi! Tôi đã thanh toán hết bữa ăn này rồi, không cần lo! Tôi đi rồi quay lại ngay!

-À... vâng ạ!

      Hắn nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng, tự nhiên cô thấy hụt hẫng ghê!

**Haizzz... bố đường của mình**

_____________________

      Choi Sang Ho đến công ty gặp ngay đối tác lớn của mình đang có thái độ giận dữ

-Ngài Choi đến rồi! Bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt hợp tác ngay!

-...

      Sang Ho có vẻ ngợ ra điều gì đó... ả Jung là con gái của đối tác này. Sau khi bị hắn đuổi khỏi công ty thì ả chạy về mách phụ huynh. Nhưng hắn nào có quan tâm, vì chuyện làm ăn khá lớn nên hắn nhịn mà đối tốt với ả một chút... nay có người trong lòng rồi thì ai cũng vứt bỏ.

     Hắn điềm tĩnh nói chuyện với đối tác của mình...ban đầu sự hợp tác này là vì mục đích cá nhân thâu tóm nhiều chi nhánh của tập đoàn Jung gia ... nay hắn đã có được thứ hắn muốn nên bây giờ trực tiếp đá đích luôn cũng không phải vấn đề gì lớn...   chuyện hợp tác gì đó bây giờ cũng chẳng cần thiết... có hợp tác nữa hay không hắn cũng mặc. Điều đó khiến ả Jung tức điên. Ả liên tục nói với hắn

-Mọi cô gái, đàn bà vây quanh anh cũng đều là vì tiền của anh thôi! Tại sao anh không nhìn tôi lấy 1 lần?

-Tôi không thích!

-Tất cả đều lừa dối anh mà! tất cả đều lừa tiền của anh thôi!

-...Tôi có đủ tiền để người tôi yêu lừa dối tôi cả đời! cô! không cần lo!

-Anh... vốn dĩ luôn coi trọng tiền bạc, coi chúng là số 1 vậy mà... 

-Số 1 trong lòng tôi ... vốn dĩ đã thuộc về cô ấy rồi!

-Gì...gì chứ?!? Anh đùa tôi sao?!

     Ngay từ đầu, Choi Sang Ho đã thích Song Yeona trước...

______________________

     Một cô gái với thành tích xuất sắc liên tục đạt hạng 2 trường cấp 3. Có thể Yeona không nhận ra cái lần tựu trường này, Những phụ huynh có quyền thế, địa vị đều được mời ghế vip (nghe ghê ghê). Choi Sang Ho đã đến và để ý cô... 

    Hắn để ý đến một cô gái khá giống mình, chỉ toàn về thứ 2 rồi làm nền cho người đứng nhất để họ được tỏa sáng... cô khiến hắn nhớ lại quá khứ của mình. 

    Giờ khai giảng mở đầu cho năm học mới, thầy cô đã mời 2 học sinh ưu tú nhất là Yeona và Jahyun phát biểu. Ai cũng chỉ chăm chú lắng nghe vào phần phát biểu của Jahyun, đến lượt Yeona thì mọi người lơ đễnh... vì quả thực... chẳng ai hứng thú với kẻ về nhì...

     Choi Sang Ho ngồi bên dưới khoanh tay trông chờ... hắn ngạc nhiên đến nỗi khi bài phát biểu của cô nhóc vô cùng thú vị.... nó không hề nhạt nhẽo, nghiêm túc như của Jahyun mà là những chia sẻ thú vị cùng với đó là lối hành văn hề hước, nó khiến ai ai ngồi bên dưới cũng cười ha hả thích thú

-Liên tục đạng hạng 2 thì sao chứ? mờ nhạt so với hạng nhất? nấu nâu! Nếu như mời người hạng 1 cùng tôi thi vẽ thử xem!... ai sẽ vẽ đẹp hơn?... haha! đương nhiên là Leonardo Da Vinci vẽ đẹp hơn rồi! hahaha!

     Ấn tượng ban đầu của hắn với cô vẫn là "đâm bang"

     "Núi cao còn có núi cao hơn mà! không phải về 2 đâu! mà là về 222222, ngoài kia có biết bao người tài giỏi... nhưng cũng có biết bao người tài dở... tôi tự hào vì... mình... đã hơn những người tài dở"

      Cuối cùng vẫn là nhạt nhẽo như nước lã... nhưng nó khiến mọi người vui hơn, thích thú hơn, Choi Sang Ho từ đó đã có cái nhìn rất tốt về cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro