Chương 1-Nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh.
Em đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Chà, nơi này thay đổi nhiều thật đấy.
Cái không khí ảm đạm này, thực sự rất quen thuộc.

"Chú, cháu đến Nhật Bản rồi.
Từ bây giờ cháu sẽ không làm phiền chú nữa. Cuộc sống giờ là của cháu, không cần gửi vệ sĩ đến đâu.
Không có gì quan trọng thì đừng liên lạc. Tạm biệt chú!"

Em cầm điện thoại, bật hội thoại ghi âm lên và gửi vội lời nhắn. Nhìn dòng tin đã gửi, em lặng lẽ tắt máy và đút vào túi áo khoác.
Em duỗi tay, hít lấy không khí trong xanh và mỉm cười.
Đúng vậy, từ giờ cuộc sống này là của em.

———
Em là Haruna.

Không có gì là mãi mãi ha?

Vậy nên,
Sakura Haruka,
em nhớ anh lắm...!

———

"Em gái xinh đẹp, đi đâu mà vội thế~"

"Có cần tụi anh giúp một tay không cưng?"

Haruna mắt cá chết nhìn lũ côn đồ đang chặn phía trước.
Em đang chỉ đang đi tìm nhà trọ thôi mà, có cần xui vậy không??

Muốn biết lí do gặp bọn này là phải quay ngược khoảng 30 phút trước.

Haruna bắt một chiếc taxi đến nhà trọ, em đưa địa chỉ đàng hoàng nhưng chả hiểu sao khi chở đến cổng khu thị trấn thì ổng mặt tái mét thả em xuống với lí do không thể nào nhảm hơi: "Tôi đi đỡ đẻ cho con chó nhà hàng xóm!"

"Bác ơi, bác chưa lấy tiền xe-"

Haruna: "..." Đi mất rồi...
Hào phóng thật đó.
Đỡ tốn tiền...

"Ồ, cái bảng này trông hay ghê!"
Boufuurin? Cái trường nổi tiếng đánh nhau với điểm số lẹt đẹt ấy hả?
Thú vị đấy.

"Thôi thì cũng gần, đi bộ cũng được!"
Haruna xắn tay áo, kéo theo hành lí tiến vào cánh cửa thị trấn đang mở rộng.

Một vùng đất mới, nơi có vô vàn những kẻ bất lương ăn đấm thay cơm. Khởi đầu trong cuộc sống nhàm chán vô vị.
Thật đáng mong chờ làm sao.

Lúc nãy Haruna không có tưởng tượng được là mình phải đi bộ tự tay vác hành lí nên ăn mặc không hợp lí lắm. Cái váy nó bó vào người làm em bê đống đồ mà phải ngó trước nhìn sau, mệt thật.

Ở khu này khá im ắng, có lẽ đang là gần trưa nên mới vậy.

Em chần chừ một lúc, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã sập nguồn.
À, ý là, em mù đường.
Lạc đường, điện thoại sập, chưa kể đường vắng tanh vắng lạnh. Ta nói nó xui gì đâu á.

Thường thì nữ chính bất kể thể loại nào cũng sẽ bị bắt nạt hay chặn đánh, đe doạ ít nhất một lần đúng không? Haruna không phải ngoại lệ:)

Trong lúc đang phân vân nên đi hướng nào thì đã có một lũ điên điên với style quê quê chặn trước mặt và gạ em đi cùng.

Kết thúc hồi tưởng, Haruna ngán ngẩm chẳng thèm trả lời bọn khùng đó, tiếp tục công việc lang thang tìm nhà của mình.

Thế mới nói, ở mấy chỗ nổi tiếng đánh nhau của mấy bọn choai choai này, khó mà tránh được mấy vụ chặn đánh cướp của trắng trợn.

"Chó, mày khinh bọn tao đấy à?"
Nói rồi một thằng trông gay gay túm lấy tóc em giật ngược ra đằng sau.
Một tên khác nhân lúc đó vung tay định đấm mạnh vào bụng Haruna, nhưng em phản ứng kịp thời, ôm đầu ngồi thụp xuống để cái tên đó tự đấm vào mặt thằng đang túm tóc em. Nhân lúc hai tên kia đang bất ngờ, Haruna giơ chân đạp mạnh vào ngực tên đối diện, hắn ngã xuống, nghiến răng hét:

"Con khốn!"
"Tụi mày, lên!!"

Haruna không hoảng, chỉ thầm chửi ông trời sao hôm nay xui như chó thế.
Mới ngày đầu đến đây lại sắp bị ăn đập, xem ra ngày nhập học sẽ phải xuất hiện với cái mặt không mấy lành lặn rồi.
Em tặc lưỡi một cái, khó chịu ra mặt, khẽ liếc mắt đếm thầm từng đứa xem có bao nhiêu tên.
5, à không 7 tên, cũng không nhiều lắm.

Mò mẫm trong túi áo, em nhếch môi cười nhẹ. Haruna chầm chậm lấy vật ra, lũ côn đồ nín thở quan sát.
Là hàng nóng sao? Trông mặt con nhỏ cứ thấy nguy hiểm như nào-

Một bộ bài!!

Lũ côn đồ nghệt mặt.

"Thế này nha!
Các anh nhiều người, mà Haruna thân con gái chỉ có một mình, vậy là không công bằng.
Đằng ấy nghĩ sao nếu chúng ta so thắng bại bằng vài ván bài?
Vừa nhanh vừa vui, không đánh nhau máu me, ta giải quyết trong hoà bình được không?"

Lũ côn đồ: "..."

Tại sao Haruna không lao vào tẩn mỗi đứa vài cái cho nhanh mà lại rắc rối thế á?

Vì sức mạnh nắm đấm của Haruna,
gần như bằng không.

Tiện thể nói luôn, Haruna được tôn là thần bài.

"Mày điên à? Bọn tao là bất lương, không phải con nghiện."
"Bất lương là phải đánh nhau."
"Mày là từ quê mới lên hay sao mà không biết điều cơ bản đấy?"
"Để bọn tao đấm vài cái cho nhớ."

"Im đấy, tao gọi hỏi thủ lĩnh."
Tên ẻo lả kia giơ tay định đấm vào mặt cô thì bị một thằng khác chặn lại. Từ "vui" phát ra từ miệng em có lẽ đã kích thích cách sử dụng não của một vài tên côn đồ. Phải chăng nguyên do bọn chúng chặn đánh em là...

"Vâng, tao hiểu rồi."
Sự chí choé kết thúc khi tên cầm điện thoại tắt máy.

"Đi theo bọn tao."
Nói rồi cả lũ chuyển hướng đi đến đâu đó, Haruna thở dài, tưởng bọn họ nghĩ em bị điên mà buông tha chứ.
Không lẽ thủ lĩnh của bọn họ cũng bị điên à?

"Nhanh lên coi."
"Đồ nặng quá, đợi Haruna tí!"

Ơ nhưng mà hình như cũng không đến nỗi tệ, bằng chứng là mấy tên hồi nãy hùng hổ đòi đập em cũng đang giúp Haruna kéo vali đây mà.
Cũng có chút tử tế đó chứ?
Nhưng mà cái vali đắt lắm đấy, xin nhẹ tay thôi ạ...

"Đến rồi à?"
Haruna chán nản thở dài quét mắt qua một lượt.
Rạp chiếu phim bỏ hoang?
Sao không chọn chỗ nào sạch sẽ hơn ta?

Khi vẫn lạc trong đống suy nghĩ thì chẳng biết từ khi nào em lại đang ngồi rất chiễm chệ trước mặt hàng đống người, trung tâm luôn mới ghê.

Haruna: "..."  Ý là mấy anh ơi, đừng nhìn người ta như động vật quý hiếm nữa:(

Đối phương không nói gì, chỉ nở nụ cười thần thần bí bí cùng với vẻ mặt khinh khỉnh thấy rõ kia thôi. Bên cạnh là tên cầm đầu (theo như bọn côn đồ kia bảo), nhưng trông nhỏ nhỏ lùn lùn, cũng cười mà nụ cười cứ quái quái thế nào ấy.
Hai người đó coi bộ thân thiết lắm nè...

Haruna: "..." À, thầy bói may mắn và cậu thanh niên số hưởng?

Bằng một cách vi diệu nào đó, em và hai vị thủ lĩnh này đang mặt đối mặt, còn trên bàn là bộ bài lúc nãy. Em căng thẳng nuốt nước bọt, ít nhất thì Haruna biết bọn này tạm thời không làm bậy bạ gì với em.

"Chơi nào! Chơi nào! Chơi nào!"
Tomiyama đập mạnh tay xuống bàn, hào hứng hét to làm lỗ tai của em muốn nổ tung.

"..." Có cần phải ồn ào thế không? Bộ không bình thường hả? Hay tối cổ đến mức chưa chơi thứ này bao giờ?

Nhưng Haruna nào dám nói ra, em chỉ chửi thầm trong đầu thôi. Cái mạng nhỏ này cần được giữ lại.

"Ừ-ừm, các anh hãy một chọn người chia bài..." Ặc. Ánh mắt cái tên tóc đen thắt bím kia đáng sợ quá!

"Hoặc là để Haru...na..." Áp lực quá đi!!

Haruna nhỏ giọng với tay lấy bộ bài và bắt đầu chia làm bốn dưới bao ánh mặt dòm ngó.

"Thiếu một người rồi, nên chọn thêm người nữa để đủ chân...ạ..."

"Kanuma vào đi."

Tên thắt bím thực sự có quyền lực ở nơi này, chỉ cần ngồi im ra lệnh là bọn kia lập tức răm rắp làm theo.
Haruna lén nhìn thầm cảm thán.
Em cũng muốn có quyền lực như thế ở đây. Được rồi, đó có thể là một thử thách thú vị đấy, đáng để em thử!

"Kame-chan, cái này chơi như nào?"
Haruna nhìn trộm cậu nhóc lùn kia.
Nhỏ nhỏ mà làm thủ lĩnh được, đáng yêu ghê á.
Có lẽ họ chỉ toàn đánh nhau nên khi chạm tới bài bạc hơi lúng túng. Nhìn một lũ bất lương chúi đầu vô ổ bạc mà không biết làm gì khiến em hơi buồn cười. Riêng cái tên tóc đen kia thì khác, rõ ràng hắn rất am hiểu về mấy trò chơi đầu óc như này.
Ra là cũng có bất lương this, bất lương that ha.

"Chúng ta cược gì chứ nhỉ?" Haruna mở lời đề nghị trước khi chạm vào bài. Em khá tự tin vào khả năng cờ bạc và sự may mắn trời cho của mình.
Thật ra cũng nên rạch ròi rõ ràng, lỡ thắng nhiều quá mà vẫn bị ăn tẩn như thường thì biết sao. Bày sẵn đường thoát thân rõ ràng minh bạch là trên hết.

Togame tỏ ra nghi hoặc, rồi bày ra vẻ mặt thích thú.
"Cược?" Gan cũng to phết ha, nhóc con.

"Đúng! Nếu thua, thì toàn quyền các anh xử lí! Còn nếu Haruna thắng thì...thả Haruna ra!"

"Được."

"Kame-chan, nhanh nhanh!! Tao muốn chơi thử!"
"Muốn chơi! Muốn chơi! Muốn chơi!"
Tomiyama liên tục giãy dụa, đập bàn la ói um xùm cả lên.

Chẳng giống trong anime hay manga gì cả, gặp rồi mới thấy phiền thật đấy...
Đúng rồi, suýt thì quên, Haruna là người xuyên không.
Nhưng chỉ là, em không đu bộ này mà thôi.
Ai mà ngờ lại chui tọt vô đây chơi chứ? Biết thế đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó rồi.
May mà bộ đó khá nổi nên em có biết sơ sơ vài nhân vật.
Nghe đâu là bất lương nhân văn hay gì gì đó, đúng không?

Haruna thở dài.

"Cậu ăn kẹo đi rồi im lặng nhé!"
Em đặt lên bàn rồi đẩy đến chỗ cậu vài viên kẹo đủ loại màu sắc. Mắt cậu sáng lên, hết nhìn em chằm chằm rồi lại nhìn đống kẹo, sau đó hí hửng bóc kẹo ăn. Haruna chống cằm đưa mắt nhìn cậu, khẽ cong môi lên cười nhẹ.
"Kẹo ngoại quốc đấy, ngon không?"
"Ngon!!"
"Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm!"
"Ừm!"
Shishitouren : "..." Đánh không lại thì đi bằng đường dạ dày à?

Sau một hồi tụ tập đánh bài, Haruna dù đoán trước được phần nào rồi nhưng khi biết em đang được ngồi hiên ngang ở đây bởi một lí do khá xàm thì em vẫn sốc.
Là vì cái tên lùn lùn kia chán!!
Nên cả đám phải đi tìm "đồ chơi" về cho cậu ta xả giận.
Và không may trông em rất hiền và trông cũng rất nhiều tiền, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một món "đồ" thú vị khi không khóc hu hu lúc bị chặn đánh mà còn đề nghị chơi bài. Quan trọng là có từ "vui" đã khơi gợi cái cảm giác chán chường của cậu bé thủ lĩnh kia.
Cũng may vì vẫn chưa bị đấm cái nào bởi đống đồ con nít em mang nhầm lúc soạn đồ đến Nhật Bản.
Trong rủi lại có cái may ha!

"Về! Haruna lại nhất rồi!"
Haruna hào hứng vỗ tay tự thưởng cho bản thân mình. Quả nhiên là bàn tay vàng trong làng cờ bạc mà.
Tomiyama đương nhiên không chịu, bĩu môi ăn vạ. Cậu đập tay vào bàn lần nữa làm em giật mình.
"Không chịu! Không chịu đâu!"
"Chơi ván mới đi!!"
"Không thắng không về!!"

Trẻ con quá.
Nhưng đáng yêu ghê.

Tomiyama căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai lá bài trên tay mình.
Chỉ cần em bốc lá bên trái là cậu thắng!
Nhưng mà Haruna là ai chứ, chữ trên mặt cậu hiện ra rõ mồn một kia kìa. Em phì cười, đưa tay ra làm bộ đang chọn lựa không biết nên bốc cái nào. Sắc mặt của vị thủ lĩnh kia hết thay đổi từ lo lắng sang sung sướng, rồi cuối cùng cứng đờ lại khi em bốc trúng lá bên phải.

"Xin lỗi nhé, Haruna lại thắng mất tiêu rồi."
"..."

"Ey ey, không ăn gian đấy chứ?!"
"Làm sao như thế được?"
"Mẹ nó chứ, không thua ván nào luôn?"
Shishitouren có hơi ngỡ ngàng với kết quả không thua một trận nào của em. Đánh nhau thì không biết nhưng cái trò may rủi này lại thắng tất tay như thế thì đúng là quá may mắn mà!?

"Haruna sẽ coi đó là một lời khen."
Em hơi nhăn nhó vì lũ kia chửi bậy, thẳng quá, cũng biết là bất lương đánh nhau kiểu gì ít nhất cũng một hai câu không đứng đắn, nhưng nghe như này không quen lắm.

Haruna khẽ vén tóc, đồng thời kéo ghế đứng dậy nhẹ nhàng trông rất thục nữ.
Nay chơi vui thật, nhưng thân là con gái, cũng phải biết giờ giấc mà về. Huống chi em còn chưa tìm thấy nhà trọ, giờ không nhanh đi kiếm thì chắc đêm nay ngủ ngoài đường mất.
"Hôm nay rất vui, cảm ơn vì đã chơi cùng Haruna nha.".

"Trời đã muộn, Haruna xin phép về."
Haruna lụi hụi kéo vali rời khỏi rạp chiếu phim như ma ám đó. Em cũng không bất ngờ lắm khi thấy cái đầu xù bông lon ton chạy ra ngoài tiễn mình.
"Khoan đã!!"
"Làm bạn đi!" Tomiyama nắm lấy tay em lắc lấy lắc để và giới thiệu: "Tui là Tomiyama Chouji, còn cậu là Haruna đúng không?"

"Rất vui được gặp cậu, Tomiyama-san."

"Gọi tui là Chouji được rồi! Còn kia là Kame-chan!"
Haruna nhìn theo hướng chỉ tay của Tomiyama, là cái tên thắt bím hồi nãy.

"Là Togame Jou." Togame sửa lại.
Haruna gật đầu như muốn thể hiện mình đã hiểu.

"Lần sau Haru-chan đến chơi tiếp nha, chơi với Haru-chan vui lắm đó!"

Haruna hơi bất ngờ, biết là khả năng sẽ được đến chơi tiếp nhưng không ngờ lại được mời thật. Mà tính ra Haruna cũng không muốn dây dưa vào mấy bọn đánh nhau này cho lắm. Yếu như sên dính vô bị đập lại khổ ra.
Nhưng mà hình như Sakura Haruka-anh trai của em là nhân vật chính của bộ truyện này, nên Haruna khó mà tránh được.

"Chouji đã nói thế rồi, lần sau cứ đến chơi tiếp đi."
Thấy Haruna đang suy nghĩ mà chưa trả lời, Togame liền tiếp lời Tomiyama. Dù sao con nhỏ này cũng khá kì lạ, mà Chouji cũng thích nữa. Rủ đến tiếp cũng có mất gì đâu.

"Haruna hiểu rồi."
Em gật đầu, đồng thời đưa ra thêm mấy cái kẹo cho Tomiyama đang đứng đó với cặp mắt long lanh như cún con.

"Tạm biệt nha, Haru-chan!!"
"Bữa nào qua chơi tiếp, nhóc cờ bạc."

Haruna vẫy tay lại với hai người một cao một thấp kia, em mỉm cười nhẹ.
Có lẽ đến đây là lựa chọn đúng đắn, đầy rẫy những tên nguy hiểm nhưng lại không thiếu những kẻ thú vị.
Anh trai em quả là người biết chọn nơi để đến mà.
Nhớ anh quá đi, Haruka.

"Cơ mà, nhóc cờ bạc là ai vậy ta?"

[ Viết lúc 14:54, ngày 19/6/2024 ]
Đăng xong t sủi đây, tại thấy truyện nó xàm quá. Xem có tí tương tác nào không rồi viết tiếp, chứ lười kinh á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro