Chương 2-Cafe và trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố mua sắm Tofu nổi tiếng luôn tấp nập nhộn nhịp nên Haruna mới ghé thử. Đúng là rất đông đúc, người ở đây rất hay cười, trông rất hạnh phúc, có vẻ ai cũng đang tận hưởng cuộc sống bình yên nơi thị trấn Makochi này.

Không đúng lắm với tin đồn toàn bất lương côn đồ nhỉ?
.

"Cho một cafe đen ạ!"
"Có ngay đây!"

Có một quán cafe tuy nhỏ thôi nhưng thu hút Haruna mãi, tên là Pothos. Không gian trong quán đơn giản, tràn ngập những loài cây cỏ khác nhau, thậm chí còn có cả dây leo trên trần nhà, tạo nên không khí mộc mạc, gần gũi. Ở đây thư giãn vô cùng, xung quanh cũng yên tĩnh, bài trí thì gọn gàng. Thật hợp lí để bắt đầu một buổi sáng sớm với tách cafe trong không gian yên bình này.

Tachibana đặt tách cafe xuống bàn nơi Haruna đang ngồi, cô lén nhìn vị khách lạ mặt này rồi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp mĩ miều kia. Phong cách ăn mặc của Haruna đúng là rất hút người nhìn, đến cả Tachibana có gu ăn mặc tốt cũng phải cảm thán.

"Em đã ăn sáng chưa? Ở đây có phục vụ bữa sáng theo mùa đấy!"

Haruna ngơ người trong giây lát, rồi lắc đầu phản ứng lại: "A...dạ không ạ, Haruna chỉ uống cafe thôi!"

Mặt em đỏ bừng lên, tránh ánh mắt tò mò của người con gái tóc ngắn ngang vai kia.

Là con gái, mà còn đẹp nữa!!

[Điểm yếu của Haruna: gái đẹp.]

Tachibana bật cười vì phản ứng thú vị của em, đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá.

"Em tên là Haruna đúng không? Chị là Tachibana Kotoha, rất vui được gặp em!"

"A? Vâng...!"

Haruna lắp bắp trả lời, chân tay vô thức loạng choạng trên không. Em ngại ngùng quay lại nhìn cô gái tên Kotoha kia. Haruna nâng tách cafe nóng lên uống, cố gắng che đi khuôn mặt bối rối của bản thân, em tỏ ra bình thường nhất có thể.

Người đâu xinh thế không biết! Cười lên làm đốn tim người khác quá à!!

"Haruna-chan là người từ ngoài thị trấn đến sao? Lần đầu chị thấy em."

"Vâng ạ, rất vui được gặp chị!"

Rất nhanh hai cô gái trẻ đã trở nên thân thiết như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Đúng là con gái gặp ai hợp tính là rất trở nên thân thiết nhỉ.

Tachibana là người tinh ý và rất thấu hiểu cảm xúc của đối phương khi nói chuyện, Haruna cảm nhận được điều đó. Dù chỉ qua vài câu giao tiếp, Haruna đã thấy được phần nào tính cách của cô gái tóc nâu kia.

Tachibana đang bận tay rửa những chiếc tách cafe trong bồn nhưng vẫn liến thoắng bắt chuyện với Haruna. Kotoha rất có cảm tình với cô bé tóc trắng này, chỉ là đột nhiên thôi...

"Em chuyển đến đây với gia đình đúng không?"

Haruna thoáng giật mình, khẽ vén lọn tóc để che đi vài tia hỗn độn trong đôi mắt vàng kim. Em thu lại vẻ ngượng ngùng ban nãy và thay vào đó chút sự nghiêm túc. Cuối cùng là nở nụ cười nhẹ đáp trả câu hỏi đó dù bản thân không muốn.

Gia đình à? Đúng là lâu lắm Haruna chưa gặp lại ai trong gia đình, cũng gần 10 năm rồi còn gì...

Trong lòng Haruna bỗng bộn bề bao cảm xúc, nó cứ bồi hồi, khó chịu mãi không thôi. Có chúa mới biết cảm xúc đó đến từ đâu.
Chỉ là, Haruna bất chợt lo lắng và bất an.

"Haruna chuyển đến đây một mình ạ."

Chỉ trong vài giây, cảm xúc của Haruna đã thay đổi nhưng em đã nhanh chóng điều chỉnh. Haruna cẩn thận xem xét từng hành động của thiếu nữ tóc ngắn, người đối diện không hề nhận ra điều đó.
Tốt! Học ngành diễn viên cũng không uổng.

"Thế thì kì lạ thật đó."

"Dạ?"

"A, xin lỗi! Chị không có ý xấu!
Dạo trước ở đây cũng không bình yên lắm đâu, an ninh ở đây phải gọi là tệ, nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Bình thường chả ai muốn đến thị trấn này sống cả.
Chưa kể Haruna-chan là con gái, còn chuyển đến đây một mình, phải chăng em có lí do nào không?"

"..."

Nhận ra mình đào hơi sâu vào chuyện riêng của người khác, Tachibana vội vàng xua tay xin lỗi: "A, nếu em không muốn kể thì cũng không cần phải nói đâu! Chị nhiều chuyện quá, xin lỗi nhé!"
.

Không gian quán bất giác trở nên yên tĩnh, trong chốc lát chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của cốc chén va vào nhau.

Tachibana cảm thấy có lỗi, cô nhìn dáng vẻ buồn thiu của Haruna mà không khỏi chột dạ. Cô hơi băn khoăn không biết liệu gia đình em có chuyện gì khó nói hay đơn giản chỉ là Haruna nhớ nhà. Nhưng cho dù là vì lí do là vì điều gì thì Tachibana thấy mình cũng hơi quá, nên cô cứ im lặng, chưa biết bắt chuyện lại với Haruna như nào.

Haruna nhìn chằm chằm vào chậu cây nhỏ trong góc quán. Em đang suy nghĩ điều gì đó.

Không thể để không khí ngột ngạt hơn nữa, Tachibana quyết định chuyển chủ đề, nhưng lại bắt gặp bàn tay nhỏ của Haruna đang bấu chặt vào đùi, cô lại thôi. Không biết em đã phải đối mặt với những chuyện gì với người nhà mà lại phản ứng như vậy.

Dường như có gì đó ngăn cản Tachibana bắt chuyện với Haruna, họng cô nghẹn ứ lại, tiếng không phát ra thành lời. Như có bóng tối bao quanh cô bé đó vậy, thật khó để chen vào.

Tachibana và Haruna, đang đối diện nhau nhưng như đang có bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, hai thiếu nữ chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Nội tâm mỗi người đều rối ren như tơ nhện, chỉ khi có sự can thiệp của người khác, may ra mới dứt ra được.

Khoảng thời gian yên tĩnh cứ thế trôi qua một cách thầm lặng, mãi lúc lâu sau, Haruna mới dám ngẩng đầu lên, chủ động mở lời. Hướng đôi mắt to tròn vào thẳng đối phương, nén cảm xúc trong họng, giọng cứ chầm chậm, đều đều vang lên.

"A-Anh trai..."

Haruna hít hơi một ngụm, dè dặt nói ra điều mà em suy nghĩ nãy giờ.

"Từ nhỏ, anh trai và Haruna, mỗi người một nơi..."
"Nên...nên..."

Tachibana thở nhẹ ra một tiếng. Trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào.
Ra là nhớ anh trai. Cô bé đó có vẻ đáng yêu hơn cô nghĩ. Có vẻ là thương anh trai lắm.

Tachibana vô thức đưa ánh mắt trìu mến cho người con gái xa lạ nọ, như một người chị hiền ngắm nhìn đứa em gái nhỏ. Cảm xúc cô cũng dần trở nên hỗn độn, thứ gì đó đã nảy sinh trong lòng cô.
Đúng vậy, như một người chị, cô muốn bảo vệ Haruna.

"Chị hiểu rồi. Haruna-chan đúng là đã rất cố gắng nhỉ.
Đừng lo lắng, chị cũng là người từ bên ngoài vào đấy!"

Tachibana chững lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Có thể không giúp được gì nhiều, nhưng nếu có gì khó khăn hãy tìm đến chị nhé!"

"...!" Haruna mờ mịt nhìn về phía trước, môi mấp máy như muốn nói ra điều gì đó.

Liệu lần này...

"Chào mừng đến với thị trấn Makochi! Chị là Kotoha!" Lần nữa giới thiệu, Tachibana đưa tay ra phía trước, nở nụ cười tươi tắn, mong chờ câu trả lời của Haruna.

Khoé môi em cong nhẹ, mắt chớp chớp vài cái rồi vươn tới nắm lấy tay Tachibana. Giọng nói cũng trở nên sáng hơn, không còn u uất, trầm nặng như ban nãy.

"Hãy gọi em là Haruna, Kotoha-san!"

...
Thành công rồi.
Dễ hơn mình tưởng.

———
Chiều, vẫn tại quán cafe Pothos đó, cô gái tóc nâu đón chờ vị khách quen thuộc.

"Ko-to-haaa!"

Umemiya lại đến thăm Kotoha, cô em gái bé bỏng của anh. Mặc dù con bé không hào hứng lắm nhưng Umemiya vẫn vui vẻ kể về những chuyện của mình mấy ngày qua.

"Cây anh trồng đã bắt đầu nảy mầm rồi này!! Chẳng mấy chốc sẽ sai trĩu quả cho coi!" Umemiya vừa nói vừa cầm điện thoại lướt tìm ảnh những mầm cây đưa ra trước mặt Kotoha.

"Vậy à." Kotoha hờ hững đáp lại, tay vẫn tiếp tục làm việc, mặt không thèm quay ra nhìn anh lấy nửa cái.

Tuy không phải lần đầu bị cô em gái (hờ) này tỏ ra thờ ơ, nhưng anh có phải cục đá đâu mà không biết buồn!!

"Xì!! Kotoha không hào hứng tí nào vậy??"

"Chúc may mắn."

"Không, ý anh không phải như thế!!"

Umemiya bất lực đỡ trán, trong lòng khóc thành hai hàng nước mắt. Kotoha thấy thế chỉ nhún vai, không quan tâm mà tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

Anh gục mặt xuống bàn, bĩu môi: "Anh là anh trai của em mà..."

Kotoha bỗng khựng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục công việc của mình.
Hình ảnh cô bé tóc trắng vụt qua trong tâm trí khiến Kotoha phải bận tâm. Những gì Haruna nói đã chạm đến tận cùng trái tim Kotoha, tình yêu của cô bé đó dành cho anh trai của mình đúng là đáng ngưỡng mộ.
Nhưng họ là anh em ruột. Còn cô và Umemiya thì không.

Đối với Kotoha, Umemiya đâu phải là anh trai, thậm chí còn hơi phiền.
Nhưng thật ra đâu đó trong tim vẫn coi anh là người nhà...

"Omurice của anh đây."

"!!!" Umemiya nheo mắt khó tin nhìn Kotoha, anh há hốc miệng ngạc nhiên.

"Em vừa cười với anh đấy à???"

"...không với anh thì với ai."

Umemiya bịt miệng xúc động không nói lên lời. Lâu lắm Kotoha mới chịu nở nụ cười tử tế với anh. Biết thế đã chụp lại đóng khung treo tường rồi!!
Anh dang hai tay về phía Kotoha như muốn nhào đến ôm cô.

"Kotohaa, cười với anh lần nữa đi!!"

"Không-"

"Đi mà!!"

"Không."

Mãi lúc sau mới hết lộn xộn, kết thúc chuỗi câu van nài vô lí đến từ vị trí anh trai "hờ". Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh vẫn khen món Omurice cô nấu ngon nhất Nhật Bản như mọi khi. Chỉ khác là anh đã nhận ra tâm trạng của Kotoha tốt hơn mọi ngày.

"Dạo này em có chuyện gì vui sao?"

"...không có."

Umemiya chống cằm suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức đập bàn xù lông hỏi: "Kotoha!! Lẽ nào em có bạn trai hả?!"

"Gì chứ, đừng nhảm nhí thế!!" Kotoha đưa tay ra hình chữ X biểu cảm đầy vẻ bác bỏ: "...chỉ là một người bạn thôi..."

"!!!" Umemiya đóng băng. Chưa ngờ đến trường hợp bị cướp mất em gái sớm như thế: "Kể anh nghe người đó đi!!"

Kotoha lưỡng lự một chút rồi nói tiếp.

"Cậu ấy dịu dàng..."

"!"

"...đẹp."

"!!"

"...có mái tóc trắng."

"!!!"

Umemiya nhìn lại bản thân trong gương. Ừ thì anh cũng đẹp trai, cũng có mái tóc trắng, trông cũng dịu dàng mà...

"Bộ cậu ta hơn anh hả??" Anh rưng rưng nước mắt, bày ra vẻ mặt mếu máo như không muốn giao nộp em gái yêu.

Kotoha nhìn bộ dạng lăn lê bò lết của Umemiya mà xấu hổ dùm anh ta luôn. Cô chậc lưỡi, cáu gắt nói lớn: "Đúng!!!"
.
Hôm đấy, ta thấy một vị thủ lĩnh với thân xác héo tàn và gương mặt tàn lụi bước ra khỏi quán cafe.

———
17 giờ 44 phút, tại phòng trọ.

.

Haruna ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Em nhấp từng ngụm trà nhỏ, ánh mắt không rời bầu trời cam vàng tựa như những vũng máu loang lổ. Đôi mắt trầm ngâm hướng về mặt trời đang dần biến mất.  Tầm nhìn cứ chững mãi một chỗ, không lay chuyển.

Haruna suy nghĩ về câu hỏi của Kotoha ban sáng, lòng bất giác nhói lên một cách kì lạ.
Kí ức tuổi thơ ùa về, lúc mà vẫn còn sống bên gia đình của em.
Có cha, có mẹ và có cả anh trai. Những ngày tháng bên họ có lẽ cũng không tệ, họ yêu con cái của mình thật lòng.
Cha mẹ nào mà chẳng yêu thương con. Đúng không?

Tay của Haruna vô thức nắm chặt vào mép áo, đến mức khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cái cảm xúc tội lỗi dần dâng trào trong tim, dày vò tâm can một cách đau đớn.

Căn phòng tối không một tia sáng. Bóng tối bao lấy thân hình nhỏ nhắn. Hình ảnh của bầu trời xuyên qua lớp kính, nằm gọn trong đôi mắt em. Đôi mắt vàng bây giờ chỉ chứa sắc trời cam, tưởng như đẹp đẽ hay mơ mộng nhưng thật ra lại mù mịt đến lạ lùng.

Bất chợt một dòng ấm nóng chảy dọc xuống rơi vào tách trà. Haruna hướng mắt xuống, con ngươi dao động nhẹ. Cảm xúc như bão tố chiếm lấy, môi mấp máy, cơ thể cũng trở nên run rẩy từng hồi.

Em đưa tay chạm vào dòng nước ấm đang tí tách chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú.
Máu.
Máu đang chảy.
Màu đỏ chảy xiết dần chiếm ưu thế trong đôi mắt vàng sâu thẳm.

Trước là màu cam của bầu trời, giờ là màu đỏ của máu tanh.

Haruna vô hồn ngước lên nhìn bầu trời lần nữa. Mặt trời đã chìm xuống từ bao giờ, ánh nắng cũng đã tắt hẳn, để lại Haruna một mình với căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.

"Ha..."
Nhìn bản thân phản chiếu trên tấm kính, em nở nụ cười buồn, khoé môi cong lên nhưng lông mày lại trùng xuống.

Vài giây trôi qua, em đã sẵn sàng, cơn đau lập tức kéo đến. Cơ thể nặng trĩu như treo trên mình ngàn cục tạ, Haruna nắm chặt ngực trái, tựa lưng vào tường, hơi thở trở nên gấp gáp, máu mũi chảy không ngừng. Cảm giác như ngàn con dao cứa vào tim, như có ai đó đang bóp chặt đến ngạt thở.

Chịu đựng cơn đau như cực hình, Haruna tình nguyện ôm lấy tất cả nỗi đau như một hình phạt thích đáng. Đây không phải là lần đầu, nhưng cũng chẳng biết khi nào nó sẽ kết thúc, Haruna có lẽ sẽ mãi mãi phải sống với nỗi đau thể xác bất chợt, với tâm can bị dày vò tả tơi.

Máu loang lổ cả một vùng, ướt đẫm lên chiếc váy trắng tinh khôi.
Em ngã xuống, quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo.
.

Một thân ảnh, nằm bất động
Một tách trà thơm phức, hoà vào máu tươi
Một bầu trời đêm, không sao
Em và tách trà, cảnh đẹp đến đau lòng.

[Viết lúc 09:30, ngày 10/7/2024]

Không ai cả, t tự đọc lại chương 1 và thấy nó rất xàm l. Nhưng t không xoá, tại lười với cả cũng không có nhiều người đọc đến mức phải sửa lại🙃
Vì thế, để đền bù cho chương 1 vô cùng nhảm nhí thì mỗi chương t sẽ fact vài thứ ( chủ yếu là do t muốn viết nhưng không có ai hỏi nên chủ động luôn cho nhanh ). Fact cũng rất nhảm, đều có trong chương hết rồi, coi như mọi người đọc giết thời gian ha:)

***
Fact chương 1:

-Haruna được nhận nuôi và sống bên Mĩ.

-Nhỏ mù đường.

-Lùn nhưng cao hơn vị thủ lĩnh nào đó.
( Chouji: Ai ghẹo gì bạn🙂 )

-Dù không có sức mạnh cơ bắp nhưng nhỏ vẫn được buff về nhiều mảng.

-Cuối cùng là nhỏ nghiện BL.

***
Fact chương 2:

-Haruna nhiều tiền nhưng ở trọ, nhà nhỏ xây chưa có xong.

-Nếu như bạn thấy Umemiya hành xử hơi quá thì t cũng không sửa đâu, anh được t xây dựng là cuồng em gái.
Đơn giản vì t thích, tại Sakura không có siscon miếng nào hết🙃

-Kotoha khi giao tiếp với phái nữ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với đám con trai (đương nhiên là thế?).

-Về thể chất, Haruna ổn.
Ý là không có bệnh.

-Thật ra còn một đoạn dài nữa đầu chương 2, nhưng tự dưng t nổi hứng cắt đi á:)
Mà cái đoạn đó với chương 2 cũng sát nhau dữ lắm, cắt đi thấy ngang ngang. Vậy nên hơi khó để hình dung ngoại hình nhỏ như nào ha:)) Nói chung là giống nửa đột biến của Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro