Chương 3-Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Haruna tỉnh giấc.
Em nhìn chiếc váy dính màu đỏ, thuần thục xử lí từng vết máu loang lổ khắp sàn, dường như đã quá quen với việc này.

Haruna không ghét máu, nhưng đặc biệt tự thấy máu của bản thân thật kinh tởm.

Thả mình trong bồn tắm, em tận hưởng phút giây thoải mái trong làn nước ấm. Từng dòng nước chảy xuống xoá đi mọi vết máu khô trên cơ thể.

Kết thúc chuỗi giờ đau đớn bằng việc tắm rửa, như một lẽ thường tình.
.

Buổi sáng luôn bắt đầu với vài thói quen của em, Haruna lại dán mắt vào con số đang biểu thị trên cân.

"Một tách cà phê mà tăng từng này á??"

Haruna lục lọi trí nhớ xem hôm qua rốt cuộc ăn gì lại tăng cân, từng ngón tay bật lên đếm trong hoảng loạn: "Không có, hôm qua cũng ăn rất healthy, đâu có ăn gì lạ đâu? Qua còn hộc máu muốn chết mà tăng cân???"

Thời gian sống bên nước ngoài với công việc người mẫu kiêm diễn viên nên việc em bị kiểm soát cân nặng một cách sát sao cũng không có gì lạ. Vì bản thân cũng là một nhân vật có tiếng trong ngành giải trí nên Haruna luôn phải trông thật hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng. Dù chỉ mới nổi lên nhờ ngoại hình độc lạ nhưng rõ ràng em không có quá nhiều bận tâm với việc đứng trên đỉnh giới giải trí.
Đối với Haruna mà nói, đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Việc giữ số cân hoàn hảo đã bất giác trở thành một thói quen trong cuộc sống. Nhưng đó cũng là điều ám ảnh Haruna trong suốt mấy năm qua.
.

Suy sụp không được lâu, em lại quay trở về dáng vẻ tích cực hàng ngày. Haruna tự luyến nhìn vào gương rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ.

Haruna biết em đẹp, em thích điều đó.

Haruna đẹp, không là thần thì cũng phải gọi là tiên. Đường nét trên gương mặt hài hoà, vẻ đẹp gần như có thể gọi là hoàn hảo kia một khi xuất hiện luôn làm rung động giới mộ điệu.

Nhưng vẻ đẹp là con dao hai lưỡi, vừa an toàn vừa nguy hiểm. Cái giá phải trả cho vẻ đẹp mĩ miều này lại không hề rẻ chút nào.
Mái tóc mượt mà dài ngang lưng được Haruna chăm chút từng li từng tí, nó luôn nổi bật trong đám đông bởi màu trắng tự nhiên như một đóa hoa thơm khoe sắc. Cùng với đó là làn da trắng đến mức có thể gọi là nhợt nhạt tưởng như cái xác chết khô, đặc điểm thường thấy của những người mắc bệnh về da.

Bệnh bạch tạng.

Khác nhiều người mắc căn bệnh này thường có đôi mắt trắng hoặc hồng nhạt thì Haruna lại sở hữu cho mình đôi mắt màu vàng lung linh như ánh bình minh. Điều đó lại trở thành điểm đặc biệt thu hút khán giả.

Người ta chẳng phải thường bảo rằng cửa sổ tâm hồn của những nàng tiên sẽ làm rung động bất cứ người phàm hay sao? Chẳng may lỡ sa chân vào cái bẫy mà nàng tiên giăng sẵn thì chắc rằng không thể tự vùng vẫy thoát ra được?

Đôi mắt vàng nhạt sắc sảo tựa như những viên pha lê quý giá, toát lên thần thái sang trọng, cao quý. Nhưng cũng gợi đến sự dịu dàng, mềm mỏng, đủ để trỗi dậy cảm xúc của bao người muốn bảo vệ, chở che. Vẻ đẹp lung linh nhưng không kém phần thuần khiết.

Em là vậy, yếu nên biết điều, rằng an toàn là trên hết.

Ngay cả cái để đào ra miếng ăn mà tàn thì chẳng phải bản thân trở nên phế sao?
Vì lẽ đó, ngoại hình luôn được em xếp lên hàng đầu.
.

Haruna có kí ức của kiếp trước. Nhưng nó khá mơ hồ cộng thêm thời gian đã qua lâu khiến em không thể nhớ rõ quá nhiều. Hoặc có lẽ em không có điều gì tiếc nuối ở kiếp đó, ngay cả tên của bản thân em còn chẳng nhớ mà.

Anh trai ở kiếp này của em là Sakura Haruka-cũng là một nhân vật chính của bộ truyện đánh nhau. Haruna từng nghe qua mà.

Haruna đến thị trấn này là có nhiều mục đích, vừa để đoàn tụ với anh trai nhưng cũng là để nghỉ ngơi. Em chỉ muốn sớm giải nghệ và rút lui khỏi ngành giải trí nhanh nhất có thể rồi đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Có thật không?

———

"Trời ạ, sao rắc rối thế này!?"

Haruna chán nản dựa vào ghế, một tay đặt lên trán, tay còn lại thả lỏng để nó rơi tự do, cả cơ thể nặng nề thiếu sức sống. Em không ngờ thủ tục nhập học lại rắc rối như vậy, đó giờ việc này đều có người xử lí, nay tự mình chuẩn bị mới biết nó cực như nào. Thật may mắn khi hiệu trưởng thấu hiểu hoàn cảnh của Haruna nên em mới vượt qua nó một cách dễ dàng mà không có trở ngại.

Haruna đảo mắt nhìn đống tài liệu rải rác khắp bàn làm việc, rồi lại quay qua nhìn đồng hồ điểm hơn 10 giờ. Đã muộn từng này rồi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng khiến Haruna mệt lử người, nằm bẹp dí trong căn phòng trọ.

Em lười nhác nằm lướt điện thoại, dáng vẻ bất cần đời, mắt dõi theo từng mục danh bạ. Bất chợt dừng lại khi thấy một cái tên, con ngươi mở to ra, em chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn quyết định nhấn gọi.

[ Thuê bao quý khách...]

...lại không liên lạc được...chết tiệt!

Em tức giận ném điện thoại qua một bên. Đôi lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt lại tưởng như bật máu tới nơi.

Haruna khó chịu, rất rất khó chịu.
Mấy ngày hôm nay gọi cho người đó đều không bắt máy. Điều này khiến Haruna lo lắng. Nỗi bất an xâm chiếm hệ thần kinh, đầu em đau như búa bổ, tim đập mạnh liên hồi.
.

"Đây, bữa sáng của em!"

Haruna bần thần nhìn đĩa đồ ăn ngon mắt như đang mời gọi "hãy ăn em đi", rồi lại nhìn xuống chiếc bụng đang biểu tình dữ dội.
Đúng, Haruna đang rất đói!!
Người bình thường là đớp ngay rồi đấy, nhưng nhớ lại số cân hôm trước lại làm Haruna chần chừ.

Thấy Haruna mãi chưa ăn, Kotoha nhẹ nhàng cốc đầu em một cái. Haruna mím môi, ôm đầu, tỏ vẻ giận dỗi ngước lên nhìn Kotoha.

"Sao chị đánh Haruna?!"

"Chứ em muốn sao, biết mấy giờ rồi không mà chưa ăn sáng? Bỏ bữa là không tốt đâu, dễ đau đầu lắm!"

"Haruna sẽ ăn mà..." Em nhỏ giọng, vẫn lưỡng lự một lát rồi mới cầm miếng bánh mì lên cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi.

Kotoha nhìn Haruna ăn chậm như rùa khiến cô bật cười: "Haruna-chan cứ như lần đầu tập ăn thế, em ăn chậm quá!"

Haruna cũng không phản ứng lại lời đùa của Kotoha, tập trung giải quyết bữa sáng.

Kotoha nhìn kim đồng hồ chỉ vào 11 giờ, trầm mặt nhìn Haruna nhàn nhã đặt tách trà xuống. Không lẽ cô nấu ăn tệ lắm hay sao mà Haruna ăn uống nhìn khó nuốt thế kia.

"Em ăn không hợp hả?" Kotoha bồn chồn thu dọn bát đũa, không nhịn được mà bất giác thốt ra điều mình băn khoăn.

Haruna giật mình, vội vàng bào chữa, em không muốn đối phương hiểu lầm: "Không đâu, Kotoha-san nấu ngon lắm!"

"Nhưng mà, Haruna đang giảm cân nên không ăn nhiều được."

Kotoha thở dài. Đúng là Haruna có ngoại hình hoàn hảo, nhưng mà coi bộ không có gì là tự nhiên ha.

Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi:"Anh của Haruna-chan sống ở thị trấn này sao?"

Haruna ngạc nhiên, xém tí nữa sặc miếng nước. Kotoha thấy thế vội vàng vuốt lưng cho em, tiện tay đưa thêm tờ giấy lau. Hành động dịu dàng như một người chị lớn.

"Hình như thế ạ, Haruna từng nghe anh ấy sẽ đến đây(?)." Haruna nhăn mặt lau miệng, quay mặt sang hướng khác xử lí, như một phép lịch sử tối thiểu.

"Ồ, ra là vậy!"

Kotoha biết tỏng Haruna đang nói dối. Ai lại đến nơi toàn bạo lực này mà không có lí do nhỉ. Nhưng điều khiến Kotoha bận tâm hơn là có vẻ cô chưa đủ đáng tin để Haruna có thể chia sẻ điều gì đó. Cô biết Haruna có nhiều điều khó nói nhưng không khỏi tò mò. Haruna có nhiều điều bí mật hơn cô tưởng.
Kotoha buồn, nhưng cô tôn trọng Haruna.

"Thế Haruna-chan đã gặp lại anh mình chưa?"

"Đáng tiếc là Haruna chưa."

"...xin lỗi chị hỏi nhiều quá."

"Không sao ạ."

Đã hơn hai tuần kể từ khi Kotoha gặp Haruna, nhưng những gì cô biết về về em ấy gần như là con số không. Gần đây cô mới biết thêm rằng Haruna được nhận nuôi và có vẻ đang trong quá trình giảm cân?
Chẳng có thông tin nào nói lên rằng hai người thân thiết cả. Ấy thế mà Kotoha còn hào hứng muốn trở thành chị của Haruna trong ngày đầu tiên gặp mặt cơ đấy.
Buồn cười thật đấy.

Nhưng bỏ cuộc khi chưa bắt đầu thì quá thảm hại phải không?

"Cuối tuần Haruna-chan rảnh không?"

"Ta đi trung tâm mua sắm nhé? Chị muốn Haruna tư vấn quần áo đấy!"

———

"Ở đây đông quá, cẩn thận không lạc đấy, Haruna-chan!"

"Haruna biết rồi mà, Kotoha-san cứ coi Haruna là con nít thế!!" Haruna đỏ mặt phản bác, em không thích bị coi là trẻ con chút nào.

Tất nhiên ở khu trung tâm mua sắm sẽ rất tấp nập và đông đúc. Người qua kẻ lại nhiều đến nỗi làm Haruna choáng ngợp. Tay em vô thức nắm lấy góc áo của Kotoha như một điểm tựa, điều này khiến Kotoha vui mãi không thôi. Cô không ngần ngại nắm chặt lấy tay em kéo về phía đám đông. Có vẻ khoảng cách hai người đã xích lại gần nhau hơn một tí(?).
.

"Haruna-chan, em thấy thế nào?" Kotoha đứng trước gương mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy ngắn caro đỏ đô, là cái style mà ai cũng mặc được í.

"Chị thấy cái chân váy trông cũng đượ-"

Chưa để Kotoha nói dứt câu, Haruna liền dúi cho cô một đống đồ: "Kotoha-san vào thay lại bộ này đi!"

Kotoha gật đầu răm rắp làm theo, kết quả thì hơn cả cô mong đợi. Ban đầu cô tính mua cái chân váy thôi, nhưng Haruna lại phối cho cô bộ đồ quá là ưng mà. Vẫn là chiếc áo sơ mi với cái chân váy đó, nhưng bên ngoài còn được khoác thêm gi-lê màu đen, đôi tất trắng họa tiết đơn giản và đôi bốt phong cách lolita, trên đầu là chiếc mũ beret đỏ đậm gắn nơ rất xinh. Kotoha thích bộ đồ này, không chỉ vì nó đẹp mà còn là do cô bé đó đã chọn cho cô mà.

"Kotoha-san mặc bộ kia đẹp lắm, nhưng mặc như này cảm giác sẽ có gu hơn đó! Chị thấy sao?"

"Cảm ơn em nhé, chị sẽ mua bộ này!!"

Một buổi sáng bận rộn với những chiếc váy và trang sức đáng yêu, dường như cũng là phương thức để gắn kết hai thiếu nữ lại với nhau hơn. Đúng là không uổng công Kotoha lên kế hoạch kĩ càng cho buổi đi chơi này mà.
.

"Chị nghĩ là Haruna vẫn nên thử món này đấy!"

"Không đâu!!" Em lắc đầu liên tục: "Haruna đang giảm cân mà! Sẽ không ăn chiếc bánh dâu tây siêu thơm đấy đâu!!"

"Thôi nào, em đang rất muốn ăn mà. Một miếng không tăng cân được đâu!"

Nói rồi nhân lúc Haruna không để ý, Kotoha xúc một miếng đút cho em. Haruna ngẩn người.
Vị ngọt hoà với vị chua thanh thanh của siro dâu là một sự kết hợp hoàn hảo, hương thơm tươi mát nhưng không kém phần ngọt ngào. Lớp bánh xốp mềm mại núng nính tan ngay trên đầu lưỡi, hương vị ngọt dịu nhưng mạnh mẽ choáng lấy tâm trí người thưởng thức.

"Kh...ông ăn đâu..."

Haruna mồm nói là không ăn nhưng miệng vẫn há to, Kotoha cũng thuận theo liên tục xúc từng miếng bánh, chẳng mấy chốc chiếc bánh dâu tây ấy đã bốc hơi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Haruna dám ăn hết một chiếc bánh kem, đơn giản vì thứ đó ăn vào là cân sẽ tăng vù vù.

"Ngon chứ?" Kotoha vui vẻ đưa cho Haruna thêm cốc nước, cất tiếng hỏi trong sợ mong chờ.

"Vâng..." Thế này chắc cân đáng sợ lắm đây...

Thế là dù chiếc bánh dâu tây đó siêu ngon (đến mức một người phòng bị như Haruna đã vô thức chén sạch sẽ), Haruna vẫn hơi cấn cấn trong người, mấy hôm nữa chắc chắn phải nhịn lâu dài, nghĩ đến đây Haruna không khỏi buồn bã, liên tục thở dài.

Kotoha cũng không mù mà không thấy biểu hiện đó của Haruna, cô hơi chột dạ xíu nhưng cũng không muốn vì điều đó mà phá hỏng buổi đi chơi lần này. Kotoha quét mắt khắp trung tâm mua sắm, đang tìm thứ gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Chợt cô thấy khu vui chơi điện tử, không ngần ngại mà kéo tay Haruna vào đó.

"Haruna-chan chơi trò này giỏi thật đó!"

Kotoha không ngừng vỗ tay, luôn mồm khen ngợi tài thiện xạ đỉnh cao của Haruna, bắn phát nào trúng phát đó. Haruna không tự hào gì về tài năng này cho lắm, nhưng được khen thì lòng em cũng vui vui, khuây khoả hơn nhiều, đặc biệt là được gái đẹp khen. Mặt thì thỉnh thoảng cứ đỏ lên trước mấy lời tán dương của Kotoha.

"Ừ-ừm, hình như là em chơi rất giỏi trò đó ha..." Sau khi rời khu trung tâm, Kotoha ngạc nhiên với cái mấy con gấu bông mà Haruna đổi được chỉ với trò bắn súng đó.

"Tặng Kotoha-san hết đó! Nhưng để Haruna cầm giúp cho nha!"

"Hể? Chị không nhận đâu! Đó là công sức của Haruna-chan mà!"

"Chị nhận đi mà! Cái này là Haruna cảm ơn Kotoha-san đó! Kotoha-san đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này mà!"

Kotoha mắt mở to ra, trong lòng vui như mở hội: "Em biết sao..."

"Tất nhiên là Kotoha-san đã có chuẩn bị kĩ càng nhỉ? Tại vì buổi đi chơi diễn ra quá suôn sẻ mà!"

"Chị cảm ơn..."

Giờ thì đến lượt Kotoha đỏ mặt. Và người bật cười trước phản ứng ngại ngùng của đối phương không phải là Kotoha nữa mà lại là Haruna. Dường như chính Haruna đã mở lòng hơn nhiều so với lần đầu hai người gặp.

Đúng là rất rất lâu rồi Haruna chưa được đi chơi thư giãn như vậy, đã thế lại còn vui vẻ chứ không bị lũ nhà báo săn đón.

Haruna cười, đôi mắt nhắm hờ, môi cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Em thấy nhẹ nhõm trong lòng, tay vươn lên che thẳng trước mắt, mặt trời đỏ rực lấp ló sau bàn tay nhỏ nhắn.
Bầu trời chiều tà lúc nào cũng đẹp động lòng người, cảnh đẹp hơn hôm trước rất nhiều. Nhỉ?

Haruna mở mắt nhìn lại trung tâm mua sắm lần cuối trước khi về, lòng hân hoan khó tả.

"Chúng ta về thôi, Haruna-chan!"

"Vâng!"

Đó sẽ là buổi đi chơi đầu tiên của hai cô gái, Kotoha và Haruna.
Rất suôn sẻ và tốt đẹp.
.

Nhưng đó là cho đến khi Haruna nhìn thấy một bóng hình vừa lạ lẫm mà quen thuộc lấp ló trên tầng thượng tòa trung tâm mua sắm đó. Hắn ta đang nhìn Haruna với vẻ mặt thích thú, ánh mắt điên loạn như con rắn độc chực chờ muốn nuốt chửng con mồi vẫn chẳng khác gì so với lần đó. Mái tóc đen bù xù với chằng chịt những hình xăm trên người, không lẫn đi đâu được.

Thằng cha đó làm gì ở đây vậy??

"Haruna-chan? Em đang nhìn gì vậy?"

Trước khi ánh mắt của Kotoha kịp đi chuyển theo hướng nhìn của Haruna thì em đã vội kéo cô quay lưng lại.

"Không có gì đâu ạ."

Không thể để cô ấy thấy hắn được.

Haruna gấp gáp đưa Kotoha đi về. Trước khi đi, lúc Kotoha không để ý, Haruna còn kín đáo quay mặt lại, vẻ mặt khinh bỉ và giơ ngón tay không mấy thân thiện lên như một lời chào hỏi dành riêng cho hắn.

"Má, con khốnn."

[Viết lúc 16:49, 14/7/2024]

T mơ thấy mình đã đăng chap🫠
Ai gợi ý cho t khung giờ đăng truyện mà không bị flop được không?🥹

Nay bạn t khoe Wattpad đổi giao diện làm t chực chờ mãi vẫn chưa thấy gì😀

***
Fact chương 3:

-Chương này chủ yếu là để nói về mối quan hệ của Kotoha và Haruna thôi🙃
Kotoha thì vẫn thương Haruna như vậy, giờ thì đến lượt Haruna mở lòng.

-Haruna giỏi bắn súng.

-Ngoại hình của Haruna được dựa theo thỏ ngọc để miêu tả đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro