Chương 4-Tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa là đến ngày khai giảng rồi, thủ tục nhập học cũng được xử lí xong xuôi. Giờ chỉ cần tỉa tót lại bản thân cho chỉn chu là được.
Tóc mái Haruna đã dài, che gần hết đôi mắt, trông rất không lịch sự. Mà vén tóc sang hai bên cũng không tiện, nên nhân ngày lành tháng tốt em lựa chọn đi cắt tóc và đo đồng phục, sẵn sàng chuẩn bị cho một kì học mới.

Nhưng coi bộ em coi nhầm lịch rồi.
.

Ngồi trong tiệm cắt tóc, Haruna chăm chú xem mấy cuốn tạp chí người mẫu đợi đến lượt mình.

Haruna khá vui khi xem hết ba cuốn mà không cái nào có mặt em. Hồi trước Haruna luôn nằm trong top những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi được săn đón nhiều nhất, các nhãn hàng lúc nào cũng nóng lòng muốn được hợp tác với Haruna, lũ nhà báo thì chạy theo đằng sau như bầy ong tìm mật. Họ muốn dựa vào độ nổi tiếng và sức hút của Haruna để kéo sự nghiệp đi lên, luôn theo đuôi, nói những lời mật ngọt giả tạo, điều đó khiến em thấy phiền.

Đúng rồi đấy, Haruna thấy phiền chứ không có cảm giác buồn nôn như nhiều người nghĩ, vì vốn dĩ em cũng là một phần trong đó.

Haruna thấy mà, mấy thứ khốc liệt như tổn thương nhau bằng lời nói và bạo lực, leo lên giường với mấy gã quyền cao để tìm kiếm vị trí của bản thân, đút lót lãnh đạo,... là điều xảy ra thường ngày đằng sau ánh đèn hào quang đầy rực rỡ ấy nhỉ?

Phải nằm trong ngành mới thấy được sự ác liệt trong giới giải trí, họ cắn xé nhau trong bóng tối nhưng luôn phô ra vẻ ngoài lộng lẫy tràn ngập ánh sáng.

Được săn đón như thế đấy mà giờ đây khi Haruna vừa ẩn đi một thời gian họ đã tôn nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp đáng yêu nào đó lên thay vị trí của em, Haruna hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Cố nói những lời yêu, hô hoán, ca tụng em lên như nữ thần rồi vứt lại đằng sau không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.
Suy cho cùng họ cũng chỉ cần ai đó để giải trí, để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi.

Haruna đã dừng hoạt động gần nửa năm rồi còn gì, nên bị bỏ quên cũng coi là bình thường, nhỉ?

Lông mày Haruna dãn ra, vẻ mặt thanh thản như trút được gánh nặng đè trên vai.

Nhưng có một sự thật mà Haruna phải chấp nhận: em tiếc, bao nhiêu mồ hôi công sức đều đổ đi bởi kế hoạch này. Dù có chút không nỡ, nhưng Haruna đã quyết tâm, nhất định phải làm được, chuyện mà khiến em từ bỏ cả danh tiếng và sự nghiệp.

Đôi mắt vàng kim dao động với vẻ phẫn nộ như bão giông, cổ họng ngứa ngáy như bị lửa thiêu đốt.

Cất những cuốn tạp chí thời trang lên kệ, em cất luôn cả những dòng suy nghĩ đang chạy miệt mài trong đầu.

Dù sao điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
.

Đi cắt tóc mà không đặt trước thì đợi đúng dài cả cổ. Cũng may nay vắng khách, chỉ có em và một người khác.
Đó là một cậu nhóc tầm tuổi Haruna, thường thì em cũng chẳng để tâm đến người lạ làm gì. Nhưng mà cậu ta hậu đậu quá thể, người gì mà ngồi vào ghế thôi mà cũng té dập mặt nữa. Rồi cái phong cách ăn mặc của cậu ta là một cái gì đó rất khác biệt, ý là có ai mặc áo họa tiết hoa hawai đi cắt tóc bao giờ không??

Cậu có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ cùng với đôi mắt màu hạt dẻ, như chú chim sẻ non liên mồm hót ríu rít và bay nhảy. Có đôi chút tàn nhang cũng như là điểm nhấn trên khuôn mặt tròn của cậu ta. Haruna đánh giá ngoại hình cậu ấy chung là bình thường, tạm được ( không đề cập đến style ăn mặc ).

...nhưng đấy là hồi nãy thôi. Rồi không biết nghe ai tư vấn mà cậu ta quất luôn quả đầu vàng choé.

Đầu vàng, quần áo hoa?
Không muốn nói thẳng đâu nhưng mà trông bất ổn thực sự, ai rồi cũng có thời trẻ trâu mà...

Cái tính loi choi mà vui vẻ của cậu ta coi bộ cũng hợp với quả đầu đó đấy...

Đến lượt Haruna, anh chủ quán cũng rất nhiệt tình tư vấn cho Haruna hết kiểu này sang kiểu khác, khổ nỗi Haruna chỉ muốn tỉa tóc cho nó ngắn đi xíu, em không có ý định uốn ép hay nhuộm gì cả, tóc em yếu, dính vô hoá chất là trọc như chơi.

Anh chủ quán đưa tay ước chừng trên mái tóc trắng, tay còn lại cầm chiếc lược vân vê đuôi tóc mềm mại. Thật hiếm người có mái tóc trắng tự nhiên như Haruna, nó rất khó chăm nhưng tóc em không những dài mà còn rất tốt. Điều này làm anh hào hứng muốn quậy tung cái đầu trắng này lên.

"...em cắt đến đây thôi đúng không?" 

Haruna gật đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ đằng sau nụ cười thân thiện của anh chủ quán. Em nghe thấy rõ vẻ thất vọng trong giọng nói của ai kia.

"Em xinh thế! Nên tạo kiểu mới?"

"Tỉa thôi ạ."

"Em nên thay đổi bản thân, kiểu này cũng rất phù hợp-"

"Tỉa chút thôi ạ."

"Mẫu này đang hot bên anh-"

"Chỉ tỉa ngắn ạ."

"..."

Haruna: "...?" Bộ anh thiếu tiền hả?

Anh chủ quán: "..." Gái đẹp mà không chất chơi gì cả, tiếc thật đấy...

Bốn mắt nhìn nhau ( qua gương ).
Hai người, hai suy nghĩ, đá nhau kịch liệt.
.

Ngắm nhìn bản thân trong gương đã gọn gàng, em vuốt nhẹ tóc sang hai bên, gật gà gật gù tỏ vẻ hài lòng. Haruna tính tiền, chân bước đến cửa, tay mới kịp chạm vào nắm cửa thì chợt em nghe thấy tiếng gọi.

"Em gì ơi!"

Theo lẽ tự nhiên Haruna quay lại ngó nghiêng xem tiếng phát ra từ đâu. Là anh chủ tiệm cắt tóc.

"Cái cậu nhóc hồi nãy quên cầm tiền thừa, em chạy theo đưa cho nhóc đấy được không?"

"..." Haruna mặt không đồng tình, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận vài đồng xu lẻ trên tay anh chủ quán.

"Giúp anh tí nhé!! Anh đang trông quán mất rồi!" Nói đoạn anh ta chắp hai tay lên trước trán xoa liên tục để nhờ vả. Sau khi nhận được cái gật đầu không mấy nhiệt tình của Haruna, anh ta chỉ về một hướng cách đó không xa: "Nhóc đó đi hướng kia kìa! Tóc vàng nhé!"

"Vậy nha!! Nhờ cả vào em đó!!"

"..."

Haruna phải đi tìm cậu ta để trả tiền thừa, người đâu mà hậu đậu hơn cả em nữa. Đi cắt cái đầu thôi mà gây nhiều chuyện quá.
.

Hể, tính ra quả đầu đó cũng có ích phết~?

Rất nhanh em đã tìm thấy cậu ta với cái đầu vàng chói nổi bật trong đám đông. Bản mặt cậu ta hớn hở như trẻ em mong chờ món quà sinh nhật vậy. Tay thỉnh thoảng lại chạm lên đỉnh đầu, vuốt vuốt mái tóc mới nhuộm rồi đứng trước gương kính quán hàng cười ngờ nghệch một mình.
Cậu ta còn nhảy chân sáo nữa, con người yêu đời là đây sao?

"Cậu ơi, cậu để quên lấy tiền thừa ở tiệm cắt tóc hồi nãy này."

Haruna đuổi theo bắt chuyện với cậu ta, cậu ngơ người giây lát rồi đỏ mặt nhận lấy tiền từ tay em. Chắc là ngại tại để người khác thấy hành xử như thằng ngốc của mình hồi nãy.

"Vậy nha, Haruna xin phép đi trước."

"Tớ cả-"

Ngay trước khi cậu trai đó kịp nói lời cảm ơn thì Haruna đã chạy mất dạng như một cơn gió, đến nhanh, đi cũng nhanh. Để lại người ta với khuôn mặt ngơ ngác.
.

Nirei rất ngượng!!

Nãy ngồi trong tiệm cắt tóc cậu có thấy một cô gái tóc trắng rất xinh đẹp, cậu tự hỏi không biết đó là ai. Một cô gái với ngoại hình nổi bật xinh xắn tựa đóa hoa nở rộ như thế mà cậu chưa từng nghe qua, điều đó có vẻ kì lạ.
Hình như là người ở ngoài vào (?).

Nirei tính đến hỏi thăm nhưng trông cô ấy lạnh lùng quá (?).

Thế mà lóng ngóng như nào đấy cậu lại ngã đập mặt xuống đất trước khi mông kịp chạm vào ghế.
Đã thế phải để người ta chạy đi tìm để trả tiền cho nữa.

Một từ thôi, nhục.

Nirei từ bỏ ý định làm quen.
.

Tâm trạng của Nirei đi xuống trong vài phút rồi lại phất lên ngay khi thấy tiệm quần áo chuyên may bán đồng phục cho học sinh ở trước mắt.
Mấy hôm trước cậu đã đặt may rồi, hôm nay sẽ đến lấy.

Là đồng phục của Fuurin. Nghĩ đến đây Nirei lại háo hức hẳn lên.
Sắp thôi, Nirei sẽ trở thành một học sinh của trường cấp ba Fuurin, đó là một vinh dự đồng thời cũng rất đáng tự hào, cậu có thể bảo vệ cho những người dân trong thị trấn!!

Đó là điều cậu mong ước bấy lâu.
Nirei rất hâm mộ những con người nghĩa hiệp luôn xuất hiện kịp thời dùng chính nắm đấm-thứ tưởng như chỉ có thể dùng để gây lộn, để bảo vệ mọi người dân ở đây, mang lại cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Như những vị anh hùng vậy!!
.

Nirei mang trong mình tâm trạng háo hức tột cùng, cậu bồi hồi đẩy cửa vào quán.

"...!"

Tiếng leng keng của chuông cửa reo lên, và cậu bắt gặp một thân ảnh hơi quen, mà thật ra cũng chẳng quen mấy....

"..." Haruna thấy cậu thì nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt xen vào chút bất ngờ.

"X-xin chào..." Nirei lên tiếng, dù sao cũng gặp hai lần rồi mà...

Haruna gật đầu chào lại.

Chắc là trùng hợp thôi ha?

"Ôi chà, Nirei-kun, cháu đến lấy đồng phục sao?"

"Vâng, đồng phục của cháu đã may xong chưa ạ?"

"Có rồi, có rồi! Đợi bác tí nhé!"

Nói xong bác gái đi ngược vào kho để tìm đồng phục cho Nirei. Để lại Nirei và Haruna trong bầu không khí ngột ngạt, mà nói là ngột ngạt cũng không đúng, vì vẫn có người nói mà...

Có mình, cô gái đó trong phòng!! Giờ mình cảm ơn thì có hơi muộn quá không? Mà không, tại cô ấy chạy đi trước mà!! Nhưng không cảm ơn là bất lịch sự lắm... cảm ơn thì cô ấy có cười nhạo mình không?? Cười vì mình ngã hay vì mình quên lấy tiền?? Mà...

Nhưng mà là nói trong suy nghĩ.

Bầu không khí vẫn im lặng, một người vô tâm và một người overthinking.

Haruna chợt để ý đến khuôn mặt cực kì biểu cảm của Nirei. Em cười, thật ra mấy người kiểu như cậu ấy em gặp cũng nhiều. Nên rõ hơn ai hết, Haruna biết cậu đang nghĩ gì và đối phó như thế nào.

Haruna đưa tay chỉ vào những bộ quần áo mẫu được trưng bày trong tủ kính, thành công thu hút được sự chú ý của Nirei.

"Cậu là học sinh nhỉ? Cậu học trường nào vậy?" Haruna cười thân thiện.

Được hỏi, Nirei giật mình, miệng cậu lắp bắp không nói nên lời nhưng câu hỏi lại quá nằm trong vùng kiểm soát của cậu.
Chỉ một câu hỏi của Haruna, Nirei có vẻ đã trả lời hơi lố.
.

"Vậy nên đó là lí do tớ chọn vào trường Fuurin!!" Nirei tự tin đập vào ngực, không giấu được vẻ tự hào mãnh liệt với ngôi trường chuyên đánh nhau nào đó.

Haruna chợt nhận ra ngôi trường trong lời Nirei có vẻ quen quen: "..." Là cái trường dán tờ cảnh báo trước cổng khu phố? Thế chắc cậu ta sẽ cùng trường với Haruka nhỉ?

Nirei lại để mồm đi quá xa, ý là, có ai sổ hết thông tin cá nhân cho người lạ không? Cậu lúng túng muôn bào chữa cho cái miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thật may cho Nirei vì người đối diện cậu là Haruna, một con người không dễ bị lung lay bởi những điều rườm rà. Haruna giỏi trong giao tiếp vì đã lăn lội đủ lâu trong ngành em buộc phải thuộc những quy tắc cơ bản, nắm bắt được hành động và suy nghĩ của đối phương là một lẽ tự nhiên cần phải có.

"Quào."
Hoặc không...

Haruna bày ra vẻ mặt ngơ ngơ.

Phản ứng của Haruna làm cho cậu trai nào đó đỏ mặt hết cỡ. Hình như Nirei làm con gái nhà người ta cứng họng rồi thì phải. Cổ im như thóc làm Nirei ngượng muốn khóc.
Ai đời làm quen với gái như Nirei không?

Nirei thu hết dũng cảm nói thêm câu nữa: "Vậy cậu học trường nà-"

"Xin lỗi cháu, Nirei-kun! Bác tìm mãi mới thấy!"

Nirei và Haruna: "..." Vị cứu tinh!!! Đội ơn bác!!

Bác gái trao tận tay bộ đồng phục cho Nirei nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí kì lạ của hai nhóc tì này. Bác gái lấy che miệng cười. Nhìn biểu cảm cứng đờ của cô gái và phản ứng ngượng ngùng của chàng trai làm bác phấn khích.

"Ara? Bác lỡ phá chuyện tốt của hai đứa rồi ư?"

"Không ạ!!" Nirei gần như hét lên. Haruna đằng sau tuy không nói gì nhưng tay giơ hai ngón trỏ chỉ chữ X để biểu thị phản đối.

Dù bác gái biết rõ tình huống gì đang xảy ra nhưng vì máu ngôn tình ăn sâu vào người nên bác bật cười khẽ : "Ô kìa? Thật ngại quá, bác vô ý rồi!"

Bác lại đi ngược vào kho đồng thời nói to vọng ra: "Cháu gái, bác đã lấy số đo xong rồi. Tầm hai, ba ngày nữa đến lấy nhé!"

"..."

Người ngoài nhìn vào cũng thấy là bác đang cố tình để lại không gian ngột ngạt lại cho hai đứa nó đây mà.

Bầu không khí lại im lặng.

Haruna quyết định đi về. May đo đã xong, lại còn bị kẹt trong tình huống khó xử.
Những lúc này, ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin và đánh bài chuồn.

Em kéo ghế đứng dậy.
Thật "trùng hợp", cậu ta cũng đứng dậy.

"..."

"..."

"A-a...tớ đi về đây."

Haruna gật đầu, đi ra khỏi cửa.
.

Một phút, hai phút,...
Năm phút rồi...

Haruna trầm ngâm nhìn chằm chằm vào thời gian biểu thị điện thoại.
Vì sao à?
Vì cái cậu đầu vàng kia vẫn đang đi ngay sau em đây này!!

Nhận thấy anh mắt đầy sự đánh giá của cô gái tóc trắng nào đó, Nirei vội vàng bào chữa: "Nhà tớ hướng này!"

"...thật trùng hợp, đây cũng vậy..."

———

"Cậu ổn chứ?!"

Haruna ngơ người nhìn bàn tay trống trơn của mình trên không, rồi lại quay đầu nhìn cậu nhóc tóc vàng nào đó đang hốt hoảng hỏi thăm mình.

Haruna bị cướp, bị cướp của trắng trợn luôn.

[ Viết lúc 13:55, 19/7/2024 ]

***
Fact chương 4:

-Phân cảnh ngắn bị cắt đi là anh chủ quán đã nói xấu với Nirei rằng Haruna khó tính và cứng nhắc.

-Nhân vật quần chúng chuyên tâm đẩy thuyền Nirei x Haruna gọi tên anh chủ quán cắt tóc và bác gái tiệm may.

-Nirei là nhân vật nam chắc chắn không bao giờ rơi vào lưới tình với Haruna.

————

Đây là ngoài lề xíu nhưng t có điều bộc bạch với mọi người, về những lí do chính khiến t đăng chap muộn:

1. Có nhiều chuyện xảy ra, và t bị thu máy🥲

2. Cái kính của t bị vỡ đôi, như chia cắt cuộc tình giữa t với cái điện thoại vậy😭

3. Và cuối cùng là lí do t nản nhất cũng tức nhất.
Con bạn t làm mất chuỗi tt☺️
Hơn 30 chú đùa...

Hiện tại t đang ở quê nên mạng khá kém, không đăng chap thường xuyên cho mọi người được:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro