Chương 6-Tình huống nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...b-bọn chúng đi chưa?"

"Từ từ, còn ba tên."

Nirei thấp thỏm ngồi nép vào trong góc, lo lắng thì thầm bên tai Haruna. Hai đứa nhóc một vàng một trắng lần nữa nín thở kiên nhẫn đợi bọn chúng đi ra ngoài hết mới lẻn vào.

Đã qua trưa rồi, hai đứa vẫn chưa chịu rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này, đơn giản là vì một đứa muốn tự đi tìm đồ không muốn nhờ người khác, và một đứa lo lắng sẽ có chuyện không hay nên mới bám theo.

"...đi hết rồi."

"T-thật không?"

"Thật."

Nhận được khẳng định từ Haruna, Nirei thở phào, nhanh chân nối gót em vào trong khu xập xệ đó. Bên ngoài đã tối, bên trong còn tối hơn nữa, nhưng cả hai khá bất ngờ vì trong này rộng hơn nhiều so với lớp ngụy trang của nó.

Nirei lấy điện thoại mở đèn pin để soi đường đi, ánh mắt dáo dác xung quanh đầy vẻ dè chừng. Vì bản thân là người còn chiếc đi động duy nhất nên cậu buộc phải đi trước dẫn đường, có chút sợ hãi.

"Có lẽ chúng cất túi xách của Haruna đâu đó rồi. Rộng quá, sẽ khó tìm đây." Haruna đứng lại chống hông, đưa mắt quét qua nơi này một lượt rồi mở lời than vãn.

Nirei thấy dáng vẻ đó của em, với bản tính lương thiện vốn có, cậu liền nhanh nhảu đòi tìm giúp.

"Để tớ tìm túi xách phụ Haruna-san cho!"

Em cười.

Con cá vàng này dễ nắm bắt thật đấy.

"Vậy Nirei-san tìm ở phòng kia nhé! Còn Haruna sẽ tìm ở đây."

"Được!!"

Nirei nhìn theo hướng chỉ tay của Haruna, nhanh chóng gật đầu, hào hứng đi vào căn phòng cách đó không xa. Cậu hơi vui vui vì mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, vả lại còn giúp em tìm đồ nên sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây thôi.

Đi được vài bước cậu bỗng khựng lại, chầm chập quay đầu nhìn em. Haruna cũng nhận ra được hành động kì lạ của Nirei, em khó hiểu lên tiếng.

"Có chuyện gì à?" Haruna nghiêng đầu tò mò.

"C-Cậu cần ánh sáng không, Haruna-san?"

Nói rồi Nirei đưa chiếc điện thoại - nguồn sáng duy nhất hiện tại của cậu - cho Haruna. Cậu sợ ma, nhưng vì em là con gái, nên phải nhường cho Haruna chứ!

"Không cần đâu! Cậu cứ dùng đi, chỗ cậu đi tối hơn ở đây đó!" Haruna bật cười.

Nirei đỏ mặt quay đi, toan đi tiếp thì Haruna gọi lại. Thanh âm trong trẻo vang lên với chút nét tinh nghịch mà chân thành.

Haruna hiểu được ý tốt của Nirei dành cho mình, em thấy cậu cũng hơi... dễ thương đó chứ. Ngoài xã hội khó kiếm mấy người như này lắm nha.

"Cảm ơn vì đã giúp nhé, Nirei-san!"
.

Trong căn phòng tối đen nọ chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc điện thoại. Có thể thấy cậu thanh niên tóc vàng với gương mặt đỏ chót, đang cố gắng bình tâm lại để bắt tay vào việc tìm đồ cho người ta. Sợ là thế đấy nhưng đã nhận thì phải giữ lời hứa chứ.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nirei tái mét mặt mày chợt nhận ra xung quanh mình toàn là bóng đêm. Giữa trưa mà tối đen như mực quả không hổ danh là nơi tụ tập của mấy tên làm ăn bất chính.

Cậu dè chừng đi từng bước chậm rãi như thể sẽ đột nhiên có con ma nào ra hù dọa vậy. Vừa đi cậu vừa ngước mắt lên tìm kiếm xung quanh một cách cẩn thận. Trái tim nhỏ bé của Nirei đập mạnh liên hồi vì sợ hãi.

"Á!"

Chợt có thứ gì chắn chân khiến cậu mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất, không tự chủ hét lên một tiếng.

"!...ui da ... có gì vậy?"

Đôi tay lần mò trên nền nhà để tìm lại đi động đã lỡ làm rơi. Nhặt lại chiếc điện thoại, Nirei chiếu ánh sáng yếu ớt đến vật vừa ngáng chân mình.

!!!

Gậy bóng chày...dính m-máu!?

Nirei muốn khóc tới nơi.

Khi nhận thức được thì xung quanh cậu toàn là những vật kinh khủng, thật ra cũng bình thường cho đến khi cậu thấy nó dính máu, dù ít nhưng cũng đủ để kinh hãi nhường nào.

Nirei lồm cồm bò dậy tránh xa khu vực đó, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Cậu cố nuốt nỗi kinh hoàng vào trong để không phát ra tiếng động quá lớn. Chăm chăm nhìn phía trước cẩn trọng để xác minh lại thứ mới được chứng kiến.

...là máu thật ...

Cái mùi tanh nồng xộc lên thẳng khứu giác không thể nào nhầm lẫn đi đâu được, chưa kể còn rất mới.

Liệu có phải hung khí không? Hay chỉ là vũ khí đánh nhau của mấy tên kia thôi?

Một loạt hình ảnh máu me ghê rợn chạy ngang đầu khiến cậu sợ hãi tới mức kiệt quệ thần kinh.

Má ơi, con muốn về nhà!!!

Vài phút trôi qua, tuy chưa hết sợ hãi hẳn nhưng cũng đã đỡ hơn phần nào, cậu nghĩ ngợi một lát rồi quyết định.

'tách'

Bàn tay run rẩy nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, cậu nhìn màn hình hiển thị bức ảnh mới chụp là những dụng cụ thô bạo được điểm bằng những vệt máu nhỏ.

C-có đúng không... khi lựa chọn việc lưu giữ thứ bằng chứng kinh khủng này?

Nirei tắt màn hình điện thoại căng thẳng suy nghĩ. Ngón tay cậu bấu mạnh vào mép áo, đầu óc quay cuồng trong biết bao bộn bề lo âu, tâm trí đè nặng như cả tấn áp lực muốn nuốt trọn cơ thể.

Không nên cho Haruna-san biết, dù gì con gái cũng không nên thấy mấy cảnh này...

Cậu cắn răng, lắc đầu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi luồng suy nghĩ cùng cực trong tiềm thức.

"Bình tĩnh nào!! Mày làm được mà Akihito!! Bước vào trường Fuurin thì đây chỉ là chuyện cỏn con thôi!!"

Nirei vỗ mạnh vào hai má của mình để đánh thức bản thân khỏi nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Cậu nhanh chóng vực lại tinh thần để đi vào mục đính chính mình dấn thân vào chốn nguy hiểm này.

Men theo căn phòng phát hiện có tủ đồ bằng gỗ đã mục nát, cậu cẩn thận cầm điện thoại soi đèn xem xét xung quanh không có nguy hại mới dám mở tủ ra.

"Cái gì đây?"

.

Cậu bạn chíp bông vừa khuất bóng, Haruna lập tức xoay người tiến thẳng vào bóng tối. Góc khuất đen có ít tia ánh nắng mặt trời lọt qua khẽ nứt để lộ vài vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà bẩn.

Haruna lần theo mùi hương khó chịu đến một chỗ khuất, bàn tay đang thả lỏng không chịu được mà đưa lên bóp chặt sống mũi để ngăn không cho cái mùi kinh dị đó chảy vào.

Gã tóc đen, cũng là tên cướp túi xách của Haruna, đang nằm sấp bất động.
Trên vũng máu.

"Còn sống không đó?"

Haruna "tốt bụng" hỏi thăm, tay đã nắm chặt thành quyền, chỉ đợi gã ngồi dậy một cái là đấm cho gãy răng luôn.

Không thấy gã đó phản ứng, em nới lỏng nắm tay, đi đến đá vào người gã lật lên. Gương mặt bết bát, cơ thể chỗ lồi chỗ lõm trông thật kinh dị, mái tóc đen dài loà xoà ướt đẫm giữa máu tươi.

Một từ thôi,
kinh tởm.

Thật đúng khi không để cậu ta nhìn thấy cảnh này mà.

Haruna nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của Nirei thì bật cười thích thú, nỗi sợ hãi với nét mặt tái mét cùng mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tàng nhang run lên từng đợt của cậu.

Chính vì thế mà em dù tò mò muốn xem phản ứng của Nirei ra sao nhưng vẫn không để cậu phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Thật ra có một phần là Haruna không muốn Nirei bất an, nhỏ thôi.

'Á!'

Haruna lập tức quay lưng lại, em nghe thấy rõ tiếng hét của Nirei vang ra tận đây.

Chậc, thì ra bên đó cũng có máu.

Đôi mắt vàng kim lơ đễnh dán chặt vào vũng máu tươi lênh láng trên sàn.

Thôi không sao.
Bên đấy cũng đâu có người.

Haruna thở phào. Chân bước lại gần cái người không biết sống hay chết kia, vơ đại được một cây gậy gần đó nhỏ chọc chọc vào mặt gã.

Được lực, khuôn mặt bầm nát như khối thịt ào ạt trào ra thứ chất lỏng màu đỏ. Máu và thịt lẫn lộn với nhau khó phân biệt nhận dạng, cả chiếc băng gạc trắng vốn có trên sẵn mặt cũng hoà mình với bãi bầy nhầy thịt tươi.

Mục đích đến đây, là cái điện thoại, và...?

Haruna đột nhiên thu lại vẻ bỡn cợt đang có, thay vào đó là nét mặt hơi nghiêm túc, xen chút hứng thú. Cảm xúc kì lạ lúc lên lúc xuống của em thật khó nắm bắt.

Hình như là chưa chết.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra tiến gần lại khuôn mặt bầm nát của gã kia. Đôi mắt mông lung không điểm tựa mơ hồ suy tính điều gì đó. Môi em khẽ mấp máy thì thầm thật nhỏ, như là đang tự nói với bản thân.

"Còn thở à?"

Haruna nhìn ngón tay của mình đang dính chất lỏng màu đỏ.

Cái này...

"Haruna-sann!"

Haruna giật mình tỉnh lại trong suy nghĩ, em lập tức đứng dậy quay người bước nhanh về phía tiếng gọi của Nirei. Chân em bước tới chắn cậu bạn tóc vàng ngăn không cho bước thêm để thấy thứ bùi nhùi trong góc đó.

"Túi của cậu đây này!!" Nirei tự hào đưa ra cái túi xách màu trắng cho Haruna, giọng nói vui vẻ tỏ ý rằng đã giúp em tìm đồ nhanh chóng.

"Cảm ơn Nirei-san nha, Haruna tìm mãi không thấy, thì ra nó ở bên đấy!" Em nhận lấy chiếc túi từ tay cậu, cảm xúc thay đổi nhanh đến mức người đối diện không kịp nhận ra có gì khác lạ.

"Không có chi!!"

Nirei vẫn vui vẻ xua tay. Nhưng với con mắt tinh tường của em, Haruna đã nhận ra được cánh tay còn của cậu đang nắm chặt mép áo nhàu nhĩ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt đã được lau vội vàng nên vẫn còn chút vết tích. Hai cái má hơi sưng đỏ có lẽ do đã tự tát bản thân? Dù có cố che giấu thì vẫn còn để lộ quá nhiều sơ hở.

"... có chuyện gì sao?" Nụ cười vẫn treo trên môi nhưng giọng nói có phần hơi trùng xuống, em không muốn để Nirei biết bản thân có khả năng nói dối rất kém, cơ thể cậu đã nói lên tất cả.

Chắc là gì đấy kinh khủng lắm? Quả nhiên là có máu.

"H-hể?! Không có, không có..." Bàn tay đang nắm chặt góc áo cũng đưa lên gãi đầu đầy vẻ tránh né.

"..."

"..."

"Vậy tụi mình ra khỏi đây thôi." Em đeo túi lên người, chỉnh trang lại trang phục, bàn tay quen thuộc lần mò kiểm tra lại đồ đạc.

Cậu đã không muốn nói thì em cũng không ép. Lựa chọn tốt nhất lúc này chính là gạt bỏ đi sự thật đằng sau nó. Vốn dĩ Haruna đã biết, nhưng em cũng không muốn đòi hỏi thêm gì.

Nirei chần chừ, bàn tay vô thức vươn ra như muốn níu em lại.

"Khoan đã, Haruna-san, tớ..."

"Điện thoại đâu?"

"Hể?"

Cậu ngơ ngác nhìn cô gái tóc trắng đang lục tung túi đồ lên, trong lòng cũng vì hoang mang mà tạm thời quên mất điều mình đang định nói.

"Hay là rớt ở đâu đây rồi, để tớ..." Nirei chợt chú ý đến ngón trỏ dính máu của Haruna.

"...!!"

Chết tiệt, Haruna quên mất, lúc nãy bị cướp em đang cầm điện thoại mà.

Vậy có nghĩa điện thoại ...

"Đứng im không con nhỏ này chết!!!"

...tên cướp đang giữ!!!

Haruna quay ngắt ra nơi có giọng nói khàn đục đang vang lên. Gã tóc đen mặt bầy nhầy máu thịt đột nhiên phục kích Haruna từ ngay phía sau, gã quàng tay siết chặt lấy cổ em, tay còn lại đưa ra con dao sắc lẹm lên sát làn da trắng nõn.

Haruna: "..." Cũng khỏe đấy, còn dậy được cơ à... Giấu cho cố vô cuối cùng tên điên này lại tự xuất hiện trước mặt cậu ấy!!

"H-Haruna-san...!!"

"Đ-Đứng im cấm nhúc nhích!!!" Tên cướp hét lớn khiến Nirei sợ hãi giơ hai tay lên không dám cử động, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh mắt cậu hiện lên vạn tia hỗn loạn và lo âu.

"B-Bỏ cái điện thoại trên tay mày xuống!!"

Cơ thể run, nói lắp, biểu hiện thường tình của bất an đây mà.

Thấy Nirei còn hơi chần chừ, gã dí con dao vào sát cổ em cứa một vết xước dài, máu đỏ chảy dọc xuống làn da mỏng manh.

"Nhanh!!"

"H-Haruna-san!!!"

Ê ê tên điên, cắt bừa là chết như chơi đấy!!

Haruna hốt hoảng tránh xa cái lưỡi dao nhất có thể, trong tình huống này không những không sợ mà em vẫn giữ bình tĩnh thì cũng khá nể, nói trắng ra là em rất rất quan tâm, cái tính mạng của em là trên hết mà!!

Đôi mắt vàng láo liên xem xét xung quanh xem có thứ gì để thoát thân không. Haruna vô tình bắt gặp bản mặt tím tái của Nirei, nơi khoé mắt chưa kịp khô lại phủ sương, cậu có vẻ đang cố nuốt nỗi sự hãi vào trong mà không khóc.

Nirei dè chừng đặt chiếc điện thoại trên tay xuống đất, mắt không dời khỏi con dao đang kề ngay sát cổ em.

Thấy cậu đã ngoan ngoãn đặt thiết bị liên lạc duy nhất của mình xuống đất, tên cướp chạy nhanh đến đá văng nó ra xa. Hắn kéo xồng xộc cả Haruna theo, em nhăn mặt nắm lấy bắp tay của gã để giữ khoảng cách giữa con dao và động mạch chủ của mình, đi một đường là bỏ mẹ đấy!!

Nirei cũng không ngồi im chờ chết, thấy gã vừa tập trung vào chiếc điện thoại, tay đã nới lỏng con dao ra xa cổ em là cậu đã lập tức đứng bật dậy, nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy eo gã đẩy ngã ra sau.

"T-Thằng ranh này!! Bỏ ra!!"

"Nirei-" Đồ ngu!! Như thế bị đâm mất!!

Haruna bất ngờ với hành động không suy nghĩ của cậu. Nirei nhanh đến nỗi cả hai con người kia đều không nhận ra, tên cướp ngã uỵch xuống đất, xô Haruna ra xa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nirei không dám mở mắt đối mặt. Cậu vẫn ôm chặt tên cướp đang giãy giụa liên hồi, sợ rằng lỡ nới lỏng tay là hắn lại tấn công Haruna mất.

"Nirei-san, tránh ra mau!!"

"!!"

Nghe thấy giọng có phần gấp gáp từ phía Haruna, Nirei mở mắt, vừa vặn thấy con dao đang múa may quay cuồng lao thẳng về phía mình.

"!!" Cậu hoảng hốt thả lỏng tay, nhưng bị cơ thể tên cướp đè lên không nhúc nhích được.

"Nirei-sa-"

Lưỡi dao gần lắm rồi, Nirei nhắm tịt mắt lại, hai bên tai ù ù, nước mắt chảy dài trên gương mặt lấm lem.

Tình hình không ổn, nói trắng là rất nguy kịch.

'bốp'

Cơn đau không ập tới như những gì cậu tưởng.

Ngay trước khi lưỡi dao chạm vào người cậu, Haruna đã có một cú đạp lật kèo hoàn hảo. Bàn tay nát bét của tên cướp bị em dùng chân ghim chặt xuống đất. Không nhanh không chậm Haruna xách áo cậu lên tránh xa cái tên mặt mũi nát bầm kia.

"Nirei-san!?" Haruna sốt sắng gọi tên cậu, lay lay cậu xem có ổn không.

Phải nói là thanh âm của người con gái tóc trắng đó mỗi lần vang lên luôn khiến tâm trí cậu cảm thấy an toàn. Đôi mắt màu hạt dẻ bị che mờ bởi làn nước ấm nóng liên tục trào ra.

"...cảm ơn cậu..." Con ngươi nâu nhạt nhìn rõ khuôn mặt đầy lo lắng của em, cậu nở một nụ cười tràn ngập niềm cảm kích.

"Bọn khốn!!!"

Điều không ngờ được là gã áo đen có một sức chịu đựng kinh khủng, mặt mũi nát bét mà vẫn còn vùng dậy được. Hắn bật lên, bàn tay run run cắm con dao nhọn hoắt vào em.

Đúng, là đâm vào eo Haruna đấy.

Bỗng chốc trong tiềm thức của Nirei chẳng có gì cả, chỉ là một màu đen.

Khoảng cách gần nên Haruna không kịp trở tay, máu chảy xuống loang một mảng lớn. Chiếc váy trắng tinh khôi giờ lại dính máu của chính chủ nó.

"K-Không không, không phải tại tao, tại bọn mày, ...đúng, tại bọn mày, bọn mày đột nhập vào địa bàn của b-bọn tao mà..." Gã ôm đầu, chỉ là trong phút nông nổi, đã đâm người.

"Mày là người gây sự trước?" Haruna mặt không gợn sóng, giọng trầm xuống trông thấy. Em đang tức giận.

Gã cướp cứng họng, ú ớ rồi câm nín. Gã không phản kháng cú đá của Haruna, chỉ gục mặt xuống và khóc, nước mắt và máu lẫn lộn. Haruna dùng lực mạnh nhất có thể đá vào đầu trên cướp một cái, đối với một thiếu niên nam mà nói chắc chắn không tạo được nhiều sát thương. Nhưng hắn đang bị trọng thương do lúc nãy bị hội đồng nên khá là dễ dàng để đánh gục gã.

Em vuốt vuốt mái tóc xuề xoà, đôi mắt sắc lẹm vẫn chăm chăm vào gã, tay móc ra trong túi loại thứ thuốc gì đó nhét vào miệng nuốt ực.

Thấy tên cướp không còn nhúc nhích, Haruna mới sực tỉnh nhớ tới Nirei.

Cậu bần thần ngồi đó, nhắm mắt run rẩy ngồi thu gối.

chắc chắn là tại mình rồi...

'Nirei-san?'

...bám theo mà không được tích sự gì...

'Này!'

mình vô dụng...

'Nirei-san?!'

mình-

"Nirei!!"

Nirei sực tỉnh, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn con người đang cố hết sức gọi tên cậu.

"Ha-Haruna-san!!"

"Ta về thôi!"

"Tớ xin lỗi, là tại tớ, nếu tớ giữ chặt hắn hơn thì-" Nirei nhìn bụng của em, nơi đã đẫm máu từ lâu.

"!"

"Kẹo ngoại quốc đấy! Ngon không?"

Nirei ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Đầu lưỡi truyền đến vị ngọt ngọt, viên kẹo nhỏ mà Haruna nhét vào miệng cậu tan chảy lan tỏa hương thơm mát dịu.

"N-ngon quá! Kẹo hãng gì vậy-, à không, tớ-" Ơ hơ lạc đề rồi má!!

"Rồi rồi, ngon thì Haruna cho thêm này!" Vừa nói em vừa lấy thêm trong túi ra mấy viên kẹo nữa nhét vào tay cậu.

"?..." Nirei khó hiểu nhận kẹo từ Haruna.

"Xin lỗi cậu nhé."

"Hả? Không phải-"

"Là lỗi của Haruna khi không chịu nghe theo Nirei đấy chứ, cậu không cần phải kéo hết lỗi về phía mình đâu... Xin lỗi nha!!"

Ngay từ đầu rắc rối đều là do Haruna tự rước vào thân, Nirei bám theo cũng là có ý tốt, nên đương nhiên Haruna phải xin lỗi rồi.

Nirei dụi mắt, cũng không khóc nữa, tay nắm chặt mấy viên kẹo, môi khẽ kéo thành nụ cười.

"Điện thoại cậu nè, nãy Haruna mượn gọi vào số của Haruna để tìm máy. Xin lỗi vì tự tiện nha!"

"Không sao đâu! À mà, vết thương của cậu..." Nirei nhận lấy điện thoại từ tay em, vẫn không khỏi sốt sắng nhìn máu đỏ đã nhuốm đậm xuống chiếc váy trắng. Em dùng một cái áo khoác buộc ở eo để che đi vết thương.

"Là vết đâm nông thôi, máu ngừng chảy rồi! Nhìn này!"

Haruna cười nhẹ, hạ thấp người chỉ vào vết thương: "Haruna đã uống thuốc giảm đau rồi!"

"A-a, vậy thì may quá!!" Nirei thở phào, nét mặt cũng sáng lên vài phần.

"Về thôi, ở lại đây nguy hiểm lắm!"

"Ừ!"

Cuối cùng hai đứa nhóc cũng chịu rời khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy cùng bao tâm tư giấu kín...

Tên đấy... có máu hiếm thật...

May quá, không có người chết!!

...mà không nhận ra có người đang theo dõi.

———

"Con về rồi!"

Mẹ của Nirei đang chuẩn bị đi chợ vừa nghe thấy giọng con trai liền ngó ra xem: "Nãy bác Yoshida tiệm may đã gửi đồng phục về đấy, mẹ tưởng con đi lấy mà? Sao về muộn thế?"

"Dạ con gặp bạn mới nên..."

Ủa, đồng phục của mình hình như làm rơi lúc đuổi theo tên cướp mà nhỉ? Chắc là Haruna-san đã nhờ bác Yoshida đây mà!

Nghĩ đến đây Nirei khẽ mỉm cười.

"Bạn mới? Ai vậy con?"

"B-bạn ấy bị lạc nên con-"

"Gì đấy Aki? Con nhuộm tóc?"

Nirei giật bắn mình, tay sờ lên mái tóc vàng, cậu quên mất chưa báo trước cho mẹ.

"Đứng lại đấy! Sao con dám-"

"Con xin lỗi!!!"

Nirei chạy vụt vào phòng, đóng sầm cửa lại. Dám cá mẹ định lấy cớ để sai mình đi chợ hộ đây mà!!

Cậu áp lưng vào cửa, suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

[ Haruna-san ngầu quá!

'Cảm ơn... mà cậu làm gì vậy?'

H-hể, đây là thói quen của tớ, ghi chép lại những người tớ thấy ngầu... c-có kì lạ lắm không?

'Không đâu.'

'Nhưng mà Nirei này..."

'Chuyện ngày hôm nay...'

'... cậu giữ bí mật nhé!'

Hể?

'Haruna chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, nếu mọi người xung quanh biết sẽ rắc rối lắm.'

...à ùm, tớ biết rồi!

'Vậy Nirei về sớm đi nhé, tạm biệt!'

Tạm biệt! Haruna-san!! ]

Bóng lưng em khuất dần, đóng lại dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

Đấy chỉ là đoạn đối thoại ngắn giữa hai người bạn mới thôi!!

[ Viết lúc 22:29, 04/8/2024 ]

***
Fact chương 6:

-Haruna luôn mang loại kẹo gì đó trong túi.

-Nhỏ chỉ nói nhiều với người nhỏ thân thiết hoặc tin tưởng.

-Đây là chương nhỏ có nhiều lời thoại nhất tính từ đầu tới giờ.

———-

Chap này dài hơn mọi khi để bù cho những tuần vừa rồi lười biếng nha💓

Tuần sau là vào học rồi nên t bận tối mặt tối mũi🥲

Sao t thấy chương này hơi kì👀

Hỏi xíu nè, mọi người đọc truyện có ổn không ạ? Nếu ổn thì t sẽ tiếp tục duy trì, còn không thì t sẽ tạm gác hoặc drop vô thời hạn để chuyển sang bộ khác. Dạo nì tự dưng nhớ lại mấy cái OC xưa:))

(Thật ra t đăng chap vào giờ này là vì tự dưng máy sập nguồn á🫠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro