Chương 7-Một ngày đẹp trời để đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho một buổi đi chơi hay dạo quanh gì đó. Song, có một con người nào đó vẫn lười biếng nằm rầu rĩ trên chiếc giường quen thuộc.

Đôi mắt to tròn hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía cửa sổ, chớp chớp vài cái rồi nhắm tịt lại. Haruna cuộn gọn mình trong chiếc chăn mỏng, cái thời tiết se se lạnh mà vô cùng dễ chịu này chỉ cần ngả lưng xuống giường là có thể chìm vào giấc ngay.

Tay em xoa xoa chỗ bụng gần hông, kiểm tra xem băng bông có bị thấm quá nhiều máu không.

Như nào à?
Đau điên luôn ấy.

Đối với em cũng chẳng có gì to tát cả, vết thương cũng đỡ nghiêm trọng rồi, hơi nhói nhói một xíu thôi.

Chỉ là, Haruna cảm thấy buổi hôm đó tốn kha khá.

Có bao giờ bạn tự hỏi người giàu có tiếc tiền hay chưa?
Câu trả lời là có nha, tuỳ từng người nhưng họ sẽ không tiêu vào mấy cái vô nghĩa, đặc biệt là không có lợi cho bản thân.

Đã giải nghệ rồi, nghĩa là thất nghiệp và không còn nguồn thu nhập. Thế mà thiệt hại tận từng này, thử hỏi em có đau không:
- Tất cả tiền trong túi xách thời điểm đó -> bay
- Cái váy trắng thích nhất -> dính bẩn, thấm máu, thủng lỗ -> vứt
- Túi xách, ốp điện thoại xịn sò hàng limited bản giới hạn, nhưng màu trắng -> bẩn -> không dùng được -> vứt
- Thuốc thang các thứ, bông băng sơ cứu tự cung tự cấp -> tốn

Haruna trầm ngâm nhìn biến động số dư tài khoản.
Một tháng tiêu từng này, chắc phải tém tém lại thôi.

.
Như cũ, hôm nay trời thì đẹp thật đấy, nhưng vì cái thân tàn, quyết định vẫn là nằm dài ở nhà.

Tiệm đã may xong đồng phục, có thể đến nhận trực tiếp hoặc đặt gửi về có tính phí. Đương nhiên Haruna chọn cái thứ hai. Dù muốn vác xác ra ngoài lắm nhưng lười quá nên đành chịu thôi.

Haruna uể oải với lấy cái điện thoại, soạn dòng tin yêu cầu gửi đồ về nhà theo địa chỉ. Xong xuôi vứt điện thoại sang một bên tiếp tục thu mình trong chăn.

"Ê ê các bà biết tin gì chưa?"

Tiếng ồn từ đâu truyền đến, mấy bà hàng xóm đi chợ về lại túm năm tụm ba trước nhà, đứng đâu không đứng lại chọn ngay trước cửa sổ phòng em tám chuyện. Dù ở trên tầng hai nhưng vẫncó thế lắng nghe hết tất cả. Haruna thò mặt ra khỏi chăn, nhíu mày cố lắng nghe xem họ bàn gì mà xôm thế.

Chỉ là do ồn thôi, chứ em thật sự không phải là người thích hóng chuyện đâu.

"Tin gì kể nghe coi."

"Từ từ, đợi đủ người đã." Bà cô khơi mào cười cười tỏ vẻ câu chuyện sắp kể sẽ thú vị lắm, làm cho mấy bà đối diện cũng hóng hớt thi nhau đoán xem là gì.
Haruna không hứng thú, thật đấy.

Sau vài phút đoán mò và bao cái lắc đầu của bà cô đấy, cuối cùng họ cũng vào vấn đề trọng tâm, trời ạ, lòng vòng thật.

"Con bé mới chuyển đến ở phòng 204 nhà trọ này này, biết không?"

Cái đầu đang tính thụt vào trong chăn bỗng khựng lại. Phòng 204, hình như là phòng của Haruna mà.
Vì cái tính (hơi) tò mò, em khoác luôn cái chăn đến gần cửa sổ, ngồi góc khuất để không bị phát hiện và nghe cho rõ hơn.
Được rồi, là về bản thân em, Haruna thừa nhận là có chút hứng thú.

"Biết chứ, tóc con bé đó trắng buốt luôn."

"Đúng đúng, hình như là tự nhiên, không phải nhuộm đâu."

"Ê có khi giống trường hợp của nhóc Ume..."

Haruna không biết nhóc Ume mà mấy bà cô nhắc đến là ai, nhưng em vẫn chú tâm vào chuyện, ý là chuyển nhà hay bị phán xét lắm hay sao? Chắc do màu tóc trắng luôn gây sự chú ý từ mọi người xung quanh này đây.

"Nhưng mà xinh thật, hôm bữa con bé có qua nhà tôi đưa quà làm quen đấy!"

"Cũng lễ phép, ngoan ngoãn. Cách nó xưng hô nghe cưng cực. Tôi chấm~"

"Tôi cũng thấy rồi, công nhận nhìn được, nét nào ra nét đấy."

Hai mang tai hơi ửng đỏ lên, khuôn mặt đang lim dim buồn ngủ cũng thoáng vui vui một chút.
Ừ thì, được người lớn khen cũng ngượng ngượng đó.

"Nhưng thế thì sao? Có gì hay?" Một bà cô im lặng từ đầu tới giờ lên tiếng, chuyện một con nhóc chuyển nhà, cũng bình thường, dù hơi kì lạ khi chọn điểm đến là con phố từng nổi tiếng có nơi trị an bất ổn nhất nhì, nhưng giờ cũng đã ổn rồi nên cũng không có gì đáng để tâm. Có tí nhan sắc không thể nào có thể trở thành chủ đề trọng tâm mà họ thường bàn tán.

Nghe đến đây, bà cô khơi mào câu chuyện lại bật cười.

"Dạo này con bé đó không ra khỏi nhà đúng không?"

"Ừ, thế thì sao?"

"Tôi nghe người ta bảo thôi, nhưng mà con gái chuyển đến nơi hiểm hoạ này một mình thì có thể là đang chạy trốn gia đình?"

"Ý bà là cô bé đó bỏ nhà đi bụi à, tôi thấy nó cũng ngoan hiền đấy chứ?"

Haruna phì cười, cố vặn âm lượng nhỏ nhất có thể, ánh mắt vẫn dán chặt vào hội bà tám xuyên lục địa mọi hoàn cảnh ấy, mấy bà cô này đoán sai hết rồi, có gì mà phải chạy trốn gia đình chứ.

"Không không, nghe kĩ nhá!"
Nói rồi bà cô đó ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai gần đó rồi chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Haruna là một người khá quan tâm đến vấn đề người ngoài nhìn nhận bản thân mình thế nào, nên nhất định vụ này phải hóng bằng được.

"Người ta đồn vậy thôi, nhưng mà có khi..."

"...nó chửa hoang đấy!"

Thiếu nữ tạm thời hoá đá trước thông tin mới nhận được.

"Gìi!? Ghê vậy! Trông ngoan ngoan thế mà..."

"Không ra khỏi phòng có khi bụng to rồi đấy!"

Không phải đâu mà!!

"Tiếc thật, định giới thiệu với thằng con trai nhà tôi rồi mà..."

"Chắc chửa hoang nên mới trốn đến cái nơi như này thôi, bình thường ai đến!"

Có cái con khỉ ấy!?

"Ngoan thế có khi bị hại đấy..."

"Tôi tán thành với bà này!"

"Cũng chưa chắc đâu, đừng nhìn vẻ ngoài đánh giá!"

"Ừ mới chuyển đến trông ngoan thế thôi, mai mốt tòi ra đứa con là biết liền!"

Cuộc bàn tán vẫn sôi nổi nhưng thiếu nữ tóc trắng nào đó không còn dũng khí để nghe tiếp. Haruna choáng váng tức không nói được câu nào, bụng thắt mạnh lại, máu ở vết thương bụng cũng rỉ xuống. Chiếc áo trắng đang mặc nhanh chóng được cởi ra để thấm ngăn không cho máu chảy xuống, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn lộ rõ vẻ bức bối khó chịu.

Là về bản thân em, nhưng sao nó sú quá vậy??? Bỏ nhà đi bụi đã đành còn chửa hoang nữa?? Thằng cha nào đồn kinh thế?

.
Mặt trời lấp ló sau những đám mây trắng xoá, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con phố yên bình. Trời hôm nay rất đẹp, và Haruna sẽ ra ngoài đi dạo.

Là vì muốn hít thở không khí ngoài trời sau bốn ngày dính lấy cái giường thôi, chứ không phải vì mấy cái tin đồn kì lạ ngoài kia đâu, thật đấy...

Haruna mặc quần áo chỉnh tề, đứng chỗ cầu thang, cầm cái gương trong tay chỉnh lại mái tóc và sắc mặt, đôi mắt vàng kim cố toát ra cái vibe con gái nhà lành.

Xong xuôi, từng bước chân chậm rãi đi xuống, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để thu hút sự chú ý mấy con người vô duyên bàn tán trước cửa sổ nhà người khác mà thôi.

Thấy Haruna ra khỏi nhà, đám đông sôi nổi cũng lặng thinh.

"Chào các bác! Cháu là Haruna, mới chuyển đến phòng 204 của toà nhà trọ này ạ." Giọng nói thanh thoát, vẻ mặt tươi sáng, rất chi là kiểu con gái chăm ngoan, cần cù.

"...à ừ, chào cháu."

Họ chột dạ khi nhìn thấy em, Haruna nghĩ vậy.

Khỏe môi em hơi nhếch lên, không đắc thắng quá sớm, Haruna quét mắt qua một lượt từng dáng vẻ cáo già của mấy bà cô, rõ ràng là vừa bàn tán rất sôi nổi mà khi gặp người họ xỉa xói lại im như hến.

"Cháu mới chuyển đến đây nhỉ? Đã quen với nơi này chưa?" Thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh này... quả là cao thủ. Haruna cũng không chịu thua, đáp trả nhẹ nhàng, như một thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ, chứ không phải mấy ả lẳng lơ mà họ bàn về em.

"...dạ, ở đây khá yên bình, nên Haruna sẽ sớm quen thôi ạ!" (Chỉ là bị chặn đánh, cướp giật, và một nhát vào bụng thôi...)

"Ồ, thật mừng vì cháu hoà nhập được với nơi này! Cháu đi đâu thế?" Giọng nói đẩy lên cao vút, ngân dài câu chữ, vẻ mỉa mai lộ rõ không chút ngượng nghịu nào. Cái bà cô khơi mào đúng là người nhiều chuyện nhỉ?

"Dạ, dạo này do lạ hơi nên Haruna có chút cảm, hôm nay đỡ rồi nên ra ngoài làm quen phố xá chút ạ!" Kết hợp với hành động vén nhẹ tóc mái vô cùng thục nữ, ăn nói dịu dàng, thành công ghi điểm với mấy bà cô đang lung lay giữa hai quan điểm.

"Trông con bé không giống..."

"Thấy chưa, tôi đã bảo mà..."

Họ tập trung ánh nhìn vào em rồi thì thầm to nhỏ với nhau, không thèm kiêng nể đối tượng ngay trước mặt mà bàn tán.

Khá chắc điểm ngoại hình của Haruna đã tăng vọt trong mắt mấy bà cô đó, đi kèm là điểm bé ngoan cũng tăng không kém. Một bộ quần áo đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn thể hiện được sự gọn gàng và tinh tế.
Nhưng cái mà em muốn phô ra cho mấy bà cô đấy thấy nhất, đúng, chính là cái bụng phẳng lì không hề có dấu hiệu chửa đẻ gì hết.

Em nắm chắc phần thắng trong tay!

"Haruna xin phép ạ!"

Bóng lưng em xa dần, mang theo tâm trạng vui vẻ rảo bước trên nẻo đường màu nắng. Khóe môi được đẩy lên hết cỡ, một cái xoay người hất tóc đầy tự tin thành công đập tan mọi suy nghĩ cùng tin đồn vô lí kia.

Giỏi quá Haruna ơi!!

.
"Hình như là có thai mà bị người ta bỏ đó.."

"Thời đại nào rồi còn tồn tại thể loại đàn ông đấy, thật đáng xấu hổ..."

"Haruna con bé đáng thương thật!"

"Ta phải để ý con bé thôi, gia đình không ở bên lúc khó khăn nhất, khu phố này là nơi nó lựa chọn tin tưởng, đừng để con bé thất vọng!"

"Đúng!!"

Chính chủ vẫn bị bàn tán mà không hay biết gì.
Haruna: "(^-^)"

.
"Ara ara, hôm nọ cháu với Nirei-kun đi về cùng nhau nhỉ?"

"... dạ..."

"Đồng phục của Nirei-kun cháu đưa lại quán, bác đã gửi về nhà cho nhóc ấy rồi."

"A... Cảm ơn bác đã miễn phí lần đầu gửi hàng về cho Haruna..." Haruna ngượng ngùng gãi đầu trả lời.

Haruna chịu lết xác ra khỏi nhà chỉ để cho mấy bà cô kia thấy mình hoàn toàn là một cô gái hoàn toàn bình thường thôi nên đương nhiên không có kế hoạch sẽ đi đâu cả. Mà đi bộ hoài cũng nản, giữa cái nắng chang chang lúc 10 giờ sáng thì ai mà muốn phơi xác dưới mặt trời chứ.

Đến khi nhận ra thì em đã đứng trước cửa tiệm may rồi. Nhưng đã đặt về nhà không lẽ giờ lại vào quán đòi lấy à, mất mĩ quan lắm. Tính là đi về làm thêm giấc nữa thì bị bà chủ tiệm gọi lại, và đây chính là hoàn cảnh bây giờ.

Quả thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

"Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà! Nhóc ấy làm rơi à? Hậu đậu thật đấy~"

"Thế sao? Có gì hay không~" Bác Yoshida - chủ tiệm may lớn nhất khu thị trấn này, đang tra tấn một nữ sinh bằng những câu hỏi của mình.

"Yoshida-san... bác làm bạn ấy sợ kìa..."

Vì thấy tình cảnh khá khó xử, bé nhân viên làm thêm cũng phải lên tiếng giải vây. Haruna như vớt được phao cứu sinh, hướng ánh mắt long lanh to tròn chớp chớp về phía cô gái đó.

Cíu với bạn gì đó xinh đẹp ơi!!

"...bác đưa bạn ấy ra bàn tiếp khách nói chuyện đi, chỗ này cháu lo cho ạ."

"..."

Nhưng xui thay cô bé nhân viên đó hình như không hiểu lời kêu cứu của em.

"Vậy nhờ cháu nhé!"

Bác Yoshida vừa nghe thấy liền vui vẻ ríu rít nắm chặt tay của Haruna kéo lại bàn, miệng không ngừng kể luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

Cô bé nhân viên làm thêm: "..." Cố lên nha. Trước tôi cũng vậy...

.
Dù bị quay như chóng chóng, nhưng có một điều Haruna thừa nhận là rất tuyệt vời, người dân ở đây khi nào cũng tươi cười và có vẻ sống rất hạnh phúc. Ở đây rất yên bình...

Bác Yoshida phía trước vẫn thao thao bất tuyệt về một vấn đề tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết gì đó nhưng đối với Haruna chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi.

Em mân mê tách trà nhỏ trong tay, đôi mắt đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Tiếng ồn xung quanh bị tâm trí nhẹ nhàng ôm choàng lấy, mọi thứ trở nên mơ hồ và mờ nhạt. Dáng vẻ suy nghĩ đó lại có vài phần nhẹ nhõm, ánh nhìn khó đoán nhưng đẹp đến kì lạ, nó mù mịt không điểm tựa nhưng vẫn mê hoặc lòng người. Nắng trời xanh xuyên qua lớp kính đáp lại trên đầu ngón tay của em, phát sáng dịu nhẹ tựa một thứ gì đó vô hình mà mềm mại.

"A!"

Đến khi chợt nhận ra đã để bản thân rơi vào tiềm thức quá lâu, Haruna đã thấy bác Yoshida không nói nữa, chỉ đang im lặng nhấp trà nhìn em.

"Ồ? Xin lỗi nhé! Ta làm phiền cháu hả?"

Haruna vội lắc đầu, hai bên má đã nhuốm hồng từ lâu, không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bác Yoshida.

Giọng nói ân cần ấm áp vang lên tồn đọng trong tâm trí, càng tô đậm thêm nét yên bình của tiệm quán nhỏ.

"Pff! Cháu cứ thoải mái đi. Có gì khó khăn có thể nhờ mọi người giúp đỡ!"

.

Đôi mắt vàng kim lay động, cổ họng cứng đờ  lại trong chốc lát.

Đây không phải lần đầu Haruna được mọi người giúp đỡ, điều đó em khiến băn khoăn. Xem nào, có những ai nói sẽ giúp đỡ em rồi nhỉ? Đầu tiên là Kotoha, sau đó là Nirei, và bây giờ là bác Yoshida.

Nói sao nhỉ? Ở cái thế giới mà em từng lăn lộn để có thể tồn tại như cái ngành giải trí kia chẳng hạn, không có một ai nói những thứ thật trong lòng cả. Để sống xót phải giẫm đạp lên nhau mà vươn lên, những lời nói tựa mật ngọt rót vào tai đầy si mê làm đối phương khuynh đảo rồi tự rơi vào cái bẫy vô hình.

Ví dụ như một ai đó đứng trên sân khấu hoàn mĩ cùng ánh đèn lộng lẫy với biết bao lời ca tụng và hò reo, nhưng ai biết đằng sau đã phải trải qua điều gì không. Tập luyện chăm chỉ à? Đánh đập nói xấu để trù dập nhau? Hay lên giường với chủ tịch dành vị tí cao nhất? Người hâm mộ chỉ chăm chăm chăm vào cái đẹp của người nọ, có hay đâu những chuyện bị giấu kín đằng sau, bởi lẽ đã giấu thì đã là thứ không đẹp đẽ gì, chẳng may lộ ra ngoài thì con đường đỉnh cao của người đó chỉ như sợi dây cước mảnh quấn quanh cổ chờ đợi người đời treo ngược nó lên.

Có lẽ vì đã quá quen với những điều như thế mà tại đây, tại khu phố Makochi này, nơi cho em sự an tâm nhưng xen vào nhiều nỗi sợ hãi thường trực.

Haruna im lặng đón ánh nhìn quan tâm của đối phương, cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như lời cảm ơn. Từng ngụm trà nóng chảy xuống cổ họng thiêu đốt nội tâm nhỏ bé, em như đang ngồi trên "đống lửa" lạnh lẽo, bất lực và mệt mỏi.

.
"Hôm nay em rảnh không? Ghé qua quán chị uống nước nhé!"

Từ sau cái hôm bị đâm ấy, cũng gần một tuần, Haruna chưa tới Pothos một lần nào nữa. Em không kể chuyện bị đâm cho Kotoha biết nên chị cứ nghĩ là Haruna bận chuẩn bị vào học các kiểu. Thi thoảng có nhắn tin gọi điện tám chuyện nhưng gặp trực tiếp thì quả là vui hơn nhiều mà.

Trường Fuurin sắp vào học rồi nên sẽ khá bận bịu bởi ông anh hờ nào đó sẽ kéo theo một đống đàn em đến đây cho coi. Tranh thủ rảnh rỗi Kotoha gọi Haruna đến chơi luôn.

[Haruna không bận gì cả, có lẽ là được ạ!]

Mắt Kotoha sáng lên, không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi: "Em-"

[bịch]

[soạt]

[Ể? Cái gì-]

"Có chuyện-"

[Anh là-]

"Haru-"

'tút tút tút'

Âm thanh kết thúc cuộc gọi ngân dài, Kotoha sửng sốt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.

[Viết lúc 16:34, 15/8/2024]

Fact chương 7:

-Haruna hay nghĩ lung tung và dễ mất tập trung.

-Nhỏ rất quan tâm đến lời người ngoài phán xét.

-Nhỏ có chút để ý đến cô bé nhân viên bán hàng ở tiệm may(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro