Chương 8-Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kotohaa~ Omurice của anh xong chưa~?" Cậu trai với mái tóc trắng vuốt ngược ra sau chán nản dựa vào bàn. Giọng nói ngân dài đầy vẻ mong chờ, ánh mắt nóng lòng di chuyển từ cốc nước ngọt đã cạn sang cô gái tóc ngắn đang đi qua đi lại trong quầy hàng.

Thật kì lạ, mọi khi cô em gái nhỏ của Umemiya làm đồ ăn nhanh lắm mà, sao nay em ấy cứ chăm chăm chực chờ cái điện thoại như muốn vồ vào cắn tới nơi, thực sự không quan tâm đến việc bán hàng luôn.

Umemiya có hỏi, nhưng Kotoha không trả lời, chỉ bảo anh ngồi đợi một lát sẽ có đồ ăn. Kết quả là cái bụng của Umemiya đã reo được mấy lần rồi, cô gái nào đó vẫn không có ý định rời xa chiếc điện thoại đang nâng niu trên tay.

"Kotoha~ Em bắt đầu làm chưa?" Umemiya vẫn kiên nhẫn đợi để được ăn món Omurice của Kotoha làm, vì đối với anh đó là món ăn ngon nhất mà!

"Em chuẩn bị làm rồi đây." Kotoha nói vọng ra, vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay run run bấm máy liên hồi.

Em ấy sao vậy ta? Hết trứng rồi à?

Vài dòng suy nghĩ vu vơ lại làm Umemiya thêm tò mò.

Hay là... có chuyện gì đó chăng?

Anh rất sợ Kotoha bị ai đó bắt nạt mà không dám mở lời nói với mình.

Như thật sự nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nào đó, Umemiya đứng phắt dậy, nóng lòng muốn nhảy vào xem rốt cuộc là cái gì đã khiến cô phải vò đầu bứt tai từ nãy đến giờ, phớt lờ cả người anh trai thân yêu này đây.

Lén xem tin nhắn của người khác khi chưa có sự cho phép là sai, nhưng mà Kotoha rất bướng bỉnh, và hình như cũng không có ý định chịu tiết lộ khiến Umemiya lo sốt vó cả lên.

Anh rón rén tiến lại gần, Kotoha đứng quay lưng lại, rất dễ để có thể nhìn trộm một chút-

"Này!!"

Ngay trước khi có thể nhìn được danh tính của cái con người mà cô em gái nhỏ của mình sốt sắng gửi những dòng tin nhắn dài dằng dặc cùng biết bao cuộc gọi nhỡ, màn hình đột nhiên biến mất, Kotoha nhất quyết không cho Umemiya xem dù chỉ một chút.

"Anh không biết là không được xem lén điện thoại của người khác à?!" Kotoha nắm chặt điện thoại trong tay, đôi lông mày mảnh nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, nỗi bất an vốn có lại trở thành cơn thịnh nộ bão tố.

Thấy dáng vẻ xù lông của cô em gái, Umemiya lập tức bối rối, rụt cổ lại, tay quơ quơ trên không đầy hối lỗi: "A-Anh xin lỗi, tại anh đói quá..."

Kotoha quay lưng, không quá để tâm tới người con trai trước mặt. Đọc trộm điện thoại là xấu, cơ mà một phần cũng là do lỗi của cô, đã bắt anh phải đợi lâu tới nỗi cái bụng muốn đói quắc lên cả rồi. Nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp, Kotoha không thể không lo lắng cho cô bạn đang nói chuyện diện thoại thì bị cắt ngang.

Trước khi mất liên lạc có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói hoảng hốt từ Haruna - một con người ít bộc lộ cảm xúc, và tiếng cười loáng thoáng của nam nhân nào đó. Haruna mới chuyển đến đây một mình, chưa có nhiều bạn, việc giọng một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong cuộc gọi điện và bị ngắt giữa chừng, quả thực quá là nguy hiểm. Kotoha rất lo.

Vẫn không liên lạc được...!

Kotoha cắn môi rồi lắc đầu tạm gác tất cả suy nghĩ sang một bên. Tiện tay tháo chiếc tạp dề trên người treo lên móc, cô phi ngay ra cửa, không quên quay lại nói với con người đang ngơ ngác đứng ở đằng kia: "Anh tự nấu đi! À, trông quán dùm một lát, em có chuyện gấp."

Umemiya có thể tự nấu được, Kotoha biết, có khi còn ngon hơn cô làm nữa kìa, anh chỉ nũng nịu muốn ăn đồ cô làm cho thôi. Kotoha khá an tâm khi nhờ anh trông chừng tiệm giúp, cô có thể đi tìm Haruna rồi nhanh chóng quay về-

"Em đi đâu, Kotoha?"

Cơ thể nhỏ bé chưa kịp ra khỏi cửa thì bị giữ lại, Kotoha quay đầu ngoái nhìn cánh tay bị Umemiya nắm chặt ngăn không cho đi tiếp.

Biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ như vầy.

Kotoha thở dài gỡ tay anh ra, không đối diện trực tiếp với đối phương, nói thẳng là không dám nhìn vào mắt cậu trai có ánh nhìn đầy âu lo phía trước, rõ ràng là đang tránh né. Hành động của em như vậy càng khiến cậu trai tóc trắng thêm hiểu lầm, chắc rằng cô em gái mà anh luôn nâng niu - Kotoha, bị bắt nạt.

Anh nắm chặt hai bả vai Kotoha, cố không dùng quá nhiều sức, giọng nói nghiêm trọng nhưng vẫn vớt vát chút dịu dàng để không làm cô sợ: "Nói anh nghe. Có chuyện gì?"

"..."

Haruna đang gặp nạn? Kotoha không chắc, cô thực sự cần có ai đó giúp đỡ...
Nhưng mà... Kotoha đã hứa.

"Không có g-"

"Ko-to-ha!"

Cô giật bắn mình, chắc phải lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ giận dữ của Umemiya, đặc biệt là còn đối với chính bản thân Kotoha. Giọng anh trầm xuống thấy rõ, nhấn mạnh từng phát âm trong tên cô, khác hẳn vẻ cười đùa mọi khi, đôi mắt như mong cầu đừng che giấu chuyện gì nguy hiểm, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

"Có gì khổ sở, nói anh nghe..."

"Em bị ai bắt nạt đúng không??"

"?"
Kotoha sững lại, Umemiya lo lắng, cô biết điều đó. Nhưng mà bị bắt nạt à?
Ừm, không phải.

"Không có. Em ổn." Với tông giọng cao xen chút sự bình tĩnh, kiểu trả lời đó thì trăm phần trăm là không bị bắt nạt rồi...

"Thế có chuyện gì?" Umemiya thở phào thả vai cô ra, trước mắt là có vẻ Kotoha khá ổn, trông không giống đang nói dối. Anh khoanh tay trước ngực, nói là không bị làm sao nhưng đương nhiên với cương vị của một người anh trai thì vẫn là rất lo lắng.

Kotoha nhìn vào mắt anh một khắc rồi quay phắt đi, đôi lông mày lại trùng xuống. Cổ họng như bị đóng băng, lời nói chưa kịp thốt ra lại hoá đá nặng nề nuốt ngược vào trong.

<Tất cả những gì giữa chị và Haruna, đối với người ngoài, là bí mật!>

Âm thanh âm ỉ kéo dài vang vọng trong tâm trí, bỗng chốc mọi thứ trở nên mơ hồ trắng xoá.

Cảm xúc lúc này rất khó chịu, ruột gan nhảy múa loạn xạ hết cả lên, đương nhiên không phải do Umemiya. Anh ấy không phải nguyên nhân dẫn đến mấy thứ cảm xúc này.

Chết tiệt, chẳng ai khác ngoài Haruna.

'Chị sẽ giữ bí mật chứ?'

'Hả?'

Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên nhìn thẳng vào Kotoha, ngón trỏ vươn ra chạm lên trước môi. Con ngươi vàng kim lấp la lấp lánh lên thứ ánh sáng đầy chói lóa. Giống một đứa trẻ đang vòi mẹ nó mua quà cho vậy, dáng vẻ này của em thực sự mới lạ đối với Kotoha.

'Tất cả những gì giữa chị và Haruna, đối với người ngoài, là bí mật!'

'...được chứ!' Kotoha hơi khó hiểu nhìn em, trước ánh mắt mong chờ long lanh như cún con dường như không thể chối từ. Dù là vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ sau lời đề nghị đó: '...nhưng tại sao?'

'...'
Mái tóc trắng tựa như những làn mây nhẹ nhàng buông thả, rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, nụ cười vẫn còn đó nhưng lại thêm vào dáng vẻ trầm lắng sâu xa.

Không khí trở nên hơi nặng nề so với cuộc trò chuyện của hai nữ sinh tuổi mới lớn.

Haruna vẫn vậy, chẳng bao giờ dám mở lời quá nhiều với Kotoha, cho dù cả hai đã thân thiết nhanh đến mức khó tin. Hay chỉ là ảo tưởng của một mình cô thôi?

Từ lần đầu tiên gặp cho đến tận bây giờ, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ quẩn quanh những thứ về Kotoha kể hoặc những bộ quần áo và trang sức. Thậm chí là dù Kotoha bán quán cafe, cô cũng không chắc Haruna thích uống loại nước gì.

Thiếu nữ tóc trắng đó cứ vờn cô mãi, giống như hứng thú với món đồ hơn là kiểu ngại ngùng người lạ.

Ở bên cạnh Haruna, Kotoha cảm thấy hơi bất an.

'Là gia đình...'

Mỗi khi có câu hỏi không muốn trả lời, "gia đình" sẽ nghiễm nhiên trở thành lí do chính đáng để biện hộ. Kotoha biết em nói dối, nhưng không vạch trần, nó vô lí, nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được. Vì vốn dĩ cô đâu biết gì về Haruna.

'Hẳn là em đã phải trải qua rất nhiều chuyện trước khi chuyển đến đây nhỉ?...'

Nhưng kì lạ...

'Chị ở đây, có gì khó khăn cứ nói nhé!'

Kotoha không thể bỏ mặc thiếu nữ ấy được.

Ánh sáng trên khuôn mặt trắng dường như đã trở lại, em nở nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười chân thành hiếm có.

Khoảng cách giữa hai người cũng xích lại một chút. Dường như em đã tin tưởng cho phép cô được thấy một góc rất nhỏ sâu trong tim.

Chẳng nhiều nhưng đủ để thấy rằng mối quan hệ này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu được chắp vá bằng thời gian và tình cảm. Có lẽ đó là lí do mà cả hai vẫn bám víu vào mối quan hệ bạn bè chênh vênh này sau ngần ấy thời gian.

Những ngón tay nhỏ đan vào nhau, Kotoha giật mình nhận ra bàn tay đã được nắm lấy. Cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của em, hơi lạnh nhưng thật sự rất mềm mại.

Với Kotoha, là cơ hội để ngắm chiếc nhan sắc tuyệt mĩ này ở góc độ gần như vậy. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời, rung rinh giọt nắng hòa quyện với sương mai đọng trên chiếc lá đầu hôm. Ánh mắt chứa đầy sự kiên định nhưng lại xen chút sự yếu đuối non nớt của một thiếu nữ tuổi mới lớn.

Ừm, thì đây mới là dáng vẻ của một cô gái 15 tuổi chứ.

'Chị đã chấp nhận làm theo mong muốn ích kỉ của em...'

'Cảm ơn chị, nhiều lắm, Kotoha-san!'

'!...'

Được rồi, chậm thôi, Kotoha sẽ trở thành người chạm vào trái tim Haruna, người bạn mà em có thể tin tưởng dựa dẫm vào, chia sẻ những bí mật dù nhỏ hay lớn.

'Chỉ cần em tin tưởng chị...'

Đợi chị nhé, Haruna-chan!
.

Dưới cái thời tiết dịu nhẹ của mùa hạ, làn gió thoảng qua tung bay từng lọn tóc dài. Ánh nắng cũng thật biết chọn nơi làm điểm tựa, mái tóc trắng được tô điểm bằng màu vàng nhạt như để đồng nhất cùng đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp. Đúng là mĩ nhân...

...nếu gương mặt đó không nhăn nhó.

"Trả điện thoại đây!"

Haruna nhìn chăm chăm người đằng trước, thở dài một hơi. Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra trước mắt đối phương với vẻ khó ở.

"Hưm hưm, có ai gọi quá trời nè."

"Và, nếu tao nói không?"

"..."

Hai tay em chới với, đôi chân rướn hết cớ, thiếu điều nhảy thẳng lên bá cổ của đối phương nữa thôi... Haruna vươn tay muốn lấy lại đồ của mình bị cướp , nhưng dường như chiều cao của em không thể làm đối thủ của tên kia.

"Đừng đùa nữa, chị ấy đang gọi cho Haruna!"

"Trả đây!"

"Nhóc lùn đi à~?"

"!!?"

Chiều cao không lợi thế, đánh không lại, thì chơi bẩn thôi.

"Không ngờ một người nổi tiếng như nhóc lại ở cái nơi-"

'bộp'

"-này..."

"*** cụ, đau đauuu!!"

"..."

"Bỏ ra nhóc!!!"

"Chân nhócc!"

Rất thuận tay, Haruna nhận lại chiếc điện thoại vừa dâng đến trước mặt, và lập tức hồi âm Kotoha, không thèm quay lại xem tình hình của cái tên cao lêu ngêu đang ngồi xổm, ôm mấy cái ngón chân vừa bị hành hạ.

"Tàn nhẫn quá~"

"..."

Tên đó thấy Haruna định quay người bỏ đi liền nắm lấy một góc áo kéo mạnh.

"Ê khoan đừng đi, đừng đi!!"

Haruna thở dài một hơi, lần nữa nhăn nhó đối diện với kẻ phía trước.

Hắn là một kẻ đẹp trai, điều đấy không thể phủ nhận. Mái tóc đen bù xù rối tung tưởng như xuề xoà lại trở thành điểm nhấn trên gương mặt điển trai. Đôi mắt sắc sảo lộ rõ vẻ tinh quái, ánh nhìn chứa sát khí như con rắn độc nuốt chửng con mồi. Cơ thể săn chắc, lại chằng chịt những hình xăm kiểu cách.

Kiểu nhận dạng mấy tên côn đồ điển hình...

Hắn híp mắt, nhe răng cười, đứng dậy phủi cát bụi dính trên quần áo. Haruna lùi lại dè chừng, giữ khoảng cách với tên đầu đen kia vài bước chân.

"Muốn gì?"

"Endo?"

[ Viết lúc 18:56 ngày 07/9/2024 ]

Chương này viết vội trong ngày nghỉ nên hơi ngắn ạ🥲

Chúc anh em miền Bắc vượt qua bão Yugi bình an nhe💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro