Chương 13_Hotaru VS Abe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-san! Sakura-san! Cậu nhìn xem, rốt cuộc tên Abe đó bị gì vậy!? Bộ hắn lên cơn điên rồi sao!?"

Sakura bị Nirei lay đến hoa mắt, chỉ có thể đẩy mặt cậu bạn ra, biểu tình phải nói cũng rối rắm không kém khi nhìn thấy bộ dạng liều mạng của Abe Isamu. Trông hắn bây giờ chẳng khác zombie là mấy, dù bị đánh vào mặt hay đá vào bụng, thay vì khựng lại hay nhăn mặt đau đớn, hắn lại xem như không hề có chuyện gì, nụ cười thỏa mãn trên môi càng mở rộng, chỉ thấy hắn càng lúc càng đánh hăng hơn.

Chắc chắn vấn đề không nằm ở Hotaru, bởi vì không riêng Sakura, bất kì ai đang xem trận đấu này cũng đủ nhận thức để biết đòn đánh của nó mang tính sát thương cao thế nào. Âm thanh va chạm, xương cốt nứt gãy, hay là gương mặt đầy máu của Abe chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Suo nắm cằm, "Chẳng lẽ giống như Hotaru đã nói, tên Abe đó thực sự đã chơi thuốc sao?"

"Gì chứ!? Không phải chỉ là nói đùa thôi ư!?" Nirei kinh hãi.

Hiiragi khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu lo lắng thay đàn em năm nhất, "Chậc, quả nhiên thằng khốn đó lại bày trò. Hotaru lần này gặp khó khăn rồi."

"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Hotaru thôi. Nhưng nếu tình hình vượt qua tầm kiểm soát..." Umemiya ôm lấy cằm, nghiêm cẩn suy xét.

Đôi mắt màu trời trong chốc lát đã liếc nhìn sang vị trí của Shishitoren, có vẻ như bọn họ không phải là người duy nhất cảm thấy về trạng thái bất bình thường của Abe. Nếu vậy thì không cần quá lo lắng nếu tình hình chuyển xấu...

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của đồng bọn, Hotaru ít ra vẫn giữ được bình tĩnh, tất nhiên trong lòng cũng đã bắt đầu suy xét đến trường hợp câu trêu chọc khi nãy của mình là sự thật. Tên này thật sự đã chơi thuốc à? Ừ thì trông hắn cũng giống một thằng nghiện ngập rượu chè lắm, nhưng hất cùn trước khi đánh nhau thế này-

"Chậc, mày còn rác rưởi hơn tao nghĩ luôn đó..."

Hotaru cười khan, phóng người lên cao, sau khi lộn một vòng trên không lấy thế liền giáng xuống đầu Abe thêm một cú đá nữa. Tiếng oanh tạc rõ ràng vang lên, nhưng lần này có vẻ tên kia đã bắt bài được chuyển động của nó, một tay bắt lấy cổ chân nó, sau đó hung hăng ném nó xuống sàn.

Nirei ré lên một tiếng khi thân ảnh thấp bé của cậu bạn va thẳng xuống sàn, chấn động không thua kém gì khi anh Hiiragi bị đá ngã vào một góc.

Hotaru nhíu chặt mày, lờ đi cơn đau âm ỉ ở lưng mà phóng dậy, hai tay chống xuống sàn rồi đạp thẳng vào cằm của Abe. Nó lộn người nhảy ra sau, đầu gối khuỵch trên sàn, mặt dây chuyền sáng loáng rơi khỏi cổ áo, chỉ có thể âm thầm than đau giúp cái lưng của mình. Bụi bậm lờ mờ bay tứ tung khiến cổ họng nó ngứa ngáy kinh khủng. Hotaru kéo kéo khẩu trang, dù hơi thở đang có phần hỗn loạn nhưng nó vẫn nhất quyết không cởi thứ đang đeo trên mặt ra...

Abe lúc này nửa tỉnh nửa mê, loạng choạng đứng đó xoa xoa cái cằm vừa bị Hotaru đá muốn tét máu. Hắn lắc lắc đầu như muốn lấy lại chút tỉnh táo, đôi mắt hơi nheo lại nhìn nó chằm chằm. Rồi, giống như đã nhận ra cái gì, mắt hắn trợn to, cơ thể run lên không biết vì phấn khích hay sợ hãi.

"Phải phải, bây giờ tao đã hiểu tại sao tao lại phát cáu mỗi khi nhìn thấy mày rồi..."

"Sợi dây chuyền đó, đúng rồi, và cả đôi mắt của mày đều giống hệt gã đó. Phải phải là cái tên chết bầm đó..."

Abe đưa tay chỉ vào mặt nó, cười đến đáng sợ.

"Là Koji Kotaro. Mày khiến tao nhớ tới hắn đó thằng nhãi con!"

Đó là một cảm giác cực kỳ không tốt. Hotaru biết rõ điều đấy khi nó cảm thấy tay chân mình đột nhiên lạnh toát, máu trong người bỗng chốc lại sôi sục hết cả lên, sợi dây lý trí mỏng manh đang bị kéo căng ra gần như đứt lìa. Cái tên ấy rõ ràng không phải là thứ nên được nhắc đến trước mặt Hotaru, đặc biệt là được phun ra từ miệng của những kẻ mà nó xem là rác rưởi như Abe Isamu.

"Đừng có nhắc đến tên anh ấy thằng rác rưởi. Mày khiến tao phát bệnh."

"Ố? Tao khiến mày giận rồi sao? Thằng nhãi nhép luôn thích khua môi múa mép như mày thì ra cũng biết tức giận à?" Abe híp mắt cười.

"Tao cứ thích nhắc đấy, bởi vì Koji Kotaro... chính là một thằng rác rưởi-"

"Rầm!!"

Âm thanh va chạm vào sàn nhà dữ tợn vang lên, cát bụi lại bay tả lả. Abe vậy mà tránh thoát được đòn đánh bằng chân của Hotaru, biểu tình phải nói là cực kỳ thỏa mãn khi cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu của con mồi trước mắt.

Hotaru đã hoàn toàn đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có, trong mắt bây giờ chỉ có giận dữ và ác cảm, những dòng suy nghĩ náo loạn khiến nó đánh mất đi sự mẫn cảm lẫn nhạy bén, từng đòn đánh đều để lộ đầy sơ hở.

Suo bắt đầu lo lắng, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hotaru mất bình tĩnh như thế. Rốt cuộc Koji Kotaro là ai vậy chứ?"

Nirei bên cạnh im lặng đến bất thường, hai tay run run cầm cuốn sổ ghi chú quen thuộc của mình, biểu tình phải nói là vui buồn lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần.

"Koji Kotaro! Anh ấy chính là một trong những huyền thoại của Furin đấy! Các cậu không biết sao!?"

"Huyền thoại?"

Nirei gật đầu, "Anh ấy đã từng là thủ lĩnh của Furin trước khi nó được thống nhất! Chính là người mạnh nhất khi ấy!"

"Người mạnh nhất?" Suo ngạc nhiên, "Nhưng mà Hotaru đâu phải người của khu phố này, lý nào lại quen anh ta?"

Nirei gãi đầu, "Tớ không biết. Thông tin của Koji-san rất ít ỏi. Mà ngày đó Furin rất hỗn loạn, anh ấy chắc cũng góp phần không nhỏ vào sự bất ổn ấy, nên chắc Koji-san là... một người rất đáng sợ."

"Không phải đâu."

Umemiya đột nhiên lên tiếng, đôi mắt tuy vẫn dõi theo trận đấu nhưng tâm hồn có lẽ đã phiêu đãng ở một phương trời ký ức nào đó.

"Koji-san là một người mạnh mẽ."

"Anh ấy không phải mặt trời, nhưng luôn cố gắng để tỏa sáng như mặt trời."

"Là một con người tuyệt vời."

Phải, Koji Kotaro là một người tuyệt vời nhất quả đất này, đó là chấp niệm lớn nhất Hotaru. Anh ấy không phải mặt trời, nhưng bàn tay lại ấm áp đến mức khiến nó muốn vỡ òa. Anh ấy là người duy nhất nhìn nhận nó như một con người, một người thân trong nhà, một đứa trẻ cần được yêu thương... không phải công cụ, cũng chẳng phải rác rưởi hay là một thứ dơ dáy không đáng được sinh ra. Anh ấy là...

【Anh chính là anh trai siêu cấp vô địch của em đó!】

Chính là anh trai của Minobe Hotaru-

Chỉ trong chốc lát, hình ảnh thân thuộc đến mức ám ảnh đó lại bao vây lấy tâm trí của Hotaru. Tầm mắt nó chao đảo, sau đó mờ hẳn đi, khiến nó nhất thời không thể nhìm thấy được cú đấm của kẻ thù đang vung đến...

"Rầm!!"

"Cuối cùng cũng tóm được mày, thằng nhãi con."

Abe tóm lấy đầu Hotaru rồi đập mạnh xuống sàn. Hắn giơ chân đạp lên cổ họng nó, gần như đổ cả nửa trọng lượng của mình lên cơ thể mỏng manh đó. Hắn rõ ràng đang muốn ghì chết nó.

Biết làm sao được, đây là lỗi của nó vì đã mất tập trung. Hotaru trừng mắt, hai tay bấu lấy ống quần của Abe mà cố vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng nó lại không tài nào dùng sức được.

"Mày biết gì không? Trông mày nhếch nhác y hệt thằng Koji. Cái thằng chết dẫm tùy tiện ấy...Kẻ mà tao từng tôn thờ bằng sinh mệnh, bây giờ chẳng khác nào một đống rác vô dụng."

Hơi thở như mắc kẹt trong buồng phổi, máu không thể lưu thông, và lồng ngực nó đau đến mức muốn nghẹn lại. Những hình ảnh mà nó có chết vẫn không muốn nhớ lại cứ như một cuốn băng bị cắt ghép chạy ngang qua trước mắt nó. Ánh mắt của Abe làm nó phát tởm, nhưng đồng thời cũng khiến nó vô cùng sợ hãi khi chúng đang không ngừng lôi lên lại tất cả những ký ức đáng sợ mà Hotaru muốn chôn vùi mãi mãi...

Anh-

Đúng lúc Hotaru còn tưởng nó sắp chết đến nơi rồi thì tự nhiên bên tai lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc...

"Oi!! Cái thằng cuồng sạch sẽ kia!! Mày thắng oẳn tù xì với tao chỉ để bày ra cái bộ dạng đáng thương đó thôi à!!?"

"B-bình tĩnh lại Sakura-san!"

"Tao không cần biết mày với cái gã Koji gì đó có mối quan hệ như thế nào!! Lo mà tập trung vào trận đấu chết tiệt này đi!!"

"Mày mà thua cái thằng cha nghiện ngập thảm hại đó thì từ nay đến cuối đời đừng có nói chuyện với tao nữa!"

Suo nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Sakura mà không khỏi phì cười, trông cậu ta còn tức giận hơn cả khi nhìn thấy Hiiragi bị đá vào một góc bất tỉnh nữa.

"Sakura-kun quả nhiên là rất quý Hotaru nhỉ?"

Sakura đỏ bừng mặt, lại thẹn đến hóa giận mà túm cổ áo Suo, "H-hả!? Ai thèm quý cái thằng cuồng sạch sẽ kì quặc đó chứ!?"

"Ma ma, tớ biết rồi, cậu bình tĩnh lại đi Sakura-kun."

Abe đứng trên khán đài nghe thấy Sakura quát tháo ầm ĩ mà không khỏi nhăn mặt, "Thằng hai màu đó đang gào mồm cái gì vậy?"

Hotaru bên dưới không biết từ khi nào đã không còn vùng vẫy nữa, hai tay vô lực rơi xuống sàn. Abe nhíu mày, nhấc chân xuống rồi túm lấy tóc nó kéo lên, chỉ thấy Hotaru hoàn toàn bất động, đầu nghẹo sang một bên, khẩu trang gần như che khuất cả khuôn mặt.

"Hở? Chết rồi à?"

Abe vung tay đấm vào mặt Hotaru một cái để kiểm tra, thấy nó vẫn không phản ứng gì liền thở ra một tiếng...

"Thật là nhàm chán-"

"Chán à?"

Đôi mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền đột nhiên bừng mở, ngay trước khi Abe nhận thức được chuyện gì, Hotaru liền vung tay đấm vào mặt hắn một cú rõ kêu. Tên khốn nghiện ngập này dù có không biết đau thì cũng phải buông nó ra bởi số máu đang tuôn trào từ cái mũi gãy ấy.

"Ôi mẹ ơi, hình như khi nãy tao ngủ quên ấy. May mắn là có người gọi dậy, không thôi là an giấc ngàn thu luôn rồi."

Hotaru chống hông giãn cơ, xương cốt theo từng động tác mà không ngừng kêu răng rắc. Nó phủi nhẹ làn áo dính đầy bụi, vuốt lại mái tóc vàng kim rối bời, sau đó từ tốn đưa tay cởi bỏ khẩu trang nhăn nheo trên mặt rồi vo lại một cục vứt xuống sàn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa, nụ cười nhàn nhạt trên môi cùng với đôi mắt mù mịt sương khói luôn híp lại mỉm cười vu vơ, thoạt nhìn chẳng khác nào một con cáo ranh mãnh đang đùa giỡn với con mồi của mình.

"Được rồi, tiếp tục chuyên mục dọn rác thôi nào~"

. . .

Góc tác giả:

Con cáo tên đóm a.k.a Hotaru sau chục chương truyện cuối cùng cũng được giải phong ấn chiếc mỏ hỗn của mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro