Chương 14_Hotaru VS Abe (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống với Sakura luôn muốn thách đấu khắp nơi để giành lấy danh hiệu người đứng đầu, Hotaru chỉ đơn giản là muốn cơ thể luôn trong trạng thái sạch sẽ nhất, cả bên trong lẫn bên ngoài, cho nên nó vẫn luôn nói "Tôi ngại bẩn lắm." mỗi khi có người muốn đánh nhau với nó.

Nhưng điều này đặc biệt không được áp dụng trong những trường hợp Hotaru bị đặt trong môi trường chỉ toàn là 'rác thải' không phân hủy được. Làm sao nó có thể ngồi yên khi những thứ không sạch sẽ đang bám lấy cơ thể mình chứ? Vậy nên, nó mới cần phải xắn tay áo và 'dọn dẹp' tất cả. Chỉ cần mọi thứ xung quanh trở nên sạch sẽ, nó mới có thể dễ dàng hít thở một cách bình thường được.

Đúng vậy, với Minobe Hotaru, việc đánh nhau cũng giống như là đang dọn rác vậy...

"Bốp!!"

Hotaru vút một phát đã phóng lên đá thẳng vào đầu Abe, động tác cũng không khác gì khi nãy, nhưng cả tốc độ và sức mạnh đều đã tăng vọt đến đột biến, khiến cho Abe dù có đang phê thuốc cũng không thể đỡ được. Khuôn mặt bây giờ chẳng còn thứ gì che lấp nên ai cũng có thể nhìn thấy biểu tình ranh ma đến đáng sợ của nó. Dù là sự phấn khích hay tính xấu đều đang phơi bày ra hết bên ngoài luôn rồi.

"Chết tiệt! Thằng nhãi-!!" Abe hự một tiếng, gương mặt nhăn nhúm trừng mắt nhìn nó.

"Sao thế? Thuốc sắp mất tác dụng nên mày bắt đầu cảm thấy đau lại rồi à? Tội nghiệp, để tao tiễn mày một đoạn cho bớt đau đớn."

Hotaru lách người né tránh đi những cú đấm xé gió của kẻ địch, cơ thể di chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng, sau đó 'bốp' một tiếng, mặt của Abe lại bị bàn chân nó dẫm đạp lên, nát tươm gần như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Hotaru liếm môi, biểu tình tinh ranh lùi lại một bước, sau đó sượt chân vờ như bản thân bị ngã. Đúng lúc Abe còn đang xông tới muốn bắt lấy cơ hội tóm lấy nó thêm một lần nữa, Hotaru liền chống hai tay xuống sàn, hai chân đạp trong không khí lấy thế đá thẳng vào cằm hắn ta một phát rõ kêu.

"A, đó là-!" Nirei rất nhanh liền nhận ra tư thế quen thuộc.

"Là đòn đá của Sakura-kun khi cậu ấy đánh với Sugishita-kun." Suo cũng ngạc nhiên không kém.

Sakura khoanh tay trước ngực, lưng trượt dần xuống ghế, bực bội chậc lưỡi một tiếng.

Còn Sugishita... Cậu ta đang bị trigger, ai đụng là cậu ta cắn liền, dĩ nhiên là trừ thần phật tên Umemiya của cậu ta rồi.

Ở trên kia, Hotaru cười thành tiếng, hoàn toàn không cho Abe thời gian để hít thở hay đứng vững trên sân. Nhìn thấy hắn loạng choạng sắp ngã xuống, nó liền nắm lấy tóc gã to xác ấy rồi lên gối vào bụng hắn, ép hắn phải tỉnh táo trở lại.

"Đừng có ngất thằng khốn. Không phải mày nói sẽ giết tao à? Khẩu khí khi nãy của mày đâu rồi?"

"Thằng, thằng chó-!"

Abe thở dốc, gương mặt bị đánh đến nát tươm, máu me chảy đầy xuống sàn, cơ thể to lớn gần như muốn đổ gục, nắm đấm vung ra chẳng có chút lực nào, thậm chí khi sượt qua má nó cũng không để lại một tí sát thương.

Kết thúc thôi... Hotaru nhảy vút lên, lộn một vòng trên không, chân giơ cao chuẩn bị cho cú đá của mình. Abe theo phản xạ lại giơ cánh tay lên chặn lại, nhưng rồi bỗng chốc mọi thứ như bị khựng lại trong một giây ngắn ngủi, Hotaru dùng tay bẻ cong mũi chân của mình ngay, sau đó...

"Bốp!!!"

"Rầm!!!"

Đòn đá chân uy lực đến mức đủ để tiễn gã to xác bay thẳng vào trong góc, âm thanh xé gió và đổ vỡ vang lên rõ mồn một. Ngay giữa đống tan hoang, Abe nằm bất động trong đó, dường như đã không thể gượng dậy. Người duy nhất đang đứng trên sân đấu ngay bây giờ chính là Minobe Hotaru.

Nirei từ nãy đến giờ không biết đã hóa đá vì căng thẳng biết bao nhiêu lần, nay nhìn thấy cậu bạn của mình cuối cùng cũng giành chiến thắng mà rớt hết nước mắt, tay liên thoắng ghi chép không ngừng.

"Không ngờ Hotaru-san lại mạnh đến vậy! Cậu ấy dường như có thể học được hết tất cả mọi chiêu thức chỉ qua một cái nhìn! Đúng là xuất sắc!"

Suo nắm lấy cằm, "Không chỉ là học, cậu ấy còn có thể cải tiến và khiến nó mạnh hơn nữa. Đòn đá cuối ấy, rõ ràng so với Sako ở Shishitoren, nó nhanh và mạnh hơn nhiều."

"Chậc, cuối cùng cũng chỉ là bắt chước thôi chứ gì!"

Sakura bĩu môi, miệng nói vậy nhưng trong lòng thì đã thừa nhận cú đá bắt chước mình khi nãy của Hotaru quả thật còn mạnh hơn của cậu nhiều... Nhưng còn lâu cậu mới nói thành lời đấy!

Hotaru đứng trên sân khấu nghiêng đầu nhìn về phía ba cậu bạn mỗi người vẻ mặt đang hướng về phía mình, khóe miệng tự giác lại cong lên, tay làm thành chữ V, cười toe toét đến độ lộ ra cả hàm răng trắng toát.

"Te he, thắng rồi nè."

"Trận đấu hay lắm Hotaru-san!" Nirei vui vẻ đáp lại chữ V của nó bằng một chữ V khác, phấn khích cao giọng.

Suo cười, bắt chước dáng vẻ khi nãy của nó mà vẫy tay: "Tôi đã cược cho cậu đó nha~"

"Chậc, nếu đã mạnh như thế thì lúc đầu nên đánh nhanh thắng nhanh đi chứ." Sakura lẩm bẩm trong miệng, mắt thì không nhìn, nhưng tay thì vẫn miễn cưỡng tạo thành chữ V công nhận.

"Đúng là thằng kỳ qu-"

Lời còn chưa nói ra hết thành câu, Sakura như cảm nhận được nguy hiểm mà đứng bật dậy, trợn mắt nhìn về phía bóng đen đang lao đến ngay sau lưng Hotaru.

"Này coi chừng-!!"

Hotaru cũng đã nhận ra sát khí nhắm đến phía mình, nó trợn mắt xoay người lại, cùng lúc lùi xuống muốn tránh đi thứ sắc nhọn đang nhắm về phía mình.

Là Abe Isamu. Trong mắt tên điên ấy bây giờ chỉ có hận thù, sát ý rõ ràng nhắm vào Hotaru. Hắn muốn giết nó, cùng với tàn ảnh vây kín trong đôi mắt đó nữa. Đôi mắt khốn khiếp... Đôi mắt mù mịt sương khói, lạnh lẽo như thép nguội ấy... Abe cắn răng chửi rủa. Đôi mắt khốn khiếp đã ám ảnh lấy tâm trí hắn cả ngày lẫn đêm, khiến hắn hận đến mức không thể móc nó ra rồi nghiền nát dưới mũi chân.

Chết tiệt!

Chết tiệt!!

Chết tiệt!!!

"Tao có chết cũng không cam tâm!!!"

Hotaru bị cơ thể Abe đẩy khỏi sàn đấu, tất nhiên độ cao này không đủ để khiến nó bị thương, nhưng thứ có thể thật sự giết chết nó lại chính là con dao bấm đang nằm trong lòng bàn tay của nó. Mũi dao đã gần kề ngay bụng nó, nếu bây giờ buông tay, nó chắc cũng khó sống. Hotaru nghiến răng, cơ thể mất thăng bằng khiến nó không thể làm được gì ngoài việc gắng sức nắm lấy con dao kia, mặc cho máu đã lênh láng chảy thành vũng. Chết-

"Rầm!!!"

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ lúc Abe xông đến còn chưa đến ba giây, đến khi Hotaru nhận thức được thì cơ thể nó đã được giữ ở trên không, còn Abe thì bị đá bay lại vào một góc tường. Hơi thở nó như nghẹn lại ở cổ họng, bàn tay đau buốt đến mức gần như mất đi cảm giác, máu nhỏ xuống sàn đã muốn ướt thành một vũng.

"Em không sao chứ?"

Phải mất mấy giây nữa Hotaru mới nhận ra cánh tay đang ôm ngang hông mình là thuộc về ai.

"Umemiya...-san?"

Nếu là Umemiya thì nó có thể hiểu, nhưng mà... Hotaru chớp chớp mắt nhìn đến bóng lưng của tên cao to đang chắn trước mặt mình, trong lòng tự nổi nghi hoặc. Áo bóng chày của Shishitoren, mái tóc đen giống như tổ quả cùng với bím tóc ở gáy, chẳng phải là phó thủ lĩnh của Shishitoren đây sao? Khi nãy cũng là anh ta đã đá bay tên Abe kia giúp nó sao?

Nay tự nhiên tốt xuất thần vậy...

Hotaru còn đang ngơ ngác thì đã bị Umemiya bế xuống rồi thả trên đất, đỉnh đầu sau đó liền bị người kia vò cho rối mèm.

"Chút xíu nữa là nguy rồi. May mà anh đỡ em kịp. Tay em không sao chứ?"

"A..." Hotaru kêu lên một tiếng, bây giờ mới nhận ra tình trạng của bản thân. Nó lắc lắc đầu như muốn phủi bàn tay trên đầu mình xuống, "Không, không sao hết. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vậy thì tốt. Khi nãy em đấu hay lắm. Còn lại cứ giao cho anh!" Umemiya cười đến xán lán, dáng vẻ đáng tin cậy y hệt khi cả bọn cùng nhau ở trên sân thượng.

Hotaru gật đầu qua loa cho xong rồi liền rối riết chạy về phía chỗ ngồi đồng bọn. Nó quên mất trên mặt giờ đã chẳng còn thứ gì che chắn, nếu có mà đỏ mặt thì chắc cũng chỉ có thể chôn đầu xuống dưới đất để che thôi chứ biết sao giờ.

"Hotaru-san!! Cậu có sao khônggg!?"

"Nireiiii..."

Nirei nước mắt giàn dụa chạy tới, Hotaru cũng khoa trương chùi nước mắt bay đến, giống như mấy cặp yêu xa lâu lắm mới gặp lại mà ôm chầm lấy nhau, bù lu bù loa hết cả lên.

"Trời ơi khi nãy tớ suýt lên cơn đau tim mà chết đó!! May mà cậu không sao hu hu!!"

Hotaru gật đầu lia lịa, "Tớ cũng vậy. Lúc thằng khốn đó lao vào tớ, tớ đã muốn nôn lắm luôn. Hắn ta hôi rình, lại còn bẩn kinh, tớ cảm thấy thân thể tớ bị xúc phạm, bây giờ chỉ muốn về nhà để thanh tẩy tâm hồn thôi!"

"..." Nirei nín bặt: Hình như có gì đó sai sai-

"Mà kệ đi! Miễn cậu bình an là tốt rồi!" Nireo lại khóc ròng.

"Hotaru-san à!"

"Nirei à!"

"Ồn ào quá!! Hai đứa bây nín liền cho tao!!"

Vẫn là Sakura rốt cuộc không nhịn được mà rống cổ quát.

Hotaru còn đang ôm Nirei thắm thiết, khụt khịt mũi, "Gì chứ, Sakura cũng muốn ôm à? Lao vào đây liền đi cho ấm."

"A-Ai thèm ôm!? Toàn làm ba chuyện khùng điên!!"

"Đừng nói thế Sakura. Tớ biết cậu thích mà, lại đây đi. Đây là cách để chúng ta gắn chặt tình bạn đó." Hotaru diễn xuất quá lố, mở rộng cánh tay hướng về phía Sakura.

Nirei gật đầu phụ họa, đồng lòng giơ tay chào mời.

"Gah-!! Đã bảo là không phải mà!!" Sakura bị ghẹo đến đỏ hết cả mặt kích động túm cổ luôn cả hai đứa.

"B, bình tĩnh lại đi Sakura-san!!"

"Wahh, quả là một cái ôm đầy tính tsudere nha Sakura~"

"Bố giết mày!!"

"Sakura-san!!"

Nói chung là rối loạn ầm ĩ một nùi, không ai (muốn) vào can ngăn. Một hồi sau, bọn họ lại thấy Suo bình thản bước vào hỗn chiến rồi lại bình thản xách nách Hotaru khiêng ra một góc.

"Nào được rồi. Cậu đang bị thương đấy, đừng quậy nữa Hotaru."

Vẫn là gương mặt ôn nhu như ngọc đó, nhưng không hiểu sao Hotaru vẫn có thể đọc ra vài tia tức giận trong giọng nói của cậu ta.

"Gì chứ... Cậu giận vì không được ôm à?" Nó lại dang tay, vô cùng hào sảng cao giọng, "Thật là. Nhào vô kiếm ăn đi Suo."

"..." Nirei: Cậu đang mời chào cái gì vậy hả Hotaru-san?

Suo cũng chỉ có thể thở dài, lấy khăn tay cột quanh vết thương trong lòng bàn tay của nó. Cái này quả thật có hơi buốt, nhưng vẫn phần nào khiến máu ngừng chảy.

"Cảm ơn Suo."

"Không có chi."

"Mà... Khăn tay cậu có sạch không vậy? Vết thương mà nhiễm trùng là tớ bắt đền cậu đấy."

"..." Suo khì cười, "Cậu muốn tớ xịt cồn vào đó không?"

"..." Hotaru tự nhiên hèn ngang: "Thôi, chắc cũng không chết đâu ha..."

. . .

Góc tác giả:

Lúc viết chuyện sợ nhất vẫn là viết lệch đi tính cách của Hotaru. Nhỏ này nội tâm còn phức tạp như tơ vò, lâu lâu còn bị chệch khỏi đường ray.

Mà cũng có những lúc nó suy nghĩ cũng đơn giản, ghét bẩn nên hễ thấy mấy thứ dơ dơ là muốn dọn dẹp liền (dọn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro