Chương 15_Dáng vẻ đứng trên đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abe sau đó bị ném đi ra một góc nào đó chẳng ai thèm đoái hoài, áo khoác đồng phục của Shishitoren cũng bị phó thủ lĩnh Togame Jo cởi bỏ, vứt vào thùng rác. Mọi người rất nhanh cũng đem trận đấu của hắn ta để ra sau đầu, bây giờ chỉ tập trung vào hai trận tiếp theo, cũng có thể nói là hai trận đấu đáng mong chờ nhất từ trước đến giờ.

"Sakura nè."

Nhìn thấy cậu bạn điệu bộ háo hức chuẩn bị đấu với phó thủ lĩnh của Shishitoren, Hotaru không nhịn được lại cất giọng gọi, đôi mắt xám xịt có hơi mông lung.

"Khi nãy, cảm ơn cậu vì đã cổ vũ cho tớ nhé..."

"H-hả!? T-Tôi cổ vũ cho cậu hồi nào! Chỉ là tôi không chịu được khi thấy cậu chịu thua cái tên thảm hại kia thôi!!"

Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sakura, nó lại không khỏi phì cười, sự ngượng ngùng cũng vơi đi hẳn.

"Nhưng cũng vì nghe thấy giọng nói của Sakura nên tớ mới có thể tỉnh táo trở lại. Là nhờ có cậu hết đó."

"Cho nên, tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu. Đừng có thua đấy." Hotaru mỉm cười, nét mặt nhu hòa tựa như ánh nắng nhạt nhòa đầu xuân.

Sakura đỏ bừng mặt quay đi, mỏ đã muốn dài ra bảy thước, lẩm bẩm: "Tôi tất nhiên sẽ thắng, dù cho cậu không cổ vũ cho tôi!"

Trận đấu của Sakura với phó thủ lĩnh Shishitoren cuối cùng bắt đầu với tiếng hò reo đầy phấn khích. Phải nói là đám kia từ nãy đến giờ đám kia chỉ mong đến trận này nhanh nhanh để cắt đứt đi chuỗi thua của bọn chúng. Nói một cách khác, đám người bên Shishitoren không hề nghĩ đến việc phó thủ lĩnh của mình sẽ thua cuộc, sức mạnh của anh ta chắc chắn không thể bàn cãi.

Sakura là người bắt đầu xông đến, nhưng sau đó đã bị Togame phóng đến ôm lấy hông quật xuống sàn. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, nhưng có thể thấy rõ cậu bạn tóc hai màu đang cố né đòn nhiều hơn là tấn công, sự chênh lệch sức mạnh đang dần được để lộ ra.

Hotaru còn không dám tựa lưng ra ghế, hai tay đan lại với nhau, cơn đau buốt từ lòng bàn tay khiến nó thoáng nhíu mày, nhưng cũng không vì thế mà nó rời bỏ thói quen cào loạn vành móng mỗi khi lo lắng được.

"Nè biết không, thật ra tớ không phải là kiểu người hay chủ động làm thân với người khác đâu."

Nó đột nhiên cất giọng, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo trận đấu.

"Nhưng lạ lùng là tớ lại chủ động kết bạn với Sakura đấy. Biết tại sao không?"

Nirei chớp mắt, "Không phải là do cậu thấy Sakura-san dễ ghẹo à?"

"À thì cũng đúng... Phản ứng của cậu ta thú vị mà." Hotaru gật gù chiêm nghiệm, lần nào cũng phản ứng lại ngay tức khắc, rất là giải trí.

"..." Nirei.

"Nhưng mà, điều tớ thấy thích nhất ở Sakura chính là sự kiên định."

Ban đầu, Hotaru đã nghĩ mình và cậu ta rất giống nhau, không phải vì hoàn cảnh đều là người ngoài, mà là vì cả hai chỉ luôn có một mình. Hai cá thể cô độc cùng đến với khu phố và đều bị choáng ngợp bởi sự thân thiện và vui vẻ của những con người nơi đây. Cứ nghĩ là giống nhau, nhưng có lẽ không phải vậy.

Sakura là một người kiên định với ý chí và quyết tâm của riêng mình. Cậu ấy mạnh mẽ hướng đến vị trí đứng đầu, và thật sự có thực lực để chứng minh điều đó. Còn nó? Hotaru không có có ước muốn xa vời nào cả, cũng chẳng muốn bất kì ai công nhận, nó làm gì có cái quyết tâm hay đủ tự tin để khẳng định bản thân mình với bất kì ai chứ. Nó chỉ là... muốn thế giới này sạch sẽ một chút, đủ để nó có thể hít thở như người bình thường.

"Đối với tao, dù đối thủ có là ân nhân cứu mạng, dù kẻ đó mạnh đến cỡ nào, tao cũng sẽ không nhắm mắt cho qua!!"

"Tao sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình!!"

Quả nhiên... Sakura thật sự còn tuyệt hơn cả những gì nó nghĩ.

Hotaru khẽ giọng cười, mịt mù sương khói trong đôi mắt dần tản đi, phản chiếu rất rõ ràng dáng vẻ đầy kiên định của thiếu niên kia. Cả hai có rất nhiều điểm chung, nhưng rốt cuộc lại chẳng giống nhau bất kì điểm nào. Cậu ta sáng ngời không ngừng tiến lên phía trước, còn nó...

【Thứ dơ bẩn!】

Còn nó...

【Mày đáng lẽ không nên được sinh ra! 】

Còn nó thì sao?

【Rác rưởi thì phải được đem đi tiêu hủy...】

Nó là ai ấy nhỉ?

Trong đầu của Hotaru chỉ có hình ảnh của bản thân ngày trước, một mình nó đứng trong căn phòng hỗn loạn, tiếng hét thất thanh, tiếng quát mắng ầm ĩ, tất cả đều bị mùi rỉ sắt át đi mất... Chỉ có bản thân nó đứng đó, cùng với bóng tối bủa vây.

Thật dơ bẩn.

Trận đấu quyết liệt của Sakura và Togame cuối cùng cũng đã kết thúc với sự bỏ cuộc của phó thủ lĩnh bên kia. Cho đến cuối cùng, cả hai dường như đã đánh với nhau một trận rất vui vẻ, dù cho cậu bạn vẫn còn đang rất tức tối vì đối thủ đã nương tay phút cuối nhưng điều đó vẫn không phản bác được sự thật rằng cậu ta đã đánh rất hay.

Sakura loạng choạng nhảy khỏi khàn đài, lại vì đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống. Hotaru có mặt rất đúng lúc đỡ lấy một bên, Nirei thì đỡ bên còn lại, mọi người ở Bofurin đều chúc mừng cho chiến thắng của cậu ta.

"Tớ đã cược cho cậu đấy. Quả nhiên Sakura không phụ lòng kỳ vọng của tớ." Hotaru khì cười.

Sakura đỏ mặt quay ngoắc đi, cũng chẳng thèm trả lời.

Trận đấu tiếp theo và cũng là trận cuối cùng quyết định sự sống còn của Bofurin, trận đấu của những người mạnh nhất, Umemiya và Tomiyama. Phải nói là mở đầu rất dữ dội, phe ta hay phe địch đều được một dịp ngỡ ngàng vì cách chiến đấu lạ lùng của hai bên.

Sakura ngồi trên ghế, có lẽ vì chấn thương mà chẳng thể ngồi vững được, đầu óc choáng váng khiến cậu phải khom hẳn người chịu đựng cơn đau. Nhìn trận đấu gay cấn trước mắt, Sakura dường như đã nhận ra được sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp giữa cậu mà những người đứng đầu, điều đó chỉ càng thôi thúc cậu phải mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa-

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng bây giờ vẫn nên thả lỏng và cho cơ thể nghỉ ngơi đi."

Sakura trợn mặt ngạc nhiên, rõ ràng cảm nhận được có bàn tay đang vỗ nhẹ đỉnh đầu mình. Nhìn qua bên cạnh, cậu liền thấy khuôn mặt tươi cười đến đáng đánh của Hotaru.

Sakura giật bắn mình, lập tức vì ngượng mà hất bàn tay nó ra, "B-Biết cái gì mà biết! Tao chỉ là bị choáng thôi!"

"Rồi rồi, chỉ là choáng thôi. Vậy mà trên mặt cậu lại viết rõ cả bốn chữ 'Muốn mạnh hơn nữa' kìa." Hotaru nheo mày, bắt chước lại biểu tình của cậu bạn.

"K-Kệ tôi!!"

Hotaru thở ra một tiếng, "Sakura, để tớ nói cho cậu nghe cách tốt nhất để trở nên mạnh hơn ngay lúc này..."

"Chính là quan sát." Nó chỉ vào mắt mình, "Hãy chiêm nghiệm và đúc kết bài học dành cho mình."

"Những động tác đó, nếu là mình thì mình sẽ đỡ nó thế nào? Mình sẽ tấn công ra sao để không mắc sai lầm như những người trên đó."

Hotaru nhìn Umemiya bị thủ lĩnh bên kia túm đuôi áo rồi ăn ngay một đạp vào lưng mà không khỏi cảm thấy đau giùm.

"Nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ mặc cái áo rườm rà đó để đi uýnh lộn đâu. Lấy cái đó siết cổ còn được ấy chứ..."

Sakura tựa lưng ra ghế xem, ngầm đồng ý với nó, "Ra đó là cách mày bắt chước cách đánh nhau của người khác à?"

"Gì mà bắt chước? Là học tập, học tập và cải tiến đó Sakura!" Hotaru cao giọng, "Con người chúng ta trưởng thành và tiến bộ là nhờ vào sự học hỏi từ người khác mà."

"Rồi rồi, là học tập chứ gì, thế nào chả được." Sakura phì cười một tiếng.

Hotaru chớp mắt hai cái, nhìn thấy biểu tình đã thả lỏng mấy phần của Sakura mà cũng thấy nhẹ lòng, tựa lưng ra sau, đưa mắt dõi theo trận đấu đang ngày càng dữ dội trên sân đấu.

"Nè Sakura."

"Gì nữa?"

"Tớ vừa nãy đã quyết định rồi."

"Chuyện gì?"

"Tớ muốn giúp cậu trở thành người đứng đầu."

Sakura trợn mắt kinh ngạc "Hả-!? Tự nhiên-"

Nirei và Suo cũng ngạc nhiên quay lại nhìn nó.

"Thì mới nghĩ ra thôi." Hotaru nhún vai, đôi mắt trong veo không có ý đùa.

"Cậu leo lên đỉnh núi, còn tớ thì ở phía sau đẩy lưng cậu lên cho đến khi cậu giành được vị trí đứng đầu."

Hotaru híp mắt cười, "Dáng vẻ đứng trên đỉnh của Sakura... Tớ thật sự muốn nhìn thấy nó một lần."

Sakura ngỡ ngàng đến há hốc mồm, đôi mắt khác màu mở to, sóng sánh phản chiếu ảnh ngược của khuôn mặt tươi cười kia.

"Tớ nữa! Tớ cũng muốn giúp Sakura-san trở thành người đứng đầu!" Nirei hào hứng reo lên.

"Tôi cũng rất tò mò về tương lai mà Sakura-kun sẽ là đứng đầu đó nha." Suo cũng hùa theo.

"M-mấy người..."

Sakura không biết nói gì hơn, mặt mày dần biến đỏ như cà chua.

Hotaru cười khúc khích, chụm đầu với Nirei, "Thế nào? Chúng ta có nên thành lập fanclub cho Sakura không nhỉ?"

"Tán thành! Sakura-san ngầu mà, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người!" Nireo gật đầu như giã tỏi.

"N-Này! Bớt nói nhảm đi! Lại muốn trêu tôi nữa chứ gì!"

"Ha ha, tôi thấy thú vị mà Sakura-kun."

"Cả cậu nữa! Đừng có hùa theo tụi nó!"

"Wah~ Sakura lại đỏ mặt nữa kìa, đây sẽ là signature của fanclub đó nha."

"Tao giết mày-!!"

"Wahhh..."

"Sakura-san, chỗ đó ngay vết thương của Hotaru-san đấy! Cậu ấy sẽ chết đó Sakura-san!"

. . .

Góc tác giả:

Hồi lúc đầu toi còn định để cp Togame hay cp Umemiya với cp Suo ấy chớ, tại mê mấy ảnh. Mà viết được mấy chương đầu cái ghiền Sakura ngang, thương bạn nhỏ quá chừng ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro