Kaji Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã, chênh lệch tuổi tác 17 - 11

__________________________________

"Chỉ một chút nữa thôi...sắp được rồi-"

"Em hãy gắng gượng chờ chị thêm một chút nhé! Chị hứa là sẽ đưa em xuống đất an toàn mà."

"meo meo.."

Ngay trên một cành cây cao lớn cách mặt đất khoảng cách những 4 - 5m lại có một bóng hình nhỏ chân tay thì đang run lẩy bẩy do sợ độ cao nhưng vẫn cố trấn an bản thân không được nhìn xuống, ra sức nhích từng cm đến gần con mèo con đang bị mắc kẹt trên cây..

Cô bé đó không ai khác chính là em, còn đang mặc đồng phục của một trường cấp 1, có vẻ là chỉ vừa mới tan học mà thôi, rõ ràng hơn là cặp sách em vẫn còn đang để tạm dưới gốc cây lớn ấy.

"Mau qua đây đi nào! Chị sẽ đưa em xuống..chị cũng sắp sửa kìm không nổi nữa rồi-"

"Không chừng là tí nữa té cả hai chị em mình luôn đấy. Ngã từ đây xuống thì dập đầu chết tức tưởi là cái chắc."

Bàn tay vươn dài ra cố gắng với lấy con mèo nhỏ nhưng đáng tiếc thay rằng, sải tay của một cô bé 11 tuổi như em lại ngắn quá rồi. Thành ra em lại thất bại, chả thể với tới được..

"Không tới, mình phải nhích đến thêm tí nữa."

Quyết tâm vẫn giữ vững trong lòng, sợ độ cao và sợ phải chết sớm thì em có thể cố nén lại nhưng tấm lòng thương yêu động vật có lông mềm mại của em thì ắt khó mà giấu nổi.

Chân tay lạnh ngắc, toát hết cả mồ hôi, vớt vát hết chút dũng khí còn sót lại, em cuối cùng cũng đã nắm được bàn chân của mèo con.

Cố gắng kéo em ấy về phía mình, bỗng từ bên dưới lại vọng lên tiếng gọi hỏi thăm..

"Nè! Chibi, mày đang làm cái gì ở trên đó vậy hả?"

"Anh im lặng tí đi!! Để cho em tập trung?!" Em hét lớn đuổi đi, có vẻ là người quen.

Là một cậu trai trẻ, mái tóc trắng kem khác biệt và chiếc áo khoác đồng phục xanh đen, tai nghe và kẹo mút..không hiểu vì sao em lại luống ca luống cuống lên, biết mình mặc váy nên liền vội đề phòng, đứng từ dưới gốc cây hẳn sẽ rất dễ trông thấy nó.

Mất thăng bằng, xui xẻo thay lại trượt chân, ngã xuống khi đã ôm chặt mèo con trong tay không buông..

"Thôi toi đời mình thiệt rồi?!!"

Tình huống em sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, đã cẩn thận đến vậy rồi, phút chót lại xơ xảy, lần này khó lòng tránh khỏi, nhắm chặt mắt, phó mạt số phận cho đời nhưng em thực sự vẫn không muốn chết sớm quá đâu nhé.

"Thật tình, chịu thua mày luôn đó, đúng là nhỏ chibi phiền hà! Để coi coi, hình như là sẽ rơi ở..bên này."

Kaji bên dưới hướng mắt ngước nhìn em không chớp, chân di chuyển linh hoạt, hai tay đã gồng cứng lên đã dang ra sẵn sàng bồng ngay "nàng công chúa" đang rơi xuống từ trên cây cao.

"Chắc chắn là mình sẽ..đỡ được.."

Kaji nếu đã nói được thì trăm phần trăm làm được.

"Sắp sửa gãy tay tới nơ rồi này, nặng quá trời quá đất.."

"Nào! Nhanh mở mắt ra đi, đã không sao nữa rồi!"

Hoàn cảnh gặp gỡ và cái kiểu bế công chúa đặc trựng này cứ như truyện ngôn tình có thật vậy...

"H-Hể? Hể??? Thực sự có người đỡ được luôn á hả?! Ông trời vẫn còn thương mình rồi. Cứ tưởng là mình sẽ chết ngay tại chỗ vì đập đầu xuống đất luôn rồi chứ ╥﹏╥"

"Chỉ có 4, 5m thôi thì mày vẫn chưa chết được đâu mà lo.."

Kaji chính xác là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Anh ấy cứ bế em khư khư trên tay hoài thôi, chưa hề có dấu hiệu gì là muốn thả em xuống, lại còn hỏi thăm em rất nhiều nữa là đằng khác.

"Có thấy đau ở đâu không? Hay là bị thương chỗ nào?"

"À..em hoàn toàn không sao hết-" Em gật gù trả lời anh..

"Cho mày chừa, ngu cũng vừa vừa thôi! Chả phải đã bảo là gặp gì khó khăn cứ mở mồm ra nói là được à?"

"Em vẫn có thể tự làm được đó thôi.."

"Lại còn cãi cố hả? Mày mà bị thương thì tao sẽ rất có lỗi với cô nhà nên làm ơn là đừng bay nhảy lung tung giùm cái!"

Dù chênh nhau những 6 tuổi ấy thế mà mẹ em và mẹ anh vốn dĩ là đôi bạn thân từ năm cấp 2 cho đến tận bây giờ. Kế hoạch xây dựng tình yêu thanh mai trúc mã cho con mình, hai người mẹ ấy có lẽ đã đại thành công. Thành ra có thể xem rằng..em đã đi lẽo đẽo chạy theo Kaji từ lúc còn mặc tã.

"Tan học rồi thì hãy xách đít về thẳng nhà đi, ghé trường anh mày làm gì thế?"

"Cả trường nháo nhào lên vì bỗng nhiên xuất hiện giới tính khác lạ đấy."

"Mắc công tao phải đi theo canh đây."

"Thì tại..em muốn về chung với anh ấy mà -.- Bộ trường Fuurin của anh thường không cho học sinh về nhà đúng giờ sao ạ?"

Anh thả em xuống, chân vừa chạm đất đã liền khập khiễng ngã vào người Kaji. Lúc này mới phát hiện ra rằng, mắt cá chân trái đã bị trật và dần dần tím tái..

Mèo con vùng vẫy mãnh liệt, nhảy khỏi vòng tay em rồi chạy đi mất..

Kaji tất nhiên đã không để em đứng lâu thêm với cái chân trầy trật ấy. Chiếc áo đồng phục của Fuurin, cậu cũng không ngại cởi ra, quấn chặt quanh eo em thật chắc chắn trước tiên rồi mới dám cõng nàng lên vai..

"Làm như vầy thì sẽ an toàn hơn đấy, mày mặc váy nên tao cũng sẽ không dám để mày hớ hênh đâu..."

"Ren quả nhiên là tốt bụng ghê." - em cười đến tít mắt.

"Đừng có gọi thẳng tên thân thiết vậy, gọi là anh Kaji đi! Lớn rồi chứ đâu phải con nít nữa."

"Không thích đâu, Ren vẫn là Ren thôi! Hồi nhỏ hay bây giờ đều như nhau mà, mẹ anh đặt cho anh cái tên dễ thương thế còn gì."

Không đôi co qua lại với em làm chi, Kaji nhanh chóng cõng em đến một phòng khám tư nhân gần nhất, bác sĩ liền thị phạm cho hai anh em họ vài đường, tiếng "rắc" dứt khoát vang lên. Mắt cá chân cuối cùng cũng đã đâu vào đó..

"Đ-Đau quá..dư âm khủng thật chứ. Tê tái hết cả người, ôi..rốt cuộc đây là đâu? Và tôi là ai?"

Bước ra khỏi phòng khám với bàn chân trái được băng bó vì sưng tấy, em vẫn cần dựa dẫm vào Kaji để có thể đứng vững.

"Ôi trời đất ơi, đau vãi linh hồn!!"

"Ren-chan à, anh hãy cõng em về đi?! Em sắp sửa không đứng nổi nữa rồi(╯︵╰,)"

Bày ra vẻ mặt đáng thương, em bám víu lấy anh, mè nheo đòi cõng cho bằng được.

"Tự về đi..mày đang giả bộ chứ gì?"

"Rennnnn~ xin đừng bỏ em một mình mà!!! Em đau lắm, đứng lên hổng nổi thiệt á."

Tiếng thét gào vang um trời, uy lực đáng nể thật, nó có khi còn to hơn cả tiếng nhạc của anh. Mọi người xung quanh bắt đầu đã nhìn chằm chằm hai anh em họ rồi xì xào đủ kiểu.

"Ồn ào quá!!"

Nhét vào họng con nhỏ cây kẹo mút, làm người ta nín mỏ tại chỗ...Kaji vốn khó biểu đạt cảm xúc trên gương mặt, lời nói cú anh cũng có hơi đanh thép là thật nhưng đối với chục bông mềm mại nhỏ xíu như em. Kaji Rrrrrrren luôn xem là ngoại lệ.

"Hôm nay mẹ em dặn là sẽ về trễ vì tăng ca á. Anh qua nhà ăn cơm với em nha?"

"Mày nấu à?"

"Không phải em nấu, mẹ em nấu sẵn từ sáng rồi. Giờ về là chỉ việc hâm nóng lại rồi hốc vô mồm thôi."

"Thế thì được."

"Ủa khoan đã..thế suy cho cùng thì ý anh là nếu em nấu thì sẽ không được hay sao?"

"Tao nói hồi nào? Do mày tự biên tự diễn trước mà."

Cứ cảm giác có gì đó sai sai nhưng vẫn không biết sai chỗ nào...

Cõng con nhỏ vô đến tận nhà, Kaji đã nán lại thêm một chút.

"Cũng hơn 5 giờ chiều rồi đó, nhà anh Ren thường ăn tối vào giờ nào vậy?"

"Khi nào thấy đói thì ăn."

"Kỉ luật biến đâu hết rồi?"

Kaji ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, sau lưng là em đang bắt ghế nhón chân canh chừng nồi canh, dù anh trông có vẻ vẫn chưa đói mấy nhưng nếu để em lủi thủi ở nhà ăn một mình thì lại tội nghiệp quá.

Đồ ăn vừa nhấc bếp còn nóng hôi hổi đã bày biện ra bàn vô cùng ngon lành nhưng bát đũa chưa lấy cái nào.

"Này, với có tới không thế? Hay để tao lấy cho, nhìn khổ sở gớm."

Biết rồi đó, mới 11 tuổi thì cao được bao nhiêu phân đâu ha? Dù đã bắt chiếc ghế bé lên vẫn xem ra vẫn chưa đủ cao để em có thể tự mình lấy đống bát đũa đang úp ở trên kệ.

"Không..sao hết..không sao, không sao."

Giọng nói pha chút run rẩy với cánh tay phải đã mỏi nhừ vì phải giơ cao quá lâu. Gắng hết sức bình sinh lắm mới vớ được một cái. Chân vừa chạm ghế lại bước thụt mà ngã người..

Âm thanh bát vỡ vang rầm lên cùng lúc với cú ngã dập cằm.

"Ai da da..cằm của tui, bể rồi hả?"

"Đừng cử động!! Không thì tàn đời, chết cả tao lẫn mày đó."

Kaji quát lớn, em nhỏ khi ấy mới giật thót, vội vàng quay ngoắt ra sau. Hóa ra, anh đang chóng tay đỡ em khỏi chiếc tủ chén bị lật bằng tấm lưng mình.

"Ren?? Đầu anh đang chảy máu rồi kìa, nhiều lắm đó?!!"

"Không sao hết..quan trọng hơn tất thảy là, mày đừng có nhúc nhích thêm nữa-"

Cái tư thế "kì cục" hiện tại là lý do khiến Kaji nổi đóa đấy, bởi cặp đào mềm mại bé bé xinh xinh của gái mới dậy thì cứ liên tục cà sát vào hạ bộ của chàng trai lớn tướng.

Cô bé ngây thơ thì cứ mãi loay hoay tìm lối thoát để giúp anh, lòng đang lo lắng khi trông thấy máu.

"Đừng..có nhúc nhích nữa! Mày không nghe lời tao vừa nói à?"

"Em hoàn toàn nghe rõ rồi mà!! Giọng anh lớn như cái loa phát thanh ấy. Thực sự muốn điếc tai luôn đó."

"Nhưng đầu gối em đau quá!! Bị ép sát vào tường còn khó chịu hơn nữa á." Hai tay em chống vào tường, mệt mỏi mà hét.

"Ưm..nóng quá, chảy hết mồ hôi hột luôn rồi. Em tính chui ra rồi lật cái tủ lại..anh nghĩ sao?"

"...."

Kaji yên lặng, chỉ thở ra từng hơi nặng nhọc.

Không gian chật hẹp này làm cho khoảng cách giữa đôi trai gái cần có đã biến mất, trai trên gái dưới, thân hình bé nhỏ kia dưới góc nhìn mơ màng của Kaji bây giờ càng làm cho vật thể bên dưới trương phồng.

"Hể? Hình như ở dưới đang có gì trồi lên thì phải.."

Trong tâm trí Kaji đột nhiên văng văng câu nói thuở xưa của mẹ mình..

"Ren nè, cô bé đang nằm trong chiếc nôi này đây, khi lớn lên con hãy chăm sóc và bảo vệ con bé cho thật tốt nhé..."

"Tại sao vậy mẹ?"

"Tất nhiên là bởi vì..nó chắc chắn sẽ là vợ tương lai của con rồi chứ sao nữa, hô hô hô."

Luồng suy nghĩ kì lạ bỗng dưng dấy lên trong đầu Kaji.

"Vợ tương lai..cơ à? Là vợ sao? Thế thì nếu mình chơi luôn từ bây giờ thì có bị bắt bỏ tù không nhỉ?"

"Nhiều mảnh vỡ bên ngoài quá sao mà mình bò ra được đây hả trời -.-?" Em thì vẫn đang suy nghĩ, tìm cách để bò ra ngoài.

"Không không!! Mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tch-"

"Này con chibi, tao sẽ cố gắng nhấc người lên để lối thoát to hơn..mày nhanh nhanh mà lăn ra ngoài, đã rõ chưa?"

Thành công rồi! Cuối cùng thì con nhỏ cũng an toàn bò ra mà không bị thương. Ngay lập tức quay sang đẩy ngã chiếc tủ gỗ đi.

Như một phản xạ có điều kiện, em dần rưng rưng, nhìn anh cùng tròng mắt long lanh, ôm chầm lấy Kaji. Trong lòng mừng thầm vì anh vẫn bình an vô sự.

Ôm anh khụt khịt mãi không ngưng, giờ chẳng cần biết rằng ai bị thương nữa rồi nhưng người dỗ chắc chắn là Kaji Ren. Ngồi tựa vào tường không thể đi, nàng nhỏ ngồi thỏng trong lòng anh, Kaji vỗ nhè nhẹ lưng em hệt như đang chăm bồng đứa trẻ sơ sinh nào đó vậy..

"Nín khóc giùm tôi đi chị hai, tôi vẫn chưa có chết đâu mà lo."

"Đầu anh chảy máu làm em cứ sợ rằng anh sẽ bị chấn thương sọ não không đó."

"Mày đã hay nghĩ ngợi rồi, lại còn sâu và xa nữa ha?"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro