Sakura Haruka [2] | R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☞ Hoàn toàn cùng một cốt truyện và mối quan hệ yêu đương trong sáng với em ở chương đầu tiên nhé.

⚠ Lưu ý: có yếu tố nhạy cảm, R16
_________________________________

Một ngày trời xanh xanh cùng những gợn mây trắng tinh khôi trên bầu trời, nắng ấm và đàn chim đang sải cánh bay vút về phía Nam. Hôm nay lại còn là ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ trong tuần. Đúng thật là một buổi trời đầy lý tưởng để ra ngoài, dạo chơi thư giãn.

Đường phố vào sáng nay tấp nập người qua lại hơn hẳn, có lẽ là mọi người cũng muốn ra ngoài, thư thả tận hưởng ngày nghỉ sau tuần dài làm việc với khí trời tốt đẹp hiếm có của hôm nay chăng?

Giờ này vẫn còn sớm lắm! Cũng chỉ vừa ngón nghén hơn 7 giờ sáng. Nắng vàng, trời trong, trộn lẫn với những làn sương mát chưa kịp tan biến của buổi tối lạnh, thực sự thơ mộng làm sao.

Các mẹ các dì thường thường cũng đã bắt đầu đi chợ mua đồ ăn vào tầm giờ này rồi nỉ? Bởi chỉ có đi sớm hơn người thì mới còn đồ ngon để lựa thôi.

Tung tăng nhảy chân sáo trên con đường, một tâm trạng phơi phới, biểu lộ rõ ràng trên gương mặt hồng hào và đôi môi chúm chím đang cười xinh kia. Có cô nàng nhỏ xung phong đi trước..

"Ah Haruka, Haruka ơi, cậu mau qua đây đi!! Mấy quả táo chín đỏ ở quầy này nhìn ngon lắm nè."

Em vẫy tay gọi cậu bạn trai đang đi tới từ đằng xa, vẫn là cách gọi tên thân mật ấy, thừa biết người ta rất dễ ngại nhưng càng ngại em lại càng bám lấy chú mèo ấy, yêu thương mà gọi cậu mấy tiếng "Haruka, Haruka".

"Cậu có muốn ăn hông? Mua về để ăn lúc xế chiều gọt ra cho đỡ buồn miệng cũng được á."

"Wa~ quả nào quả nấy cầm chắc tay gớm luôn! Bác ơi, chỗ này một ký bao nhiêu tiền thế ạ?"

Cậu bạn trai Haruka của em đi theo ngay phía sau em đây thôi, khi mà nàng đã nhanh nhảu chạy đến quầy bán táo thì cậu vẫn còn đang từ từ nhấc từng bước chân nặng trịch đi tới đó, tay xách nách mang tận bốn năm túi đồ. Trông mặt cậu có vẻ đã thấm mệt lắm rồi đấy.

Có thể được xem là một buổi sáng đầy thú vị của bạn Sakura, khác hoàn toàn với mọi lần, chỉ loanh quanh ở nhà, chán thì ra ngoài đi dạo. Đây còn gọi là "đi chợ cùng vợ yêu" đó. Nhưng sao cậu nhà lại bày ra nét mặt bất mãn vô cùng ấy vậy kìa?

"Nè..vẫn còn định mua tiếp đó à? Nhiêu đây còn chưa đủ sao? Rốt cuộc là định mua cho bao nhiêu người ăn thế hả?"

Mãi mới lết xác được tới cạnh em thì cô bạn gái của cậu ta đã chốt xong xuôi hẳn hai ký táo luôn rồi.

"Thật đó à?"

Em quay sang Sakura theo phản xạ, lại gặp ngay khuôn mặt hầm hầm của cậu, dụng ý là em muốn đưa túi táo đầy cho cậu ấy cầm giúp. Cũng dễ hiểu thôi! Đã là một người bạn trai thì đương nhiên là cần tinh tế cầm đồ giúp bạn gái của mình nhỉ? Cơ mà..nhiều cỡ đó cũng có hơi..

"Oh! Haruka đã cầm nhiều đồ đến thế rồi sao? Vậy để túi táo này tớ xách giùm cho ha."

Em cười nhạt để cố lãng đi ánh mắt đó..

"Còn định mua bao nhiêu thứ nữa vậy hả? Đã nhiều lắm rồi, người thì có chút xíu, nhắm mình có đủ sức ăn hết nổi không?"

"Xách đồ cho cậu thôi tôi cũng muốn gãy tay tới nơi rồi đây này."

"Tớ thấy cũng có nhiều lắm đâu ta..."

Cong môi, em trả lời vẻ miễn cưỡng.

"Nhiêu đây mà còn chưa nhiều nữa á?!"

Thành thật mà nói thì những lúc trò chuyện bình thường với em thôi, giọng của Sakura cũng đã khá to rồi, nó khàn và thiên trầm. Cậu giờ lại gằn giọng với em, khiến em có hơi hoảng, không phải là vì sợ hãi mà là vì nghĩ cậu đã giận mình.

Nhớ lại chút thì, hôm trước bạn thân em có mách cho em những cách khiến một Sakura Haruka đang tức tối trong người như thế bỗng hóa thành một chú mèo con ngoan ngoãn chỉ trong tích tắc..

Em cúi gầm mặt, đôi mắt đăm đăm nhìn mỗi một chỗ lộ vẻ trầm buồn, hai tay cứ bối rối mà đan xen vào nhau sự quan tâm của tớ..

"Haruka hiểu lầm rồi..thực sự thì tất cả tớ mua cho Haruka hết mà!"

"Người ta làm bạn gái của cậu nên cũng muốn bồi bổ, chăm sóc cho cậu cho ra dáng một chút thôi à, tại tớ thấy cậu dạo này có hơi gầy đi, mới hôm kia thôi lại còn bị sốt nữa..tớ không biết rằng cậu lại không cần nó-"

Dứt câu xong, nàng nhỏ lại đưa mắt lên liếc nhìn cậu với hai khóe má đã ửng đỏ từ bao giờ, mếu máo níu lấy vạt áo rồi đến thút thít..là dáng vẻ mềm yếu, vũ khí độc quyền của phái nữ đây mà.

Như thể bị chạm trúng công tắc, Sakura tức khắc đỏ bừng mặt lên. Cậu luôn bập bẹ khó nói khi phải lâm vào tình huống khiến cậu gượng gạo.

"B-Biết rồi /////// !! Đừng có hở cái là khóc như thế, trẻ con quá?! Người ta lại tưởng tôi ăn hiếp cậu bây giờ đó."

Khuôn mặt hậm hực đã một phát biến đi hết, để lại mỗi một chú mèo đang xấu hổ vì em mà thôi.

"Yeah~ thành công thiệt rồi nè!! quả nhiên là Haruka rất tốt bụng♡ Dễ thương quá đi à!!" - em nghĩ thầm trong bụng với trái tim đang đập thình thịch vang to theo từng nhịp tựa trống.

Chủ động đề nghị xách đồ cùng cậu, sau đó đôi bạn trẻ này tiếp tục chuyến đi chợ buổi sáng. Sải bước đi trên đường, em bỗng đặt cho Sakura một câu hỏi.

"Mà nè, Haruka có biết hôm nay là ngày gì hông?"

"Hôm nay á? Chẳng phải chỉ là một ngày Chủ Nhật bình thường thôi hay sao?"

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của em..lòng có chút hụt hẫng chả dám nói đâu.

"Đúng thật là Chủ Nhật rồi nhưng hôm nay cũng là tết trung thu nữa đấy. Sakura không thường xuyên xem lịch ngày hả?"

"Tết trung thu? Thì nó cũng là một ngày bình thường thôi."

Sakura đáp lời em vẻ không quan tâm, có lẽ do cậu không quan tâm đến ngày này thật nhưng cũng có thể là vì từ thuở bé đến giờ..cái tết trung thu của Sakura chả hề có lấy một người thân kề cạnh nên chẳng mấy chốc, nó đã hóa ngày thường với cậu ấy mất rồi.

Tết trung thu vốn là một ngày lễ để cả gia đình cùng quay quần lại. Ngước lên nhìn ngắm mặt trăng sáng và tròn trên cao, ăn tsukimi dango cùng nhau.

Thế nhưng..năm nay trong cuộc sống của cậu thiếu niên Sakura Haruka đã có nhiều biến chuyển "lạ"..

"Tối nay tớ sẽ ở lại nhà cậu, ngắm trăng cùng Haruka."

Nghe em nói thế, Sakura cũng liền phản ứng lại ngay. Lần trước em đã đòi ngủ lại nhàcậu một lần rồi nhưng kết quả vẫn là Sakura vẫn đưa em về tận nhà...

"Hả? Ở lại làm gì chứ? Tôi đâu có sở thích ngắm trăng ngắm sao như cậu.."

"Tớ đã xin phép ba mẹ để hôm nay ở lại nhà Haruka rồi! Họ cũng đã đồng ý luôn, không kì kèo nữa."

"Ba mẹ gì lại đồng ý cho con qua đêm ở nhà đàn ông thế? Nói xạo à?"

"Nào!! Chúng ta cùng nhau đi mua tsukimi dango và hái cỏ lau thôi, hãy chuẩn bị cho tết trung thu tối nay~"

"Haruka à, từ bây giờ trở đi..tớ nhất định sẽ không để cậu một mình nữa đâu, chắc chắn luôn đấy..."

"...."

Trăm phần trăm, đó hẳn là lý do duy nhất mà vừa sáng sớm tinh mơ ra, em đã hí hửng gõ cửa nhà cậu, lôi cậu ra ngoài đi chợ cùng mình cho bằng được đó.

"Tối nay chắc sẽ vui lắm cho coi, nhà nhà đều tắt hết đèn điện đi để ngắm trăng, tự dưng cái muốn trời tối nhanh nhanh hơn chút nữa ghê^^"

"Chẳng phải quyền quyết định cho ở lại hay không thuộc về tôi cơ à?"

Sakura cố tình chau mày, bày ra nét mặt khó chịu và khẽ nói trong miệng. Thật ra cậu rất vui, vui lắm, vì lúc nào trước mắt mình cũng có dáng hình của người con gái thừa năng lượng kia, nhưng cậu lại không muốn ai hay được rằng "Tôi đang vui" đâu...

"Chỉ ngắm một chút thôi, sau đó cậu thì vẫn phải về nhà đấy rõ chưa?"

Cậu thừa biết rằng dù có nói kiểu gì thì cũng chả dễ dàng để mà khuyên bảo em về nhà ngay nên đành tạm thời chấp nhận vậy, khi nào tối đến sẽ lại tính tiếp..

.

.

.

Thời gian như nghe được thỉnh cầu của em vậy, chớp mắt một cái đã hết ngày, trăng cao lên mây cũng tản đi...

Một núi tsukimi dango phủ mè và một bình cỏ lau, em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hệt như những gì đã nói, khi tối đến em vẫn nán lại nhà cậu, chuẩn bị cắm trại bất cứ lúc nào.

Em mang tạp dề, dịu dàng khép nép, gối chân chăm chú ngồi tỉa, tần mẫn cắm từng ngọn cỏ lau vào bình trang trí. Khí chất toát ra chẳng khác mấy hình mẫu của một người vợ đảm đang.

Trông thấy Sakura cứ mãi đứng lấp la lấp lửng phía sau bức tường, em mới cất tiếng hỏi..

"Haruka? Bộ có chuyện gì sao?"

Cậu chỉ đứng cách em mấy bước chân thôi, dễ gì mà không phát hiện cho được.

Sakura thập thò mãi thôi, em có hỏi cũng không trả lời..hướng mắt nhìn em rồi lại nhìn xuống sàn mà đỏ mặt.

Cậu ấy đã do dự mấy hồi, vẻ bồn chồn lộ mồn một. Song, cậu chầm chậm đi ra cùng bộ yukata tối màu trên người.

"Wa~ bộ yukata này thực sự hợp với cậu lắm luôn đó Haruka à! Tớ không ngờ là cậu chịu mặc nó luôn đấy."

Hóa ra bộ yukata là do em đem cho. Cũng phải bỏ công hơi sức ra năn nỉ dữ lắm con mèo ấy mới chịu mặc đó nha.

"Mà..tại sao tôi lại phải mặc bộ đồ này vậy hả? Cứ như bình thường không được sao..?" - cậu tuy còn ngại nhưng vẫn xích tới ngồi cạnh em, xếp gọn hai chân tựa một cậu bé ngoan ngoãn.

Nở nụ cười hiền với cậu bạn trai ngây ngô, em quay sang tiếp tục công việc cắm cỏ dở dang, luôn tay làm, miệng thì vẫn từ tốn kể lại cho cậu nghe một câu chuyện nọ..

"Thay vì trả lời trực tiếp thì hãy để tớ kể cho Haruka nghe câu chuyện này nhé!"

"Cách đây hơn 20 năm về trước ở thủ đô...có một cô gái xinh xắn và đầm thắm vừa tròn 20 tuổi, nét xuân mơn mởn, cô ấy chưa có ý trung nhân trong lòng nhưng lại vô lo vô nghĩ, đi tán tỉnh hết anh này chàng kia khắp xóm."

"Đến cái mức mà tiếng tăm của cô lại luôn luôn gắn liền với những chiến công như gieo hi vọng rồi lại bỏ mặc người ta tương tư mình."

"Và rồi vào một ngày kia, trong xóm của cô ấy có một người đàn ông trưởng thành chuyển đến, ngoại hình cao lớn và chững chạc, đó là một người đàn ông đã ngoài 30 rồi.."

"Ông ta lọt vào mắt xanh của cô gái, cô ấy vốn là người không muốn bỏ xót mục tiêu béo bở nào trong xóm mình cả, và người đàn ông vừa mới chuyển đến đây..cũng không phải là ngoại lệ."

"Chẳng lâu sau, cô bắt đầu tấn công ông ta một cách dồn dập nhưng với một người chính chắn thế thì làm gì để tâm đến bọn con nít mới lớn đúng không nhỉ? Và ông ta đã mặc kệ không ngó ngàng gì tới cô gái nữa."

"Cô ấy cảm thấy tức tối trong người lắm, cứ nghĩ mãi rằng..tại sao lại nhan sắc mĩ miều này chả ăn thua gì với người đó vậy?"

"Rồi bất ngờ một ngày..thay vì tránh né cô như mọi lần thì giờ đây ông ta đã dần dần đáp lại cô, đồng ý đi chơi, đồng ý hẹn hò và mong cầu..kết hôn!"

"Trước khi ông cầu hôn cô gái ấy thì đã hẹn cô cùng đi chơi lễ hội vào mùa hè! Ông ấy đã mặc một bộ yukata tối màu và cầu hôn cô trước hàng chục ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa.."

"Và hai người ấy..chính là ba và mẹ của tớ đó! Bộ yukata mà cậu đang mặc cũng chính là bộ yukata mà ba tớ đã mặc khi cầu hôn mẹ."

Sakura đã mở to mắt ngạc nhiên..có lẽ là cậu cũng đã ngầm hiểu được hàm ý của em khi lại đưa cho mình bộ yukata cũ kĩ này rồi.

"Tớ không có nhiều tiền để mua tặng cậu một bộ mới hẳn hoi, xin lỗi cậu nhé."

"Tại sao lại phải xin lỗi chứ- ?"

"...."

"Pfff- ahaha!! Bộ nãy giờ cậu tin thiệt luôn á hả? Nhìn mặt tin sái cổ luôn kìa, mắc cười quá."

"?!"

"HẢ?!! Nãy giờ là nói dóc hết à? Giỡn mặt chắc?!" Ái chà chà, em lại quá khích mà chọc cho con mèo ấy quê đến nổi xù lông nữa rồi.

"Ahaha, thôi chết mất, đau bụng quá..trời ơi! Ai đó cứu tôi."

"Sao??? Bộ muốn đánh nhau à? Đứng lên, mau ra ngoài giải quyết đi!! ////////💢"

"Tớ đùa chút thôi mà, Haruka đừng giận tớ nha~ Nghe phát là biết ngay câu chuyện như ngôn tình kiểu đó không thể tồn tại rồi mà."

"Haruka quả nhiên là ngây thơ quá đi. Nhưng mà..vẫn có phần nào đó là sự thật đấy."

"Lộ nhiều da thịt quá rồi kìa, kéo cổ áo sát hơn chút nữa đi ông tướng à. Tối rồi đó, sương đêm dễ cảm lạnh lắm đấy."

Chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch, em bưng bình cỏ lau đã cắm đẹp đẽ ra phía ban công nhà. Nhẹ giọng gọi tên Haruka.

"Haruka, cậu cũng mau ra đây đi nào."

Trăng hôm nay thực sự rất to và tròn. Ánh sáng nhè nhẹ của nó chiếu rọi dịu dàng xuống đây..

Sakura lặng thin ngước nhìn mặt trăng chăm chú, sao nó lại đẹp tới vậy? Hẳn cũng phải lâu lắm rồi..cậu mới lại có nhã hứng ngắm trăng như vậy.

Ngồi kề cạnh nhau và ăn tsukimi dango cùng em, cậu ăn đến độ má độn căng phồng.

"Trăng hôm nay đẹp ghê nhỉ?"

Em yêu anh..

Câu vừa rời môi, bàn tay em nhỏ nhẹ đặt lên bàn tay thô ráp của cậu. Bỗng một lúc liền nhận ra, Sakura chủ động nắm lấy.

"Phải chi..khoảnh khắc này ngưng lại lâu thêm một chút nữa ha?"

Bất chợt, Sakura ngoảnh đầu xuống hôn em, nhẹ miết lấy môi mềm không rời..lần này thì tới lượt em là người ngại, sao hôm nay tự dưng Haruka kì lạ quá vậy?

Sẵn có lợi thế từ trước, cậu ép em vào tường, chẳng mấy chốc bàn tay bé xinh còn lại cũng bị cậu nắm chặt. Với đôi tay nhỏ ấy thì chỉ cần một bàn tay của Sakura thôi cũng đủ để khóa cứng, giơ cao lên đỉnh đầu.

"Gì cơ chứ? Mới hôm kia thôi còn bạo dạng đè tôi ra sàn nhà, mà bây giờ lại đỏ mặt vì ba cái này à?"

"Con gái bình thường ai cũng như vậy sao?"

Vạt áo yukata lệch hẳn đi, mảnh xương nhai xanh lộ rõ ra ngoài cùng vẻ vạm vỡ, nụ hôn lại tiếp tục, cạm bẫy đã giăng sẵn, giờ chỉ chờ thử xem..liệu em có sa vào bẫy hay không.

Lưỡi đối phương luồn lách một cách cẩn thẩn, lúc thì dịu dàng quấn quýt lấy em lúc thì lại thô bạo như muốn đục khoét tất cả.

Bàn tay ở dưới mải mê, lần mò cặp đùi mịn sau lớp váy bó sát..tư thế lại dần dần thay đổi, hai tay được thả tự do, em ôm gáy nhịlp nhàng hòa cùng.

Thở hồng hộc từng hơi nặng nề sau một nụ hôn dài..khóe má cả hai đã đỏ ửng. Chuyển hướng xuống hõm cổ. Sakura kéo xệ cổ em để lộ hẳn ra một bên vai trắng ngợi.

Cậu liếm láp cảm nhận mùi hương của em từ cổ xuống vai, cắn một cái nhưng nó không gây đau đớn. Phải chăng khi lũ mèo thực sự yêu thương ai đó thì chúng nó thường cắn yêu người đó giống thế nhỉ?

Chiếc áo phông dày em mặc bên ngoài được cởi bỏ, dáng vẻ xấu hổ đáng yêu ấy của em càng làm Sakura thêm hưng phấn, đè nàng nằm vật ra sàn. Cậu gác chân em lên vai mình rồi nói..

"Dạng chân ra..nhanh lên!"

"Nhưng chỗ này là ban công đấy-"

"Ai mà thèm quan tâm. Trời tối mù tối mịt thế này chả ai thấy gì đâu.."

"Cậu nói rằng cậu yêu tôi rất nhiều mà, thế thì chứng minh đi. Chỉ cần dạng chân ra là được, một hành động duy nhất và sau đó nằm yên.."

Chân kia dường như cảm nhận được thứ đang cương cứng bên dưới, không cần lấy được sự xác nhận của em nữa. Sakura dùng sức, cậy chân nàng ra..

Vén lấy mảnh quần lót sang một bên, hai ngón tay lớn khẽ chạm khiến nàng giật bắn mình, mắt nhắm nghiền vì sợ. Sakura chậm rãi xoa dịu em trước kia tiến vào..

Đã tìm được lối đi, hai ngón tay lớn mạnh bạo tiến vào mà không có lấy một lời thông báo từ trước. Nhận thấy có vật thể lạ xâm nhập, bên trong em cứ thắt chặt, co bóp, từng thớ thịt như muốn nuốt chửng lấy ngón tay cậu.

Từng giây trôi qua đều hăng say tiến sâu vào trong hơn nữa. Nới lỏng không gian, bôi trơn đường đi cho thứ quan trọng khác. Bỗng dưng, tiếng khụt khịt từ đâu truyền đến tai khiến cậu dừng lại.

"Đau..cái này đau quá-"

Thay vì là sự hốt hoảng, luống cuống trước lệ nàng như thường xuyên, giờ đây..thú tính như đang tăng vọt. Sakura lại nở một nụ cười thỏa mãn..
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro