Suo Hayato | R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Lưu ý: có yếu tố nhạy cảm, R16 thôi vì chồng toi còn bé=)))))

Motip: Ghét của nào trời trao của nấy. Nàng đề phòng, chàng lấn tới.
_____________________________

Bầu trời hôm nay kì lạ thay rằng lại chả hề có lấy một tia nắng, mây mù trắng xóa dày kịt trên trời cao dường như đã che phủ hết tất cả. Dự hôm nay, hẳn sẽ là một ngày trời đầy u ám...

Và quả thật đã không nằm ngoài dự đoán, ngoài trời đã đổ xuống một trận mưa vào khoảng giờ chiều. Mây nhiều mưa theo đó cũng trút như thác.

Nhưng trùng hợp làm sao! Suo chiều nay cũng phải ra ngoài vì có một chút chuyện riêng. Cậu đã cố tình nán chân lại nhà, chờ thêm một lát nữa xem, cơn mưa có bớt đi chút nào hay không. Cuối cùng, sau hơn 15 phút trôi qua đi, Suo cũng đành phải giăng ô bước ra khỏi nhà.

Có vẻ là ông trời cũng cảm thấy thương cho người đẹp lỡ không may bị ướt, cơn mưa ban đầu vốn to như thác giờ đây đã chầm chậm vơi đi khi cậu vừa rời nhà. Chỉ còn lại những giọt mưa rì rào rì rào theo từng đợt cùng vài luồng gió mang hơi lạnh thổi ngang.

Tuy mưa đã dần tạnh ráo là thế, nhưng bầu trời lúc ban chiều này vẫn ảm đạm hệt như buổi sáng. Còn có đôi chút tăm tối làm cho người ta cũng phải e dè..

Suo Hayato luôn điềm đạm như vậy, cậu chậm rãi bước những bước đi chắc chắn, phần nhiều là cẩn thận con đường ướt đầy trơn trượt, số ít còn lại là vì muốn quan sát kĩ cơn mưa này. Chợt nhận ra đã sang mùa mưa, và đây ắt hẳn cũng chính là cơn mưa đầu mùa.

Đường đi cậu đã chọn hôm nay có lướt ngang qua công viên nhỏ của khu phố.

Bỗng nhiên Suo lại khựng chân, cậu đưa mắt nhìn, con mắt ấy ánh rõ lên sự ngạc nhiên của cậu. Rất dễ hiểu khi trên đường chỉ có lấy vài người qua lại, trời mưa thế này ai lại muốn ra ngoài bao giờ nhỉ?

Ấy thế mà lúc trời vẫn đang mưa râm ran mãi chẳng chưa chịu dứt đi thế này, lại có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi lặng thin trên chiếc xích đu đong đưa.

Là một cô gái, cô cứ đăm đăm nhìn xuống nền đất, những vũng nước mưa tồn đọng trước mặt. Khuôn mặt thì đìu hiu trầm ngâm, nhìn thôi cũng đủ để người ta đoán ra rằng, em đang chôn giấu muộn phiền nào đó trong lòng.

Mặc trên mình bộ đồ thường nhật, áo len khoác ngoài cùng chiếc chân váy, toàn thân thì tất nhiên đã ướt sủng như chuột lột. Hẳn là em đã ngồi đó dầm mưa từ rất lâu rồi...

"Chán quá đi mất..chuyện yêu đương quả nhiên là chả thú vị gì hết. Mình lại bị họ đá rồi, cay cú thật chứ."

"Rốt cuộc là mình đã bất cẩn làm gì sai để bị đá thế nhỉ? Hay đơn giản là người ta đã ngán mình rồi?"

Nét mặt đượm buồn, vẻ tâm tư lộ rõ ngay bên trong cửa sổ tâm hồn, mí mắt trĩu xuống, hàng lông mi thấm đẫm..có lẽ là vì nước mưa. Người con gái ấy bừng tỉnh khi em đột nhiên nhận ra lại chả còn có hạt mưa nào rơi trúng em nữa.

Ngước nhìn sau lưng, Suo từ bao giờ đứng ngay sau em. Hướng chiếc ô tới che mưa cho nàng, cậu nở nụ cười dịu dàng một điệu xong lại cất tiếng bảo..

"Tớ không nghĩ là cậu khờ đến vậy đó! Mưa nặng hạt đến vậy mà cũng không biết chạy vào nhà sao?"

"Đây là cơn mưa đầu mùa đấy, rất dễ bị cảm lạnh nên tốt hơn hết là cậu không nên dầm mưa mãi đâu."

"Hại cho sức khỏe lắm đó, tiểu thư à."

Trong đôi mắt em bây giờ in hằn gương mặt của cậu. Quang cảnh thật tuyệt đẹp! Chàng che ô cho nàng, nó còn lãng mạn hơn khi đứng dưới mưa. Điều đó vẫn đúng cho tới khi..em mở miệng ra nói.

"Ồ, hóa ra là cậu bạn học cũ tâm cơ đó à? Cứ tưởng là ai. Chào cậu ha!"

Em và Suo vốn dĩ là bạn học cùng lớp suốt thời sơ trung. Sau khi tạm biệt mái trường cấp 2 đó, Suo thì vào Fuurin, em thì cũng học tại một ngôi trường cao trung bình thường mà thôi. Cậu phì cười thành tiếng vì mấy tháng trời qua không gặp mặt, em lại phán cho cậu câu chào hỏi đầy ngỡ ngàng thế đấy.

"Hể~ tớ tâm cơ sao? Tớ nhớ là đâu hề làm điều gì xấu xa đến mức đó đâu chứ, cậu vẫn còn giữ hình tượng kì lạ đó của tớ không đầu mình à?"

Em khẽ nhíu mày, tỏ ra khó chịu, song lại lẽ lặng quay về dáng vẻ trầm ngâm ban nãy của mình.

"Không phải tự dưng mà tôi lại đi nói cậu tâm cơ và bí hiểm đâu."

Cậu im lặng, mấy chốc sau đó liền tiếp tục hỏi em thêm vài câu.

"Bộ không lẽ là..cậu lại vừa mới chia tay bạn trai? Chứ khi không ai đi ngồi dưới mưa như vậy nhỉ?"

Như thể đã bị Suo chạm trúng vào vết thương lòng sâu nhất, em bất giác siết chặt lấy dây xích đu rồi bĩu môi.

"Thế nên tôi mới bảo cậu tâm cơ và bí hiểm đó, đồ bịt mắt. Tôi thắc mắc là tại sao chuyện gì của tôi cậu cũng biết hết vậy?"

"Đáng sợ thật. Từ những năm cấp 2 đã như thế. Cậu theo dõi tôi à?"

"Nếu đúng thì làm sao? Nó liên quan gì đến cậu đâu hả? Làm ơn đừng có chõ mũi vô giùm cái!"

"Thế à..? Tớ xin lỗi cậu nhé."

Phản ứng của em có chút gay gắt, Suo biết rằng mình đã vô tình khiến em vốn đã buồn giờ lại buồn hơn rồi, cậu ấy nhẹ nhàng đáp lời..

Nhưng với cái thời tiết đang ẩm ướt và lạnh lẽo đây cùng với khung trời trông cứ như sắp sửa sập tối tới nơi này thì thực sự rằng không quá thích hợp để trò chuyện đàm đạo cho lắm.

Suo tất nhiên cũng thừa biết điều đó.

"Cậu không định về nhà sao? Tớ nghĩ là mưa sẽ không dứt cho đến tối đâu!"

Mặc sự quan tâm ấy, em chỉ hờ hững trả lời.

"Khi nào muốn về thì tôi tự về.."

Sau đó trồi dậy một khoảng lặng vô định giữa hai người, duy nhất tiếng mưa rì rào chịu lên tiếng bên tai mà thôi. Suo cũng chẳng chịu thua gì, chấp nhận đứng yên đó mà che ô cho em, phần áo sau lưng cậu thì đã ướt đẫm gần hết.

"Đang thi xem ai là vua lì lợm sao?"

"Cậu hãy tránh ra đi, đứng hơi gần tôi rồi!"

Em không nói khéo nữa mà đuổi thẳng cậu.

"Nếu bây giờ tớ tránh ra thì cậu sẽ bị cảm thật đấy, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ, tớ sẽ cảm thấy cắn rứt lắm."

"Thay vào đó thì tớ không ngại ngần việc đi chung ô với cậu, cùng nhau về nhà đâu."

Cậu biết rằng bản thân mình chủ động đề nghị giúp đỡ với em cũng là vô ích. Cộng thêm sự ác cảm em dành cho cậu bạn tâm cơ của mình thì trăm phần trăm là sẽ từ chối.

Suo đi tới trước mặt, đột ngột dúi vào tay em cây dù của mình, lại còn bảo em hãy giữ cho chắc. Tay thì vẫn cầm lấy theo phản xạ tự nhiên, em ngạc nhiên liền hỏi cậu ngay.

Nhưng thay vì nhận được một câu trả lời rạch ròi như mong muốn từ Suo, thì cậu ta lại cõng em trên vai và nhấc lên một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Được rồi, cùng về thôi!"

"Hả?? Cùng về thôi cái quái gì chứ? Thả tôi xuống đi!"

"Cậu hóa ra lại là kiểu người thích tự tiện đụng chạm người khác thế này à?"

"Cậu đang bị thương ở chân rồi đúng không? Tớ tuy bịt đi một mắt nhưng cậu không thể nào giấu được tớ đâu."

"...."

Suo ngoái nhìn xuống chân trái của em, nó đang bầm tím lên trông thấy.

"Tại sao cậu lại bị thương thế? Chiếc tất trắng còn thấm cả máu đỏ ra bên ngoài rồi."

"Không ai mượn cậu quan tâm đâu!"

"Cậu không muốn nói thì đành thôi vậy, nhưng tớ thì vẫn sẽ cõng cậu về."

Dù có muốn hay không thì kết quả cũng như nhau mà thôi.

Chiếc ô em cầm lấy che cho cả hai, cậu đã thực sự cõng em về nhà mà chả hề tỏ ra mệt mỏi. Em thì còn bất ngờ hơn khi Suo suốt đường đi không thèm nhấp môi nhờ em chỉ đường lấy một lời thế nhưng lại đi rất thạo, cậu đã dừng đúng tại nhà của em.

"Cậu biết cả nhà tôi luôn sao? Tôi nhớ trong quá khứ là mình có mời cậu tới nhà bao giờ đâu nhỉ?"

"Quả nhiên là cậu có theo dõi tôi rồi!"

Ánh nhìn ngờ ngoặc của em hướng thẳng về Suo đăm đăm, thật sự em không thể không đề phòng cậu ta được.

"Tớ nhiều lần đi ngang qua nhà cậu lắm, cậu không để ý thôi."

Em cũng lịch sự cúi thấp đầu cảm ơn Suo một tiếng cho phải phép, trả lại chiếc ô cho cậu rồi bước vào nhà..

Lúc này bỗng nhiên bầu trời lại gầm gừ vang vài trận sét lớn, gió bắt đầu lộng, lượng mưa tăng lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Suo cười nhẹ như thể những biến chuyển xấu vừa rồi quá đúng ý cậu, Suo nán lại, đề nghị muốn vào nhà em để trú nhờ một lát, chờ cho mưa bớt đi.

Đã tận mắt trông thấy thế rồi, chả nhẽ lại đi từ chối người ta thì cũng tội quá! Dù có ghét đến mức nào thì chính cậu ta cũng đã cất công đưa em về đến tận nhà rồi cơ mà. Đồng ý đi nhé?

Nhà hiện giờ cũng không có lấy một ai khác nữa, ba mẹ em hẳn là vẫn đi làm chưa về. Em gật đầu đồng ý, mở rộng cửa đón cậu vào trong..

Em dự là sẽ đi tắm nước nóng làm ấm người nên sau khi mời Suo ngồi lại phòng khách, đã lấy cho cậu chiếc khăn bông để lâu người trước tiên cùng lúc đi chuẩn bị nước nóng cho mình. Đưa khăn lại còn tỏ vẻ không quan tâm người ta, đỏ mặt thúc giục lau mau còn trả khăn đây nữa cơ, tsundere gớm.

Chưa hề vội vã đi làm gì, em chuẩn bị cho khách một ấm trà nóng.

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ thích uống trà lắm."

"Tớ ngồi đây là ổn rồi, cậu thì hãy mau mau đi thay quần áo ra đi. Đầu tóc cũng ướt hết, càng để lâu thì càng dễ nhiễm lạnh mà."

Nghe Suo nói thế, em cũng nhanh nhanh rời đi lưu luyến chi vì chính bản thân em là người không thích cái lạnh tẹo nào cả.

Cậu trai đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, xong tự cười mình ênh, nghĩ lại vẫn thấy thích ghê đó, lần đầu được chạm vào da thịt hay nói thẳng ra là cặp đùi chắc nịt của nàng cờ rúttt, giờ đây đang làm khách nhà crush nữa, trong lòng Suo tâm cơ vẫn còn đang vui thầm đấy.

"Hì..cậu ấy đúng thật là vẫn đáng yêu như thế ha! Muốn nựng má quá đi mất."

"hắt xì!". Mới cởi được chiếc áo sơ mi ướt đẫm bên trong, em liền rùng mình rồi hắt hơi. Quả nhiên, biết ngay là kiểu gì cũng sẽ bị cảm thôi mà.

"Haizzz, mình cố gắng ăn mặc cho đẹp đẽ ra ngoài, ai dè lại bị người ta nói lời chia tay, đá mình bay thẳng cẳng luôn. Khó chịu vô cùng!"

"Nhưng mà kì lạ ghê..nét mặt của cậu ta lúc nói chia tay với mình trông cứ như-"

"-đang hoảng sợ vì điều gì đó vậy, còn không nhìn thẳng vào mắt mình lấy một giây nữa."

Bên ngoài tấm cửa kính mờ ảo, thấp thoáng hiện dần lên một bóng đen cao ráo, không lẽ trong nhà em có ma xuất hiện? Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào tấm kính.

"Cậu có muốn biết vì sao không..?"

Là giọng nói của Suo. Giọng nói tông trung thiên trầm ấy cất lên ngay sau lưng làm em thực sự giật bắn mình, theo phản xạ mà tìm khăn che chắn cơ thể ngọc ngà trước tiên.

"Hể? Tại sao cậu lại ra đây làm gì? Không phải tôi bảo cậu ngồi yên ở phòng khách chờ tôi một chút à?"

"À, xin lỗi nhé! Tớ mãi tìm đường vào nhà vệ sinh một chút, không may đi lạc ấy mà."

Nói xạo lộ liễu cỡ đó ai tin cho được nhờ?

"Quay lại câu hỏi đi nào, cậu có muốn biết vì sao bạn trai lại nói chia tay với mình không?"

"Vừa quen được một tháng, nói chia tay thì cũng hơi buồn ha?"

Suo nói thế nghĩa là sao? Không lẽ là cậu ấy biết gì đó? Hay chính cậu là người..có liên quan trực tiếp đến?

"Cậu suy nghĩ lâu thế sao? Chỉ cần trả lời có hay không thôi cơ mà."

"Thôi, để tớ trả lời cho vậy.."

"Là do tớ, đều do tớ làm cả đấy, tớ đã bắt ép cậu ta phải chủ động chia tay và cắt đứt toàn bộ mối quan hệ yêu đương này với cậu."

Em như chết lặng đi tại chỗ sau khi nghe xong lời thú tội ấy của Suo. Cậu ta ở bên ngoài, chầm chậm di chuyển về phía cánh cửa..bước vào trong.

"Tớ không thích tên đó chút nào đâu. Trông cứ như fvckboy ấy, nhỡ cậu ta làm gì cậu thì sao đây? Nguy hiểm lắm, tiểu thư à."

"Cậu ta rõ ràng chả có gì hơn tớ cả. Chiều cũng thua kém tớ, sức lực thì yếu đuối, độ đẹp trai thì chắc chắn lại càng không bằng nổi..."

"Hãy nghĩ lại đi nào, tớ mới thực sự là lựa chọn tốt nhất. Tớ sẽ không làm gì cậu đâu, cùng lắm thì chỉ ôm một cái cho đỡ nhớ nhung thôi."

Chợt nhận ra, từ lúc nào em đã bị cậu ta dồn vào chân tường, đôi mắt em trợn tròn, bờ môi mở hờ nhưng lại khó có thể thốt thành lời.

"Tránh..tránh ra!! Biến thái thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ??"

Sự chống chế này không nằm ngoài dự đoán, cánh tay vung cao đã bị Suo tóm giữ. Tay còn lại đang làm một công việc quan tâm hơn rằng níu lấy chiếc khăn tắm..

Em cứ tiếp tục che đi, nếu muốn! Cậu ta thì vẫn có thể toàn quyền thích gì làm nấy thôi, người ta là nắm thế chủ động cuộc chơi mà.

Bóp lấy cái má bé xinh kia, cưỡng hôn nàng.

Một nụ hôn đầy cưỡng ép thì làm sao có thể nhận lại được sự chấp thuận dễ dàng của đối phương?

Em mím chặt môi không nới lỏng khoang miệng, tự nhủ rằng tuyệt đối không được mở lối cho anh đường vào, đôi mắt hai người chạm nhau. Hờn ghét tột độ và sự thỏa mãn ý muốn!

Bàn tay nọ đang mân mê, xoa nắn chiếc eo trần trụi, làn da trắng trẻo nõn nà không một vết muỗi đốt, trông thích mắt thật. Những cú vỗ vào lưng dồn dập như bảo anh mau cút đi. Ngay lát sau chân tay em bắt đầu mềm nhũn ra, mất hơi vì nụ hôn khá sâu. Sức lực dần cạn mà cũng không còn kháng cự.

Tay kia cũng đã rảnh rang vì không cần phải bóp miệng nàng nữa. Từ từ tìm đường mò xuống, nâng cao đùi em, đặt nàng ngồi ngoan ngoãn trên chiếc bàn ngay cạnh đó.

Chiếc khăn tắm quấn quanh rơi tuột xuống sàn, hóa ra em vẫn còn đang mặc khư khư cái bra đã ướt. Bầu ngực căng đầy, núng na núng nính hệt bánh pudding lộ rõ ra như thể đang mời gọi ai tới xơi mau..

Chả hiểu nổi bản thân mình đã bị cái quái gì nữa rồi, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Em lại dần dần nhắm nghiềm mắt, hai tay ôm lấy anh rồi hưởng thụ khoái cảm này.

Em từ đầu vốn chẳng ưa gì anh nhưng giờ đây lại bị người mình ghét điều khiển, để lại không biết bao nhiêu là vết tích đo đỏ quanh cơ thể ấy.

Suo trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt, cố gắng lãng tránh ánh mắt của em đã khiến anh phải bật cười, cái điệu cười hiền hòa đặc trưng của anh ta.

"Không ngờ lại có một ngày..tớ lại được chạm vào người cậu đó. Ông trời đúng là không phụ lòng người nhỉ?"

"Vẫn đáng ghét thật."

Anh bỏ ngoài tai tất cả, tiến đến ghé sát vào tai em với cái chân hư hỏng cứ cố tình thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên dưới..

"Tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu rất nhiều nên là.."

Ngón anh tay anh lả lướt, chạm từ đôi môi mềm rồi cứ thế tiếp tục trượt dọc xuống cổ, khe đồi hẹp, rốn và đã dừng lại ở "tử cung".

"Nên là..cậu hãy đồng ý cho phép tớ đóng dấu mộc vào nơi này có được không?"

"Sẽ không đau đớn gì cả, tớ đảm bảo mà, chỉ đơn giản là một sự khẳng định chủ quyền nho nhỏ."

Anh ta vừa nói bàn tay lớn vừa nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng dưới còn đang lạnh cóng do ngấm nước mưa của em.

"Là phụ nữ mà, để cho tử cung và bụng bị lạnh thì không tốt cho sức khỏe đâu đó."

"Vậy cậu thấy thế nào về lời đề nghị của tớ?"

Nhanh chóng lèo lái về chủ đề ban đầu trước khi nó lạc trôi.

"Hoàn toàn nghiêm túc đấy."

"Thứ đó của tớ..hoàn toàn dư sức chạm tới tận cổ tử cung của cậu đấy. Cậu sẽ được tải nghiệm thử cảm giác như tử cung mình sắp sửa hỏng ra, màn trinh bị rách nên lúc đầu sẽ khá rát nhưng rồi cậu vẫn phải khóc nấc lên vì từng cú thúc của tớ, rên rỉ dưới thân tớ và gọi tên tớ thân mật là Hayato."

"Hayato, em yêu anh! Cậu chỉ cần nói nhiêu đó là đủ. Sức lực còn lại là dùng để kêu lên những âm thanh kích thích khác rồi."

"Lúc đó cậu sẽ không còn tâm trí để ghét tớ nữa đâu. Thả lỏng và hưởng thụ là được."

"Thứ tinh dịch nồng ấm nhất sẽ được phóng thích vào bên trong. Nhiều đến mức khiến nàng nhỏ của cậu phải rỉ ra từng chút một."

"Ah, đúng rồi..tớ thắc mắc không biết nếu tinh trùng và máu trinh trộn lẫn vào nhau thì sẽ ra biến thành màu gì nhỉ?"

"Nghe thú vị quá mà đúng không^^? Chúng ta cùng nhau thử liền bây giờ đi ha!"

"Cho tớ một đứa bé đi, nhé?"

Chả biết rằng anh đùa hay thật nhưng cái ánh mắt đầy hàm ý sâu xa ấy đã khiến cho nàng thiếu nữ phải thẹn thùng tránh né.

Sao có thể trả lời lập tức được chứ? Trước những câu hỏi kì quặc như vậy..Suo cũng biết rõ nên tất nhiên là anh ta chỉ đang trêu ghẹo em mà thôi.

"póch!", Suo búng trán em một cái, tiếng kêu rõ là đau. Cúi xuống nhặt lại chiếc khăn tắm, quàng lên cho nàng.

"Đùa thôi bà hai ơi! Nhanh nhanh đi ngâm bồn cho ấm người đi, nước nguội hết bây giờ."

Song, Suo cũng quay lưng rời đi, anh đứng tựa vào cánh cửa, khẽ chạm lên đôi môi mình rồi tự mình cười tủm tỉm..
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro