Umemiya Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Motip: Nàng ương ngạnh, chàng dịu dàng.
_______________________________

Thủ lĩnh của Boufurin - Umemiya Hajime, chàng ta là một người anh trai, một người bạn vô cùng đáng tin cậy. Hai năm trước anh cùng bốn người khác đã chấn chỉnh lại ngôi trường loạn lạc. Umemiya vốn là kiểu người luôn vui vẻ cùng nụ cười của mình, dễ gần và đôi lúc là đùa cợt. Phải nói anh có một khía cạnh nào đó khá trẻ con. Tuy nhiên..ai ai trong Boufurin cũng phải kiêng nể và tôn trọng anh hết mực.

Nơi anh yêu thích nhất ở Makochi và khu sân thượng rộng lớn trên trường học. Và cũng ngay tại nơi đó, có một vườn rau củ rõ to cùng những ô ruộng tơi xốp luôn được "chàng nông dân Umemiya" chăm sóc cẩn thận. Cần mẫn tỉa từng chiếc lá sâu hay héo úa, tưới nước đầy đủ không sót ngày nào cả. Nhờ thế mà những cây xanh luôn cho ra những quả, những luống rau ngon nhất mang hiệu Umemiya.

Anh rất yêu thích công việc làm nông này, mỗi lần như thế đều mặt lấm bùn lem, mồ hôi nhễ nhại nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui khi chăm sóc cho chúng. Tận mắt quan sát chúng nó cao lớn lên từng ngày..tên Umemiya ấy cười tươi đến khóe má ửng hồng. Dáng vẻ hạnh phúc của anh khi ấy, hướng dương ắt hẳn cũng phải quay đầu.

Hôm nay quả là một ngày trời nắng đẹp không gắt, thật là thời điểm vô cùng lí tưởng để làm nông. Cũng như mọi lần..Sugishita luôn là người sung phong phụ giúp Umemiya-san chăm sóc mấy luống rau, cụ thể hơn là tưới nước hay bắt sâu. Lúc cậu đang bước từng bước lên sân thượng để gặp idol của mình thì lại nghe phong phanh vài tiếng la lối thất thanh như..

"Anh thành thật xin lỗi mà! Thực sự là do anh bất cẩn quá rồi..anh nhất định sẽ bắt nó về lành lặn cho em, hứa luôn đấy."

"Nên là em đừng đánh anh nữa."

Từ "-đánh" xộc thẳng vào hai bên tai rồi chạy lên não, Sugishita mở to mắt bất ngờ, đó chẳng phải là giọng nói của Umemiya-san sao? Tại sao anh ấy lại xin lỗi? Có ai đang đánh anh ấy ở bên trên sao? Kẻ địch nào lại to gan đột nhập vào tận hang của Fuurin thế này?

Bỗng, tiếng hét lớn vang to nghe sao mà đầy hận thù..

"UMEMIYA HAJIMEEEE?!!! ĐỨNG LẠI."

Sugishita vội vàng chạy đến, đẩy cánh cửa mở toang, va mạnh kêu lên một tiếng "rầm" lớn.

Cảnh tượng trước mắt cậu lúc này đây, chắc chắn là khó có thể nhìn thấy lần thứ hai. Kẻ đứng đầu Fuurin hay Umemiya đang bị một cô gái "áp đảo" hoàn toàn. Cô gái ấy thì hăng say tung cước, nắm đấm thì luôn nhắm thẳng vào mặt "chàng nông dân" kia. Miệng mồm thì đang chửi rủa. Bất ngờ thay rằng anh thì chỉ né và né mà thôi. Không phải là không thể đánh trả lại..mà phải là anh không dám đánh trả lại mới đúng.

"Tên khốn Hajime kia!! Mới hôm qua anh vừa mạnh miệng hứa với tôi thế nào hả?!"

"Anh biết tôi mua nó hết bao nhiêu tiền không dạ?? Hơn 2 triệu yên lận đó"

"Đứng lại đó coi, mắc cái gì mà né?? Tôi không đập chết anh hôm nay, không phải là con người nữa!! Cái bản mặt đẹp trai đó của anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Em mặc cho mình có đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh nhưng cũng chả hề ngần ngại quơ tay múa chân đá anh.

"Đang mặc váy ngắn đó!! Em đừng giơ chân cao như vậy chứ, nguy hiểm lắm, anh xém xíu nữa là thấy mấy thứ không cần thiết rồi đấy."

Umemiya thân thủ tốt, anh dư sức vừa né gọn từng cú đấm hất chân của em vừa nhẹ giọng, nỉ non xin lỗi nàng.

"Thôi mà, thôi mà~ Em cũng đừng gọi anh là tên khốn này tên khốn nọ thế chứ, nghe sao mà đau lòng quá đi à. Anh xin lỗi. Chúng ta hãy làm hòa đi ha."

"Chiều nay anh rảnh rỗi để anh đưa em đi ăn kem, gắp thú bông nha?"

Sugishita gần như đã đụt mặt ra một hồi lâu. Rốt cuộc là tại sao một cô gái lại đi kiếm chuyện với anh ấy? Mãi cho đến khi tiếng gọi của Hiiragi đang ngồi gần bên cất lên mới kéo cậu ra khỏi dòng nghĩ ngợi.

"Ah! Là Sugishita đó sao? Chào buổi sáng ha."

Mặc kệ cảnh đấu đá của đôi nam nữ kia, má già Hiiragi lại ngồi thảnh thơi dưới mái che và uống cốc nước mát hưởng gió trời. Vẻ mặt trông coi không mấy để tâm, chính xác hơn là đã quá quen rồi.

Trái ngược, Sugishita cứ nhìn chằm chằm hai người họ, có lẽ là sẽ không chịu ngưng gây gổ ngay được đâu.

"Sugishita à, cậu biết là cô gái đó không thể động tay động chân vào được mà. Tắt sát khí đi!"

"Tại sao chị ta lại có mặt ở đây vậy ạ..?" - cậu quay sang hỏi anh

Hiiragi thở dài một hơi rồi tóm tắt nhanh gọn lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe..

"Haizzzzz, thì chuyện là mới hôm qua đây thôi, cô ấy có gửi nhờ cho Umemiya chăm sóc hộ con vẹt yêu quý của mình vài ngày."

"Nhưng vào sáng nay lúc cậu ta đang cho con vẹt đó ăn thì nó lại xổng ra bay đi mất hút. Biết là sẽ không xong chuyện với cô người yêu rồi nhưng Umemiya vẫn báo cáo lại."

"Chấp nhận trốn tiết, cô ấy tức tốc chạy từ bên trường nữ sinh cấp 3 sang đây để tính sổ với cậu ta. Đi cổng sau lẻn lên nên đâu ai để ý. Kết quả thì y như trước mặt cậu thấy đấy. Hai con người ấy đã vờn nhau được hơn nửa tiếng rồi."

"Đôi gà bông này đúng là rộn chuyện hết sức mà, loi choi lóc chóc y chang bảo sao lại yêu nhau -.-"

Âm thanh cứ ồn ào rủ rỉ bên tai những câu chửi bới của em. Chắc hẳn cũng chả phải dạng yểu điệu thục nữ, hiền lành dễ ăn hiếp gì rồi.

"Hứa hẹn cho đã rồi để nó xổng mất là sao?? Có tin tôi dẫm chết hết mấy cây cỏ dại của anh luôn không hả?"

"Đâu phải cỏ dại đâu, em nhìn kĩ tí đi, chúng nó khác nhau rõ ràng luôn á."

"Phân biệt giỏi gớm ha, vậy thì anh mau biến về quê mà làm nông cho khuất mắt tôi ngay và luôn đi!!"

Em chỉ tức giận mà hâm dọa anh bồ mình vài câu tí thôi chứ sự thật thì không rồi.

Umemiya đột ngột khựng bước lại, anh không tránh né những đòn võ thuật của em nữa rồi, khuôn mặt có phần tối sầm đi. Anh dang rộng hai tay hướng cao lên trời...

Em nổi nóng lên là vậy thôi nhưng nếu anh bị thương thật thì cũng xót trong lòng nhiều chút đó. Đột ngột đứng lại, tâm sợ rằng sẽ đánh trúng phải anh nên rẽ vội nắm đấm, do đó mà em mất thế ngã tỏng vào lòng anh ta. Đúng hệt như ý đồ thâm sâu của tên đó rồi nhỉ?

Hai cánh tay đã dang rộng sẵn từ trước để đón nàng liền hạ xuống ôm trọn lấy em vào người..

"Hả?? Buông ra coi?! Ai cho anh ôm ấp tôi hồi nào đâu hả? Hajime mau buông raaaa"

Biết là em có kháng cự đấy nhưng không đáng kể. Cực lực đẩy anh ra, thế mà chả ăn thua gì với tên cột điện 1m88 này.

"Ái chà chà, hóa ra là em cũng muốn ôm anh đó sao~? Em nhỏ nhỏ dòm dễ thương ghê á."

"Anh cũng muốn ôm em nữa đấy^^ . Tụi mình làm hòa ở đây đi ha."

"Ngoan ngoan, anh yêu em, anh yêu em nhất mà!"

Đôi lời mật ngọt sao có thể dỗ dành nàng ngay được?

"Em à! Gia đình mình bất hòa là không hay lắm đâu. Các đứa con của chúng ta nhìn vào sẽ nghĩ ba mẹ nó thế nào đây?"

"Các con nào nữa thế?"

Umemiya chỉ tay vào những chậu cây của anh ta, chăm chú quan sát kĩ một chút thì trông cứ như chúng nó đang nhìn chằm chằm vào em vậy..tưởng tượng sâu xa nên hơi rợn người.

"Biết thế đã chả thèm hỏi rồi. Anh xàm xí vừa phải thôi( ಠ ಠ )"

Im lặng một lúc..Umemiya không nói thêm gì, thay vào đấy lại hướng mắt nhìn xuống em chằm chằm.

"Ngực em..to phết nhỉ?"

"Hể-?"

"Anh cao hơn em mà, góc nhìn từ trên xuống nó vốn đã toooooo như vầy luôn rồi nè! Nhưng quả nhiên rằng nhìn gần thế này cảm giác đã mắt hơn thật.."

Những câu từ vô tư vừa nãy có lẽ đã khiến em ngại đến chín đỏ cả mặt, lần nữa vùng vẫy để thoát.

Anh phi cười, đặt một nụ hôn nhẹ vào đầu em, nụ cười đó tít cả mắt xong thích thú cưng nựng đôi má phúng phính của em. Cái ôm ấy của Umemiya như thể đang nhấc em lên vậy, chân không còn chạm đất nữa rồi. Tiếp đó lại bế nàng xoay mòng mòng, tính là chọc cho nàng nguôi giận nhưng mà đến độ xay xẩm mặt mày sắp sửa "ọe" tới nơi thì thật có hơi lố tí.

Hiiragi dòm hai người cùng cặp mắt có chút phán xét, thầm nghĩ trong đầu..

"Không có ra cái thể thống gì hết."

Lại lần nữa, khi cơn buồn nôn ấy còn chưa kịp tan biến hết. Hajime đã một tay thắt chặt eo em, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy, nâng niu bàn tay bé xinh của nàng. Chẳng phải đó là tư thế lúc khiêu vũ à?

"A-Anh còn muốn cái gì nữa đây?"

"Cô bé kia ở cô nhi viện mới hôm trước thôi, anh sang thăm có dạy anh khiêu vũ một điệu á. Trông hay lắm."

Quá đủ để em ngầm hiểu ý anh là gì, không hề quên rằng mình vẫn còn đang giận dỗi anh vì để xổng mất con vẹt, em một mực đẩy anh ra cho bằng được.

Vô dụng.

Anh ta mới ghé sát gần tai em mà thỏ thẻ..

"Nếu về nhà mà em cũng chống cự như thế thì coi chừng sưng bụng đó..."

"Sưng bụng á? Sưng bụng nghĩa là gì mới được?" Em đã ngưng khoảng vài giây để ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó..

"Nên là, hãy cho anh thơm má cái nhaaa~"

"Hả?? Tránh ra💢 Mặt mũi còn lem nhem toàn bùn đất thì đừng có sáp sáp lại gần tôi như thế!! Dơ quá?!"

Mèo con dần hóa sư tử cái, không nhịn nhục nổi nữa. Em xài ngay chiêu thiết đầu công, kêu lên tiếng "poong" rõ to.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng một lần nữa được đẩy ra. Lần này không chỉ có một người mà là ba bốn người một lượt. Umemiya mới quay sang chào hỏi họ một tiếng, em thì thành công thoát được một kiếp.

"Ah! Chào buổi sáng mọi người nha, lên đây chơi đó sao?"

"Chùi máu mũi trước giùm cái đi! Trông coi tởm lợm quá."

Má già Hiiragi nhắc nhẹ chút, cú thiết đầu công uy lực kia đã khiến anh chảy máu mũi. Ấy vậy mà tay thì vẫn nắm, eo người ta thì vẫn ôm cứng ngắc đó thôi, vua lì đòn. Bắt đầu nhiều người đến hơn rồi nên Umemiya cũng đành buông em ra thôi.

.
.
.

Mấy chốc sau đó, khi mọi người đã dần tản đi hết. Em mới lễ phép, cúi đầu một góc 180 độ, xin Hiiragi một câu để được mượn Hajime đi.

Có làm có chịu, thủ lĩnh Umemiya đã giá đáo, ra ngoài tìm chú vẹt về cùng với nàng. Có điều, sự trừng phạt của em vẫn chưa hề kết thúc ở đấy, hai chiếc tà áo dài phía sau lưng của áo khoác ngoài đã bị em buộc lại thành chiếc nơ to. Rồi bắt anh mặc nó đi ra đường. Nhưng Umemiya vốn dễ chịu nên tất nhiên là không thành vấn đề gì.

Trái lại anh ấy còn cảm thấy chiếc nơ em buộc cho trông xem rất đáng yêu là đằng khác nữa cơ.

Đi tìm loanh quanh khu phố, mọi người gặp được Umemiya như thấy "con trai" mình, cô dì chú bác đều vây lấy hai người, em quen anh cũng đã lâu, những lần đi hẹn hò đều tạt ngang vài cửa hàng bánh ngọt nên có thể nói rằng mọi người cũng biết em với thân phận là bạn gái Umemiya Hajime. Họ cho nào là bánh nào là trái xách còn không xuể.

Ai ai cũng vô cùng niềm nở cả. Anh luôn vui vẻ nhận lấy những món quà mọi người tặng với nụ cười trên môi. Vào 1 năm trước anh cũng đã đánh cắp tim em bằng cách này..tình yêu cảm nắng.

"Đây, cho em cái này nè. Nó ngon lắm, chuẩn nhân đậu đỏ em thích luôn^^"

Umemiya đưa cho em chiếc bánh mì ngọt còn đang nóng. Em xìa hai tay nhận lấy, măm măm cái bánh còn nóng, không biết từ lúc nào nó lại biến thành một buổi dạo phố, tiến sát cạnh nhau chầm chậm bước đi chẳng chút gấp rút.

Tuy ban đầu có chút ngập ngừng thật nhưng rồi em cũng lấy hết can đảm ra để khoác tay anh. Cô gái một mét sáu đi kế người mét tám chạm ngưỡng mét chín cũng phải hóa bé con mà thôi.

Ái ngại, em nép mình vào người anh rồi thủ thỉ nói nhỏ.

"Em xin lỗi anh nhiều ạ..vì khi nãy đã đánh anh. Lại còn quá đáng hơn, gọi anh là tên khốn nữa."

"Nhỏ tuổi hơn mà xưng hô không phải phép, em xin lỗi-"

Ngoái nhìn xuống, nàng thơ của anh giờ lại đang rúc vào lòng, níu lấy cánh tay anh. Thực sự rằng khác hoàn toàn dáng vẻ hổ báo cáo chồn ban nãy ha? Umemiya bị em thu hút, si tình nàng tới tận bây giờ đều là bởi phần tính cách luôn tốc biến, thay đổi ngoạn mục này đó. Muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn mềm yếu có mềm yếu.

Anh chỉ cười nhẹ rồi vỗ đầu em bôm bốp mấy cái..

"Có làm sao đâu, dù gì cũng là con vẹt em thích, mua nó tận 2 triệu yên mà đúng không? Anh lỡ làm xổng mất thì em cáu giận là điều dễ hiểu thôi."

"Nếu như không tìm được thì anh mua cho em con khác đẹp hơn nhé?"

"Dạ được ạ.."

Ah~ Chết mất, anh ta luôn dịu dàng thế đấy.

Em bẻ chiếc bánh đang cầm ra một miếng nhỏ, đút cho anh ấy ăn cùng. Tay đang bận bịu quá nên chả ăn được.

"Pfff- ahaha. Đậu đỏ dính lên má anh rồi kia kìa. Đã đút cho rồi mà, thật tình ấy."

Anh bắt đầu cuống cuồng lên vì em lại cười mình như vậy.

"Ở đâu? Ở đâu? Em cứ cười hoài à, lấy nó ra giúp anh đi chứ!"

Umemiya cúi người xuống cho ngang tầm, nhờ em lấy hộ cho. Tất nhiên là không thể từ chối rồi!

Nàng đặt tay lên vai, nhẹ ấn người anh xuống..đớp luôn miếng đậu đỏ vô tình vướng trên gò má anh.

"Xong rồi đó!"

"...."

"Em..vừa rồi có hôn má anh nữa đúng không dạ?"

"Không có! Do anh tưởng tượng hơi nhiều."

"Rõ ràng là nói dối!! Anh hoàn toàn cảm nhận được mà, đã có lực đẩy vào."

"Đã nói là do anh tưởng tượng thôi mà."

Từ trên bầu trời xanh mây trắng, bỗng nhiên lại có một vật thể sống đáp xuống đầu anh. Nó hô lớn nhưng cứ mãi lập đi lập lại hai từ "hôn má, hôn má, hôn má."

Ngước lên nhìn mới tá hỏa ra rằng, đó chính là con vẹt yêu dấu của em, nó đã thầm lặng đậu lên đầu anh từ bao giờ. Thế là đỡ cất công đi tìm rồi, lại vừa có thời gian để làm một buổi hẹn hò cùng chàng nông dân của em.

"Hoan hô!! Tìm được rồi, tìm được rồi. Trời ơi, mày biết là chị đã sợ lắm không hả? Tự nhiên bay đi mất hút."

"May là mày thông minh, cũng nhận ra chủ mà đậu lên đó."

"Vậy thì..nếu đã tìm được rồi thì em đi chơi với anh ha?"

Thật lòng là chả bất ngờ gì mấy, lúc xế chiều khi quay lại trường học...liền bị thầy cô bắt ở lại giáo huấn vài tiếng vì cái tội trốn học để đi chơi với trai trường người ta.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro