Togame Jou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☞ Togame trong chương này sẽ tính từ độ tuổi 25 trở đi, là một người đàn ông trưởng thành đó ha.

Motip: Nàng cáu kỉnh, chàng ân cần.
______________________________

Em nhỏ hơn anh ta 3 tuổi. Trước kia, cả hai người tình cờ gặp nhau tại một lễ hội mùa hè - Natsu matsuri. Và khi Togame vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba, anh đã thường hay phụ giúp làm việc bán thời gian ở những hàng quán lễ hội.

Em và anh ta đã bắt đầu một câu chuyện tình thuở niên thiếu như vậy đấy. Cứ tưởng đơn giản là bọn nít ranh yêu nhau chơi chơi thôi nhưng nào có ngờ được rằng, bọn họ lại dính nhau đến tận 7 năm trời khó dứt được, có khi là hơn nữa cơ..nàng đây vừa tốt nghiệp đại học xong, chàng đã lập tức rước nàng về dinh rồi.

Và cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son này liệu có gì thú vị không khi họ đã quá hiểu bản tính của nhau rồi?

Vào đúng đêm tân hôn, em đã xoắn áo, khoanh tay nói rạch ròi với anh rằng.

"Nè Jou à..nói trước cho anh biết là việc em đồng ý kết hôn với anh và việc sinh con đẻ cái, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé!"

"Em vẫn còn chưa chơi bời đã đâu nha, vừa thoát khỏi cái trường quái quỷ ấy thôi nên anh đừng hòng mà đụng vào cọng tóc mai của tui rõ chưa?"

"Chơi đủ thì 5 năm, chơi dư chơi lố thì 7."

Lời nói có phần đanh thép và ích kỉ nhưng Togame đã quá quen với cái tính cách ngang ngược ấy của em rồi nên nó lại là chuyện bình thường ở huyện.

Gã chồng em cũng gật đầu đồng ý kèm theo một nụ cười rõ vẻ nuông chiều. Anh cũng nghĩ đơn giản rằng em vẫn còn khá trẻ mới chỉ vừa tròn 22 tuổi thôi nên nếu bây giờ khiến cho vợ có em bé rồi giam mình ở nhà luôn thì cũng tội cho vợ hắn quá đi. Thôi thì cứ để em bung xõa cho thỏa thích trước đi đã..

Thế nhưng..chỉ mới hơn một năm sau đó.

"Tại sao chứ..? Tại sao lại hai vạch được chứ hả?!!"

Tiếng hét mang đầy "sự oán hận" của em vang lên từ trong toilet, vọng ra đến tận bên ngoài phòng khách.

Ngay lập tức, em đứng bật dậy và chạy vội ra tìm anh chồng mình đang thảnh thơi ngồi ngoài phòng khách xem tivi, em giơ lên chiếc que thử thai hai vạch trươc mặt anh.

"Thế này là sao đây hả Jou? Hai vạch á hả? Giỡn mặt chắc. Tôi cần một câu trả lời thích đáng từ anh.."

Cặp mắt lườm liếc đằng đằng sát khí, trừng đôi mắt hình viên đạn nhìn anh chằm chằm, luồng aura tỏa quanh em lúc này cứ như đang muốn giết người tới nơi luôn vậy.

"Ồ! Mới đó mà đã có em bé rồi sao? Nhanh hơn anh tưởng tượng nhiều..chào con nha, ta chính là ba của con nè!"

"Cốc cốc, rùa ba gọi rùa con đây..."

Togame vẫy tay rồi áp sát tai vào bụng em như đang ngóng chờ thứ gì đó..

"À quên mất, vẫn còn bé xíu thì làm sao nghe thấy gì được. Mà thôi, dù sao cũng chúc mừng em được lên chức làm mẹ ở tuổi 23 nha^^"

"Chúc mừng cái khỉ gió gì hả?!! Đừng có chạm vào người tôi nữa."

Togame bị vợ khẽ tay một cái rõ đau, biết là em đang giận đến sôi máu lên, anh ta sụ mặt xuống xoa xoa tay như trẻ con.

"Chúng ta chẳng phải đã luôn sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn suốt gần một năm qua à?"

"Chắc chắn là anh đã nhúng tay vào làm gì rồi có đúng không hả?"

Nhận câu hỏi từ vợ cùng với một giọng điệu tra khảo, anh ta biết mình chẳng tài nào giấu diếm thêm được nữa mà cũng thú nhận tội lỗi với vợ mình.

Đúng, chính Togame là người đã luôn chọc thủng bao vài lỗ khi cả hai gần gũi. Kế hoạch này của hắn chỉ mới bắt đầu được hơn hai tháng trước mà thôi. Ai mà ngờ em lại dính nhanh đến thế, chắc là do giống của hắn khỏe mạnh rồi ha!

"Bộ anh thèm con lắm hay sao mà chơi bẩn kiểu đó hả? Tôi không chấp nhận chuyện này dễ dàng thế đâu Togame Jou."

Em túm lấy cổ áo anh, chú rùa ngây thơ vô số tội đang bị đe dọa tính mạng trầm trọng bởi một con sói hoang khát máu.

"Anh xin lỗi mà...em rũ lòng từ bi, nhân từ tha thứ cho anh lần này đi."

"Tha thứ á hả??? Tôi còn chưa đi chơi đã đời đâu đó, anh có biết không dạ?!"

"Mắt màu xanh lục to tròn, da thì trắng, mặt anh nhìn kiểu nào cũng hiền y chang cục bột nhưng hóa ra lại mưu mô đến vậy hả?? Mau mau đền tội đi!!"

Anh ta càng tỏ ra hối lỗi bao nhiêu càng làm cho em nóng máu hơn thôi...chẳng là vì Togame to hơn em gấp hai lần thì chắc em đã nhai anh không tha thiết chừa một mẩu xương rồi.

"Nào nào, hạ hỏa đi em. Không thì tổn hại long thể, tổn hại con anh đấy."

Vốn dĩ đã bực dọc từ trước, biết chắc kèo trăm phần trăm là của chồng mình rồi nhưng giờ lại kẹp thêm lời thú tội cùng cái giọng nói chậm chạp rề rà ấy của anh khiến em càng nổi gân mặt nhiều hơn.

Đánh anh thì không được, phá thai cho bỏ ghét thì lại càng không được. Bị véo má đến mức sưng vù, đỏ hoe hết cả hai bên, miệng em lúc ra tay trừng phạt anh cứ lầm bầm rằng "Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo", thấy cũng tội nhưng tội mình gây ra thì tự mình chịu thôi nhỉ?

Hờn dỗi anh cũng chưa được quá một tuần thì đã bị anh làm cho xiêu lòng mất rồi. Rõ là một chiếc cờ xanh di động nên việc anh ta chăm chút cho em từng li từng tí là những hành động anh ta thể hiện rất rõ ra bên ngoài. Dỗ dành em đôi ba câu và cứ thế "Nhật kí chăm sóc vợ bầu" của Togame Jou ra đời..

Ba tháng đầu tiên trong thai kì ắt hẳn là thời gian mệt mỏi nhất của em rồi, hết ốm nghén rồi lại đến đau đầu, đau lưng, mệt mỏi đủ kiểu, bụng đau râm ran về đêm mãi. Cứ mặt nhăn mày nhó suốt ngày thế thôi nhưng sức chịu đựng của chồng em vốn ở mức thượng thừa nên từng này vẫn ổn áp thôi.

Những tháng đầu tiên bụng chưa to lên là mấy nên lắm lúc chính em còn quên béng mất việc mình đang có thai. Chạy nhảy vật lộn với lũ bạn thân hay như tung cánh bay thẳng từ cầu thang xuống làm Togame rất hoảng, RẤT RẤT HOẢNG.

Mỗi ngày là loại trái cây khác nhau luân phiên cho em ăn lúc xế chiều để đỡ nhạt miệng, hôm thì ổi, hôm thì táo, mận, xoài, cam, quýt.

"Em có vẻ ăn xoài nhiều ghê ha? Thèm chua à? Thế thì nhiều khả năng là mang con trai rồi đó!"

"Vẫn chưa kịp tròn 12 tuần tuổi thì làm sao mà biết giới tính ngay được chứ."

Togame đẩy thêm nhiều bữa ăn phụ cho em hơn, kẻo nửa đêm em lại thấy đói, thực đơn của những bữa ăn chính cũng thay đổi nhanh chóng vì sự xuất hiện của một thành viên chưa chào đời. Hắn cưng nựng em như trứng, hứng như hoa. Chăm nom không dám lơ là.

Mỗi tối nào chồng em cũng tình nguyện massage lưng cho em trước khi ngủ cả. Lúc trước anh đã luôn đấm bóp vai cho em sau một ngày dài ngồi làm việc trên văn phòng. Bây giờ đây thêm cả massage và còn chuẩn bị nước ấm ngâm chân.

Em ham ngủ hơn hẳn, lúc nào cũng ngủ, rảnh rỗi là dành thời gian để ngủ. Đoán là vì đuối sức, vừa làm trên văn phòng vừa phải đối mặt với biết bao sự thay đổi của cơ thể. Togame luôn phải bế nàng công chúa vào phòng do cái thói hay ngủ quên ngoài sofa của mình.

Tomiyama và dàn đàn em hùng hậu của cậu ấy khi hay tin cô vợ của hội phó có em bé thì cũng kéo nhau qua xem thử như thể có sinh vật lạ vậy đấy. Cái bụng bầu vừa tròn ba tháng đã dần nhô lên đôi chút rồi. Nhiều người quá thì lại ồn ào cũng khá khó chịu nhỉ? Nhưng như thế vẫn đỡ nhàm chán hơn hẳn.

Tâm trạng của mẹ tốt thì con bên trong cũng sẽ vui lây.

Tiếp đến ba tháng sau đó tức khi ấy cái thai đã được sáu tháng tuổi rồi.

Kích thước bụng em đã to lên trông thấy rồi, bây giờ có muốn quên đi việc mình cho thai cũng không thể nữa. Em cũng tăng 4 kí, đúng như anh mong muốn. Những bộ quần áo thường nhật đã được Togame thay thế tất cả chúng thành những bộ đầm bầu rộng rãi mà anh ấy cho là đáng yêu.

"Dễ thương ghê~ dễ thương lắm luôn đó..anh muốn em mặc như này từ lâu rồi. Đứng yên nha, để anh chụp hình gửi cho mẹ em xem ha"

tách tách tách..

"Haizzzz, ít nhất thì cũng hãy tắt flash giùm em đi chứ, cứ chớp chớp mãi đau mắt kinh lên đi được."

Những khi em ra ngoài đi dạo thì sẽ có sẵn đám đàn em của chồng mình hộ tống tận tình, nhất là cậu Sako, cậu ấy xem em như "chị dâu" vậy. Em vẫn luôn muốn đi chợ cùng chồng mình, từ khi xưa đến giờ vẫn vậy..anh ta sẽ luôn giành phần xách đồ cho em.

Bắt đầu từ tháng thứ 6 trở đi, Togame đã rục rịch chuẩn bị quần áo tươm tất cho trẻ sơ sinh, bao tay, nón rồi tã. Váy vóc xinh xắn, dây chuyền, vòng tay đủ kiểu cho cô con gái đầu lòng của mình. Dù em nghĩ còn khá sớm nhưng anh lại bảo thà sớm vẫn hơn. Ah! Phải rồi, đứa trẻ em mang trong người là một bé gái đáng yêu đó.

Tướng đi của em bắt đầu giống chim cánh cụt hơn rồi. Togame lúc nào cũng lén phì cười, trong đầu thì nghĩ thầm rằng "Sao mà lại giống y hệt thế?"

Tính từ tháng thứ 7 trở đi, em chính thức được sếp cho nghỉ phép tại văn phòng, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai trong những tháng cuối này.

Tối hôm đó, trong phòng ngủ, cô công chúa ấy hôm nay lại đạp em rõ nhiều, cũng sung sức gớm ấy nhỉ? Togame đưa tay lên xoa bụng để anh tự mình cảm nhận lấy "cú đá thần sầu" của nhóc con mình.

"E-Em có thấy đau hay gì không vậy-? Ghê quá.." - anh ta ngóc đầu lên hỏi em với cái bản mặt tái mét.

"Làm gì mà mặt anh xanh lè tái mét thế? Không lẽ là thiếu máu lên não sao?"

Là vì lo lắng hết đấy ạ, cứ mỗi lần nàng công chúa cự quậy hay cung tước, chuyển động khôn lường đều làm hắn hoang mang vô cùng khi trông thấy.

Anh nhẹ đặt tay mình lên tay em, đột nhiên lại ướng người tới hôn trộm lên gò má.

"Sến quá đó nha, em nổi hết da gà luôn rồi đây nè -.-"

"Anh ổn hông?"

Mặc kệ, em ngồi ngoan tựa vào cạnh giường, Togame hôn nhẹ lên môi em từng đợt. Từ từ chậm rãi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, em tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hề từ chối anh ta..

Em chầm chậm nhắm nghiền mắt, hưởng thụ nụ hôn này. Mấy phút khi đã hết hơi, Togame mới thủ thỉ vào tai em với chất giọng trầm đặc.

"Nè, sau khi cô nhóc này chui ra..em đừng quên là nhất định phải bù đắp lại cho anh đấy nhé. Chồng em đã nhẫn nhịn suốt bao lâu qua, thực sự là anh giỏi lắm rồi đấy."

"Em có còn nhớ không ha? Lúc em vừa 16 tuổi đã mạnh miệng hứa rằng sau này sẽ sinh cho anh một đội bóng mà."

Ăn nhăng nói bậy, kết quả là bị em đá đít ra ngoài.

Hơn 9 tháng 10 ngày sau đó.

Bên ngoài phòng sinh, Togame đứng ngồi không yên, anh cứ đi tới đi lui mãi cũng không thể vơi bớt nỗi lo. Bố mẹ hai bên đều đến cùng anh, tiếng lạch cạch từ đôi geta là âm thanh duy nhất vang vọng dọc hành lang.

Nắm chặt tay vợ không rời từ lúc còn nằm trong phòng chờ, trông thấy em quằn quại tột độ vì cơn đau. Mở được phân nào là đau từng ấy..tuy không thể hiểu được hết nhưng ắt hẳn nó là một cơn đau thấu trời.

Hàng giờ trôi qua..cuối cùng thì âm thanh "oe oe" cũng đã vọng đến tai anh. Là tiếng của trẻ con, của đứa con gái đầu lòng. Anh mừng thầm vì cửa sinh là cửa tử nhưng em đã thành công vượt qua rồi.

Cô y tá bế đứa trẻ ra từ phòng sinh, Togame chạy tới nhưng câu nói anh cất lên lại là "Vợ của tôi sao rồi?" Đứa bé ngay tầm tay nhưng anh có khi còn quên mất phải bế nó. Lăng xăng hỏi thăm vợ hết câu này đến câu khác, mãi chả chịu cho chị y tá nói câu nào. Khi được trấn an anh lại thì anh mới bình tĩnh..đưa tay ra bồng lấy con mình.

"Em đã vất vả rồi! Cảm ơn em nhiều lắm..ba cũng cảm ơn con nhé. Vì đã đến thế giới này cùng ba mẹ."
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro