Sakura Haruka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Motip: Nàng dịu dàng, chàng ngại ngùng.
_______________________________

Sakura luôn mải mê tìm kiếm sự công nhận từ người khác dành cho mình. Cậu ấy ắt đã giữ khư khư cái suy nghĩ "Chỉ cần tôi là người đứng đầu và trở thành người mạnh nhất. Đám người bọn họ bắt buộc phải công nhận sự tồn tại của tôi" suốt một thời gian dài.

Cứ như thế, kể từ khi Sakura quyết định chuyển đến khu phố Tonpuu hay cao trung Fuurin, cậu gần như đã đổ dồn toàn bộ thời gian của mình với ngôi trường ấy, mục tiêu và cho cả việc thích nghi không gian mới có thể nói là quá lạ lẫm với một chú mèo nhạy cảm như cậu ấy. Và có lẽ là, cậu cũng hoàn toàn quên béng đi..cô người yêu trạc tuổi của mình.

Cũng đành chịu thôi, em hiểu cho cậu mà. Không hề hờn dỗi vô cớ mà ngược lại, nhìn thấy cậu làm quen với những người bạn tốt, các đàn anh tận tâm. Em cũng cảm thấy rất mừng thay cho Sakura. Dù sao thì ngoài thời gian học hành trên lớp ra, Sakura vẫn còn có nhiệm vụ đi tuần tra quanh khu phố nữa mà.

Hôm nay, kì lạ thay rằng Sakura lại về nhà muộn hơn mọi khi làm em ngồi ở nhà cứ thấp thỏm lo lắng. Chẳng hay chẳng biết gì, lòng cứ nghĩ suy lung tung. "Có khi nào tên Haruka đó lại đi đánh nhau với ai nữa rồi không?"

Lát sau lại tự trấn an bản thân mình. Em ngồi ngoan ngoãn ở nhà cậu và chờ đợi như mọi khi, gọi điện thì cũng đã gọi rồi nhưng Sakura chỉ nói đơn thuần đôi ba câu với em rằng hôm nay cậu sẽ về muộn hơn một chút mà thôi.

Đồ ăn tối ngon lành em tự tay nấu từ nhà và mang sang lúc sớm để có thể ăn cùng cậu bây giờ chúng cũng đã nguội hết rồi. Phải hâm nóng lại thôi.

Ngồi co rút người lại trong một góc tường, em nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ đã hiện thị 9 giờ tối.

"Rốt cuộc là Haruka đang ở đâu vậy chứ? Không lúc nào cậu ấy chịu báo cáo gì với mình. Thực sự là vẫn coi mình là người xa lạ như vậy sao?"

Lúc mà nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp vẫn đang thay phiên nhau đan xen trong đầu em thì bỗng từ trước nhà vang vọng tới tai em một tiếng "cạch!". Chính là Sakura đó.

Em chạy ra đón cậu với vẻ mặt mừng rỡ.

"Hic- Haruka ơiiii, cuối cùng cậu cũng về rồi đó à. Tốt quá đi, tớ thực sự lo cho cậu nhiều lắm luôn đấy."

Sakura im lặng, cậu chỉ hờ hững đáp lại em một chữ "!", đúng là lạnh lùng thật đấy nhỉ? Song, cậu cúi gầm mặt xuống, ngồi trên bậc cởi giày mà chả hề thèm nhìn em lấy một cái nữa.

"Haruka nè, cậu sao vậy?" - em bèn gạn hỏi.

"Không có gì cả!" - Sakura đáp.

Câu trả lời đơn giản như thế sao mà xong việc với em ngay được chứ? Hai tay em vươn tới, nâng niu ôm mặt cậu ngước nhìn thẳng vào mắt mình. Em áp sát gần cậu mà nhìn chằm chằm thế. Cái chạm vào mặt bất ngờ ấy đã khiến Sakura xù lông, cậu đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên.

"L-L-Làm cái gì thế hả ////// ?!"

Bàn tay mềm mại của nữ nhi nhẹ chạm vào gò má cậu. Hương thơm pha chút vị ngọt tựa mật hoa đặc trưng ấy thoảng bay ngang. Thêm khoảng cách gần đó làm sao mà Sakura không đỏ bừng mặt cho được.

"Ah!! Phát hiện rồi nha. Mặt cậu bị thương rồi kia kìa, hèn chi, bảo sao lại cúi mặt xuống như thế. Cậu đang định giấu tớ đó à?"

"Cậu lại đi ẩu đả ở đâu nữa vậy hả??"

"Người ta đánh hội đồng cậu sao? Hay là một mình cậu bao vây đám người ta?"

Hóa ra chẳng phải là do Sakura muốn tỏ vẻ lạnh nhạt gì với em mà không thèm ngước nhìn lấy khuôn mặt bạn gái mình. Chỉ là vì cậu đang muốn giấu đi mấy vết trầy xước trên mặt mình.

Ngay giây sau, Sakura liền ngoảnh mặt nhìn đi nơi đẩu nơi đâu. Đánh trống lảng sang việc khác.

"Không có gì! Ai mượn cậu quan tâm đâu chứ? Ba cái vết thương này nó cũng sẽ tự lành lại thôi."

"Giờ này cũng đã trễ lắm rồi đấy, không nhanh nhanh về nhà mình đi mà còn ở đây làm gì hả?"

Biết là Sakura cố tình lảng tránh, hỏi ngược lại em là vậy nhưng dường như nổi lo lắng ấy của em đã phát tướng thành "sự tức giận" từ khi trông thấy đống thương tích kia mất rồi.

Cũng phải thôi! Đã về nhà trễ không một lời giải thích nào như vậy, lại còn ôm theo mấy vết thương kia thì người bạn gái như em đương nhiên là có quyền giận cậu ta rồi nhỉ?

Ánh mắt có chút giận dỗi, đăm đăm nhìn cậu, dù vậy dáng vẻ đượm buồn sâu bên trong vẫn chiếm phần hơn. Tại sao lại buồn nhỉ? Em ngồi gối chân nghiêm túc nhìn cậu rồi cất tiếng..

"Haruka à, tớ biết rằng cậu rất mạnh và cậu vẫn muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ hơn nữa. Tớ cũng thừa biết rằng khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị thương, đó là việc khó lòng mà tránh khỏi."

"Nhưng lý do khiến tớ cảm thấy buồn là vì...Haruka vẫn đang cố giữ khoảng cách với tớ nhỉ?"

"Tớ rất là sốt ruột khi Haruka về nhà trễ như vậy. Luôn tự hỏi rằng không biết giờ này hay cậu đang ở đâu? Đã ăn uống đầy đủ gì chưa? Tại sao lại về nhà trễ như thế?"

"Dù quen nhau chưa lâu nhưng tớ hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này và trông thấy cậu bị thương..cũng đã đủ để khiến tớ rơi nước mắt. Khi nghĩ về những lúc Haruka bị cảm nặng mà tớ không thể ở bên chăm sóc gì được."

"Là loại cảm giác vô dụng với ai đó.."

"Muốn trở nên có ích trong cuộc sống của cậu hơn. Tớ không chê bai gì cậu đâu, là sự thật. Nhưng tớ cảm giác rằng..cậu lại luôn né tránh mình."

"Haruka không lẽ..đã ghét tớ mất rồi sao?"

Cậu sững sờ một hồi lâu, hoàn toàn lặng thin trước câu hỏi của em. Em vẫn đợi, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng nhất từ cậu. Sakura ngập ngừng, cậu bập bẹ nói cùng vẻ mặt gượng gạo dễ thấy.

"Không có."

"Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu đâu, bởi vì cậu là người đầu tiên đã bước tới và nắm lấy tay tôi mà..là người đầu tiên nói thích tôi thì làm sao mà tôi ghét cậu được chứ hả?"

"C-Chỉ là do, tôi vẫn còn cảm thấy hơi e ngại với con gái một chút thôi.."

Những lời nói ấy lọt vào tai em rõ mồn một. Đúng rồi! Đó chính xác là điều em đang muốn nghe. Chỉ cần nhiêu đó là quá đủ.

"Ra là vậy à..thế thì tớ cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi."

Nói vừa dứt câu, em liền vội vã kéo tay cậu vào trong nhà. Mặc cho Sakura có muốn hay không em cũng đè đầu cậu ra để bôi thuốc, dán băng cá nhân cho lại đàng hoàng. Cũng may là em đã hiểu rõ bản tính của cậu nên khi nào dư dả cũng mua thủ sẵn rất nhiều băng gạt và thuốc tím trong tủ rồi. Cũng phòng cho những khi em không có mặt, Sakura vẫn có thể tự mình lo liệu lấy.

"Đau đau đau, đau quá!!"

"T-Tớ xin lỗi cậu nha, không cố ý đâu, tớ sẽ nhẹ tay lại. Bộ nó rát lắm luôn hả?"

Sakura như hóa chú mèo con, cậu ngồi yên vị một chỗ sau khi thay ra bộ quần áo sạch sẽ để em bôi thuốc cho mình. Hành động cần mẫn và hết sức dịu dàng ấy vô thức khiến khóe má cậu ửng hồng. Trông coi cũng đáng yêu lắm!

"Thế là xong rồi, vậy tay chân cậu thì sao? Có bị thương chỗ nào nữa hông dạ? Để sẵn đây tớ quấn băng luôn cho nè."

Sakura thì cứ ngứa ngáy, đưa tay lên mặt nghịch ngợm chỗ vừa mới được bôi thuốc cho. Cảm giác nó cứ ran rát hệt như kiến cắn vậy đó. Liền bị em cốc vào đầu một cái rõ đau cho chừa.

"Cậu không được phép bóc ra đâu đấy nhé. Nhỡ để sẹo trên mặt thì dở."

"Có lẽ là cậu vẫn chưa ăn tối đúng không? Tớ có mang nhiều đồ ăn qua lắm nè nhưng tiếc là bây giờ muộn rồi, ăn nhiều quá nặng bụng sẽ khó ngủ đó."

"Để tớ đi hâm nóng lại cho ha!"

Là đặc quyền khi có bạn gái đó! Ăn đồ ăn do bạn gái nấu cho là loại cảm giác thế nào ha?

Bóng lưng em quay người, đeo chiếc tạp dề đứng trước gian bếp nhỏ. Sakura đưa mắt nhìn lén người ta, nhìn một cách chăm chú. Vẻ si mê khó lòng mà giấu qua đôi mắt kẻ mê muội, cậu dường như còn quên luôn cả việc chớp mắt.

Trong thời gian chờ đồ ăn nóng lên dần dần, em quay lại ngồi cùng cậu nhâm nhi tí bánh.

"Dạo này sao rồi? Haruka sau một thời gian lên làm lớp trưởng đa văn chùn có gì vui hông?"

"Cũng bình thường thôi.."

"Mà có cả Suo-san và Nirei-san đi cùng, hai người họ là bạn thân của cậu nên chắc là ổn mà ha?"

"H-Hả? Nói nhăng cuội cái gì thế? Ai làm bạn thân của hai tên đó bao giờ chứ?" - Sakura gượng chín mặt, cứ khăng khăng chối cho bằng được thôi.

Đột nhiên, một cái chạm nhè nhẹ ở tay liền xộc lên não. Sakura vô thức rút tay lại như một phản xạ tự nhiên. À, hóa ra là em đang lén nắm tay cậu đây mà.

"Haruka...?"

Em bất ngờ vì cậu lại rút tay đi, quay sang nhẹ giọng hỏi thì đầu cậu ta đã bốc khói xì xèo luôn rồi.

Từ khi bắt đầu quen nhau, Sakura thực sự vẫn chưa từng một lần chủ động nắm em hay như tự mình thể hiện những hành động thân mật của một cặp đôi bình thường.

"Haruka lại mắc cỡ nữa rồi đó à?" - em nói với giọng điệu có phần trêu ghẹo

"Im đi nha!! Tôi..tôi không có ngại gì hết trơn á, tại sao tôi phải ngại chứ hả?!"

Em chẳng trách chi mà chỉ chầm chậm nhích lại, để có thể ngồi gần cậu hơn, chỉ thêm 1cm thôi cũng được..đôi trẻ im thin thít không ai mở lời nói tiếng nào. Làm cho bầu không khí càng trở nên gượng gạo khó tỏ. Còn lại mỗi âm thanh lục xục từ bếp ga truyền đến.

"Tối nay, tớ có thể ngủ lại đây với cậu được không?"

Nghe thấy em đề nghị qua đêm tại nhà mình. Sakura bắt đầu luống cuống, một câu nói còn không liền mạch.

"T-Tôi không có dư đệm cho cậu đâu! Tốt hơn hết là..vẫn nên về nhà mình mà ngủ đi."

"Nếu sợ vì trời tối thì tôi hoàn toàn có thể hộ tống cậu về tận cửa.."

Em cúi mặt lặng im, biết ngay là thế nào Sakura cũng sẽ từ chối như vậy thôi!

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, má em đỏ hoe lên kèm theo đôi mắt cún con long lanh hiện rõ vẻ "cầu xin".

"Nhưng ý của tớ không phải như vậy. Tớ thực sự mong muốn được ở gần Haruka hơn nữa.."

Tay em lại lần nữa khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngón. Thành công nắm được tay cậu.

Sakura hóa đá, cậu cứ ngồi đực ra không cử động chi. Từ khi nào chả hay, cậu đã biến thành nạn nhân xấu số bị cô bạn gái ranh ma của mình cướp mất nụ hôn đầu.

Em đê mê mà được nước lấn tới hơn nữa, đối phương thì đã trợn tròn mắt kinh ngạc tột độ. Cậu trai trẻ hoảng sợ lùi lại rồi quát lớn

"Đừng có mà làm bậy à nha??!!"

Có lẽ là vẫn còn hơi sớm chăng?

"Chờ đã. Cậu đừng tránh né bạn gái mình mãi như vậy chứ!!"

Sakura bị em nhanh nhạy níu giữ lại, khó mà chạy thoát được nữa rồi, em quật ngã cậu ra sàn nhà. Cậu bây giờ đã hoàn toàn nằm gọn dưới tấm thân bé xíu của cô bán gái.

Tư thế này đây lại càng khiến cậu ngượng ngùng hơn ban nãy. Sakura cố gắng vứt bỏ đống suy nghĩ "kì lạ" trong đầu mình đi nhưng chúng nó cứ thi nhau nổ bùm bùm mãi chẳng chịu ngưng thôi.

Nụ hôn ấy lại tiếp tục giáng xuống, môi mềm đáp nhẹ lên không hề có lấy chút ngại ngần nào. Bình thường thì bạn gái cậu ta lại bạo dạng như này ư? Khá là bất ngờ đấy.

Sakura còn chả dám động đậy gì, trông cậu y hệt như thiếu nữ mới lớn vậy nhưng khi đánh nhau rõ là hăng máu thế đến kia cơ mà.

"Tớ yêu Haruka nhiều lắm, rất nhiều!"

Giọng nói em thủ thỉ, ngọt ngào tựa như rót mật vào tai. Mục đích ban đầu là em chỉ định trêu ghẹo cậu bạn trai của mình một chút cho vui nên cũng đã thôi ngay.

"Hì! Tớ chỉ muốn đùa cậu tí, mà hình như là đồ ăn đã nóng lên sôi sùng sục luôn rồi thì phải."

Không, và Sakura đã không để cho em rời đi. Dù bản thân đang nằm ở kèo dưới nhưng nó cũng chả thàng vấn đề to tát gì. Cậu bắt lấy cổ tay em rồi, siết chặt.

Hai tay đã chính thức "bị khóa", có hơi thắc mắc nên em cũng nuốt nước bọt, bèn cất tiếng hỏi. Song lại không nhận lại được câu đáp đàng hoàng nào từ cậu cả, làm em đăm ra có chút sợ sệt.

"Không lẽ là đã nổi giận rồi sao??? Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi" - em lại tự overthinking trong đầu.

Em cứ tưởng là sẽ bị cậu giận tới nơi rồi nhưng lại không phải. Chỉ là muốn một cái ôm! Sakura dang tay ôm trọn lấy em vào người. Đôi tay cậu miết lấy chiếc áo khoác ngoài của em nhằm giữ chặt bên mình. Cậu dụi mặt vào bờ vai gầy, sau đó lại chả nói thêm gì nữa..

Trong lòng em ruột gan đang nhảy múa, con tim em hẳn là đang tan chảy vì cậu nhà rồi đó. Niềm nở đáp lại cậu bằng cái ôm choàng cổ, cạ má thân thiết.

Nhưng mà cái cảm giác là lạ gì đây chứ? Khó tả quá..dường như có gì đó đang trườn xuống dọc theo lưng em vậy. Nó di chuyển nhẹ nhàng, vô cùng từ tốn và rồi luồn lách vào bên trong lớp áo.

Em giật nảy lên vì sức lạnh nó đã truyền tới làn da, hơi rợn. Có ý muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng Sakura lại chẳng chịu buông. "Thứ lạnh lẽo" kia thì đang tiếp tục "bò" lên phía bên trên..

Ngồi yên vị trên đùi cậu, cậu xếp chân giữ chặt nàng trong lòng mình. Thân nhiệt của nữ giới thường ở mức cao hơn 37 nên Sakura cứ như đang ôm trọn một chiếc lò sưởi di động vậy..vẻ mặt lộ rõ sự khoái cảm.

Lúc em vẫn còn ngờ ngợ về "thứ đó", Sakura lại tấn công đột kích em bằng cái hôn đậm lên gò má, tai, trán và mắt. Tiếp đó, cậu ghé sát vào tai em, trầm giọng nói nhỏ.

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng..yêu cậu nữa! Đừng đi đâu hết..đừng rời bỏ tôi."

"...."

Và sau đó cậu Đào cứ ôm chặt em như thế mãi thôi, y hệt như con nít, à không, nếu nói đúng hơn là giống một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Đồ ăn hâm nóng sắp sửa cháy khét tới nơi mới chịu thả ra, mà cứ lẽo đẽo theo sau em thôi, tay cứ níu lấy vạt áo. Giờ nghĩ lại những hành động ban nãy của bản thân, hẳn Sakura sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đây~

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro