Sugishita Kyotaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"È hem! Sugishita Kyotaro-kun. Làm phiền cậu, hãy ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời giúp tớ hai câu hỏi sau đây...được chứ?"

"...."

"Tại sao nguyên cả ngày hôm qua, tớ kể cả có nhắn tin hay gọi điện cho cậu đều không ăn thua thế?"

"Lúc nào điện thoại cũng tút tút tút, cậu cũng không hề gọi lại cho tớ dù chỉ một lần."

"Rốt cuộc là cậu đã đi đâu và làm gì thế hả, Kyotaro...?"

"Chí ít thì cậu cũng nên..có đôi ba lời giải thích tường tận với bạn gái của mình chứ ha?"

Luồng khí tức ầm ầm tỏa ra sau lưng, khuôn mặt tối hù giận dữ tột độ, mang đi dọa trẻ em có khi chúng khóc thật luôn đấy nhỉ?

Tại một nơi không thể thân thuộc với chúng ta hơn được nữa - sân thượng rộng rãi của trường cao trung Fuurin. Vốn dĩ là một ngôi trường nam sinh, tất nhiên nhìn đẩu nhìn đâu cũng chỉ toàn là mấy đứa nhóc loi choi năm nhất hay hơn là những onii-chan đáng tin cậy. Nhưng thế mà lại loáng thoáng trên tầng thượng một chất giọng thanh thoát, thân hình nhỏ nhắn kèm theo tấm lưng mảnh mai và cũng đầy kiêu kì của nữ nhân...

Em ngồi nghiêm nghị mặt đối mặt đàng hoàng với cậu fan boy siêu cuồng Umemiya-san này. Trái ngược hoàn toàn với em, cậu bạn trai Sugishita lại bày ra biểu cảm nhăn nhó, cặp mắt cứ mãi cố tình tránh né em, dòm ngó đi đâu không á. Nàng khẽ nhíu mày, khoanh tay đăm chiêu. Bầu không khí ảm đảm đến nặng nề, tệ hơn là trời cao cũng dần kéo mây đen nổi sấm chớp. Đến thằng ngốc nhất quả đất nhìn sơ qua thôi đã thừa sức biết, nàng ta đang bứt rứt, khó chịu chàng trai ấy ra sao rồi. Hệt quả bom nguyên tử, chỉ cần một tác động dù là nhỏ nhất thì cũng đủ để..BÙM!?

Cách đó không xa, chỉ vài bước chân đủ để nghe thấy đôi bạn trẻ nói gì. Ở cánh cửa ngay lối vào, có hai ba người tụ lại xì xầm to nhỏ, bọn họ lấp ló thập thò, mục đích chính là để nghe trộm. Trông coi sôi nổi đông vui lắm cơ.

"Nè! Hai đứa nó bộ có xích mích gì nữa rồi đó à? Đôi này yêu nhau gần năm qua không yên bình gì hết trơn, tính ra sóng gió lông trời lở đất luôn ấy." - Thủ lĩnh cố nhỏ giọng hết sức hỏi Tsubaki-san đứng ngay cạnh, anh ta lo lắng sốt sắng lắm, Umemiya hẳn là đang đặt mình vào vị trí phụ huynh của Sugi, thành viên thuộc nội bộ nhà trai nên tất niên cũng muốn hóng chuyện tí tí.

Đại diện phía nhà gái: Tsubakino Tasuku, Tsubaki đứng ngồi không yên, luống ca luống cuống chứ chả thảnh thơi gì mấy đâu, tâm khó yên, lòng bận bịu, đau đầu nhức óc với đứa con gái thơ ngây của mình và câu chuyện tình yêu "rộn ràng" sớm chiều của nó.

"Hình như...mấy hôm trước tớ nghe Hiiragi bảo rằng, dạo này Sugishita cứ tách lẻ ra đi đâu đó một mình miết, xong lại quay về trường với khuôn mặt lấm lem toàn bùn đất. Hiện tượng này đã diễn ra liên tục trong hai tuần nay rồi."

"Đơn giản vậy thôi à? Lỡ như Sugishita-kun đụng độ với ai đó thì sao? Thằng bé cũng là dạng hiếu chiến, háo thắng lắm đấy."

"Nó chỉ không bộc lộ rõ ra bên ngoài như Sakura-kun thôi." Tôi sẽ không nói là Umemiya đang bào chữa cho cậu trai nhà mình đâu.

"Tớ cũng đã từng nghĩ giống cậu nhưng nếu việc thật sự chỉ có vậy thì không lý nào Y/n lại đi cáu bẩn, nổi giận đùng đùng vô cớ được, con bé không phải mẫu bạn gái trẻ con phiền phức tới mức đấy đâu."

"Vậy..vấn đề chính ở đây là gì?" Umemiya đã ngập ngừng đôi chút, anh trưng ra vẻ mặt trầm trọng hiếm có.

"Đồng thời cả hai tuần qua, Sugishita dường như ít khi gặp con bé hẳn, kiểu như cố tình viện cớ ấy trốn hẹn ha. Đã vậy, lúc Sugishita quay về trên người nó còn dính một mùi nước hoa khá lạ nữa cơ."

"N-Nước hoa á hả??" Thủ lĩnh há hốc mồm ngỡ ngàng, chả lẽ cậu đàn em của mình là loại người tệ hại đến thế sao? Bỏ mặc, lạnh nhạt với người thương tận nửa tháng trời?

"Điều quan trọng nhất ở đây là...con bé Y/n đó đời nào đi xài loại nước hoa nồng nặc đến thế được? Xộc thẳng lên mũi nghe mà nhức đầu luôn."

"Sâu chuỗi cẩn thận tất cả lại từ việc nhắn tin gọi điện không thèm trả lời cho đến việc hằng ngày đều lén lén lút lút trốn ra ngoài một mình rồi bất chợt quay về cùng hương nước hoa kì lạ của cô gái nào đó thì-"

Lia camera về phía đôi nam nữ chính, Sugishita ắt đã bịa ra được câu trả rồi đây. Cậu ta nhìn nàng, hời hợt cất tiếng "Không có gì để nói cả!". Thực sự là cậu ta đang đổ thêm dầu vào lửa đấy à? Tính trêu ngươi chọc điên bạn gái của mình ư? Ngọn lửa nhỏ ban đầu chỉ lẻn lỏi thoi thóp, giờ đ cháy bùng lên dữ dội trong tích tắc.

"Rầm!!"

Nàng đột ngột đập bàn, đứng phắc dậy khỏi băng ghế dài. Hai vị phụ huynh đằng sau cũng giật bắn với tiếng "rầm" hùng hổ ấy, họ cũng hồi hộp mà tim đập thình thịch theo. Em gắng sức kìm nén mớ cảm xúc mãnh liệt đang cố phá cổng xông ra, em lặng thin, không đồng nghĩa là đã chấp thuận cái câu trả lời nghe phát biết liền xạo ke kiểu đó hết.

"Thôi tiêu tùng thiệt rồi!! Tại sao Sugishita không chịu thú nhận sự thật hoặc bịa ra lý do nghe hợp lí hơn đi chứ???"

"Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây hả?! Con bé hẳn là đang tức điên lên đấy, nổ đom đóm mắt luôn kia kìa.."

"Tình yêu thanh xuân vườn trường của hai đứa nhỏ sẽ đi vào ngõ cụt mất!!!" Tsubaki ở đây mới là người hoảng loạn hơn bất cứ ai hết không khỏi lúng túng sốt sắng. Bởi chính Tsubaki là "bà mai" đã tích cực đưa đẩy, đứng ra chứng giám nên duyên cho đôi lứa từ thuở năm cuối cấp 2 rồi cơ mà.

"Kyo-ta-ro." - Nàng gằn giọng gọi tên anh thẳng thừng. Song ngay giây sau, nàng lại thở dài một hơi nặng nhọc, chứa đầy sự bất lực khó nói, em miễn cưỡng ngồi thụp xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt trông man mác buồn, hàng lệ ứa ra đọng trên mí chưa thể tuôn, pha lẫn một chút sự "không cam tâm". Khúm núm cúi đầu chẳng thể làm được gì nữa...

Em có uất ức không? Có chứ! Sao mà không uất ức cho được. Cứ hễ những khi mường tượng ra khung cảnh, người con trai mình yêu hết lòng hết dạ ngày ngày đi la cà, hành xử khác thường rồi qua lại với cô gái sau lưng mình. Em thực sự còn chưa từng dám nghĩ tới ngày bản thân xui xẻo va vào trường hợp éo le thế này đây.

Cậu muốn giấu giếm tớ thật sao? Cậu đang lấp liếm vì điều gì vậy? Cậu muốn che chở bảo vệ cho "cô ấy" lắm à? Cậu hẳn là sợ cô ấy cô đơn lắm nhỉ? Tớ rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc sống của cậu thế?

"Kyotaro..."

"Chúng ta chia tay đi!"

"Xin lỗi vì đã đường đột gọi cậu lên đây, cậu có thể đi rồi."

Lời nói chia tay đầy dứt khoát chẳng có gì gọi là lưỡng lự cả, Sugishita hẳn là giờ đây mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng giờ có lẽ đã quá muộn màng, sức chịu đựng của con người có giới hạn và đáng tiếc thay em không phải ngoại lệ. Nàng ta dần buông lỏng hai lòng bàn tay siết chặt, hờ hững nối gót lướt ngang qua cậu.

Sugi sững sờ, cậu đần mặt ra. Bừng tỉnh tức khắc vươn tay níu lấy em, Sugi hỏi..

"Đứng lại!! Tại sao vậy hả..?"

"Tại sao á? Giờ này mà cậu vẫn còn hỏi tớ tại sao được à?"

"Đừng có đùa với tôi kiểu đó chứ!"

"Nếu chả muốn tiếp tục nữa thì làm ơn hãy nói thẳng đi. Tôi chịu không nổi cái tính nửa vời ấy của cậu đâu..."

"...."

Cậu ta lớn xác lại cao hơn hẳn em một hai cái đầu, đánh đấm lại giỏi bậc nhất, khỏe khoắn hơn người. Gái nhà mỏng manh nhưng hung dữ, hất tay cậu trai bất thành đăm ra nổi nóng mà quát tháo.

"Mau mau buông ra để tôi còn về nhà nữa. Thời gian ở đây kì kèo với cậu tôi đã làm được biết bao nhiêu việc nhà rồi."

"Tôi...thành thật xin lỗi!" - Chàng trai cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng hối lỗi.

"Hả? Bộ tưởng rằng tôi cần một lời xin lỗi thế thôi là xong chuyện à?"

"Tôi có lý do riêng khó nói! Cậu chỉ cần biết..tôi không lừa dối hay có bất kì hành động mờ ám nào sau lưng cậu là được."

"Vậy lý do của cậu là gì?" Câu hỏi thẩm vấn tiếp theo đã được em đưa ra...

"...." Quả không ngoài dự định của em ha, Sugishita khóa miệng chặt cứng chả hề bấp mấy chữ nào.

"Nó khó nói lắm à? Thế đành bỏ qua, tớ không muốn ép người khác..."

"À phải rồi..mùi nước hoa trên người cậu là của ai?"

"Là chị gái ở tiệm hoa gần đây, chị ta thường xài nước hoa nồng nặc kiểu này lắm." Lời nói nàng vừa rời đầu môi, cậu đã nhanh miệng đáp lại.

"Tớ biết, hóa ra là ở tiệm hoa..nhỉ?"

"Hoa ở tiệm chị ấy đẹp và tươi lắm, bó hoa hồng đầu tiên cậu tặng tớ cũng mua từ chỗ đó..tớ thực sự rất thích."

Giật mạnh cổ tay đang bị cậu ghì, em sải chân bước nhanh muốn chóng rời khỏi chốn đây.

"Này, chờ đã!! Tôi đã giải thích thế rồi cậu còn bị làm sao nữa vậy?!"

Sugi chả thể thấu kịp, tại sao em vẫn còn muốn bỏ đi chứ? Giọng cậu gầm gừ trầm thấp tựa tiếng hổ róng đầy kinh sợ. Cậu ta bóp chặt đôi cổ tay cô gái nhỏ nhằm ngăn cản không để em đi...

"Ah- đau?!"

"!?"

Vội vã buông lơi khi nàng vừa hô đau, có lẽ Sugishita vì quá kích động mà sơ ý làm tổn thương người mình vốn trân quý và bảo vệ hết mực. Nhìn em ngã khụy xuống mặt đất, vật vã quằn quại, tự ôm lấy cổ tay buốt đau của bản thân, chúng hiện rõ vết hằn đỏ loét của mười ngón tay lớn. Móng sắc cáu trúng, máu đỏ rỉ dần chảy dọc cánh tay em. Hốt hoảng buông tay khi máu nàng tuôn rơi, cậu vô tình làm em bị thương mất rồi.

"E-Em có sao không? Anh xin lỗi, anh không hề cố ý làm em đau.."

"TRÁNH XA TÔI RA!!"

"...."

Cặp mắt em đỏ hoe, những giọt lệ như nước tràn ly cuối cùng cũng đã rơi xuống lăn dài trên làn má mềm.

"Không ổn!!! Thực sự là không ổn tí nào hết trơn á, lần này bắt buộc chúng ta phải ra tay thôiii." Tsubaki-san cũng luống cuống theo tụi nó mất rồi, Tsubaki chạy ra từ mép cửa còn lôi kéo theo cả thủ lĩnh đi cùng. Một là vì muốn giải hòa cho hai đứa nó, mong bầu không khí sẽ bớt nặng nề hơn, hai là vì lo lắng cho em, cô con gái mình đã cật lực chăm nom.

"Hai đứa à, bình tĩnh, bình tĩnh đi, mỗi đứa hãy nhường nhịn nhau một câu, ha? Cãi vã không giải quyết được vấn đề."

"Y/n à! em có sao không vậy chảy máu luôn á hả?!"

Ngay giây sau đã lập tức quay ngoắt sang em soi xét, Tsubaki mau mau đỡ người đang khụy gối dưới nền đất dậy, phủi bụi tay chân cho nàng thật cẩn thận.

"Sugishita, em có nhận thức được mình vừa làm gì không đó hả? Thật tình.." Phía bên kia, Umemiya-san nghiêm mặt, anh thở dài một chẹp rồi bảo.

"Tsubaki nói, hôm nay là sinh nhật của Y/n nữa đó, giờ đi xảy ra chuyện này. Em có còn nhớ đến sinh nhật của nó không đấy?"

"vâng..có, em đương nhiên nhớ, ngày đó sao em dám quên chứ." Mặt cậu cúi gầm, câu trả lời vang vọng trong khoang họng.

"Theo chị mau lên, chị dẫn em đi băng vết thương."

"Dạ thôi ạ..chào anh chào chị, em về luôn đây ạ!" Gập người chào lễ phép, muốn lánh mặt nên liền vội đi.

"Nè đừng đi mà, em chờ chút đã.."

"Tsubaki, cứ để nó đi đi, hiện giờ thì việc tách ra và có một khoảng không gian riêng tư là vô cùng cần thiết."

"Em cũng nên bình tâm lại chút đi, Sugishita! Khi nào thấy ổn hơn, hãy đến dỗ dành con bé." Umemiya vỗ vai cậu, mặc dù chưa từng yêu đương với ai bao giờ nhưng anh ấy vẫn thuộc dạng trưởng thành chính chắn, mọi lời khuyên đều rất đáng nghe.

"vâng..."

Và ngay trong buổi chiều hôm đó...

ping pong.

"Cho hỏi tìm ai thế ạ?"

"Chuyện lúc sáng cho anh xin l-"

"rầm!!" - Cánh cửa lập tức đóng sầm, luồng gió còn thổi vào mát cả mặt cậu trai trẻ nữa cơ. Thực sự quá phũ phàng~

"Y/n, mở cửa ra đi."

"Về giùm, tôi không có gì để nói và cũng không có nhu cầu nghe cậu giải thích thêm về bất cứ điều gì nữa."

"Chúng ta xong chuyện với nhau vào sáng nay. Đã chia tay rồi thì làm ơn đừng đến làm phiền nhau."

Gắt gỏng quát, xem ra cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Em và cậu giờ chỉ còn cách nhau một cánh cửa nhưng cánh cửa đó vẫn sẽ là rào cản lớn nhất nếu như em kiên quyết không tháo gỡ nó. Mọi khuất mắc nên được xử lí trước khi chúng chồng chất lên nhau. Và người có thể xử lí chúng để nàng tháo gỡ rào cản chỉ có mỗi Kyotaro mà thôi.

"Nếu em đã nói thế thì..anh sẽ không nhắc gì đến chuyện sáng nay nhưng còn điều này quan trọng anh nhất định phải nói cho bằng được.."

Dường như hôm nay Sugishita-kun chịu nói chuyện nhiều hơn mọi lần nhỉ?

"Chúc mừng sinh nhật em!"

"...."

Co thắt tròng mắt bất ngờ, cậu ta đến đây chỉ để nói chúc mừng sinh nhật với mình à?

"Quà anh sẽ đặt lại trước thềm, em hãy lấy nó nhé..không thì xe rác gom đi mất luôn đấy."

"Xin lỗi vì thời gian qua anh đã lêu lổng, làm lơ tin nhắn của em và cho cả những cuộc gọi không thể hồi đáp."

"Em thích ăn nấm tùng nhung lắm mà đúng không? Anh đã tìm hái nó về tặng em này. Nó rất khó tìm thành ra cần phải bỏ nhiều thời gian. Khi về đến nhà vào tối muộn thì đã mệt rã rời tay chân, anh chẳng còn đụng vào điện thoại nữa.."

"Còn mùi nước hoa, như anh đã nói..là của bà chị ở cửa tiệm hoa, chị ta gần 40 rồi, chị ta nói xem anh như con trai nên thường ôm ấp cưng nựng mỗi khi anh đến lựa hoa. Từ đó mà mùi hương vô tình lưu lại trên người."

"Không ngờ nó lại khiến em sinh ra hiểu lầm."

"Mọi chuyện thực sự chỉ có vậy."

"Còn tin hay không, tùy em lựa chọn!"

"Anh về, anh yêu em và anh nghĩ em thừa biết điều đó..."

Làm gì tiếp theo đây? Tình yêu là sự kết nối hai chiều, khuất mắc đã được xử lí, có phá bỏ rào cản không?

Bước chân rời khỏi khoảng sân vườn, cậu quay đầu, ngoái nhìn lấy ngôi nhà hồi lâu như thể lần cuối.

"Đồ ngốc kia đứng lại đó!!" Tiếng hét lớn lối thình lình cất ngay đằng sau lưng.

"Đúng là..cậu chả biết biểu lộ cảm xúc gì hết ha?"

"Được rồi, tôi sẽ nhân từ tạm hoãn lời chia tay ấy lại."

Tay trái ôm chặt bó hoa hồng đỏ rực, tay phải mang theo giỏ quà. Dáng đứng hờ dỗi chóng hông, gò má nàng ửng hồng ngượng ngùng, may mắn vì đã có ánh hoàng hôn giúp cô giấu nhẹm.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro