Suo Hayato [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu..chỉ gói gọn trong hai từ xinh đẹp."

➩ Có liên thông với chương 4.
___________________________________

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Hai dòng thơ trên của đại thi hào Nguyễn Du dường như đã thành công đưa vô vàn người đọc vào thế giới khác, thế giới của nàng Kiều. Ông cho họ loại cảm giác như đang được tự mình trông thấy vẻ đượm buồn của sắc trời, chúng đã bị nhuốm một tông màu trầm lặng đến tăm tối. Vì sao? Vì lòng Thúy Kiều chẳng thể vui nổi.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy điềm xấu, nhìn đâu cũng chỉ thấy mảng trời đen ngòm. Tâm trạng người nếu cứ mãi ở thế sầu bi, tiêu cực thì những tia nắng ươm vàng, hương hoa thoang thoảng, tiếng chim ríu rít cảm nhận sao cho thỏa?

....

Vào một buổi sáng yên ả nọ. Tôi, Suo Hayato - cậu thiếu niên 15 tuổi đang sải bước trên tuyến đường quen thuộc tôi đã luôn đến trường hằng ngày. Hôm nay là ngày tựu trường, cũng là ngày đầu tiên trong năm cuối cấp 2 đối với thanh xuân thời học sinh của mình.

Có lẽ là vì trong lòng mình quá nôn nao rồi chăng? Tôi vốn là một người có tính kỉ luật nên đã rời nhà khi còn khá sớm. Mặt trời chỉ vừa mới lấp ló trồi lên. Tôi quyết định đi loanh quanh khu phố vài vòng xem như cuộc dạo sáng mọi lần. Tôi phải công nhận một điều rằng, bầu không khí vào buổi sáng thực sự rất sảng khoái! Trời mát rồi từng gợn gió mang theo hơi lạnh của sương sớm phả vào mặt.

Ấy vậy mà..chẳng lâu sau đó, mây mù không biết từ đâu lại đùng đùng kéo đến đây như giàng đan thế trận hùng hồn.

Tuy nhiên, chúng chả phải là mây đen đang chuẩn bị cho trận mưa lớn! Chỉ đơn thuần là những đám mây trắng dày kịt thình lình xuất hiện trên trời, chúng tham lam che lấp hết cả khoảng trời vốn dĩ rất trong lành của khu phố ban nãy. Tôi đã khá bất ngờ, bởi dự báo thời tiết đâu hề đề cập đến việc hôm nay sẽ kéo nhiều mây đến thế đâu chứ.

Cũng chả bận tâm chi thêm, miễn sao ông trời không trút cơn mưa nào là ổn. Tôi cứ tiếp tục đi thôi, vô tình đi ngang qua một khu đất trống trần trụi..tôi bất giác khựng lại vì tò mò khi trông thấy một cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Cậu ấy tựa lưng vào gốc cây to lớn dưng dửng tồn tại giữa khoảng đất và dường như cậu ấy đang ngủ.

Khu đất trống này vài hôm trước tôi đã được nghe loáng thoáng người ta bảo rằng, vài tuần nữa sẽ chuẩn bị xây một công viên nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn lên tán cây xanh rợp lá, cành cây của nó vừa nhiều lại to, trông vô cùng chắc chắn. Thân cây của nó đủ lớn để trụ vững cũng như cho người con gái kia tựa lưng nghiêng đầu mà say giấc.

Khẽ bước từng bước tiến gần, tôi cố gắng để không vô tình đánh thức cậu ấy. Cậu ấy mặc đồng phục nữ sinh, có vẻ là cùng trường với tôi rồi. Tôi bất giác phì cười thành tiếng khi cậu ấy lại lấy cặp kê mông. Sao lại có thể làm vậy nhỉ?

Thứ trong suốt đang lấp lánh trên khóe mắt cậu ấy đột ngột thu hút lấy tôi. Là nước mắt sao? Cô gái này không lẽ đã khóc à?

Khụy chân gập gối xuống, tôi chăm chú nhìn khuôn mặt thanh thoát đó...bất chợt có một cơn gió hờ ghé ngang qua, nó thổi nhẹ làm mái tóc dài phản phất vào làn má hồng hào. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ còn duy nhất thứ suy nghĩ rằng..

"Không lẽ..gió đã phải lòng cô gái này rồi sao?"

Giữ lời nói trong lòng, cơ thể tôi dường như đã bất động trong giây phút thời gian dửng dưng trôi qua ấy. Chỉ mỗi mắt là vẫn mê mẫn nhìn chằm chằm lấy không chớp..

Một chiếc lá lìa cành từ trên cao, nó lả lướt trong gió, vui đùa lượn qua lượn lại mấy vòng đầy nghịch ngợm. Cuối cùng lựa chọn đáp đất lên đỉnh đầu cậu ấy..chỉ có ý tốt! Tôi vươn tay vứt đi chiếc lá rụng.

"Mày đã rơi không đúng chỗ rồi đó."

Do cúi người nên mới có thể nhìn ở khoảng cách gần hơn một chút. Quả thật, "thứ" đang đọng trên mí cô gái ấy là nước mắt và cái mũi đỏ hoe.

"Sao cậu ấy lại khóc thế nhỉ? Đang mơ thấy cơn ác mộng nào đó chăng?"

Ngón tay định quét đi giọt lệ thì cô ấy bất chợt mở mắt tỉnh dậy.

"hửm..?"

"Cậu là ai vậy hả?"

Ngước mặt nhìn chàng trai, ánh mắt dấy lên sự ngờ ngoặc vô kể. Tự dưng lại xuất hiện thằng đực rựa không quen không biết thì lại chả nghi ngờ cho à?

. . .

"Đó chính là câu đầu tiên cậu hỏi tớ đấy. Tớ còn chưa kịp trả lời thì cậu đã xách cặp chạy đi mất hút luôn rồi."

"...."

Quay trở về thời điểm hiện tại, kết thúc phần tự thuật của nhân vật "tôi".

Suo Hayato không biết từ chui đâu ra lại dai dẳng bám theo crush tới một công viên. Ngay lập tức tách khỏi hai đứa bạn thân Nirei và Sakura khi trông thấy bóng lưng đon đả của nàng "bạch quyệt quang" cậu hằng thầm thương trộm nhớ. Chủ động tiếp cận mục tiêu trong vòng năm giây ngắn ngủi, Suo bước đi song song bên cạnh, bắt chuyện với em.

Sau lần trú mưa nhờ và cũng sau lần cưỡng hôn kia, những lời nói khiến em luôn phải đỏ mặt khi nhớ tới ấy..em cũng đã giữ khoảng cách với cậu ta hơn, bật mode đề phòng 24/7. Cách xa tối thiểu là 3 mét trở lên và tính từ hôm đó trở đi đã trôi qua tròn hai tuần, cậu Suo đã luôn bám theo em thế này đấy. Quyết định công khai theo đuổi nàng cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Theo đuổi tới cùng...

Vẫn là khu công viên nhỏ quen thuộc lần trước, nàng ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, Suo cũng ngồi vào em chiếc còn lại. Biểu cảm thì cứ phải gọi là khó chịu vô cùng, ba phần nhăn nhó bảy phần như ba.

"Đồ makeup xinh đẹp nhất của con gái chính là nụ cười đó."

"Ai thèm quan tâm cái đó chứ? Tôi lúc nào cũng đẹp mà, kể cả có cười hay không."

Khắc khẩu mãi, tính ra đôi bạn trẻ này chơi xích đu vui vẻ với nhau cũng gần 15 phút rồi. Từ đầu đến giờ chỉ toàn là những cuộc đối thoại ngắn chừng, cứ hễ cậu Suo nói ra bất kì câu nào thì y như rằng câu tới của em sẽ lập tức chặn họng người ta lại ngay.

"Mà hình như..cậu còn chưa xin lỗi tôi về vụ cưỡng hôn đó nha! Tôi không quên dễ thế đâu."

"Hể~? Cậu để bụng luôn à? Nhỏ nhen quá vậy kìa? Môi của cậu vẫn còn đấy thôi, tớ đâu hề nuốt nó?"

"Môi cậu cũng mềm mại như vậy, cậu sẽ tốt bụng chia phần cho tớ hưởng thức cùng mà nhỉ?"

"Tớ vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đó đấy~ Thích lắm, tựa bánh pudding ấy, ngòn ngọt và núng nính^^"

"( ಠ ಠ )" - Thái độ hỗn láo đó của em không thể cà chớn hơn được nữa, gợi đòn thực sự.

"Cậu lườm bén quá, tớ thấy hơi sợ đó." Còn cậu Suo không phải là không biết đọc vị bầu không vị mà là đang trêu hoa ghẹo bướm.

Ngoảnh mặt đi cố ý làm lơ cậu ta, cái tên ỷ mình đẹp trai một chút, cao ráo một chút, dịu dàng một chút rồi lấn tới vậy đó. Càng nghĩ càng thấy khó chịu muốn nổ não. Em bỗng nhiên bốc liền túi bánh mì vừa mua nhăm nhăm một mình. Con ngoan trò giỏi nhớ lời mẹ nói, thường những khi tức giận thì phải ăn cho no bụng, ắt sẽ hạ hỏa hơn. Nhai ngấu nghiến chẳng giấu đi hai cái má phũng phịu bị bánh mì độn căng, càng làm lộ rõ ra hai cục mandoo hàng trưng bày.

Là ánh mắt của kẻ si tình, Suo ngắm nhìn em say sưa chăm chú biết bao. Cậu nở nụ cười hiền một điệu với vẻ ôn nhu.

"Nè, công viên nhỏ này..cậu thích nó sao?" Tiếp nối cuộc trò chuyện dở dang với crush, Suo Hayato lại hỏi một câu nghe sao đầy lạ lẫm.

"Tớ nói có đúng không? Tính nốt cả việc ngủ dưới gốc cây lớn thì từ khi học năm cuối cấp 2, tớ đã để ý thấy rằng cậu đã luôn ghé qua công viên khi vừa tan học..."

"Rồi còn lần trước nữa cơ, lúc đang thất tình vì bị bạn trai đá. Cậu cũng đã ngồi đây dầm mưa cả buổi trời luôn mà! Hẳn là phải thích chỗ này lắm~"

Trời trời, cái giọng điệu giễu cợt gì thế kia? Bộ tính chọc cho nàng tiểu thư đây xù lông lên nữa đó à?

"C-Cậu im đi nha!!! Đáng để nhắc lại hả//////??"

"Thích..à?"

"Nói sao nhỉ? Tôi cũng không hẳn là yêu thích gì cái công viên này đâu!"

"Đúng hơn phải là, tôi thích bãi đất này hơn đó."

"Chuyện là..hồi tôi còn bé xíu, nhớ mang máng lúc tôi tầm bốn năm tuổi! Tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn, hay nói thẳng ra là..tôi chẳng dám chơi cùng ai, luôn lủi thủi ở nhà vẽ vời một mình."

"Ba mẹ tôi tất nhiên thấy thế thì rất lo lắng, họ luôn tự hỏi tại sao tôi không ra ngoài chơi cùng các bạn?"

"Nhưng biết sao được, ra ngoài đó thì tôi biết chơi với ai bây giờ đây chứ? Không lẽ lại nhảy vào nhóm người khác?"

"Vào một ngày nọ trong kì nghỉ hè chuẩn bị lên tiểu học, ba mẹ tôi bắt đầu thúc ép, họ khuyến khích tôi ra ngoài làm quen, chơi cùng lũ trẻ trong khu phố. Không muốn ba mẹ phải lo thêm nữa, nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý...

"Thú thật rằng, tôi đã định trốn sang nhà bà rồi cơ. Nhưng không, suy nghĩ lại vào phút chót, tôi sẽ thử!"

"Nhưng thay vì chọn ra công viên chơi thì..ngay tại chỗ này, tôi đã gặp một cậu bé, cậu ấy trạc tuổi tôi thôi!"

"Người bắt chuyện với tôi trước cũng là cậu bé đấy. Câu đầu tiên cậu ấy nói là "Cậu bị lạc sao?" Tôi hỏi tên nhưng cậu ấy không hề trả lời, chỉ cười rồi xin phép nắm lấy tay tôi. Cậu ấy dẫn tôi đến khu công viên lớn và giới thiệu tôi cho bạn bè của mình."

"Cậu bé đó tốt bụng lắm đúng hông nè? Tôi đã thực sư dành tình yêu mến cho cậu bạn ẩn danh lần đầu gặp kể từ giây phút ấy."

"Có thể xem cậu ấy là...người thương đầu tiên, mọi người hay gọi là tình đầu~"

"...." - Suo tròn mắt lộ vẻ kinh ngạc, cậu đăm đăm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em khi kể về cậu bé bí ẩn ấy, bờ môi mở hờ như đang muốn nói gì đó lại đường đột nuốt lời.

"Vì đã quá lâu rồi, nên kí ức dần nhạt nhòa đi, tôi chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt hay giọng nói của cậu ấy ra sao nữa!"

"Ấn tượng còn tồn đọng duy nhất trong đầu tôi bây giờ về cậu bé ấy là..cậu ấy có đôi mắt nâu ánh hồng rất đẹp. Làm tôi gợi nhớ tới hai hòn ngọc, còn nếu hỏi tai mũi miệng ra sao thì tôi chịu."

"Sau ngày vui chơi lấm lem hôm đó, tôi không thể bắt gặp lại cậu bạn ấy thêm lần nào nữa. Có lẽ là gia đình của cậu ấy đã chuyển đi rồi cũng nên nhỉ?"

"tớ đã về rồi đây..."

"Hửm? Cậu vừa nói gì hả?"

"Không, nào có gì chứ!"

"Mà nè, làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy -_-?"

"Nào có ai khi trông thấy bóng hoa đẹp đẽ nhất lại chỉ nhìn ngắm nó một lần?"

"Coi bộ cậu thích tôi cũng bền ghê ha. Đơn phương tận một năm cơ à?"

"Một năm đã là gì đâu chứ, mười năm còn không thành vấn đề."

"Hứ! Dẻo mồm dẻo miệng gớm chưa kìa, lũ con trai các người ai nấy đều như nhau cả thôi-"

"Tôi không có gì nổi bật để cậu thích đâu, uổng phí lắm đấy. Thích người khác đi, có khi xứng đôi vừa lứa hơn ấy."

Suo nhìn em, mắt cậu dần trĩu nặng xuống trông thấy, trong đã bụng ngầm hiểu rằng "Ah..vậy mình đã bị cậu ấy từ chối mất rồi à?" nhưng Suo không lấy nó làm việc ủ dột, có điều khác khiến cậu phải im lìm hồi lâu...

"Tại sao? Tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình thế?"

"...."

"Không đâu."

"Tôi hạ thấp chính mình á? Không thể nào..chỉ là..tôi vẫn chưa tin được, việc cậu thích tôi mà thôi." - Khóe má hồng hào, em vội giấu mặt đi hướng khác, bởi nếu để Suo trông thấy kiểu gì em cũng sẽ bị cậu ta ghẹo tiếp cho coi.

"Haha! Đúng là ngốc nghếch quá đi mà." Suo cười phá lên thành tiếng, sao nàng lại quá đỗi ngây thơ thế này, em đã ngại giờ lại càng ngại thêm nữa.

"Kính thưa tiểu thư, tớ không đơn thuần chỉ thích cậu vì cậu xinh đẹp đáng yêu thôi đâu. Vẻ bề ngoài đâu có bào ra ăn được.

Cậu đứng dậy, chiếc xích đu dao động vang tiếng. Em tò mò chầm chậm quay đầu sang đã giật mình. Suo cúi người, một tay vẫn chấp sau lưng theo thói quen, cậu nâng cằm nàng, giọng nói êm ái, nhẹ nhàng bảo.

"Quan sát cậu từ lâu, cậu thực sự là một cô gái kì lạ lắm đấy. Ngoại trừ cái tính cách sớm nắng chiều mưa như bao người thì cái vẻ tự cao này, lòng kiêu hãnh đó, cứ như thể là một nàng tiểu thư được nuông chiều quá đà ấy nhỉ?"

"Coi kìa coi kìa, giờ thì lại là...nét mặt ngoan ngoãn cùng cặp mắt cún con."

"Thật tình- cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi!" Suo bóp bóp cặp má mềm, dòm mà chỉ muốn cắn thử mấy phát.

"Đau quá rồi nha!! Đừng có tùy tiện bóp má người ta nữa coi?!"

"Đã bảo cậu phải tránh xa tôi 3 mét cơ mà!!" Tiểu thư kiệt liệt kháng cự, nàng hai tay gắng sức tháo nút.

Suo Hayata khoái nhất là điệu bộ chống chế này của nàng đó. Cậu khó kiềm lòng, tim rồi ruột gan cứ thi nhau đánh trống múa lân, rạo rực trong người mà tham lam thơm thơm má em.

"HẢ???!! Buông ra, tên biến thái kia!!" Nàng ứ chịu nữa đâu, nhảy cẫng lên muốn đấm cậu.

"Gượm đã nào, cậu manh động làm chi?"

Cậu luôn đỡ đòn bằng lòng bàn tay, nhờ vậy mà Suo được đà, ngon trớn sẵn tiện tay đan tay với nàng.

"???"

Nâng niu lấy bàn tay trắng ngần trong lúc nàng tiểu thư còn đang đần mặt ngây ngốc, dữ liệu dường như chưa kịp xử lí rồi. Bất chợt hôn lên mu bàn tay em..

"Tớ yêu cậu! Cậu chỉ cần biết thế thôi là đủ rồi, tiểu thư ạ..."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro