Takiishi Chika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thấy hứng thú với em lắm bé con, thật lòng."

"Dù em có đồng ý hay không, em vẫn bắt buộc phải trở thành người của tao!"

"Đây là mệnh lệnh. Em hoàn toàn bị tước quyền từ chối ở đây."

"Học cấp 3 xong rồi thì về nhà cưới tao đi, học đại học tiếp làm gì? Phiền phức."

"Ahaha! Anh Takiishi nói chuyện ngộ nghĩnh quá đi à^^💢 Tôi nghe hổng có hiểu gì hết trơn luôn á."

"Với lại bản thân mình là người bỏ học thì đừng có lên giọng xúi dại người ta bỏ học giống anh chứ ạ-"

Đã gần 18 giờ chiều rồi đó, tia nắng của buổi hoàng hôn lãng mạn dần buông, ánh đỏ rực rỡ ấy làm ai cũng muốn thả hồn cùng làn gió xế chiều. Và tại một ngôi trường cấp ba bình thường nằm ở rìa khu phố Makochi thanh bình, ngôi trường đã reo chuông báo hiệu tan học từ lâu. Đương nhiên rằng mọi học sinh và các thầy cô giáo trong trường đều đã thu xếp mạnh ai nấy về hết cả. Rảnh rang gì lắm đâu mà ở lại.

Đi dọc lối hành lang vắng tanh, lặng thin thít vì chẳng có lấy một bóng người. Ấy thế mà từ trong một lớp học nọ, vẫn còn vang lên đủ thứ âm thanh "đùa giỡn" vô cùng vui vẻ của đôi nam nữ. Khoan đã, hình như nghe cũng không vui mấy.

"Anh ghim tay tôi nãy giờ đau quá rồi đó ạaaaa!!"

"Em mới là người đang làm tao thấy khó chịu đấy, ngâm miệng lại đi, nhóc con lắm lời."

Takiishi Chika thích em đã lâu, cực kì thích là đằng khác nữa! Sợi dây tơ hồng nào đã buộc hai con người này lấy nhau? Và loại mũi tên tình yêu nào có đủ sức mạnh để đâm xuyên qua trái tim vô cảm sắt đá kia của Takiishi Chika?

Hệt một câu truyện tiểu thuyết ngôn tình, trong một lần dạo phố buổi xế chiều, từ đâu ồ ạt xô ra hàng tá người, họ chen chúc nhau hăng say ở thềm vỉa hè, dường như đa số là các dì các mẹ đang tranh nhau món hàng giảm giá thơm phức nào đó. Đường đi bị bịt kín hết cả, em đành ngậm ngùi hóp bụng nín thở, gắng sức len lỏi qua dòng người xô đẩy. Va phải một người khác trông có vẻ giống em, đều đang xui xẻo dính phải vào mớ hỗn độn này, em may mắn kịp lúc vươn tay đỡ anh ta khỏi vấp ngã. Chàng trai đó không phải ai xa lạ, Takiishi Chika đấy.

Tính từ đó trở đi cho đến nay đã ngón nghén 5 tháng trời trôi qua từ sự giúp đỡ tưởng chừng là hành động tốt bụng hết sức bình thường. Takiishi đã theo đuổi và bám đuôi em đúng nghĩa đen đã được từng ấy thời gian rồi! Hãi chưa??

Hắn ta thậm chí còn éo cần phải bày trò, xài ba cái chiêu trò âm thầm theo dõi crush từ sau lưng làm chi cho phiền phức. Chặn đầu nàng ở cổng trường mỗi ngày khi tan học, cùng gã Endou lần mò ra địa chỉ nhà em. Có lần này, Takiishi còn bẻ cong hàng rào thép xông vào trường tìm em vì nỗi nhớ nhung. Và hôm nay cũng chả phải ngoại lệ, hắn tìm tới tận lớp, đạp cửa xông vào vang lên tiếng "ầm" lớn. Tổng số cửa phải thay đã lên đến năm cái rồi, đều nhờ ơn Takiishi cả. Hắn dọa cho những người bạn học của em chạy mất dép.

Giờ đây, em đang xui xẻo bị hắn ta lờn vờn trêu ghẹo. Takiishi không dễ dàng gì buông tha cho em về nhà yên ổn đâu. Kẹp chặt con nhỏ sát rạt, em bị hắn ép cho ngạt thở, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào tường nhưng cũng chẳng thoải mái gì. Takiishi mạnh bạo bóp chặt miệng em lăm le muốn ăn tươi nuốt sống nàng, em khó nói mà chỉ biết ụ ẹ mấy nấc, cặp má dày thịt làm hắn nặn rất sướng tay. Takiishi không cười, không nói, anh cam chịu, nhận hết đống ánh mắt lườm nguýt kia của nàng nhỏ. Dù gì thì bây giờ mèo con cũng đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi.

Nét mặt anh lặng đi dần nảy ra ý nghĩ bí hiểm gì đó trong óc..

"Má em mềm phết nhỉ?"

"Thế chắc zú của em cũng căng tròn lắm ha. Nhanh lên đi! Phanh áo ra cho tao cắn vài phát thử."

"???????????"

Cô nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề hết mức, cà vạt vẫn còn thắt nút ngay ngắn nằm yên ắng trên cổ áo đây, nhìn thôi đủ biết là con gái nhà lành ngoan hiền nết na ra trò rồi. Như hai thái cực khác nhau, trái ngược lại với em, cậu trai trẻ với mái tóc tựa "phượng hoàng lửa" của mình, phàn ăn mặc trông không khác gì mấy thằng báo đóm báo đời ngoài đường hết.

Bàn tay đưa tới với mục đích đã định trước, hắn muốn cởi áo em, không, nói thẳng ra là xé, ngay và luôn!

"Ahhh!! Bớ người ta có tên biến thái?!"

"Anh tránh xa tôi ra!!!! Ngực của tôi không phải cho anh đâu nha, tôi gìn giữ gần 17 năm lận á?!"

"Mẹ ơi cứu con vớiiiii?!"

Takiishi làm thiệt đó, không đùa, sức hắn dồn vào như thể thực sự muốn xé toạt đi chiếc áo sơ mi trắng. Hoảng lên vì sợ, em quơ tay múa chân chống cự hết sức bình sinh, hai tay đẩy cằm, chân đạp, đầu húc nhưng nhiêu đó thôi vẫn tuổi gì vật lại anh ta chứ.

Đã tới giờ mần thịt cừu non.

"Nhỏ tuổi hơn tao thì tốt hơn hết em nên ngoan ngoãn nghe lời chút đi."

"Nhiễu sự quá."

"Còn nếu không chịu thì...để tao đánh cho em ngất đi cho đỡ ồn ào nhé?" Lời đe dọa của Takiishi hoàn toàn là thật, em cảm nhận rất rõ ác ý trong từng câu từ ấy. Rùng mình lúc lâu nhưng tâm lí vẫn vững, trong phút chốc đầu đã len lỏi mọc lên nỗi sợ hãi gã trước mặt.

Hai chân em bị ép dạng ra đặt lên đùi, em bé xíu lọt thỏm dưới thân gã, mảnh quần lót cứ lấp ló đằng sau lớp váy hết sức mời gọi. Hạ bộ người con trai chạm vào nơi cấm cửa, đũng quần lót mỏng manh ấy của nàng càng giúp nàng cảm nhận rõ mồn một cự vật kì lạ gì đó đang từ từ trồi lên ngay bên dưới. Cự vật cà sát vào miệng dọc nhạy cảm, tồn tại một sức nóng khó tả truyền đến. Nó cứ thúc làm đệm thịt bắt đầu ẩm ướt.

Takiishi dần dần thở ra từ hơi ấm nóng đầy nặng nhọc. Liệu con mãnh thú này có đủ sức kìm chế ham muốn trước giống cái mình yêu thích từ lâu?

"Xin hãy chờ một chút đi ạ!!! Manh động không tốt."

Mồm em khuyên ngăn hắn không thôi, Takiishi bỏ ngoài tai tất cả, hắn cúi gần, thơm thơm nàng nhỏ một cái ngọt ngào.

"Chờ..chờ chút.."

Hại em ngượng chín cả mặt. Takiishi lại áp sát, luồn một tay ra sau gáy em giữ chặt, hắn xoay đầu em đi hướng khác còn mình thì tranh thủ cắn lấy gò má, liếm láp cặp tai trắng ngần.

"Tao sẽ khiến em phải ngoan ngoãn ngồi yên, sau đó từ từ thưởng thức hai bình sữa này..."

"Chết chết chết, anh ta bị khùng thiệt rồi!!!!" - Thâm tâm em hoảng loạn chẳng thể giấu giếm, mồ hôi hột cứ tuôn ra, lăn dài trên xương quai hàm xuống cổ, nuốt nước bọt ừng ực.

Thể hiện rõ ra mình là kiểu người theo chủ nghĩa thích gì làm nấy, ai cản thì ăn đấm, chấm hết như Takiishi Chika đây. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt cô gái nhỏ, em bất giác nheo lại nhưng không hề có ý nào né tránh nụ hôn đó.

Cổ tay em bị hắn giữ chặt giờ bổng dưng đã được buông lỏng hơn. Đừng vội mừng chi, Takiishi lại chậm rãi đan từng ngón vào đôi bàn tay bé xinh ấy.

Cái hôn môi liền kề làm em giật mình, phải nhắm tịt mắt đi vì ngượng ngùng, Takiishi rời môi mềm, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ửng đỏ của em mà gật gù cảm thán trong bụng "Đáng yêu lắm!".

Được đà lấn tới, lưỡi hắn vươn ra "nếm" thử mùi vị ngon ngọt từ đôi môi nàng đang mím chặt.

"Em có thoa son dưỡng sao? Cũng không tệ chứ nhỉ?"

Nhận thấy hắn càng lúc càng làm tới, lòng em đã nơm nớp lo sợ, có phản kháng nhưng không đáng kể mấy. Cái lưỡi hư hỏng kia cứ mãi cố cậy miệng em ra cho bằng được. Takiishi muốn hôn em!

"Khoan khoan khoan!!!"

"Takiishi-san, nếu anh muốn tôi trở thành bạn gái của anh thì ít ra cũng phải cho tôi chút thời gian để tìm hiểu anh đã chứ..."

"Đúng không ạ?? Anh Takiishi thấy hợp lí chứ?"

"Chứ chưa gì hết đã đòi vạch áo người ta ra để xem zú, nấu cháo lưỡi là sao? Điều này khó chấp nhận lắm đó ạ!!"

"...." Eyes contact, Takiishi nhìn nàng đắm đuối, ánh mắt em kiên định lắm nhưng thật ra sắp khóc tới nơi rồi, tay anh cũng dần buông lơi, trời thương may mắn sao mà áo em chưa rách đấy nhé.

"Phải! Em nói đúng...tao nghe, tao đồng ý cho em thêm một chút thời gian nữa."

"Dữ zậy?? Cứ tưởng anh ta điên rồi, ai dè vẫn còn chịu nghe mình nói!"

"Ngày nào anh ta không chặn đầu trước cổng thì cũng sẽ là trước cửa nhà, cứ bị vật ra sàn nhà kiểu này miết, sự trong trắng của mình e là khó giữ, hic-" Sâu bên trong, nước mắt là biển rộng.

Takiishi đưa tay đỡ em dậy, không biết là do hắn biết lỗi hay là do tiện tay nữa, Takiishi hành động khá lạ, hắn tự nguyện chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm, thắt lại chiếc cà vạt cho em, làm em bất ngờ mà đột ngột lùi bước tránh xa..

"Sao vậy?"

"Ể-? À thì..à thì tôi có thể tự mình chỉnh lại được ạ, không cần làm phiền anh Takiishi chi đâu ạ."

"...."

"Thế được rồi."

"Đi thôi!"

"Đi? Đi đâu ạ? Giờ này trời cũng gần sập tối rồi..tôi còn phải về lo nấu cơm nước cho ba mẹ nữa..."

"Những công việc khác không quan trọng, em phải đi hẹn hò với tao."

Đây không còn là sét đánh ngang tai nữa rồi, mà là trời sập, trời sập đó. Cứ tưởng trốn được lần này nữa à? Em nên đi ngủ và nằm mơ đi.

"Chưa tìm hiểu đàng hoàng gì mà đã nhảy tới bước hẹn hò sao ạ???"

"Anh vừa nói dứt câu là sẽ cho tôi thời gian kia mà.."

"Vừa hẹn hò vừa tìm hiểu." Phán ngay một câu nghe mà điếng người.

"Đi hay không đi?"

"D-Dạ đi, em sẽ đi ạ╥﹏╥..." Lại bảo chả sợ ổng tẹo nào đi=))))

Nàng nhỏ cuối cùng cũng được phép tan trường rồi, nhưng về nhà thì chưa được đâu.

Takiishi đề nghị nắm tay em, tuy vậy mà hắn chẳng chịu mở miệng nói câu nào. Xìa tay ra trước mặt em, em hiểu thì hiểu, không hiểu thì ăn đập thôi, thích hành động hơn lời nói. Nuốt ngược nước mắt vào trong, em rụt rè vươn tay nắm lấy vẻ miễn cưỡng vô cùng.

"Em không thể về nhà muộn hơn 8 giờ đâu ạ, bố mẹ sẽ mắng em...nên là..đi chơi một chút thôi nhé?"

"Ừ!"

Không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng thế, Takiishi siết chặt tay em không nới, kéo em vào khu phố đông người, nó lúc nào cũng nhộn nhịp xôn xao, tấp nập người qua lại như thế đấy. Y hệt một trung tâm thương mại thu nhỏ vậy. Nhiều thứ ánh sáng chói lóa, xanh đỏ tím vàng từ các hàng quán hai bên đường cứ cùng lúc đập vào mắt nàng, làm em cảm thấy hoa mắt mà quay ra xây xẩm mặt mày. Đứng loạng choạng không vững.

"Chỗ này..ồn ào náo nhiệt quá rồi, tôi thấy hơi ngột ngạt."

"Cũng phải thôi! Đây là phố đèn đỏ mà."

"Hả??"

Hình như tai em nghe nhầm rồi, hỏi lại đi.

"Dạ? Anh nói đây là..chỗ nào cơ?"

"Phố đèn đỏ."

"...."

Thôi bỏ đi, phen này về mẹ thắp nhang cho.

"Ôi vãi ba má ơi, anh ta dẫn mình vô chỗ này làm gì vậy trờiiii???"

"Định dụ dỗ tui vô khách sạn đó hả???"

"Đi." Anh ta kéo tay em đi, mọi người xung quang ai nấy đều đưa mắt nhìn em đầy man rợ. Hẳn là họ cũng đang tự hỏi "Sao lại xuất hiện một con học sinh cấp 3 thế?"

"Đừng sợ, chỉ cần em đứng sau lưng tao thôi thì sẽ chẳng có bất kì thằng chết dẫm nào dám bén mạng đến gần em dù chỉ lad nửa bước đâu.."

"Tôi thấy tôi đi với anh thôi cũng sắp nhồi máu cơ tim mà chết tức tưởi rồi đấy!!"

Hắn hết đưa em đi ăn uống no nê lại kéo đi tứ phương tám hướng, chi tiền mua cho em đủ thứ quà lặt vặt.

"Tao sẽ tặng cho em gấu bông, không thích cũng phải lấy."

Rốt cuộc thì mục đích của buổi hẹn hò cưỡng ép này có còn là để em tìm hiểu thêm về Takiishi Chika nữa không vậy?

"Từ từ!! Takiishi-san à..có lẽ là anh mua quà cho tôi hơi nhiều rồi đó ạ."

"Nhiều?"

"Vâng, đã nhiều lắm rồi.."

"Thế thì thôi, tao không mua nữa." - Anh ngoảnh đầu bước tiếp, có vẻ còn khá nhiều chỗ chơi anh muốn đưa em đi lắm nhưng lập tức bị em gọi tên.

"Trước khi chúng ta đi tiếp thì..anh Takiishi nè, anh có thích gì không ạ?"

"...Tao thích em, rất thích em, theo kiểu tình yêu! Tao còn thích Umemiya Hajime nữa, vì cậu ta mạnh. Đánh nhau với hắn rất vui."

"Không thích Endou."

"Hể? Không thích ai cơ? Ủa mà không không, không phải ý đó đâu, ôi trời ơi."

"Đại ý của tôi là..anh thích ăn gì không? Hay thích một món đồ nào đó mà chưa được sở hữu chẳng hạn."

"...." - Takiishi lặng đi mấy hồi, anh hướng mắt xuống nền đường, dường như đang chăm chú nghĩ ngợi thử xem "Bản thân mình thích gì?"

"Tao cũng không biết cụ thể bản thân tao thích gì nữa. Điều gì khiến tao vui thì tao sẽ thích, thế thôi."

"Ra là vậy, anh đơn giản phết..thế thì khó cho tôi quá! Tôi vẫn đang vô cùng nghiêm túc tìm hiểu anh mà."

Em đảo lia cặp mắt, nhìn ngó xung quanh, sốt sắng tìm kiếm. Thấy được thứ mình cần, em dúi cho anh đống quà nhờ cầm hộ chốc lát, nàng thì chạy lon ton đi. Vài phút sau đã thấy bóng dáng hối hả chạy về.

"...?"

"Nè! Cho anh phần này."

"Nó là gì?"

"Là taiyaki đó ạ, bánh cá nhân đậu đỏ á, anh chưa ăn nó bao giờ luôn hả. Còn hay bán ở các hàng quán nhịp lễ hội nữa. Đây chính là món tôi ưa thích^^"

"Tôi mong muốn anh vào một ngày nào đó cũng sẽ tìm được món mình yêu thích và rồi chia sẻ nó với tôi giống thế này, nhé?"

"Dù trông bề ngoài anh đáng sợ vãi ò, nhưng chỉ cần anh không đánh tôi, tôi làm bạn với anh cũng không vấn đề gì."

"Coi như có đại ca bảo kê."

"Bạn bè? Tao đéo hề muốn làm bạn bè với em. Tao sẽ làm bạn trai."

"Vâng vâng, sao cũng được hết, anh Takiishi là nhất -.-"

Tối nay trời quang mây tản, trăng tròn lên sớm. Ánh trăng ngời ngợi dư sức lấn át đi tuyến phố đèn đỏ sáng bừng. Ông trăng như thể đang mở to mắt hết mức để có thể ngắm nhìn tình yêu của đôi nam nữ dần chớm nở. Họ nắm tay nhau cùng vẽ trọn lên bức tranh thơ mộng về buổi hẹn hò đầu tiên.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro