Umemiya Hajime [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương lần này toi thấy cũng không tới mức cần gắn tag R16 nhưng nó cũng không dành cho những bạn độc giả dưới 13 tuổi nheeee ツ

Tấm này của ck toi trông soft vãi í =)))) vì mê quá nên toi quyết định viết chương này cho anh ta💋

Tất nhiên là mạch truyện liền kề nhau hết nha.
____________________________________

"CÁI GÌ?????"

"Em thực sự không nhớ ra anh là ai thật luôn á hả?!!!!"

Từ trong quán nước nho nhỏ của Kotoha-chan đột ngột vang vọng tiếng hét lớn lối của Umemiya Hajime. Giọng anh ta khi nói chuyện bình thường vốn đã đủ to khủng bố rồi, giờ lại còn hiên ngang la toáng lên, hệt tiếng gầm rú của vua muôn thú. May thay rằng chỉ có hai người con gái trong quán, đầu tiên là em, nàng thơ của thủ lĩnh ngơ mặt với đôi tai đã có dấu hiệu ù nhẹ.

"NHỎ TIẾNG GIÙM ĐIII!!!"

"Bộ anh sợ người ta đi ngoài đường không nghe thấy anh nói gì hả( ಠ ಠ )?"

"Anh..đâu cố ý đâu..nhưng chuyện này sốc tận ốc-" Hajime bị Kotoha-chan mắng cho mới cụp đuôi xuống.

"Em à em à! Quay sang nhìn thẳng vào mắt anh đi nè, đừng đùa giỡn kiểu đó nữa, không funny lắm đâu.."

"Anh đang toát hết mồ hôi hột nè." Hajime tì lấy đôi vai gầy, chàng thủ lĩnh nhỏ nhẹ bảo ban nàng.

"...."

"Anh chính là Umemiya Hajime của em đây mà, chồng tương lai của em đang đứng trước mặt em đây nè!!"

"Anh còn nghĩ xong tên cho con của tụi mình luôn rồi áaaa."

"Dạ...tôi thành thật xin lỗi ạ, mong anh tha thứ cho! Có lẽ quả đúng là vậy..tôi không hề nhớ anh là ai hết."

"Bộ hai chúng ta lúc trước đã rất thân thiết ạ?" Nàng thơ cứng rắn của hắn dường như có chút sợ sệt, cúi đầu vẻ rụt rè, chỉ dám hỏi nhỏ trong cổ họng.

"Em là bạn gái của anh đó?!!"

Hajime nhảy dựng lên như cá mắc cạn, loa loa nói lớn. Sao anh lại bày ra vẻ mặt hoang mang đến thế?

"Tôi mà là bạn gái của anh á hả?? Tin này có hơi đường đột quá."

Quen nhau đã ngón nghén hai năm trời ròng rã, nàng giờ lại thốt ra câu nói hệt sét đánh ngang tai.

"Nhưng thành thật xin lỗi, tôi..vẫn không thể nhớ được thêm chút gì hết."

Hajime tròn xoe hai mắt, con người co lại tựa trái tim đang quặn thắt đau siết bên trong. Đĩa omurice ngon lành thơm nứt mũi trên bàn còn chưa kịp đả động chiếc thìa, giờ thì hẳn là anh cũng chả nuốt không trôi nữa đâu..

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Em bắt gặp chị ấy trên đường khi đang đi chợ mua đồ vào sáng nay đấy.."

"Chị ấy trông rất lạ, cứ hết nhìn trời nhìn đất rồi lại đến liếc mắt đăm đăm vào mấy cửa hàng nằm dọc hai bên đường mãi thôi."

"Em thấy lạ nên mới định đi tới nói chuyện rồi chào hỏi chị ấy mấy câu, lúc đó mới vỡ lẽ ra rằng.."

"Chị ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi."

Ngồi đối diện em, Hajime giờ còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn bé yêu. Anh chỉ yên lặng thin thít, nghe lời giải trình từ Kotoha. Bởi trong thâm tâm mình, Hajime đang rất sợ, sợ nét mặt đó..nét mặt của sự né tránh hữu hình trong đôi mắt em, chúng đã viết rõ dòng suy nghĩ đó lên, nó đang xem anh như là "một người xa lạ". Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ đẩy anh vào hố sâu rối bời trong tâm trí, như vừa vô tình đánh mất đi người trân quý, một người bản thân thừa biết rằng vô cùng quan trọng nhưng chẳng tài nào níu giữ được..

"Thế bây giờ anh tính làm gì tiếp đây? Tìm cách giúp chị ấy khôi phục trí nhớ hả?"

"Dù nói là mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng em nghĩ nếu cứ để tình trạng này kéo dài quá lâu thì e là nó sẽ chuyển biến khôn lường đấy..."

"...."

"Nè, anh hỏi em.."

"Vì sao em lại mất trí nhớ vậy? Đã có tai nạn gì xảy ra sao?" Anh khoanh tay ngước nhìn, nghiêm túc hỏi. Hajime cố kiềm nén đi mớ cảm xúc hỗn tạp.

"Mẹ tôi có kể lại là...khi về nhà thì đã thấy tôi nằm bất động trên vũng máu ngay bên trong nhà tắm. Do tôi ngã đập đầu nên bất tỉnh. Sau đó thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn là kịp lúc. Nếu chậm trễ thì có lẽ..tôi đã chết vì mất máu rồi."

"Và hôm nay tôi cũng vừa mới làm thủ tục xuất viện về nhà, dưỡng thương mà thôi."

"Tôi luẩn quẩn quanh khu phố từ sáng vì muốn thử xem liệu mình có nhớ ra được gì không."

Ngay khi câu nói dứt hẳn, chàng trai lớn tướng lập tức hùng hồ, đập bàn đứng bật dậy. Sát khí ầm ầm sau lưng cứ như sắp sửa giết người tới nơi vậy, vô tình khiến đĩa cơm rơi xuống bàn vỡ tung.. Hajime chòm người tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé.

Quả nhiên, dù em có là em của trước kia hay tại thời điểm này thì đều ngoan ngoãn để hắn ôm gọn vào vòng tay lớn. Nàng bé tẹo như búp bê.

"Ể- ?? Có vấn đề gì sao ạ?" Em giật thót với cái ôm ập tới bất ngờ từ một người con trai lạ mặt. Không quá khó hiểu khi có sự chống chế.

Anh bỗng dưng trầm mặc, dụi đầu trong hỏm cổ nàng trắng mịn. Giấu mặt trên vai em khụt khịt, nét mặt ủ dột hiếm thấy của Hajime làm Kotoha cũng phải ngạc nhiên.

"Hầy, thật tình..đúng là cái tính đội vợ lên đầu khó bỏ nhỉ? Chắc xót người ta lắm."

"Hai anh chị thiệt sự là chỉ còn thiếu đúng mỗi cái lễ đường thôi đó."

Hajime ngẫm nghĩ xâu chuỗi lại tất cả. Hóa ra, đó mới chính là lý do vì sao hơn hai tuần qua, anh ta không thể nhắn tin hay gọi được cho em dù chỉ một cuộc.

Lãng lướt ngang qua nhà nàng đều đặn mỗi sáng chiều chả xót ngày nào. Ngôi nhà lại luôn âm thầm tối đèn khóa cửa. Nán chân hỏi thăm hàng xóm kế cạnh thì hầu như chẳng ai hay biết chút tin tức gì, càng đẩy cao sự lo lắng của Hajime lên tột đỉnh. Vào sáng sớm nay, điện thoại vừa ting ting lên vài tiếng bởi cô em gái yêu dấu. Anh gác lại tất cả, có dang dở cũng phải buộc dừng để chạy đến nơi này.

"À ừm, Umemiya-san? Anh có thể nào buông tôi ra không ạ? Anh ôm chặt quá làm tôi hơi khó chịu."

"Tôi không nhớ anh là ai hết nên cảm phiền anh giữ khoảng cách.."

"Thật mừng vì em không sao."

"...?"

"Anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng bàn tay mình, như thế là đủ lắm rồi!"

"Mất trí nhớ cũng được, chả có gì to tát hết. Anh sẽ khôi phục lại cho em, không gì là không thể cả..."

"Đi thôi!!"

Không nói không rằng rạch ròi chữ nào, anh gấp rút kéo tay em chạy mất hút. Vậy..thủ lĩnh Bofurin đã có kế hoạch gì để khôi phục trí nhớ cho nàng thơ của mình chưa nào?

Task 1: Dạo phố.

"Khi em tan học, anh và em sẽ cùng đi dạo phố hệt thế này trước khi về nhà."

"Đằng kia là tiệm bánh rán đậu đỏ mà em thích nhất. Nó cũng là chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Khi chỉ còn đúng một cái bánh rán cuối cùng, em đã tốt bụng nhường nó cho anh đấy."

"Ngay kế bên nó là quán ăn cả hai ưa chuộng! Những lần bố mẹ em vắng nhà ít ngày, chúng ta đã ăn tối ở đó."

Miệng luân phiên nói không ngừng nghỉ. Qua đó mới thấy, khoảng thời gian hai năm hẹn hò này, hai người đã dựng lên không biết bao nhiêu thước phim kỉ niệm đẹp đẽ ở chốn đây. Nói quên là quên hết tất cả dễ dàng vậy sao? Hajime nhất định sẽ gợi nhắc lại cho em nhớ bằng hết.

Task 2: Trường Fuurin.

"Đây là đàn con thơ của chúng ta nè, gồm cà chua, cà tím, có cả ớt chuông nữa."

"Con ạ? Vì sao rau củ lại là con của tôi vậy?"

"Bởi anh là bố đẻ của tụi nó, em thì cô bạn gái của anh, cũng tức là mẹ của tụi nó rồi còn gì."

"Một mình Umemiya-san chăm sóc chúng à? Khéo thật." Nét cảm thán rõ mồn một, được nàng khen giỏi, Hajime nở phồng mũi nhận lời.

"Umemiya-san trồng chúng để ăn ạ?"

"Chính xác!! BBQ là tuyệt vời nhất?! Nhưng em ghét đồ nướng lắm."

"Anh dụ dỗ em ăn quài mà hông xi nhê gì luôn."

Hajime phấn khích nói em nghe từng chậu cây anh trồng, nó là quả gì hạt giống của cây nào. Trái ngược hoàn toàn với trước kia, nàng thơ nhiệt tình hưởng ứng theo anh thay vì chê bai chúng là đám cỏ dại(mấy khi nổi đóa). Càng làm Hajime cao hứng mà bắt đầu nói đủ thứ chuyện làm nông.

Nhưng không nhớ vẫn là không nhớ.

Ít lâu sau, một cuộc họp khẩn cấp đang được diễn ra ngay trên sân thượng của Fuurin. Tứ thiên vương thì bị triệu tập đột ngột qua loa phát thanh với giọng điệu tất bật của Hajime. Mọi học sinh trong trường cũng đang thi nhau xì xào đoán già đoán non lý do đằng sau buổi triệu tập khẩn này.

"È hem, anh sẽ bắt đầu giới thiệu ha! Tính từ trái sang phải nhé."

"Người đầu tiên là Hiiragi Toma! Người em đã tự nguyện bái làm sư phụ, cậu ấy cũng là người dạy cho em vài đòn thế cơ bản phòng thân á. Em hay xài để đánh anh nữa."

"Người này là Tsubakino Tasuku, em hồi trước rất thân với cậu ấy đó. Mỗi lần em tới đây chơi, cả hai còn thường tâm tình tuổi hồng nữa. Mỹ phẩm, trang sức là chủ đề em với cậu ấy hay bàn nhất."

"Người này là Mizuki Saku, em sợ cậu ấy như sợ thầy giáo chủ nhiệm vậy á."

"Còn người cuối cùng này là Momose Takumi, em thường quỳ lạy nhờ vã cậu ấy vẽ hộ tranh để nộp thầy cô đúng hạn đó. Thù lao mỗi đợt hình như là 500 yên cho một bức."

"Sao rồi sao rồi? Em có thấy ai trong bốn người này nhìn quen quen hông?"

Nàng nhỏ ngập ngừng đưa tay chỉ điểm xong vội vã rụt lại, hai hàng mi cong vuốt rũ xuống buồn bã, em ỉu xìu đi như cọng bún thiu. Bấu chặt lấy vạt áo, em cúi gầm mặt hối lỗi, đứng nép mình sau lưng Hajime.

"Không ạ..họ đều trông lạ mắt đối với tôi-"

"Haizzzz, vẫn không được cơ à? Mình nên thử cách nào tiếp theo đây ta?"

"Bạn bè thì ai là người thân thiết với em ấy nhất nhỉ?"

"Hay là gọi tạm nhóc Kaji đến đây nhỉ? Không nhầm thì em ấy và Kaji hồi trước học chung trường cấp hai, hai đứa còn trạc tuổi nhau, có khi sẽ hiệu quả phần nào đó chăng?" Đầu anh nay nhảy số nhanh tới diệu kì..

Hajime nhíu mày, vắt óc nghĩ ngợi đủ điều. Giọng nói nàng thơ nhẹ nhàng cất, chen ngang vào luồng suy nghĩ của anh..

"Tôi hình như..trở thành gánh nặng rồi đúng không?"

"Anh hẳn là thấy tôi phiền lắm nhỉ? Đã bỏ nhiều công sức ra như thế mà đâu vẫn hoàn đấy."

Điệu bộ nàng thơ mềm yếu thế kia càng làm Hajime nhớ về cô bé 15 tuổi năm nào đã tỏ tình anh. Dễ thương hetcuu.

"Đồ ngốc! Làm gì có chuyện anh thấy em phiền phức chứ hả?"

"Ăn nói hàm hồ quá đi, anh thương em còn không hết nữa là (⌒▽⌒)"

Trở lại rồi đây, nụ cười tít mắt trên bờ môi luôn đi đôi với sự tích cực tràn màn hình.

Trái tim thiếu nữ bất giác dao động, nhịp tim vốn luôn đập ổn định giờ lại tăng nhanh theo từng giây từng phút. Xúc cảm cùng lời nói của Hajime hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng mình. Sự chân thành đó dường như đã khiến nàng yêu anh lại một lần nữa..

"Hiiragi có ý gì hay để giúp đồ đệ của mình không?"

"Tớ sẽ tiếp thu hết!"

Kẻ đứng đầu lớp đa văn chúng sẽ cho ý kiến thế nào đây nhỉ?

"Hừm..hay là hai người thử tương tác xem đi?"

"Tương tác á hả?? Cậu nói gì kì cục quá dạ, tớ không đời nào vung tay đánh em ấy được đâu!! Có chết cũng không thể!!!"

"Ai mượn đánh đâu cha nội?! Tôi còn chưa nói hết nữa, cậu bớt nhảy dựng lên giùm tôi cái?!"

"Đại ý tương tác ở đây là..hãy thử nắm tay hoặc ôm nhau. Thực hiện mấy hành động yêu đương của hai người thường làm xem thử coi sao."

"Ra là vậy..coi bộ nghe cũng hay ho phết à nghen!"

Đôi đồng tử xanh dương liền đổi hướng ngoái nhìn sang em. Cặp mắt nàng vẫn long la long lanh như cún con bị bỏ rơi vậy. Hắn xiêu lòng, nhìn mà chỉ muốn giữ làm của riêng.

"Em chịu không? Anh muốn lấy sự xác nhận của em trước tiên."

Nàng nhẹ gật đầu, thay cho lời nói đồng ý.

Hiiragi kéo quân tản đi nhằm tạo cho họ không gian riêng tư nhất, tránh gượng gạo cũng như khỏi bị bón cẩu lương vào mồm rồi nuốt bất đắc dĩ.

"Mà nè Umemiya!"

"Cậu đừng có ranh mãnh, nhân lúc con nhỏ đang khờ khạo nghe lời mà làm mấy hành động quá trớn đó biết chưa?"

"Va trúng công tắc chị đại của con bé thì coi như đem cậu đi chôn là vừa, tàn canh gió lạnh."

"Không thể nào đâu, cậu lo xa quá điii ^^~"

"Em ấy làm gì hung dữ tới mức đấy đâu nà. Dễ thương cỡ này lận."

Task 3: Skinship.

"Chúng ta khởi độn bằng cách thử nắm tay trước nhé?"

Tay lớn đựng gọn bàn tay bé xíu của em, từng ngón chậm rãi đan vào nhau, ban đầu còn thẹn thùng, dần dần đã siết chặt.

"Em thấy thế nào?"

"Cảm giác giống như bố đang dắt tay tôi đi chơi lễ hội lúc lên 5 tuổi."

Làm người ta nhớ tới bố thì anh cũng hơi bị tài rồi đó.

"Vậy ta thử sang kiểu khác thôi ha?"

Thủ lĩnh luôn nâng niu yêu chiều em như nữ hoàng của riêng mình, anh tôn kính đặt lên mu bàn tay trắng ngời một nụ hôn. Cái lưỡi nghịch ngợm xém chút nữa là bò ra cắn liếm, "ăn tươi nuốt sống" ngón tay xinh xinh.

"Nguy hiểm vãiiii, mày phải kiềm chế chứ Hajime ơi..không may làm em ấy sợ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?" - khựng lại kịp thời, anh ta đụt mặt, tự thẩm vấn chính mình trong óc.

"Còn kiểu này thì sao?"

"Hừm...hôn tay à? Nó không đặc biệt mấy nhỉ? Khá bình thường ạ."

Đặt tay nàng lên đầu, mái tóc trắng bồng bềnh của anh mềm mại tựa lông thú.

"Em còn thường hay xoa đầu anh như vầy nữa."

Ôm hai gò má bầu bĩnh, thịt thà chắc nịt mà anh chăm hai năm qua, tựa đầu cụng trán.

"Em thường an ủi anh những lúc bế tắc bằng cách này."

Chủ động cho em véo má, má anh như bánh dày, mềm mềm mà còn kéo dãn.

"nhái nhày nhì nhao?" (Cái này thì sao?)

"Má của Umemiya-san..mềm lắm ạ-"

"Hihi, cũng có công em góp phần hết đó~"

"Mấy cử chỉ thân mật bình thường, tôi nghĩ chưa đủ đô. Nên tăng lên thêm tí nữa." Em tự mình đưa ra đề xuất..

Cơ hội béo bở hiếm có đây rồi, sao có thể cho qua dễ dàng được? Lời căn dặn kĩ càng của ông bạn Hiiragi coi bộ lọt vào tai này, và cũng đi ra bằng bên tai kia. Chả còn vướng lại dược chữ nào.

Siết lấy cổ tay mềm nhũn kéo sát gần, thắt eo nàng khóa chuyển động, tiên quyết không chừa lối thoát. Nhóc nhỏ khù khờ cứ mãi lầm tưởng, đây chỉ là những hành động cần thiết hắn làm để giúp em phục hồi kí ức cũ nên lần này chả có chút phản kháng nào.

"Phù..đúng là sảng khoái thật!"

"Hai tuần qua anh thực sự rất nhớ em, nhớ cả hương thơm dịu ngọt này nữa."

Thú tính khó cưỡng chế trước sự rù quyến vô cùng kịch liệt, nó đã thành công phá nát dây xích xông ra ngoài. Vạch một mảng làm lộ bờ vai trắng nõn nà, hắn nồng nhiệt hôn hít, cái lưỡi ẩm ướt quết dọc cổ dài. Nhe hai chiếc răng nanh, cắn miết đôi tai nhạy cảm.

Em biết không? Không phải ngực cũng chả phải mông. Hắn thật ra thích cặp đùi em nhất đấy, chỉ trông mong chúng sẽ một lần kẹp cổ mình thôi. Sờ soạng cặp dùi sau lớp chân váy, mướt mát mịn màng tựa da em bé. Hôn đậm vào sau gáy khiến em bất giác co người ngượng ngùng, rúc mặt vào lòng anh.

Hajime còn tham lam hơn, muốn đớp nốt đôi môi hồng hào của em nữa nhưng chẳng dám, mắt chạm mắt. Môi hắn hờ hững nửa chạm nửa rời đầy bỡn cợt. Chuyển mục tiêu, hắn luồn tay vào trong lớp áo cuối cùng, kẻ lưng em lỏm sâu. Tấm lưng đon đả quyến rũ ấy cứ gợi nhắc anh nhớ tới đêm nồng nàn kia, cái đêm mà hai người quấn quýt bên nhau không rời trên chiếc giường đệm ấm áp.

Em nhỏ mím chặt môi, khẽ chau mày làm lộ biểu cảm khó chịu với làn má đang ửng đỏ trông thấy. Chẳng dám hó he môi càm ràm câu nào, thầm lặng cam chịu.

"Tch- ôi trời ạ..thôi cho xin đấy. Anh đâu ăn hiếp em tẹo nào đâu chứ."

"Em có biết rằng, khi em làm nét mặt như vậy trông em sẽ đáng yêu gấp bội lần không hả?"

"Làm anh giờ chỉ muốn đè em ra chơi tại chỗ cho thỏa cơn hứng tình này.."

"Phải chi em luôn phũng phịu với anh như vầy thì tốt quá. Đáng tiếc thay là mode đanh đá cứng rắn của em lại trội hơn mode nàng thơ dịu dàng..."

Ngón cái chọc vào khoang miệng bé, tay hắn nghêu ngao khuấy đảo bên trong, cái lưỡi hồng hào bị đùa giỡn cho thấm đẫm nước bọt.

Bâng quơ đấm một cú vào vai hắn, không thể nhẫn nhịn quy phục trước con gấu lớn xác thêm nữa. Mỡ dâng miệng mèo, dọn đường mở cửa chào mừng, giờ chỉ chờ cho hắn luồn lưỡi vào thưởng thức bữa ăn thôi.

"Chúc ngon miệng."

"Ặc- ây daaaa!"

Đột nhiên, tồn tại một lực rất mạnh đang nắm tóc Hajime mà giựt xuống, cứ như đang muốn lột da đầu anh ra vậy. Buộc dừng lại vì hiện tượng lạ. Liếc nhìn xuống, hắn xanh mặt nhận ra, ánh mắt mềm mỏng yếu đuối của nàng thơ bỗng hóa viên đạn sắc lịm, gân cổ nổi dần lên từng cục từng cục.

"Ha - ji - me!"

"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả( ಠ ಠ )?"

"Cưỡng hôn tôi đó à?"

Mode chị đại: unlock.

"????"

Ngón tay cái hư hỏng bị em nock out, cắn cho phát đau điếng người, ngón tay đỏ loét lên in hằn cả dấu răng.

"Đau đau đau!! Sao tự dưng khi không em lại cắn anh dạ??"

"Phụt! Thấy gớm, mắc ói thiệt chứ, anh nghĩ gì mà đi chọc tay vô họng người khác vậy hả, đồ khùng điên kia? Cho chừa cái thói ở dơ, hứ!" Nàng vắt chéo chân, khoanh tay hất tóc. Khí chất kiêu kì toát lên khó ẩn giấu, hệt một nàng tiểu thư đỏng đảnh đích thực.

"Cái dáng ngồi kiểu này..không lẽ nào..em đã nhớ lại hết rồi hả???"

"Ừ." Xác nhận nhanh gọn lẹ.

"Khác xa một trời một vực."

"Hơi hụt hẫng tí tí..."

"Sao hả(┳_┳)? Thế ý anh là tôi mất trí nhớ đi thì sẽ thuận tiện cho anh hơn hay gì? Có chuyện mờ ám nào anh chưa thực hiện được trên người tôi à?"

"Không..anh xin lỗi, anh đâu có ý đó đâu-"

"Em đừng hiểu lầm tội nghiệp anh lắm.."

Chỉ cần duy nhất cái gằn giọng bực dọc của nàng, mọi tội lỗi đều là do Umemiya Hajime cả.

"Quỳ gối tạ lỗi trong 30 phút đi, đồ ngốc!"

"Dạ, anh rõ rồi ạ.."

"Tóc tôi rối hết trơn rồi đây nè, mắc gì nhấn đầu tôi vậy?"

"Anh xin lỗi mà -.-"

"Bộ anh thích liếm láp người tôi tới mức đó ha? Không thấy dơ à?"

"Tại sao tôi vẫn chưa chia tay anh thế? Thật không tài nào thấu nổi tên đần như anh hết." Em dài hơi than thở, lườm nguýt anh không thôi.

"Ủa mà..sao mình lại có mặt ở trường Hajime thế?"

Task 3 đại thành công.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro