Kiryuu Mitsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách biệt tuổi tác lớn 28 - 16, hôn nhân.
_________________________________

"Nào nào, em cứ thoải mái đi, đây đã trở thành nhà em rồi! Đừng căng thẳng như vậy chứ^^"

"Toát hết mồ hôi hột rồi kìa."

Người đàn ông trưởng thành cùng mái tóc hồng sáng màu, mặc trên người bộ yukata tối giản. Anh ta ngồi dáng seiza vô cùng nghiêm chỉnh, đối diện anh là cô gái nhỏ cùng trang phục kimono truyền thống. Mắt em rũ xuống theo hàng mi cong, môi hồng khó khăn tạo nụ cười, con ngươi màu đen đăm đăm cúi gầm không dám ngẩng nhìn. Họ ngồi cách xa nhau những 2 mét. Bầu không khí này sao mà nặng nề đến lạ, giờ này đã là đêm muộn, 22 giờ, không còn vương vấn lại bất kì tạp âm rủ rỉ nào ngoài tiếng tắc kè kêu inh ỏi trong sân vườn. Càng khiến tâm lý nàng tăng thêm phần lo lắng...

Kiryuu nhẹ nhàng cất lời, giọng nói dịu dàng trấn an cô gái trước mặt, mong cô có thể thả lỏng thay vì là gồng cứng người trong sự e dè. Lòng bàn tay đan vào nhau, em siết chặt, mím môi, lấy hết dũng khí để hỏi Kiryuu một câu.

"B-Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu..tạo em bé sao ạ?"

"Hả- ?"

Kiryuu cũng phải bật ngửa, cười trừ trước câu hỏi đột ngột này nên mới cố hỏi lại.

"Dạ là tại vì..em thường thấy trên tivi rằng khi làm lễ kết hôn xong thì người ta sẽ dắt nhau lên..l-lên giường."

Gương mặt đỏ chót, nhìn thôi cũng đủ biết con nhỏ mắc cỡ tới mức nào rồi.

"...."

"Thế em có muốn làm luôn không? Anh cứ nghĩ em mới 16 tuổi thôi nên việc đó còn sớm quá...nhưng nếu em muốn thì anh luôn sẵn sàng mà."

"Hể??????"

Trêu hoa ghẹo bướm bấy nhiêu đó là đủ rồi.

"Kể từ ngày hôm nay đây, chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi."

"Sau này mong em sẽ chăm sóc cho anh nhé, bà xã."

"Dạ, đương nhiên rồi ạ- !!"

Phải, hôm nay chính là lễ vu quy của em và chàng thiếu gia Kiryuu Mitsuki. Buổi lễ đã kết thúc trong êm đẹp vào giờ lành tháng tốt, em được nhà anh hỏi cưới, nói lời yêu thương và rước về đàng hoàng, quan khách hai nhà cũng được gia đình trai gái tiếp đón và giờ là thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài bận rộn.

Em vốn chỉ là cô gái bình thường thôi, rất bình thường với ngoại hình trung bình đến mức ưa nhìn. Năm nay vừa tròn 16 tuổi, bé hơn chàng thiếu gia một con giáp, khi đủ tuổi kết hôn đã bị bố mẹ gấp rút gã đi không vì bất cứ lý do đặt biệt gì cả. Không vì nợ nần và cũng không phải vì "chạy bầu".

Nguyên nhân chính khiến cho "một con nhóc" kết hôn với "một ông anh" 28 tuổi đều là vì mối quan hệ bạn bè thâm tình của bố mẹ hai bên.

"Tuy vậy, anh vẫn muốn sau bốn hoặc năm năm nữa, khi em lớn thêm một chút, gia đình chúng ta sẽ có thêm ít nhất hai đứa con."

"Bố mẹ anh mặc dù rất nôn được bồng cháu nội nhưng em nhỏ tuổi quá, anh sợ sẽ vất vả. Sức lực còn kém nó lại càng nguy hiểm hơn."

"Trai hay gái đều được cả. Anh tính như vậy, em thấy ổn chứ?"

"À dạ...anh nói sao thì em nghe thế thôi. Cũng không biết ý kiến gì -.-"

"Có một căn phòng riêng cho em ở cuối dãy hành lang, anh đã kêu người dọn dẹp sạch sẽ từ trước hết rồi, em cứ yên tâm!"

"Còn về những đồ đạc cá nhân của em thì em có thể tự mình bày trí theo ý thích nhé."

"Anh đã kiến nghị với bố mẹ về chuyện hai ta sẽ ngủ riêng trong hai năm tới để phòng tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn như...em nhỡ có thai sớm hơn dự định chẳng hạn!"

"Em có thể gọi thẳng tên anh là Mitsuki! Vì Kiryuu từ giờ đã là họ của em rồi mà^^"

Thật lòng mà nói thì tới tận giây phút này đây em vẫn rất thắc mắc trong đầu. Tại sao một người tốt như vậy lại chấp nhận cuộc hôn nhân này với em trong khi cả hai mới biết mặt nhau được 1 tháng. Sở thích, tính cách, ưu điểm cũng như khuyết điểm của nhau ra sao còn chưa rõ hết.

"Đúng là kì lạ thật đấy."

Đêm tân hôn chóng vánh khép lại tại đây, mò mẫm đường lối tìm về căn phòng được sắp xếp riêng cho mình, em bất ngờ vì nó rộng không tưởng, có khi còn to hơn cả phòng của chồng em cơ. Ngã lưng xuống tấm đệm dày, tiếp khách cùng chồng cả ngày nay khiến em đã mệt rã rời. Lạ gối lạ chăn không còn là vấn đề gì nữa, chỉ mất 5 phút để nữ nhân khò khò say giấc thôi.

....

"Em à, em à! Mau dậy đi."

Sáng hôm sau, dường như có ai đó đang cố lay người gọi em dậy. Bóng hình nhỏ cuộn tròn người trong lớp chăn ấm áp, tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt mơ màng, trời đã sáng là vậy nhưng cũng chỉ mới 7 giờ hơn, nhóc con ấy vẫn chưa muốn dậy ngay đâu, liền nhăn mặt xua tay bảo họ đi.

"Còn sớm mà mẹ ơi..hãy để con ngủ thêm tí nữa đi mà! Lát nữa con sẽ nấu cơm đúng giờ.."

Giọng nói uể oải, kì kèo hứa hẹn thêm. Đôi mắt lờ mờ híp chặt, mãi mới có thể nhấc lên nổi, trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt thanh tú của chồng em.

"Hôm nay là đầu tuần đấy, em không định đi học sao?"

"Anh nhớ không nhầm thì em đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì mà."

"HẢ?!!!!" Con nhỏ hốt hoảng bật dậy hét lớn, bộ đồ ngủ xộc xệch trễ vai, tóc tai rối mù hết cả.

"Đầu tuần sao ạ?!! B-Bây giờ là mấy giờ rồi hả anh??"

"Hừm..đã 7 giờ 5 phút hơn rồi đó."

"Chết rồi, chết rồiiiiiii!! Mình trễ học?!"

"Vợ à, em bình tĩnh đã, quấn quán lên sẽ càng rối rắm hơn thôi..."

Dù có đi lấy chồng "sớm" cũng đừng quên bản thân mới 16 tuổi và vẫn đang là học sinh trung học đấy nhé(◠‿・)-☆

Từ giờ cuộc đời học sinh sẽ còn biến chuyển nhiều lắm.

Luống ca luống cuống chạy khắp bốn phương tám hướng trong phòng, đồng phục, cặp sách của em còn đang yên vị trong mớ thùng cát-tông, vừa chuyển nhà chuyển đồ không lâu nên còn rất nhiều thứ em vẫn chưa sắp xếp được ngay. Cùng chồng lục lọi tứ tung lên, may mắn đã tìm được bộ đồng phục.

Đứng bên ngoài chờ vợ thay đồ, Kiryuu định nán chân lại để cùng đưa em đến trường trên chiếc ô tô riêng. Anh tất nhiên còn phải đi làm nữa, chả rảnh rang gì mấy đâu nhưng việc làm tài xế đưa rước vợ đi học từ hôm nay đã trở thành một phần trách nhiệm của Kiryuu.

Thở hồng hộc như chết đuối trên xe, nàng còn kịp thắt cà vạt, tóc thì chải chuốt nhanh lẹ thành ra sơ xài, vội vội vàng vàng, bụng chịu thiệt thòi chưa kịp lắp đầy.

"Hầy...em thực sự xin lỗi rất nhiều, em quên béng mất, chẳng cài đồng hồ báo thức luôn-"

"Không sao đâu. À mà, đây là hộp cơm trưa của em nè, cô giúp việc đã làm nó đó."

"Dạ, em cảm ơn."

"Còn nữa, bánh mì! Đồ ăn sáng của em đó. Để chiếc bụng đói đi học không tốt đâu vợ à."

Kiryuu truyền tay cho em túi bánh mì, có nhiều lát mỏng, nó mềm, có vị ngọt thanh nhưng chung quy vẫn khá nhạt. Nhăm nhăm liền bốn năm miếng cầm hơi, độn phồng cả má. Uống ừng ực hết nửa chai nước suối là vừa đủ no.

"Em xem chừng bị cào bụng đó nha, cứ từ từ thôi."

"Bụng em khỏe như trâu ấy, không sao đâu ạ!"

Chiếc xe vừa đạp phanh dừng lại trước cổng trường, nàng đã nhanh nhảu phi thẳng xuống xe.

"Em à!!"

Nghe tiếng gọi của chồng từ sau lưng bắt buộc em phải ngưng chạy, dậm chân ở tư thế sẵn sàng rồi ngoái nhìn anh. Cửa sổ đã hạ xuống từ trước..

"Chúc em đi học vui vẻ. Tan học nhớ chờ anh sang đón nhé."

Kiryuu ngồi trong xe nở nụ cười hiền, nhẹ vẫy tay tạm biệt vợ. Nhóc con ngượng ngùng vì ai cũng đang nhìn em chằm chằm với cặp mắt tò mò. Nàng vẫy tay đáp lại, cúi đầu chào 180 độ hẳn hoi xong mới dám bẻn lẻn chạy vút đi, vấp chân bổ nhào, may mắn thay không ngã sấp mặt.

"Là màu trắng.."

"Haha, ôi trời ạ vợ tôi, chạy từ từ thôi chứ."

Dọc hàng lang tầng hai có bóng dáng nhỏ con đang chạy hối hả chẳng kịp thở. Ngay lúc em đạp phanh thắng gấp dừng trước cửa lớp cũng là lúc chiếc chuông reng lên ba hồi.

"May vãi..Mitsuki, em cảm tạ anh ạ."

"È hem!" Lấy giọng, chỉnh lại chiếc cà vạt và vào lớp.

"Chào mọi người, xin lỗi vì tớ đã tới trễ-" Thân là lớp trưởng, đi sát giờ tới vậy cũng nên xin lỗi một tiếng.

"Bạn thân ơi!!!" Chân bước vào cửa lớp đã có người đón đầu. Không ai xa lạ là cô nàng bạn thân cùng lớp của em.

"Sao vậy kìa..?"

"Suỵt! Không biết gì hả? Bây giờ cả lớp đang rần rần đó, mọi người ai cũng thắc mắc vì sao cậu lại đột ngột đổi họ trong tên á!!!"

"Nhà chồng cậu làm thủ tục cũng nhanh gọn lẹ quá nhỉ? Không để lại vụn. Thay tên đổi họ cho con dâu chỉ trong một đêm luôn."

"Nhưng tại sao lại bàn tán chứ??"

"Chuyện là hiện tại đang chia làm hai phe, một bên cho rằng mẹ cậu đi cưới chồng mới nên cậu cũng phải đổi họ theo, còn một bên cho rằng cậu đi lấy chồng đó bạn à."

"Gì mà nhạy bén gớm thế?"

"Hai trường hợp khả thi duy nhất mà. Mặc dù pháp luật nước ta cho phép thật đấy nhưng việc kết hôn sớm như vậy ai mà chả để ý."

"Đám cưới hôm qua cậu có mời thêm ai khác trong lớp trừ tớ ra không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi!!"

"Vậy thì..tại sao..?"

Hàng chục người đã mai phục bao vây tứ phía, khuôn mặt hoài nghi nhìn chằm chằm đối tượng đang là tâm điểm của sự chú ý.

"Lớp trưởng à, chữ Kiryuu trong tên cậu rốt cuộc là của ai thế? Danh sách lớp vừa mới thay đổi sáng nay đó."

"Mọi người không cần phải bận tâm chi đâu mà.."

Và vị cứu tinh thần thánh với tên gọi "giáo viên chủ nhiệm" đến lớp, thành công giải vây cho đôi bạn thân. Coi như tạm thoát được kiếp nạn.

Trong tiết học khi cái tên "Kiryuu-san" vang lên, chủ nhân của nó còn ngồi đụt mặt ra. Ngẫm mãi mới chợt nhớ, đó là tên của mình.

Cứ nghĩ chẳng thể trốn tránh, vượt cạn hết ngày hôm nay khi giờ giải lao, giờ thể dục và ngay cả giờ nghỉ trưa đều bị cả lớp dí mọi lúc mọi nơi, không gian ngộp ngạt làm nàng khó chịu tới mức buồn nôn, xay xẩm mặt mày gặp ai cũng né tới cùng. Giỏi giang gắng sức tới lúc tan học. Tự cảm thấy bản thân mình sao thật phi thường.

"Sao vậy? Trông mặt em xuống sắc quá."

"Dạ, em chỉ hơi mệt chút thôi à..tại mọi người nguyên ngày hôm nay ai ai cũng hỏi em về cái tên Kiryuu đó ạ.."

Ngồi trên xe than thở với chồng, em như hóa chất lỏng mà tan chảy trên băng ghế.

Trên trời ban chiều đột ngột kéo mây đen đùng đùng u ám, dày kịt phủ kín khoảng trời, nổi gió lộng kinh hãi. Cây cối lắc lư dữ dội thuận theo chiều gió, dự là sẽ mưa to bão lớn. Dừng lại trước trụ đèn đỏ hơn 40 giây, từng giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rút xuống. Kiryuu đưa mắt liếc nhìn nàng vợ bé nhỏ đang tựa lưng ngủ thiếp đi bên chiếc ghế phụ lái.

"Khi em còn bé, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lần đầu tiên cũng là dưới cơn mưa giông thế này đó."

"Năm anh 18 tuổi, em chỉ mới là cô bé chập chững vào tiểu học thôi. Hôm ấy là một ngày trời vô cùng âm u, y hệt lúc này vậy. Mưa lớn gió lạnh, ai cũng mau mau chạy về nhà."

"Lúc đó chỉ có mình em là ngồi xổm dầm mưa, che ô cho một con mèo hoang. Thật là..ấn tượng đầu tiên của anh về em lúc đó không biết phải gọi là ngốc nghếch hay lăn xả nữa cơ."

"Mẹ em khó tính vốn không có phép đem thú hoang về nhà nên em đâu dám nhỉ? Cầm ô ngồi co rúm dưới mái hiên, cơn mưa xối xả làm cho cả em lẫn mèo con đều ướt sũng, run lẩy bẩy hết."

"Vừa buồn cười vừa thấy thương."

"Giờ anh đã biến em thành vợ của anh rồi, liệu em có nhớ hay không?" Nam nhân một mình lẩm nhẩm, chầm chậm tiến gần thiếu nữ...

Tiếng mưa to rì rào rì rào bên tai, đèn đường hai bên chưa kịp lên, phố xá tối mù. Đôi môi mềm hồng hào thu hút làm Kiryuu chỉ mưu cầu được hôn em mà thôi.

"khụ khụ! Lạnh, lạnh quá đi -﹏-"

"!?"

"E-Em lạnh sao? Vậy thì để anh tăng nhiệt độ điều hòa lên ha.."

Đơ cứng toàn tập! Kiryuu Mitsuki đã chậm tay, bỏ lỡ cơ hội hôn lén vợ. Có tiếc nuối ra sao cũng đành ngậm đắng nuốt cay đạp chân ga chạy đi tiếp thôi.

Cuộc sống sinh hoạt của đôi vợ chồng son này liệu sẽ có gì thú vị? Ngày đầu về làm dâu, nàng dâu sẽ được giúp việc dạy cho cách mặc yukata cho chồng, học cách dọn cơm và các hành động lễ nghĩa cần thiết. Dòng họ nhà Kiryuu là tiêu biểu cho phong cách gia đình truyền thống ở Nhật Bản.

"Anh có muốn dùng thêm trà nóng cho ấm bụng không ạ?"

"Thôi được rồi!"

"Em cũng mau mau ngồi xuống đây đi." Kiryuu ung dung ngồi nhàn hạ trước thềm nhà sau bữa tối.

"Dạ..mà trăng đêm nay tròn ghê anh ha.

"Thế nào rồi? Em đã thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ chưa?"

"Nếu em nói không thì sẽ thành nói dối mất, thật ra cũng có chút chút ạ.." Ngồi sát cạnh anh, nhóc con đong đưa hai chân không chạm đất.

"Xin lỗi em..vì đã bắt em phải rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ khi còn bé thế này."

"Haha! Hoàn toàn không thành vấn đề gì đâu ạ. Kết hôn là chuyện đương nhiên em sẽ làm mà. Có điều, em hơi bất ngờ vì nó lại xảy tới sớm thế này."

"...."

"Anh hỏi em thêm câu này nhé."

"Em có cảm giác đặc biệt gì với anh không?"

Khoảng không gian riêng tư bao quanh hai người dần sững lại sau câu hỏi của anh, em chưa hề vội vã trả lời ngay chi. Trầm mặc suy nghĩ, muốn chọn ra câu trả lời phù hợp nhất để tránh mích lòng đôi bên. May sao, chồng em hiểu mà cũng chả hối thúc gì nàng, anh quyện chờ đợi. Những cô dì giúp việc khóa miệng yên lặng rình mò đôi nam nữ từ trong nhà, họ tò mò. Liệu thiếu phu nhân trẻ tuổi của họ sẽ trả lời "có" hay "không"?

"Hừm..đại ý câu hỏi là em có yêu anh không à?"

"Có lẽ em sẽ trả lời là không ạ! Em không có cảm giác đặc biệt gì với anh hết trơn. Em xem anh giống như onii-chan hơn là người tình mùa đông ạ."

"Việc em đồng ý kết hôn với anh tất nhiên nó không đồng nghĩa với việc em yêu anh! Hẳn là anh thừa biết rồi nhỉ?"

"Không biết bố mẹ em nhắm chọn anh từ khi nào nhưng ông bà đã khuyên nhủ em rất nhiều rằng, gả cho anh thì họ sẽ yên tâm về sau."

"Ra là vậy..."

"Mày đúng là ảo tưởng quá rồi Mitsuki ơi."

"Nhưng! Lỡ như trong tương lai gần em sẽ xiêu lòng và yêu anh đắm đuối đến chết đi sống lại luôn thì sao?"

"...?"

"Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra mà đúng hông nè^^?"

"Đâu ai biết trước được."

"Anh vừa tinh tế, dịu dàng lại còn đối tốt với em như vậy, đặt vào trường hợp của em thì bất kì người con gái nào sớm muộn gì cũng sẽ đổ gục."

"Vì thế cho nên..em không có câu trả lời chính xác nào cho anh đâu ạ, thưa ông xã."

Kiryuu nhìn em tròn xoe đôi mắt, gương mặt rạng rỡ của nàng đây dường như đã lấn át luôn cả ánh sáng của ông trăng đêm. Nó in sâu vào cặp mắt kẻ si tình. Khóe môi mỉm cười, ông xã có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của nàng. Bàn tay anh vươn tới xoa đầu nhóc con, các cô các dì thầm nhìn hai đứa nhỏ mà cũng suýt xoa không thôi.

"Thật tình, em khéo ăn khéo nói lắm đó." Lòng bàn tay dần hạ thấp, nhẹ chạm vào gò má cô gái nhỏ. Má nàng mềm, mềm như bánh bao nhân thịt vậy.

Kiryuu nâng cao cằm nàng, thình lình hôn lên môi em.

"Anh nhất định sẽ khiến em phải yêu anh."
___________________________________

Idea chương truyện này đã nhảy ra từ bức tranh chúc mừng sinh nhật này của bác Nii nèee♡

Credit pic1: kurobina_win on X
Credit pic2: parksouthcity on X
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro