Umemiya Hajime [2] | R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng yêu! Em thực sự đáng yêu lắm, nhất là khi nằm dưới thân anh thế này.."

☞ Có liên thông mạch truyện với chương 3 nhé.
____________________________________

"Cậu Umemiya, cậu Umemiya, CẬU UMEMIYA!!"

"Hả-? Sao thế? Tôi vẫn đang nghe đây..."

"Cậu hơi lơ đễnh quá rồi đó. Xin hãy tập trung chút đi ạ."

Hajime đã ngồi đần mặt giữa cuộc họp nội bộ quan trọng trước thềm nổ ra trận chiến với Noroshi chỉ vỏn vẹn ba ngày. Anh cứ mãi đăm đăm nhìn xuống đất, óc thì đang trầm tư nghĩ suy một mình chẳng để ai bước vào. Mãi đến khi tiếng gọi của Mizuki hô lên mới đủ sức đánh bật anh ra khỏi nó.

Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp khiến anh phải chau mày trong đầu, Hajime lại bị ông bạn Hiiragi trêu chọc.

"Không lẽ là đang nhớ bạn gái à?"

"Cậu nên vui lên đi ha Umemiya! Sau này cô bé đó chắc chắn sẽ sinh con rất giỏi cho coi."

"Hửm? Gì chứ? Sinh con mà cũng có giỏi với không giỏi nữa hả? Lần đầu tiên được nghe luôn đó." Đáp lại là câu hỏi ngược ngây ngốc của anh ta.

"Hồi trước Kotoha cũng có nói, mặt con bé bữa đó còn cười vẻ mờ ám nữa kìa."

"Hông to thì dễ sinh nở thôi. Bộ không để ý à? Hai người tính ra quen nhau gần hai năm rồi cơ mà."

"Ra là vậy...kiến thức mới nhỉ? Hữu ích, tiếp thu."

"Cái này cũng không cần thiết phải tiếp thu đâu."

"Hai người đằng kia trật tự giúp! Nếu có ý kiến gì xin hãy giơ tay, đừng thì thầm to nhỏ với nhau như thế."

Thực sự thì vào những lúc thế này Umemiya chẳng còn tâm trí đâu để bay bổng, mông lung trong mớ chuyện tầm phào ấy được đâu.

Anh ấy đang lo lắng, không phải là cho chính bản thân mình mà là cho tất cả mọi người ở Bofurin, những người bạn và những người đàn em tinh nhuệ dưới trướng mình.

Cũng phải thôi, dù sao thì đối thủ sắp tới cũng sẽ là đám Noroshi năm xưa. Endou Yamato và Takiishi Chika. Áp lực lên cao khiến anh khó mà mỉm cười hay ngã lưng nằm thoải mái, nếu có thì nó vẫn chỉ là nụ cười chứa đầy gượng gạo. Umemiya tự nhận thức được rằng bản thân anh là người đứng đầu, tất nhiên cũng là chỗ dựa tinh thần cho mọi người..

Nếu anh ấy không cười, sĩ khí của họ sẽ theo anh mà tuột dốc không phanh. Thế khó lòng bảo vệ thị trấn được an toàn. Chức vị và trách nhiệm đè nặng lên vai.

Khi kết thúc cuộc họp riêng tư của tứ thiên vương thì cũng đã là giờ chiều. Bước đi lang thang vô định trên đường xá, chính anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ cảm thấy rằng mình muốn ra ngoài mà thôi. Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đang nhuốm một màu cam dịu từ ánh hoàng hôn.

Mặt trời dần lặng xuống, đỏ chót như hòn lửa đang rực cháy trong lò nung đất. Anh lại cúi thấp mà đưa mắt nhìn một vòng xung quanh..con đường đến trường quen thuộc, tiệm bánh kem yêu thích, hàng quán bánh rán nhân đậu đỏ, món mà người yêu hắn cực kì thích. Ngôi nhà dân xung quanh đây vẫn đang sinh hoạt như thường ngày, cười cười nói nói cùng gia đình, bố mẹ và con trẻ, mèo nhỏ lượn lờ trong hóc hẻm. Những điều quen thuộc luôn diễn ra quanh anh.

Hajime bước tiếp..rốt cuộc là anh muốn đến nơi đâu đây? Lần nữa đắm chìm trong óc suy nghĩ, anh bày ra nét mặt trầm tư hiếm thấy của mình.

Chân cứ nhịp nhàng bước đều..

"Hửm? Ahaha..ôi trời ơi, thật luôn đó hả?"

Khựng lại trước cửa một ngôi nhà, Hajime đã rẽ hướng vào khu vườn nhà người ta như thật vậy. Anh cười trừ bất lực vì nhận ra rằng từ lúc nào mình đã quen chân mà đi một mạch thẳng đến nhà em rồi.

"Là ông trời đang cố mách bảo mình hãy mau đến đây sao?"

"Địa điểm tốt nhất để chữa lành tâm hồn nhỉ?"

ping poong!

"Không biết giờ này ba mẹ em ấy đã về nhà chưa nhỉ?"

"Dạ! Tôi sẽ ra mở cửa ngay đây ạ, chờ chút.." Một giọng nói nghe sao thanh thoát đến lạ liền cất lên sau tiếng chuông cửa, vọng ra ngoài truyền đến tai chàng.

cạch! Cánh cửa đẩy vào, không bất ngờ gì khi người chạy ra đón anh là dáng dấp của cô gái thân thuộc.

"Ôi chao~ là Hajime đó sao? Anh tới chơi với em hả^^?"

"Mời anh vô nhà chơi nè."

"...."

Quả thật là nàng thơ của anh ta rồi nhưng sao..trông em cứ là lạ thế nào. Mất thăng bằng, em loạng choạng ngã vào người anh. Dù bất ngờ nhưng may thay, Hajime vừa kịp đỡ lấy nàng mà soi xét. Má đỏ ửng, thân nhiệt thì lại đang cao hơn mức bình thường. Anh còn ngửi được một mùi hương khá nồng thoang thoảng xộc vào mũi.

"Em..đang say rượu à? Ai dạy em uống rượu thế?"

"Dạ không phải, chỉ là..khi nãy do em ăn nhiều bánh tiramisu quá thôi à! Bánh tiramisu á.."

Hóa ra là vì ham ăn, tiramisu chính là hung thủ khiến nàng thơ của hắn nửa tỉnh nửa say thế này đấy. Kéo anh vào trong nhà, Hajime ngồi chờ em ở phòng khách khi bản thân đi lấy nước.

"Ấn chuông cửa rồi, vào nhà luôn rồi..nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?"

Mức độ say rượu hiện tại của em chẳng biết là đang ở cấp nào nhưng trước mắt, nàng thơ của hắn lại lấy nước rửa chén đãi hắn uống.

"Em à, cái này là...?"

"Nước chanh á, anh cứ uống đi đừng ngại nha. Nhà em vẫn còn nhiều lắm luôn!"

"Nước chanh á hả- ?"

Hajime lúc này mới biết được rằng, cô bạn gái của hắn khi có rượu vào liền hóa con khùng nhanh tới không tưởng. Có thể nói là nàng khờ khạo đến buồn cười..

"Em đừng có uống nước rửa chén chứ!!"

Hajime giật thót tim khi thấy em cầm ly và chuẩn bị nốc, kịp thời can ngăn mà cứu thành công một mạng người.

"Bỏ ly xuống đi em à, ngộ độc thật đó, nước rửa chén không uống được đâu."

"Không uống được thiệt hả..?"

"Đúng rồi! Không thể uống được đâu."

"Thế thì đành thôi vậy."

Còn gì may mắn hơn lúc đang say nhưng em vẫn chịu ngoan ngoãn nghe lời anh không chút chống đối.

"Mà nè...Hajime không lẽ đang có muộn phiền gì trong lòng sao?"

"...."

Anh tròn mắt nhìn em, bất ngờ vì người con gái đang không được tỉnh táo là mấy như thế còn đủ sức nhìn ra nỗi âu lo của hắn. Đôi mắt xanh dương vội nhìn xuống nhằm lãng tráng đi cặp ngọc đen tuyền. Bàn tay nữ nhân đưa lên, nhẹ chạm vào gò má.

"Sao anh không cười nữa vậy?"

"Trông anh buồn bã quá..."

"Chàng trai của em hãy cười lên đi nè!" Em được lúc véo má anh thỏa thích.

"Em thích nhìn thấy anh cười lắm á^^ Anh cười lên siêu siêu đẹp luôn, bởi vậy mà em dính hai chiêu điêu thuyền của anh hai năm nay."

"Nó mang đến cho em cảm giác an toàn nữa. Vì anh sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ em mà."

"Bộ có chuyện gì khó khăn sao ạ? Kể em nghe thử đi, tuy việc này có lẽ em sẽ không giúp được đâu..nhưng khi bày tỏ ra với ai đó, chắc chắn anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy ạ."

"Hic! Em ơiiiii?!!!" Thủ lĩnh dần rưng rưng, con ngươi xanh dương long lanh lên trông thấy, anh ôm chầm em. Hắn ôm em yêu của mình chặt cứng, nũng nịu rúc mặt vào hỏm cổ nàng nhỏ.

"Hihi, Hajime gọi mẹ đi nè."

Mãi hơn 10 phút trôi qua anh vẫn chẳng nói gì mà chỉ ôm em. Sở hữu thân hình của một con gấu trắng to tướng, nàng say xỉn cũng đang tận hưởng cái ôm ấy, dịu dàng xoa lưng an ủi anh từng chút một.

"Bọn anh sắp sửa có một cuộc đánh lớn.."

"Với ai vậy ạ?"

"Noroshi..."

"Ra là nhóm Endou và Chika sao? Họ không phải đã rời bỏ Fuurin rồi à? Tự dưng bây giờ quay lại kiếm chuyện hả?"

"Em cũng biết họ?"

"Tất nhiên là biết rồi chứ, em quen anh từ cái thời anh còn để tóc hai mái đấy thủ lĩnh ạ! Tên Endou kia cũng từng tán tỉnh em một lần nữa mà."

"Anh ta cứ cặp kè mấy chị lớn tuổi nên em thấy hơi ghê ghê."

Nghe như vậy, vòng tay Hajime càng ôm chặt lấy em hơn. Hai bàn tay lớn ấy dường như đã che phủ hết tấm lưng bé tẹo.

"Anh không muốn nhìn thấy bạn bè bị thương, ăn cơm với mọi người thì vui, anh cũng không muốn nhìn thấy em phải lo lắng nên ban đầu cũng không định nói cho em cùng biết làm gì hết-"

"Thế thì chúng ta hãy đầu hàng đi!"

"Hể? Em nói..đầu hàng á-?"

"Anh nghĩ em sẽ nói rằng anh hãy cố gắng lên à? Không đời nào đâu nha."

Thẳng thắn đến ngạc nhiên, đến Hajime cũng phải đụt mặt ra trước lời nói của nàng. Một khi hơi men đã vào người rồi thì chuyện gì trên đời cũng có thể nói được.

"Anh thừa biết rồi đó, em thật lòng không thích anh đánh nhau tí nào đâu, cái lần gần nhất đánh với Tomiyama-san, kết quả thắng cuộc nhưng hai tay anh đỏ hoe, anh thậm chí còn bị người ta cắn một cái vào cổ nữa mà."

"Bị thương thì sẽ đau, cảm giác đau đớn không hề dễ chịu gì hết trơn, em bị đứt tay tí xíu thôi cũng đã thấy rát lắm luôn rồi."

"Nên lời khuyên của em sẽ là..anh hãy đầu hàng đi. Nếu anh đầu hàng, em sẽ không sầu não lo lắng, bạn bè của anh cũng sẽ không bị thương."

"Lợi cả đôi đường nhỉ?"

Đúng thật rằng những gì em nói rất hợp lí.

"Nói là vậy nhưng việc đầu hàng quả nhiên là không thể ha?" Bé con vươn tay tém gọn mái tóc trắng.

"Bỏ mặc người dân, bỏ mặc thị trấn này để họ tàn phá, nhất định sẽ dằn vặt cả đời."

"Thế nên, anh cứ đánh nhau cho hăng máu vào đi, có thương tích đầy mình thì cứ về đây, em sẽ băng bó lại hết cho."

"Sẽ ổn thỏa cả thôi Hajime à..không sao hết, không sao hết."

"...."

Áp đầu vào ngực, vòng tay ấm áp dang rộng. Giọng nói nhẹ nhàng trấn án, vỗ về Hajime...không ai là cứng rắn tuyệt đối, Umemiya Hajime cũng vậy. Anh mềm yếu, khụt khịt trong lòng người thương.

Anh bỗng nhấc nàng lên, đặt em ngồi lên đùi, đôi tình nhân rút ngắn khoảng cách, thắt chặt eo nàng sát lại gần. Hajime mùi mẫn in lên má thịt một nụ hôn. Hương rượu quanh nàng còn tồn đọng, em còn đang say khướt.

"ưm-..sao vậy kìa? Tự dưng anh hôn má em thế?"

"Anh yêu em."

"Dạ..?"

"Anh yêu em rất nhiều."

Má trái, má phải, Hajime đều có phần cho. Anh thì thầm vào tai câu "yêu em". Ghì vai anh, nàng nhỏ cố đẩy anh ra vì quá chật. Hajime một tay bợ lưng em, tay còn lại nhấn đầu hôn ngấu nghiến lấy môi mềm.

Nàng say xỉn dần thả lỏng cơ thể, thuận theo anh. Cả hai đều mê mẩn cách hôn của đối phương. Tuy rất ít khi hôn nhưng mỗi lần có dịp, Hajime sẽ luôn từ tốn hưởng thụ, sung sức đùa giỡn với chiếc lưỡi hồng hào của nàng.

Hơi thở nóng, Hajime nắm lấy chiếc lưỡi bé bị anh làm cho ướt đẫm, nhỏ từng giọt, cộng thêm nét mặt vốn đã ửng hồng vì rượu giờ đã đỏ hơn do ngại ngùng ấy khiến anh cười trông rất hài lòng.

"Đáng yêu thật đó.."

"Em không lẽ là người con gái đáng yêu nhất thế giới này sao?"

"Đều là nhờ em hết, nói ra với em anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em thực sự là liều thuốc chữa lành di động của riêng anh đấy."

"Cảm ơn em."

Lần nữa dụi dụi vào vai em, Hajime nâng niu nàng thơ của hắn như hoa, hứng như trứng..

"Anh muốn em sẽ là của anh mãi mãi!"

"Em có thể..cho phép anh được không?"

Nghiêng đầu nhìn anh ngây ngốc, có lẽ em vẫn chưa hiểu ngay ý anh là gì. Hajime chờ câu trả lời từ em, dù có là đồng ý hay từ chối. Anh đều sẽ vui vẻ chấp nhận.

"Nghĩa là chúng ta sẽ làm tình với nhau sao ạ?"

"Và rồi có em bé chung hả?"

"Khoan khoan khoan, gượm chút đã-"

"Em..em có phải là hơi bị thẳng thắn quá rồi không vậy? Hai từ đó cũng có thể nói huỵch toẹt ra như thế à?"

"Thì theo đầu em nhảy số ra hai từ đó á! Có phải không ạ?" Đôi mắt mở hờ, giờ đã là 6 giờ chiều, nàng đang rất buồn ngủ.

"Thật tình hà! Không uống rượu nhưng say đến mức này cơ á."

Nàng kê đầu trên bờ vai rộng mà lim dim.

"Hầyyy, chán ghê vậy đó, thôi thôi. Trời đã gần sập tối tới nơi rồi nên anh cũng về đ-"

"Được ạ!" Hai tiếng cất lên, hùng hồ chen ngang vào câu nói dở dang của Hajime.

"Hả?" - anh không nghe rõ bèn hỏi lại.

"Em nói là được ạ..."

Tiếp sau đó, nàng nhỏ không còn đủ tỉnh táo để nhớ được gì, từ khi nào mà em và anh đã lên đến tận phòng ngủ. Nằm trên giường đệm, trong căn phòng tối không ánh đèn, lờ mờ mở mắt, cuối cùng em đã tỉnh rượu, cơn choáng váng cũng vơi đi gần hết..

Thứ đầu tiên đột ngột ập tới là cái hôn vô cùng mặn mà của gã nam nhân bên trên. Em nhỏ nằm trọn dưới thân gã. Hai tay em đã bị khóa chặt, giơ cao lên đỉnh đầu chẳng nhúc nhích. Đầu gối anh hiên ngang chen vào giữa hai chân em, thúc mạnh.

"nóng..quá.."

Tiếng thở hồng hộc cùng hơi nóng sau nụ hôn sâu lập tức phả mạnh vào thân hình đang trần trụi, bàn tay đan xen lấy nhau. Gã nam nhân trườn xuống cổ, vai, hắn như hóa ma cà rồng. Liếm láp làm ẩm chỗ vừa ý và rồi nhe hàm răng sắc cắn lấy miếng thịt thơm nhất.

Da kề da, làn da trắng mịn của nàng cà sát với nước da thô ráp. Bất giác, em rên lên một tiếng đầy kiều mị.

Hắn không chỉ cắn một lần, mà hai, ba, thậm chí mười lần. Từ cổ xuống vai, bây giờ chỉ toàn là dấu vết đo đỏ, mùi nước bọt của tên sói bạch cố tình để lại.

Ngón tay gã bắt đầu tìm đường đến nơi cửa huyệt, em cố chặn tay hắn lại nhưng hoàn toàn bất lực.

"hức- anh nhẹ nhàng thôi ạ, đau em đó.."

Như thể được thần Cupid bắn thêm mũi tên tình yêu thứ hai, Hajime đầu óc lâng lâng vội ngoảnh mặt đi nơi khác, đỏ bừng. Máu mũi chảy không kiểm soát.

"Sao lại đáng yêu đến vậy chứ??"

Đau cũng phải thôi, dù gì đây cũng là trinh tiết, là lần đầu của nàng. Giọng nói nỉ non, rủ rỉ vào tai. Hajime quét đi giọt lệ đọng trên mí mắt..hai ngón tay đâm vào nhưng nông, chân em co cứng, bấu vào ga giường mà nghiến răng, mắt nhắm tịt hẳn đi.

Miệng dưới bị anh làm cho ướt nhẹp, em gồng mình lên, gắng gượng nương theo từng nhịp của ngón tay.

Thứ nhầy nhụa nhuốm đầy trên đầu ngón tay, Hajime lại dùng nó vẽ quanh tử cung nàng một hình trái tim. Rốt cuộc là thủ lĩnh muốn ám chỉ điều gì? Ngóc đầu dậy, cùng gốc nhìn thú tính này, em khỏa thân thực sự quyến rũ đến mức mê muội. Đôi mắt lờ đờ nặng trĩu lại có nét câu dẫn lạ kì.

Vách âm đạo hồng hào thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt, hai chân nàng vẫn đang dang rộng, hoan nghênh nồng hậu chào đón mãnh thú đã cương cứng ở kia.

"Hãy cho anh thấy thêm nữa đi, những biểu cảm đáng yêu khác của em.." Tóc mái rũ xuống được anh vuốt lên.

Nâng cao đùi em gác lên vai, Hajime tiến gần xuống hơn, hôn lên hạt đậu nhỏ nhắn mơn mởn ấy vài phát, anh vươn chiếc lưỡi ra như con rắn, liếm dọc một đường môi âm đạo thật oanh liệt khiến em rợn người, lạnh gáy mà rên to mấy tiếng dâm dục.

Hajime lúc này chỉ muốn nhanh nhanh cắm dương vật vào trong lỗ nhỏ nhắn. Cứ thử tưởng tượng đến cảm giác được từng nếp gấp mềm mại bên trong thít chặt lấy không buông cũng đủ sướng run người. Lưỡi cũng vừa tìm thấy khe hở đã hùng hồ đòi tiến vào.

"dừng lại đi.."

Anh bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời em mà dừng lại, chuyển mục tiêu sang cặp đùi chắc nịt. Kề sát ngay cạnh, "nếm thử mùi vị" rồi "đớp", vết hicky ở má đùi trong nhất định phải đậm nhất, bởi đó là nơi ưa thích của anh ta mà.

"Em biết đó..anh yêu em!"

Vừa dứt câu là một cảm giác ran rát khó chịu bên dưới, dường như vật trương phồng đang chầm chậm tiến sâu vào hoa huyệt nhỏ. Nàng nhỏ tê tái, thở một cách chật vật, hai chân vốn đã bấm khóa anh chặt cứng sau lưng.

Một mùi tanh xộc lên không ngoài dự tính. Là máu, nó đang chảy ra không ngớt từ nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ.

Anh bắt đầu đưa đẩy, siết cổ tay nàng kéo ngược hướng nhằm làm điểm tựa. Lần đầu lại là chơi trần, đau đớn trộn lẫn cùng khoái lạc nên em càng sợ hơn. Nhỡ anh không kiềm chế được thú tính trong mình thì người khổ chắc chắn sẽ là em rồi.

Không gian yên lặng tĩnh mịch, tối hù, chỉ có mỗi ánh đèn ngoài hành lang len lỏi vào căn phòng đang vang đầy âm thanh gợi dục qua khe cửa hẹp.

Chàng thủ lĩnh ấy không hề tuân theo thứ nhịp điệu nhất quán nào cả, thích mạnh thích nhẹ, thích nông thích sâu bao nhiêu đều tùy ý anh ta. Bởi thế mà vô tình hành hạ bạn tình dưới thân, bên trên cứ dồn dập hôn lấy môi mềm nhẹ nhàng, ấy vậy mà trái ngược lại, bên dưới mạnh bạo khó lường.

Hajime vươn hai bàn tay lớp bóp mạnh, mân mê cặp vú núng na núng nính, từ nãy đến giờ nó cứ tung tăng trên không trung làm anh thực sự rất "ngứa mắt". To vãi thật, nhưng không ngờ chúng hoàn toàn vừa khít với tay anh. Nụ cười thỏa mãn rộ rõ, vốn đã dòm ngó từ lâu giờ mới có dịp được sờ hàng trưng bày.

"Anh thật sự rất vui khi biết mình là người đàn ông của em đấy.."

Phải đó, Umemiya Hajime đúng là người may mắn nhất quả đất này rồi! Gái mới lớn xanh tươi roi rói, tinh hoa chắt lọc, thời điểm vàng, trái cây lại vừa chín tới ngọt lịm vô cùng.

Anh ta bóp cho méo mó không còn ra hình dạng, nghịch ngợm đầu ti đến mức căng tức, dương vật đầy hoang dại bên dưới đã giã em đến mức sưng tấy. Tấn công dồn dập theo mọi phía khiến nàng nhỏ của hắn mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.

Cơ thể nhận thấy có biến chuyển lạ lẫm, Hajime thông báo ngay cho em.

"Anh..chuẩn bị ra đây-"

Tung cước đá anh, em tìm cách thoát khỏi thứ đang chuẩn bị xổ ra. Đáng tiếc thay lại quá muộn màng, sau lời thông báo, Hajime gồng cơ ghim người nàng, do đó mà em mới quơ tay múa chân hất cằm anh ta. Chuyện gì đến bắt buộc sẽ phải đến, đợi tuông trào đầu tiên cứ thế phun vào chiếc lọ nhỏ. Bị lấp đầy bởi thứ tinh dịch ấm nóng ấy.

"...."

"Hức, oa!! Anh lừa tôi?!!"

"Đồ lừa đảo, bớ người ta có kẻ cưỡng hiếp nè!! Mau tránh ra tôi ra."

Tiếng khóc oan ức vang to không ngoài dự đoán. Em vùng vẫy kịch liệt, giàn giụa nước mắt.

"Thôi nào, em đừng khóc thế chứ, anh đâu cố ý đâu, anh cố tình mà.."

Hắn ra sức vỗ về cô công chúa bé bỏng.

"Nín khóc đi nè, anh thương em. Chúng ta làm thêm lại lần nữa ha?"

"Anh có tư thế này muốn thử-"

Chẳng thể tin nổi mặt anh ấy dày đến mức đó, thẳng thừng từ chối, Hajime nhận lấy cú đạo vào mặt còn em thì quấn chăn bỏ chạy đi mất hút.

"Chậc chậc-"

"Đáng yêu!"

"Lần sau anh sẽ không để cho em chạy đi dễ dàng thế đâu đó.."

Chảy máu mũi rồi kia kìa!
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro