Nirei Akihiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng "thơ" và chàng khờ.
__________________________________

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết hết đi!"

"Thật đáng xấu hổ! Bọn mày...thực sự không xứng đáng để được sinh ra và sống trên thế giới này, quá chật đất."

"Còn nữa, nghe tao hỏi đây. Tại sao bọn rẻ rách chúng mày lại dám ra tay đánh cậu ấy chứ hả?"

Từ trong một con hẻm nhỏ vắng lặng tại khu phố Makochi vốn dĩ yên bình này, lại vang vọng lên những âm thanh khá "kinh dị", là tiếng của nắm đấm, là tiếng của máu chảy. Hai từ "chết đi, chết đi" cứ lặp đi lặp lại không ngớt cùng một câu hỏi kì lạ như trên.

"Trả lời câu hỏi của tao mau."

Còn chưa để tên nạn nhân xấu số nhấp môi, bập bẹ thành câu được chữ nào, con người ấy với dáng vóc mảnh mai đã cố tình đấm mạnh hơn, đòn đánh liên tục phả tới tấp vào khuôn mặt bầm dập từ lâu.

"...."

Lặng thin nhìn nạn nhân với nét mặt ghê ghét, sự khinh bỉ bộc lộ rõ mồn một. Ghét, căm ghét đến tận xương tủy.

"Đúng là chướng mắt quá đi mà...đứa nào đứa nấy đều đểu cáng như nhau cả."

"Không thể hiểu nổi."

"Tại sao vậy chứ? Chẳng phải Aki vừa đáng yêu vừa giỏi giang lại hiền lành hệt cục bột thôi à?"

"Aki rất quan trọng với tao! Bọn mày làm sao hiểu được chứ."

"Vậy mà tụi mày...lại cả gan bắt nạt cậu ấy. Một người không có khả năng đánh trả lại tụi mày-"

"Tao đã cực kì ngứa mắt lũ tụi mày từ năm cấp 2 rồi đấy có biết không?"

"Nè..tao đang nói chuyện với mày đấy, sao lại không nói câu nào thế hả? Đám súc vật."

"Đã im lặng thế thì xuống mồ hết cả lũ đi?!"

Nếu việc giết người không xếp vào hạng phạm tội thì hẳn là..đám này đã chết không toàn thây rồi!

Giáng một đòn dứt điểm vào bụng khiến tên ấy ngất lịm đi hoàn toàn, tròng mắt trợn ngược, chưa chết đâu. Người cuối cùng đó cũng đã gục ngã xuống nền đất. Xung quanh còn có thêm ba bốn bóng dáng vẫn đang nằm la liệt từ trước..hẳn cũng là do người này ra tay hạ hết chúng rồi nhỉ?

Phủi tay phủi chân, chỉnh trang lại quần áo tóc tai. Lấy ra chiếc gương cầm tay nhỏ và lược, chải chuốt cẩn thận không dám qua loa. Thoa lại ít son dưỡng. Liếc nhẹ qua mớ người nằm chất đống người ấy ngoảnh đầu rời đi cùng chiếc cặp của mình...

"Phù..đánh nhau tuy đau nhưng đã, cuối cùng cũng phục thù thành công cho Aki."

"Cay thiệt, móng tay mình bị sứt mẻ rồi, nuôi dưỡng khó khăn lắm đó, tch."

"Không biết Aki đã về nhà chưa ha? Mình mãi vẫn chẳng tài nào nắm nổi lịch học của trường Fuurin, haizzz."

"Còn cả lịch đi tuần tra nữa, khi nào thì lớp của Aki mới đến lượt vậy ta?"

"Mấy nay toàn bắt gặp vài anh học sinh năm hai thôi à."

Mái tóc đen dài khoảng hơn vai, chân váy ngắn, sơ mi cùng chiếc áo khoác đồng phục đen. Ngoại hình này chính xác là một cô nữ sinh cấp ba bình thường. Người con gái ấy đã dũng mãnh đấm bay lũ khốn trong hẻm, mặt cau mày có, gằn giọng chửi rủa đám du côn ấy hệt con không đẻ.

"Sắp tới cũng sẽ là sinh nhật Aki nữa..mình còn phải chọn quà cho cậu ấy♡"

"Tặng Aki vài cuốn sổ nhỏ nhỏ ổn không ha?"

Cái tên "Aki" đó cứ được em nhắc đi nhắc lại trên đầu môi, giọng điệu thoát ra vô cùng thích thú, ánh nhìn xa xăm lại trìu mến đến lạ. Có vẻ như đó là người em dành cho một loại tình cảm đặc biệt rồi.

Khi em vẫn còn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ thơ mộng của mình, đầu còn nổ bong bóng bụp bụp thì đâm ngang một tiếng gọi tên em nhẹ nhàng..

"L/n-sannnn!!"

Nhận dạng ngay được giọng nói thân thuộc, em quay ngoắt ra phía sau lưng. Là Nirei! Cậu ấy đang hớn hở chạy về phía em, gương mặt cậu quả nhiên vẫn tươi roi rói. Cảm giác như vừa bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, con ngươi em sắp sửa nổ tung tới nơi rồi đây.

Vội quay đi, không phải là vì em cố tình tránh Nirei đâu. Lần nữa kiểm trang lại tóc tai qua gương. Mái đã ổn chưa? Tóc còn bị rối không nhỉ? Chắc ăn rồi mới dám đối mặt với người ta.

"Chào cậu nhé, Nirei-kun^^"

"Cậu vừa mới tan học về đó sao?" Nirei đã nhanh nhảu chạy tới bên em. Câu đầu tiên thốt ra lời là hỏi thăm.

"Ừm, tớ đang trên đường về nhà đây."

"Ể? Sao hai tay cậu lại đỏ quá vậy?! Hình như còn chảy máu nữa kia kìa."

"Cậu bị thương à? Có đau không vậy?"

"Hả..?"

Bất giác giật mình, giờ em có muốn rụt tay lại cũng quá muộn, ắt sẽ bị nghi ngờ! Em thừa biết rằng Nirei có khả năng quan sát tốt theo đó là một tốc độ ghi nhớ đáng kinh ngạc. Nhưng chú ý để tận vệt máu nhỏ xíu xìu xiu nằm sát lòng bàn tay thế thì..

"Các đốt ngón tay đều đỏ hoe, bị trầy xước hết trơn rồi..không lẽ là cậu-"

Toang! Toang thật đấy. Hình tượng nàng thơ trong trẻo tựa thần tiên tỷ tỷ mà em đã chật vật xây dựng lên suốt mấy năm nay chắc chắn sẽ toang thật đấy. Nirei sẽ nghĩ thế nào nếu biết được việc, một cô gái mảnh dẻ như em lại vừa đánh nhau? Lại còn một cân năm.

"À..khi nãy tớ vô tình bị ngã, tay chống nên bị xước nhẹ thôi ấy mà!"

"Nirei-kun không còn phải bày ra bộ mặt lo lắng thế đâu, sao trông cậu cứ như sắp khóc tới nơi vậy kìa?"

"Ai mà chẳng sốt ruột khi thấy bạn gái của mình bị thương chứ..?" Hai tròng mắt long lanh do đọng nước, Nirei mếu máo nhưng không muốn để em thấy.

"Aww~ Aki dễ thương quá đi mất!!!"

"Thôi thôi, ba cái này chỉ cần dán băng cá nhân lên vài ngày là lành lại liền."

Em và cậu ấy chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ yêu đương này được một tháng mà thôi. Nirei là người đã lấy hết can đảm ra để nói câu "tớ thích cậu" cùng một tràn lời khen có cánh về em như "cậu rất mạnh mẽ và xinh đẹp, mái tóc dài của cậu trông rất hợp, tớ thích nó lắm" hay "cậu đã dễ thương lại còn đáng yêu(?), học giỏi và còn tốt bụng nữa". Em đã bật cười không ngớt vì độ ngây ngốc ấy, nắm lấy tay cậu ấy cùng lời đồng ý.

Cả hai người có vẻ vẫn còn ngại ngùng đối phương lắm. Dù gì cũng quen nhau chưa được lâu mà...

"Nirei-kun đang đi đâu vậy?" Em tức tốc đưa câu chuyện về đúng quỹ đạo, giấu đi bàn tay dưới lớp áo khoác.

"À thực ra..tớ cũng đang trên đường về nhà, nếu không phiền thì.."

"Thì?"

"Thì không biết tớ có thể..đi chung với cậu được không ha?"

Nirei nhỏ giọng nói, má cậu đỏ hồng, ánh mắt chạy trốn giờ đã nhìn thẳng em, trông mặt muốn nựng lắm, làm nàng khó lòng kiềm chế mà lại tự thục một cú rõ đau vào bụng mình.

"H-Hể???? Sao cậu lại tự đánh chính mình thế?!"

Bạn trai em thì hoảng lên mà vội vã hỏi.

"Tất nhiên là được rồi! Không thành vấn đề gì hết."

"Aki!!! Dễ thương quá, mình không chịu nổi. Tớ yêu cậu lắm lắm."

Sải bước cùng nhau trên con phố, vừa đi vừa trò chuyện xôm xả, Nirei kể cho em nghe rất nhiều về chuyện trên lớp của mình, những người cậu ngưỡng mộ đã lâu nay may mắn có được cơ hội làm quen. Cậu ấy nói với tâm trạng rất phấn khích.

Nhìn cậu trai tươi sáng trước mặt, em khẽ cười, chăm chú lắng nghe.

"Nirei-kun nè! Tớ hỏi thử cậu câu này nhé."

"Cậu nghĩ sao về một cô gái mạnh mẽ và biết võ thuật?"

"Hừm..tớ thấy cậu ấy rất ngầu!"

"Hể? Ngầu á hả? Những chẳng phải đã là con gái thì mềm mại và tỏ ra yếu đuối mới dễ thương hay sao?"

"Biết võ trông hơi dữ tợn không phải à? Còn nguy hiểm nữa, ai biết lỡ như họ có đánh mình hay không."

"Sao người đó lại dữ tợn được chứ? Trừ khi cậu ấy sử dụng nắm đấm vào mục đích xấu-"

"Nhưng đã có thể trạng tốt, lòng gan dạ và sức mạnh thì sẽ bảo vệ được nhiều người hơn mà. Người ta là con gái mà còn mạnh hơn đứa con trai yếu đuối như tớ thì thực sự rất đáng để tôn trọng.."

"Nirei-kun không hề yếu đuối tí nào đâu!!!"

"Nhưng mà chắc chắn ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng để bảo vệ mọi người trong thị trấn, tất nhiên là bảo vệ cả cậu nữa^^"

"...."

"Haha, Nirei-kun đã là anh hùng rồi còn gì."

"Chưa đâu chưa đâu, tớ vẫn còn yếu xìu hà."

cót két, cót két...

Cả hai dần đi tới gần một tiệm mì dọc tuyến đường, âm thanh cót két cót két lạ lẫm bỗng xộc vào tai nữ nhân. Công tắc cảnh giác được bật nhờ đôi tai nhạy bén. Ngẩng đầu, cặp mắt em đảo lia nhằm tìm nguyên do của âm thanh đó.

"Âm thanh gì thế? Từ đâu ra vậy?" Lý trí của một cao thủ võ thuật đang mách bảo em hãy khựng bước lại một chút và tìm đi.

Không đâu xa xôi, chỉ ngay phía trên đầu thôi là tấm bản hiệu treo cao đang lắc lư dữ dội vì ốc vít rỉ sét..lúc em phát hiện ra nó thì cũng đã quá muộn rồi!

"Aki!! Mau tránh ra đi?!"

Cú đẩy bất ngờ từ em khiến Nirei ngã xa, khi cậu vẫn chưa kịp định hình được sự việc đang diễn ra trước mắt mình đã vang to lên tiếng "rầm" nghe sao mà hùng hồ.

"L/n-san..?"

Đôi mắt nâu ấy đã ghi hình lại toàn bộ cảnh tượng ảo diệu cứ ngỡ tồn tại trong phim. Nữ nhân xoay một vòng lấy thế dùng đòn gót chân đá bay tấm biển hiệu văng ra xa.

Cơ bắp nữ nhân gồng lên căng cứng, nét mặt tập trung có phần đáng sợ. Quay ngoắt sang nhìn làm cậu rợn gáy...

"Aki!! Aki à. Cậu có sao không vậy?? Có bị thương hay là cảm thấy đau chỗ nào?"

"Xin lỗi vì khi nãy đã đẩy ngã cậu, tớ không cố ý đâu."

Giọng nói có phần run rẩy..

"Tuyệt quá-"

"Hả?"

"Cậu tuyệt quá à!! Siêu siêu siêu ngầu luôn đó?! Làm sao cậu đủ mạnh để đá bay nó vậy??"

"Văng xa có khi những 7m lận á!! Đỉnh, rất là siêu luônnnnnn?!" Đôi mắt cậu lấp la lấp lánh, luôn miệng khen em mãi chẳng chịu ngưng. Bởi Nirei nghĩ rằng khen em tới mai cũng chưa thỏa, cậu ấy thực sự khâm phục cô người yêu nhỏ của mình đó.

"Thật ra thì..từ hồi còn bé, tớ có được ba mẹ cho học võ chút xíu, chỉ chút xíu thôi à!!"

"Ngầu quá chừng!! Tớ chưa hề được nghe qua việc cậu từng đi học võ luôn á~"

Như một thói quen, cậu ấy lấy từ trong túi áo mình ra một cuốn sổ kèm một cây bút.

"Đó là thế võ karate sao? Hay akido vậy? Xin cậu hãy cho tớ biết đi ạ!!"

"Thôi mà, không nhất thiết phải ghi tớ vào làm gì đâu..hơi kì cục, tự dưng trồi lên một đứa con gái trong đống đực rựa."

"Ah!! Gót chân của cậu đang chảy máu kìa?!!!" Hoảng hốt hét lên một tiếng, vẻ mặt thích thú ban nãy của Nirei liền tan thành mây khói chỉ trong cái chớp mắt.

"Chắc là do miếng sắt nhọn kia sượt trúng rồi.."

"Chúng ta mau đi sơ cứu vết thương đi!! Lên đây tớ cõng cậu đi nè."

Nirei trông còn luống cuống hơn em nữa, máu thì cứ chảy, nhiều tới mức lan ra nền đường nhưng bạn gái cậu cứ bình thản, đụt mặt ra thì sao Nirei lại không quấn quán cho được chứ?

"Tớ miễn nhiễm với sự đau á."

"Hể-?"

Ai mà tin chứ.

"Đừng bận tâm, vết thương cũng sẽ lành lại thôi."

"Nhưng hiện tại không băng bó thì làm sao mà lành được hả?? Nếu không nhanh chân, kẻo để lại sẹo đó!!"

"Aki ngoan ngoan ha, cậu hãy bình tĩnh lại đi nào^^" Nàng nắm chặt, xoa lấy bàn tay, dỗ dàng cậu từng chút một. Em thừa biết, Nirei yêu em, quý em, lo lắng cho em biết nhường nào mà. Và cũng vì thế nên khi em bị thương, cậu tất nhiên là người nặng lòng hơn bất cứ ai...

"Đừng mít ướt thế chứ, chàng trai của mình ạ."

"Tớ đã bảo là mình không sao rồi, cũng có đau đớn gì lắm đâu."

"Quan trọng hơn hết là...thật mừng vì Aki bình an vô sự!"

Vòng tay em chầm chậm đưa tới, nhẹ nhàng trao cho nam nhân trước mặt cái ôm đầy ấm áp, quấn quanh làn hơi dịu dàng là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Là tình yêu, sự thương mến và cả nỗi niềm riêng tư.
____________________________________

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì chương về bé quá nhàm và xàm🐧 Chương sau sẽ bù R18 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro