Suo Hayato [2] | R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ cũng đã là mùa đông rồi. Nên hãy để tớ sưởi ấm cho cậu nhé?"

Suo Hayato thích nhất là mùa đông đó. Nó là mùa có ngày ngắn nhất và nhiệt độ thấp nhất, tiếp nối mùa thu và chậm chễ đến trước ngày xuân. Là mùa của những đóa bông tuyết đua nhau rơi xuống, phủ một màu trắng xóa lên khắp thành phố rộng lớn thật đẹp làm sao...

Thật trùng hợp làm sao, cô bạn gái trạc tuổi của cậu thì lại ghét cay ghét đắng mùa đông. Cái mùa này nó thực sự quá lạnh lẽo đối với người ưa chuộng sự ấm áp như em đây. Tính hàn cao khiến em dễ bị nhiễm lạnh.

Bởi vậy mà mỗi lần ra đường, không những áo khoác, em còn phải đeo găng tay len, một chiếc khăn choàng dày hết cỡ. Tất cao cổ và kẹp theo đôi bot của mình.

"Hắt xì!! Haizzz, lạnh quá đi à, ghét ghê, không thích trời lạnh tí nào hết.."

"Coi kìa coi kìa, đứng yên chút nào, nếu đã lạnh thì cậu phải choàng khăn lại cho kĩ càng vào chứ!" Suo đứng ngay cạnh nàng thôi, dịu dàng chỉnh trang giúp em, giờ trông em hệt cục thịt di động được quấn hàng chục lớp vải trên người.

"Tại sao chúa lại ban cho con người cảm giác lạnh lẽo nhỉ? -.-"

"Đành chịu thôi, thời tiết bốn mùa cũng là do tự nhiên ban tặng mà! Chẳng trách được." Suo chỉ cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu em.

Tính từ ngày tuyết bắt đầu rơi vào bốn hôm trước, em cũng đã bắt đầu kì nghỉ đông của mình. Tưởng chừng có thể thảnh thơi, ở nhà nằm phè phỡn trong bàn lò sưởi, ăn quýt đọc truyện tranh. Ai dè vừa mới điểm giờ chiều không lâu, cậu bạn trai lại sang nhà muốn cùng em đi chọn bánh kem cho lễ giáng sinh đêm nay.

Cả hai vẫn còn đang dậm chân trước cửa nhà em. Em thì cứ nũng nịu, mè nheo ôm anh chặt cứng bằng cả vòng tay mình, chả hiểu sao người Suo luôn ấm hệt chiếc bàn lò sưởi nhà em vậy. Gặp anh là chỉ muốn ôm, ôm hoài ôm mãi cũng không bao giờ thấy ngán.

Suo đã hiền lại còn nuông chiều em, cậu có lẽ đã quá hiểu tính nàng rồi. Biết bé con của mình vốn ghét cái lạnh, hùng phong thêm tuyết lớn, nên trước khi rời nhà, cậu sẽ là người kiểm duyệt chặn cuối, chỉnh trang lại khăn choàng hay đội thêm chiếc nón len cho em.

"Tớ còn chưa trang trí gì cho nhà mình nữa mà đã giáng sinh rồi á hả..? Thời gian trôi nhanh quá đi."

"Đúng đó, dù trời lạnh nhưng tuyết rơi ngoài trời rất đẹp đấy. Hôm nay cũng là lễ giáng sinh mà, hãy tận hưởng cùng bạn trai của mình nhé?"

"Thưa tiểu thư trân quý của tôi!"

Suo nhẹ đặt nụ hôn lên mu bàn tay trước khi đeo vào đôi găng vải cho nàng. Anh ta luôn như thế đấy, đối xử ôn nhu với em một cách "tôn sùng" hay nói đúng hơn là Suo xem em trên mình một bậc, hệt một cô tiểu thư cần được yêu chiều, quan tâm chăm sóc nhưng không quá quản thúc. Hay như một viên bảo thạch đỏ lấp lánh cần được nâng niu và bảo vệ hết mực.

Phải nói rằng Suo rất thích "trêu hoa ghẹo nguyệt" lại còn thường gọi em bằng những danh xưng mỹ miều như tiểu thư, công chúa hay người thương. Mỗi lần anh gọi em như thế đều khiến cho em phải cúi mặt ngượng ngùng..

"Cậu đừng gọi tớ là tiểu thư hay đại loại vậy nữa, nghe kì cục quá đi à-"

"Hể~? Không phải là cậu cũng rất thích khi được tớ gọi như vậy đó sao, công chúa?"

"Nè cậu Hayato à -/////////-"

"Thôi tớ không trêu cậu nữa đâu mà, đừng xị mặt ra chứ, vậy chúng ta đi nhé?"

Suo bật chiếc dù trắng, anh đan vào lòng bàn tay be bé không đeo găng của nàng, đi sát cạnh nhau, vai kề vai, ra ngoài cùng em dạo phố sắm đồ.

Trời âm u do do mây mù kéo đến dày kịt, tuy đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ chiều nhưng lúc này đây phố xá cũng đã thay phiên lên đèn, sáng bừng cả khoảng trời.

"Hayato ơiii, tớ lạnh quá..."

Sở hữu được cậu bạn trai cao ráo bảnh tỏn, tốt tính lại còn dễ mến, làm em chỉ muốn được cậu ôm ấp yêu chiều trong lòng mãi thôi.

"Đúng thật ha, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn thì phải!"

Bước vào một tiệm bánh được bày trí vô cùng sang trọng, em để Suo chọn vì anh vốn có đôi mắt tinh tường. Nhưng trước khi quyết định mua, Suo vẫn sẽ hỏi ý kiến em cùng, "Cậu có thích cái này không?" hay "Chúng ta mua loại này nhé?.

Ra khỏi tiệm với chiếc bánh kem mong muốn, chưa về nhà ngay làm chi. Suo đã kéo em ghé lại một quầy bánh bao hấp ven đường. Anh mua cho em vài chiếc bánh bao nhân thịt rõ to, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Đôi tình nhân ngồi lại hàng ghế trống, em phấn khởi ngậm nhấm cái bánh nóng như thể đã được cứu trỗi phuát chót.

"Ngon quá đi, bánh bao hấp là tuyệt vời nhất~ Tớ sẽ đội ơn Hayato suốt đời."

Chẳng biết cơ thể em nhạy cảm với tính hàn ra sao nhưng khi vừa trông thấy chiếc mũi đã đỏ hoe lên, bàn tay như thể sắp sửa rụng rời tới nơi của em. Suo đã thực sự rất quấn quán trong lòng đấy..

"Hayato cũng ăn cùng chứ?"

Em đưa túi bánh bao cho cậu nhưng Suo từ khi bé đã không thường ăn đồ được cho hay những món ăn bán ở các quán, nên tất nhiên chỗ bánh bao ấy đều là dành cho tiểu thư của cậu ta.

"Cậu ngồi đây chờ tớ một chút nhé! Tớ sẽ đi mua thêm sữa nóng về cho." Anh đưa tay cưng nựng, véo nhẹ lên đôi má căng phồng đang bị độn đầy bởi thịt của em.

Suo cảm thấy em đáng yêu nhất là khi được ăn đồ ngon. Và cũng chỉ khi ấy, em mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, Suo mới có cơ hội để véo má nàng, bao nhiêu tùy thích. Tuyệt chiêu dụ dỗ nữ nhân, xác suất thành công là 100%.

"Ừm ừm, Hayato nhớ là phải đi cẩn thận đó nha. Quay lại mau mau."

Em ngồi chờ dưới mái che đối diện cây thông Noel lớn của khu phố, nó đã thắp đèn sáng bừng, trang trí vẫn khéo léo như mọi năm. Hai chân em đung đưa, miệng hăng say nhai nuốt để lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Ấy thế, số em có lẽ là số xui xẻo tận mạnh thật rồi, Suo chỉ vừa ngoảnh đi không lâu lại đụng ngay mấy ông tướng cà chớn bố láo. Khi không sáp gần đi kiếm chuyện với con gái nhà người ta...

"Em gái đây đi một mình sao? Trời rơi tuyết dày thế này mà lại hiu quạnh ngồi ăn bánh bao một mình thế này à?"

"Có muốn đi chơi cùng tụi anh lát không?"

"Xin lỗi, bạn trai tôi vừa rời đi thôi ấy mà, vài phút nữa sẽ quay lại ngay...tôi cũng không thích đi chơi với người xấu trai tí nào đâu."

"Thông cảm giùm cho." Em mặc kệ, bỏ ngoài tai lời họ nói, bình thản ăn tiếp cái bánh bao thứ hai.

Thái độ làm lơ hữu hình cùng vẻ mặt hưởng thụ của em làm cho chúng cảm thấy hệt như mình đang bị xem thường mà hùng hồn nổi cáu. Vứt đi chiếc mũ len em đội xuống nền tuyết. Thẳng thừng quơ tay làm rơi chiếc bánh bao em còn chưa kịp cắn miếng nào.

"...."

"Khi tao hỏi thì đừng có làm lơ, cũng đừng có ăn uống gì hết."

Rơi mất rồi, cái bánh bao mà Hayato mua cho em, chiếc mũ len mà Hayato tự tay đội lên đầu em...đều bị chúng làm rơi, bẩn hết rồi.

Em giương cặp mắt tiếc nuối nhìn xuống cái bánh còn đang phì phèo khói nóng. Chiếc mũ len bạn trai tặng em năm ngoái đang bị chúng dẫm lên vùi dập trong đống tuyết...

"Nè! Không lẽ mấy anh cũng ăn bánh bao nhân thịt nữa sao?"

"Hả?"

"Tôi hiểu được cảm giác đó mà, trời lạnh thế này thì ăn bánh bao là tuyệt cú mèo lắm nhỉ? Nhưng cũng xin lỗi nha, mấy cái này là do bạn trai tôi mua, tôi không thể chia sẻ cho người khác được đâu -.-"

"Các anh cũng muốn có mũ len để đội lắm nhỉ? Thấy ai cũng chỉ choàng mỗi cái khăn mỏng thôi mà. Nhà nghèo đến thế à? Tội nghiệp ghê. Nay mai kiểu gì cũng bị cảm lạnh nằm la liệt ở nhà cho coi."

"Với cả..mấy anh có biết, hành vi lãng phí đồ ăn xứng đáng chịu tội gì không ha?"

"Tụi tao quan tâm chắc." - chúng cười phá lên trước câu hỏi của em.

"Chính là tội chết đấy!!"

Thiết đầu công, húc một phát hết công lực, tên khốn đối diện em liền lăn đùng ra bất tỉnh. Hai tên tay sai bên cạnh cứng mặt hồi lâu xong cũng liền xông vào, mục đích là bao vây em ở chính giữa.

Cứ ngỡ là giờ tử đã điểm thì bỗng chốc một bàn tay vươn ra kéo nàng đi làm hai gã ấy quá trớn mà tự đấm vào mặt nhau.

"Hể??"

"Thật tình đó, suýt soát quá đi! Đúng là chẳng dám rời mắt khỏi tiểu thư của tôi dù chỉ là một giây mà!"

"Vừa đi 5 phút hơn đã thành ra rhế này rồi."

"Oh! Hayatoooo, yahoo~"

"Ôi trời, còn yahoo nữa chứ? Tớ nhớ là mình đâu hề dạy cậu sử dụng chiêu thiết đầu công này để tự vệ bao giờ đâu hả?"

"Để coi nào, đầu cậu u lên một cục rõ to luôn rồi này..có đau lắm không? Về nhà là phải chườm đá đấy."

"Trời đã lạnh cóng thế còn phải chườm đá sao hả-.-?"

Giọng điệu anh tuy rằng có chút quở trách nhưng thực sự lại rất lo lắng cho nàng. Bàn tay lớn nhẹ xoa đầu em ngay tại vị trí đã húc bay cằm người ta.

Hai tên oắt cuối cùng cũng gượng dậy với điệu bộ thù địch. Suo liếc nhìn, quay sang đưa em cầm giúp chai sữa, chiếc ô và tiến lên chắn em sau lưng mình.

"Tiểu thư nhà tôi không có khả năng đánh nhau đâu nên mong các anh thứ lỗi giúp cho ha."

"Tôi đây sẽ là đối thủ tiếp theo!"

"Tô tiểu tam" quơ tay múa chân vài đường đơn giản cũng dư sức hạ đo ván bọn chúng ất ơ này rồi. Nhặt lại chiếc mũ len cho tiểu thư của mình. Suo liếc xuống nhìn chúng như thể đang nhìn những thứ súc sinh chốn đâu, thái độ ra mặt, con mắt ánh lên sự tức giận lẫn khinh thường tột độ.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi nhỉ?"

"Ừm ừm! Mà...Hayato đang khó chịu sao?"

"Còn nữa, chai sữa đậu nành đó cậu uống mau đi trước khi nó nguội nhé! Giữ ấm cho cơ thể rất quan trọng mà."

Nhận ra Suo đang cố đáng trống lãng sang chủ đề khác, em cũng đã không hỏi anh thêm bất cứ gì nữa. Yên lặng uống ừng ực hết chai sữa nóng..

Vừa về đến nhà em đã tức tốc chui ngay vào chiếc bàn lò sưởi. Ba mẹ vốn đi đã công tác từ lâu nên bây giờ trong nhà chẳng còn ai ngoài đôi tình nhân này cả.

Giáng sinh năm nào cũng thế, đều chỉ có em và anh quấn quýt bên nhau. Suo tất nhiên có nhiều lựa chọn khác như ra ngoài cùng bạn bè trong lớp nhưng anh ưu tiên cô tiểu thư của mình hơn.

"Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt, buồn ngủ quá đi.."

"Còn phải chườm đá nữa đó!"

"Tự dưng tớ hết đau ngang luôn rồi, thần kì-"

"Thôi, đứng dậy đi nào, cậu cũng nên cởi áo khoác, vắt khăn choàng lên rồi hẳn ngủ." Em hệt như chất lỏng vậy, mềm nhũn và lan tràn. Suo phải gắng lắm mới nhấc được em đứng dậy.

"Phải chi Hayato lúc nào cũng ở kế bên tớ 24/24 thì tốt quá rồi! Bế công chúa kiểu này thích quá chừng♡"

"Liệu có cách nào để hai ta ở chung nhà với nhau mãi mãi luôn không ta ha?"

Vật vựa trên vai bạn trai, mới 7 giờ tối mà em đã lim dim muốn ngủ. Ôm chặt cổ anh, nằng nặc đòi bế lên phòng cho bằng được. Không biết là do em vốn nhẹ cân hay do Suo quá mạnh. Anh bế nàng lên nhẹ tựa lông hồng, đi qua cầu thang đến phòng ngủ ở tầng hai.

"Đêm nay còn phải ra ngoài ngắm pháo hoa nữa đấy, nên nếu mệt thì cậu cứ ngủ đi!"

Đặt công chúa nằm xuống giường, kì lạ thay em vẫn ghì lấy cổ anh không buông..

"Có chuyện gì vậy?" - Suo cất tiếng hỏi.

"Hayato là tốt bụng nhất trên đời luôn..tớ yêu cậu lắm đó."

"Hay là...hôm nay cậu hãy ở lại nhà tớ có được không?"

"...."

Một câu ngỏ lời đầy ẩn ý của em khiến Suo cũng phải cứng đờ hồi lâu, tiểu thư đã lấy hết can đảm để mở lời rồi! Hai người nhìn đắm đuối vào mắt nhau nhưng không ai chịu nhấp môi nói thêm gì. Có lẽ Suo đang đắn đo cân nhắc chăng?

"Ha.."

"Tất cả đều là do nàng chủ động mời gọi tôi trước đấy nhé, thưa tiểu thư..."

Tựa vào cạnh giường ngủ, Suo nhẹ hôn lên môi mềm nụ hôn khởi đầu. Bàn tay anh giờ đã bắt đầu lần mò, tìm đường tiến vào bên trong lớp áo thiếu nữ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy như bao trùm, quấn lấy eo nàng mà sát gần. Một nụ hôn sâu, cả hai đều đắm chìm, nhắm nghiềm mắt tận hưởng và mân mê đối phương..

Cởi phăng đi chiếc áo phông của nàng tiểu thư, Suo cười khẩy một điệu đầy thõa mãn. Điệu cười chưa tồn tại trên môi được lâu. Anh ta lại bị em đột ngột bật dậy, ngồi hẳn lên người mà đẩy vật anh xuống nằm dưới.

"...?"

"Lúc nào cậu cũng lăm le, canh me thời cơ để cởi áo con gái nhà người ta ra trước như vậy..không phải là rất bất công hay sao hả? Thưa cậu Hayato thân mến."

"Vậy..tiểu thư sẽ định làm gì tôi đây nhỉ? Lột đồ tôi ra hửm?"

"Đoán đúng rồi đấy." Em đã chờ đợi thời khắc này từ đầu, kiểu đồ trung hoa Suo thường mặc đặc điểm là nhiều nấc cài. Vẻ cáo già lộ rõ, em phấn khích tháo từng nấc cài một theo chiều từ dưới lên.

"Hehehe, sắp rồi, sắp được rồi, cơ thể này chắc chắn sẽ là...của mình!!"

"Mình có sống có chết cũng phải là người thưởng thức đầu tiên." Ánh mắt ấy lộ sự thèm khát. Bên trong rốt cuộc những có gì? Làn da trắng nõn của gã bạn trai tâm cơ, hiếm lắm mới có dịp chiêm ngưỡng. Anh hằng ngày đều bịt kín khắp người khiến nàng luôn cay cú không nguôi mà dần nuôi mối hận sâu đậm.

Suo bỗng nhiên giữ chặt tay em lại khi chỉ còn hai nấc cuối cùng mà thôi. Sự nuối tiếc còn chưa kịp thể hiện trên gương mặt kia đã bị anh lật kèo đè ra thơm má.

Nữ nhi chẳng thể vật lại anh ta nữa rồi, Tô tâm cơ giờ đã đề phòng hơn.

Áo lót bung đi nút gài, chả biết rằng Suo nhanh tay lẹ mắt chớp lấy cơ hội từ bao giờ. Em nhìn anh mà nổi gân mặt, đúng là khó lòng mà sánh kịp về độ mưu mô với anh ta. Có lẽ vờn nhau bấy nhiêu đó là đủ rồi nhỉ?

Suo đột ngột hôn nàng lần nữ, luồn lưỡi đảo quanh miệng em, lờn vờn lấy cái lưỡi bé xinh. Từ từ trườn xuống cổ, vai, Suo yêu tất cả mọi thứ về em. Những vết hôn hồng hào in hằn lên đôi vai gầy. Nâng đùi em gác lên vai mình, vừa rời môi thấp thoáng đã quay sang cắn yêu lên làn da mịn màng.

"Kẹp chặt cổ tớ đi..bằng cặp đùi này." Thở ra từng luồn hơi ấm nóng, anh biến em trở thành người của mình.

Ngón tay bên dưới nhấn mạnh khiến em giật thót. Sờ soạng đùa giỡn hoa huyệt, em đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng anh. Suo chậm rãi cho vào bên trong một rồi hai ngón liền kề. Nhẹ nhàng di chuyển như cách anh ta luôn nâng niu cô tiểu thư của mình vậy.

Âm hộ co bóp, vội vã siết chặt lấy thứ lạ, Suo trấn an em bằng mấy lời thỏ thẻ, cái xoa đầu dịu dàng. Nỗi sợ vơi đi bớt, anh ta khi ấy mới thõa sức đục khoét.

Đôi môi khẽ run lên, thân trên thì chống cự nhưng thân dưới lại thành thật đến không tưởng. Ngón tay Suo như đang cố gắng tìm kiếm gì đó...một phát chạm vào điểm G.

Bấu vào vai nam nhân, tim tăng nhịp đập thình thịch, cảm xúc dâng trào tựa núi lửa. Nét mặt tốt, khóe má ửng đỏ càng làm Suo thêm cao hứng.

Vứt đi chiếc áo ngực vướng víu, rút tay ra khỏi âm hộ ướt át, mang thành quả nhầy nhụa chà sát lên hai đầu nhũ hoa mềm mại. Chậm rãi trồi dậy, bầu ngực căng tức hưởng ứng theo anh.

Anh miết lấy đầu ti, kéo rũ đến đau điếng. Liếm láp, cắn yêu nàng từ eo, để lại không biết bao nhiêu dấu vết trên đường đi, tiến lên ngực trần thấm đẫm. Anh ta ranh mãnh nhe hàm răng đớp trọn nhũ hoa.

Cắn mút hăng hái, lưỡi nóng quấn quanh đầu ti. Cảm giác ấm áp xộc thẳng. Sao lại có người dịu dàng đến thế này? Suo cạ má vào bầu ngực tròn, ngoan ngoãn nằm yên đáng yêu hệt một đứa trẻ.

Nhận thấy thời cơ, em bí mật đưa tay ý nghĩ muốn tháo đi chiếc bịt mắt. Ngập ngừng lúc lâu vẫn quyết tâm làm! Mới chỉ chạm khẽ vào lớp da bên ngoài, chàng đã quay ngoắt lên nhìn em cười hiền.

Nhẹ hôn lên lòng bàn tay cô tiểu thư yêu kiều, kì lạ rằng em cứ thấy lạnh lạnh sống lưng bởi cái điệu cười thảo mai ấy.

Anh lôi ra côn thịt đã cương cứng, bất ngờ với kích thước to lớn. Quả nhiên chiều cao luôn luôn tỉ lệ thuận với chiều dài rồi ha? Suo điều khiển tay em xoa lên quy đầu, vuốt lấy thứ trương phồng.

Cúi thấp xuống, khoang miệng em mở rộng. Ngượng ngùng thử làm điều mình chưa từng làm. Hôn lên đầu khấc, cho nó vào, không ngờ sâu đến tận cuống họng khiến em nghẹn ắng, buộc phải nín thở để mút lấy.

"Đúng rồi..đúng rồi đấy tiểu thư à! Em giỏi lắm.."

Suo ngửa đầu ra sau, thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc đầy tận hưởng. Khoái cảm lấn chiếm tâm trí nhưng anh vẫn chả hề có gì gọi là mạnh bạo với em. Để nàng thích gì làm nấy. Giấu đi hàm răng, em dần quen hơn mà hân hoan trong người.

Dương vật ngày một càng phình trướng, em sợ hãi mà nắm tay anh. Dáng vẻ đáng yêu ấy, Suo chẳng thể nhịn thêm mà bất thình lình thoạt vào trong cái miệng be bé.

"khụ khụ!"

"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé.."

Giây đầu có khó chịu thật nhưng ngay giây sau em đã nuốt trọn chỗ tinh dịch trắng nhờn, liếm môi vét sạch chả hề để sót một giọt. Vẻ mặt Suo có chút ngạc nhiên, từ trước tới giờ em chưa lần nào chấp thuận nuốt chúng thế cả.

Lật người lại, em chống tay xuống đệm giường. Tấm lưng trắng trẻo, đon đả hiện hình trước mắt, âm đạo rỉ nước làm cho nam nhân càng muốn nhanh nhanh đút vào. Dương vật khẽ chạm vào miệng huyệt mà bỡn cợt, tiếng rên vang vọng trong họng khó thoát, thắt chặt eo..đưa thứ hùng dũng ấy tiến sâu vào âm hộ.

Tay em run rẩy, bấu vào tấm ga giường. Âm hộ cực phẩm của thiếu nữ quặn lại..

"Thả lỏng đi nào, là tớ đây mà! Hayato của cậu, không có gì phải sợ."

Suo liên tục thúc hông, cự vật to lớn lấp đầy khoảng trống bên trong. Đã nới lỏng từ trước và thêm chút dâm thủy của em giúp cho Suo càng dễ dàng di chuyển hơn. Nước tràn chảy dọc xuống theo hai bên má đùi.

Chòm tới bẻ cằm, Suo vừa hôn em vừa lặng lẽ nhấp từng nhịp đều đặn. Rời môi liền chuyển hướng sang cặp tai nhạy cảm, thổi khí nóng vào..vươn lưỡi liếm láp, thủ thỉ đôi lời với em.

Càng lúc càng phấn khích, anh ghì chặt hai tay em kéo ra sau. Tiếp tục giữ tư thế ấy mà thúc mạnh vào. Cổ tử cung bị giã đến tê dại, em rũ mặt thở dốc.

"Nếu như..xuất tinh trong thì kẻo tớ sẽ mang thai mất."

"Đáng tiếc, tớ thì lại rất thích trẻ con đó.."

Trêu ghẹo những lúc nhạy cảm thế này, Suo bị em bực dọc quay ngoắt sang nắm đầu giựt giựt.

"Đùa thôi mà, đùa thôi mà! Sao tiểu thư lại nóng tánh quá vậy chứ?"

Đột ngột tăng tốc làm em cũng ngầm hiểu. Kiểu của anh là chậm nhưng phát nào dứt khoác phát đó, cú nào cũng lăm le muốn chạm đến tử cung. Ngay thời khắc quyết định, Suo đã giữ đúng lời hứa, thoạt ra bên ngoài để bảo vệ nàng nhỏ.

Tấm lưng thon thả nhuộm đầy tinh dịch, hơi thở càng thêm nặng nề. Úp mặt xuống đệm, em ngoái nhìn Suo..

"Nữa đi..nữa đi! Tiểu thư à, tớ còn muốn nhiều hơn thế nữa- ưm."

Em đột ngột đưa tay chặt miệng anh lại.

"Suỵt! Hình như có tiếng động gì đó..."

Âm thanh lạch cạch lạch tựa như tiếng của giày cao gót. Quen tai đến lạ, em lờ mờ đoán thầm trong bụng. Chưa dám với câu trả lời thì bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên từ dưới nhà.

"Con, ba mẹ về rồi đây này! Sao con ở nhà một mình lại không chịu khóa cửa lại thế hả?"

Thôi toang rồi, chính là ba mẹ của em.

Luống ca luống cuống cả đôi, Suo giúp em mặc lại quần áo, chỗ ướt đẫm trên giường cứ gợi lại cho em cảm giác ban nãy, nhìn mà xấu hổ.

"Mẹ thấy dưới nhà có một đôi giày lạ nữa, của Suo đúng không con? Hai đứa ở trên đó không nghe mẹ nói gì sao?"

Ôi, mẹ thật bén quá đi!

Bà đang bước từng bước lên tầng hai, bây giờ chả biết phải ngụy tạo hiện trường giả thế nào hợp lí cả.

cạch!

"C-Con chào mẹ."

Không để mẹ chủ động bước vào, em nhanh chân ra mở cửa trước. Tay em túm giữ lấy chiếc áo trung hoa của chàng nào đó vẫn chưa kịp cài hết nấc. Thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ ửng lên trông thấy.

"Con bị bệnh à? Sao mặt mũi đỏ chét vậy kìa?"

"Dạ không..con ổn mà- Ba mẹ sao lại về sớm thế?"

"À, ba mẹ về để đón giáng sinh với con đấy, để con gái yêu ở nhà một mình thì cũng quá ư là tội nghiệp đi."

"Thế..Suo của mẹ đâu mất rồi?"

"Ể? Hayato sao? Mẹ tìm Hayato làm gì thế ạ?"

"Mừng con rể chứ sao trăng gì nữa!"

"Hôm nay Hayato đâu có qua nhà mình đâu, cậu ấy để quên đôi giày ở đó thôi ấy mà. Cũng được hai hôm rồi.."

"Ra là vậy, thì đành thôi chứ biết sao giờ! Lát nữa xuống nhà nhé, mẹ có mua quà cho con đó."

"Dạ.."

"...."

Đi rồi, cuối cùng mẹ em cũng đi rồi. May mắn là bà không để ý đến chiếc áo em mặc đó.

Tìm cách trốn về bằng cửa chính khi ba nẹ đều còn ở trong bếp, thuận lợi thoát ra ngoài.

"Tuy hơi hụt hẫng vì bị phá giữa chừng nhưng lần sau tớ chắc chắn sẽ làm cho đầy đủ."

"Đi nhanh lên đi!! Bị thấy là xong đời."

"Tạm biệt tiểu thư nha~"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro