(Ngày mai) - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận là thằng Ngày Mai nó đẹp trai thật=))))

---------

"Trời ơi người anh em hai màu!" Cánh cửa quán cà phê Potus được mở tung ra, Asuka giang rộng hai tay và lao vào như một cơn gió.

"Này---!" Sakura Haruka đỏ bừng cả mặt, vùng vẫy hết sức để đẩy cái tên đang bám lên người mình như bạch tuột ra, "Làm cái gì đấy hả?!"

"Mừng vì vết thương của cậu đã ổn." Asuka cười ha hả, bật người tránh khỏi pha định thọng bụng của Sakura, "Đợt trước cậu bỏ đi đột ngột quá nên tôi chẳng kia giới thiệu gì hết trơn."

Anh phủi mấy mảnh bụi trên ống tay áo của đồng phục đi, sau đấy chìa tay về phía của Sakura, "Xin chào, tôi là Hanemiya Asuka."

"... Sakura Haruka." Sakura quay sang hướng khác để tránh làm lộ khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, nhỏ giọng đáp.

Phụt!

Chị chủ quán đứng ở quầy nhìn nãy giờ, thấy vậy thì bật cười đầy thích thú.

"Hổm chị có bị sao không?" Asuka ngồi lên ghế, tay đặt lên quầy, "Tự nhiên vừa quay qua thì thấy chị bị bắt làm con tin khiến hồn vía em như muốn lên mây luôn."

"Tôi không sao, may mà có Sakura." Chị chủ nhìn người đang kéo nhiệt độ của quán lên vài bậc, "Tôi tên là Taichibana Kotoha."

Asuka sững người, ế một tiếng.

"Sao đấy?" Kotoha khó hiểu.

"À không gì." Anh xua tay giải thích: "Tự nhiên em nhận ra con gái ai mà mang họ Taichibana đều ngầu cả."

"... Cậu cũng khó hiểu thật đấy." Kotoha đẩy đĩa Omurice lên chỗ của Asuka.

"Em nhớ là mình chưa gọi món mà?" Anh nhìn món ăn hấp dẫn rồi cười khì, "Mà trông ngon thật đấy! Còn thơm nữa!"

"Coi như đây là để cảm ơn cậu về vụ hôm bữa."

"Vậy em không khách sáo đâu đấy!" Mút một muỗng đầy ứ, Asuka cười tít mắt đút vô miệng, nhai vài cái liền hạnh phúc ôm má run rẩy cả người, "Ngon quá đi!"

"Tsk!" Sakura ghét bỏ nhìn cái người đang uốn éo như giun kia, bất chợp, cậu để ý đến dấu vết giống như hình xăm trên cổ của Asuka liền buột miệng hỏi: "Hình xăm gì đấy?"

Kotoha nghe vậy cũng nheo mắt nhìn, ngờ vực, "Hổ ư?"

"Đúng vậy." Asuka chén sạch đĩa Omurice, no nê vỗ vỗ phần bụng đã căng tròn của mình, sau đó mới cười tự hào nói: "Là hình xăm độc quyền của ba em đó. Tên của ba có chữ hổ ở trỏng mà, thấy hình như thấy người, em thấy ngầu nên cũng xăm theo."

Vừa kể, anh vừa lấy điện thoại ra, mở album ảnh ra, lướt nhanh trên màn hình tìm kiếm một hồi rồi chìa cho hai người kia coi tấm hình mình mới bấm vào, "Vốn định xăm hình con rồng như này nè." Asuka vuốt mớ tóc bên trái lên, "Như dượng em á, nhìn nó ngầu khủng khiếp luôn."

"Thế sao mày lại đổi?" Sakura nhìn hình xăm rồng đen như đang uốn lượn kia, hỏi.

Asuka ôm mặt đau khổ, "Tại vì Mura-chin đáng yêu của tôi sẽ ấn tôi vào bồn cầu nếu tôi dám cạo đầu để xăm hình á."

Sakura há hốc miệng, ngẩng ra vài giây rồi khuôn mặt lại lần nữa đỏ lựng cả lên.

"Gì đấy?"

Asuka hoang mang.

Bộ tôi mới làm gì ố dề với cậu trong vô thức hả?

"M-mày-y mà-mày..." Sakura lắp bắp nữa ngày vẫn không thốt được một câu hoàn chỉnh.

Kotoha che miệng cười tủm tỉm, rồi trêu ghẹo, "Asuka nhìn vậy mà sợ người yêu nhỉ?"

Asuka chỉ vào mình, mặt bẹo hình bẹo dạng, ể một tiếng thật dài rồi hoá đá.

"... Hiểu lầm rồi ha." Kotoha thăm dò hỏi lại.

"Đương nhiên rồi!" Asuka nâng cao giọng, thở phì phò đập đập bàn, "Mura-chin là đứa em gái cành vàng lá ngọc kim cương hột soàng của em đấy!"

Sakura ngoảnh mặt sang chỗ khác, chống cằm và phát ra tiếng hừ đầy khinh bỉ với cái tên đang vuốt vuốt má vô màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị hình ảnh của Mura-chin yêu quý của tên ấy.

"Thế em gái của Asuka cũng chuyển đến đây đúng không?" Kotoha nghe Asuka hí hửng khoe em một hồi liền hỏi.

"Đúng rồi. Con bé học ở trường nữ sinh cấp 2 Makochi."

"Nữ sinh Makochi..." Cánh tay đang lau tách cà phê của Kokota khựng lại, sa sầm mặt mũi, "Sao lại học ở đó thế?"

"Chỗ ấy không phải là trường trọng điểm sao?" Asuka ngưng lại nụ cười cợt nhả quen thuộc, khuôn mặt anh trầm xuống với tốc độ nhanh chóng, "Nơi đó đã xảy ra gì hả?"

"Trường nữ sinh Makochi, rặt một lũ xấu xa thích bắt nạt." Kotoha kể: "Những nữ sinh đứng đầu ở đó nhờ có các thế lực bên ngoài chống lưng nên tung hoành ngang dọc, chẳng thèm coi người ta ra gì, còn đối với những học sinh mới thì..." Giọng cô ngưng lại, chẳng dám nói thêm. Kotoha lo lắng liếc mắt nhìn lên Asuka, sau đấy trợn tròn mắt bất ngờ khi thấy anh nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Xời tưởng gì." Anh thở phào đứng dậy, trước khi mở cửa rời đi, Asuka ngoái đầu nhìn hai người kia, cong mắt cười, "Mura-chin giỏi nhất là xấu xa mà."

Khi đến gần cánh cửa, Asuka bị người đột ngột xông vào đâm sầm vào người khiến cho cơ thể anh loạng choạng, bụng thì đau điếng.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?!"

"Không sao..." Asuka ngẩng đầu, rồi triệt để đứng hình nhìn chằm chằm người đang đỡ mình kia. 

Tóc vàng, đeo kính, mặt tàn nhang, trang phục loè loẹt và khoác đồng phục của Fuurin...

Ê sao nhìn quen quen.

Anh đứng đực ra trước cửa quán, vò đầu bứt tóc hồi lâu mà chẳng nhớ ra người ban nãy rốt cuộc giống ai nên đành ủ rũ lết chân bước về phía của ngôi trường cấp 3 Fuurin tiếng xấu đồn xa.

Mà không biết bên phía Mura-chin ổn không ta, tự nhiên lo lắng quá đi.

Ai mà ngờ trường mà Mura-chin chọn tiếng xấu còn ác liệt hơn so với Fuurin nữa chứ.

Chắc em ấy sẽ sốc lắm đây.

-

"..." Murasaki ngẩng đầu nhìn khói sương đen kịt đang bao trùm toàn bộ khuôn viên trường kia, mí mắt trái bắt đầu giật liên hồi.

Tôi muốn về Tokyoooooo!!!



---------------------

Hanemiya Murasaki: đụng là trụng

=))))

năm sau em lên 12 rồi mọi người ạ, chả biết lúc đó còn thời giờ để viết truyện hay không, nên là tranh thủ mấy lúc rảnh rảnh nghỉ lễ này quất lần cả đống chương để có gì sang năm lận hơi lâu tí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro