(Ngày mai) - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Asuka phổng mũi khoác đồng phục của Fuurin vô người, trước khi anh sắp sửa đứng trước gương để múa may quay vòng hơn nửa tiếng thì bị Murasaki sầm mặt lôi ra ngoài.

"Em đi đâu mà vội vàng thế?"

"Thì nộp đơn với làm cho xong mấy hồ sơ nhập học các kiểu để đưa ban giám hiệu còn gì." Murasaki khó hiểu, "Bộ chỗ anh không làm mấy cái đó à?"

Asuka lắc đầu.

"..." Em gái bất ngờ, "Ủa vậy sao nhập học? Đưa cái đơn cái xong hả?"

"Chứ còn cần làm gì nữa hả em?"

"..." Murasaki nhìn xuống đồng phục của anh trai mình, "Thế anh lấy cái này từ đâu ra?"

"À." Asuka cũng ngó theo, kể: "Một ông anh học năm 3 đưa đấy, vô đưa đơn nhập học cái được thảy cho 2 bộ rồi đi về."

"..."

Murasaki im lặng, rất lâu.

Tự nhiên muốn về lại Tokyo ghê gớm.

-

Asuka vừa đi dạo trên phố vừa khó hiểu.

Rốt cuộc biểu cảm ghét bỏ ban nãy của Mura-chin là sao nhỉ?

Nộp đơn học thì được phát đồng phục là chuyện bình thường ở huyện mà? Có gì sai trái đâu ta?

Phải công nhận Mura-chin đôi lúc khó hiểu thật.

"Cậu trai trẻ ơi." Tiếng kêu vang lên từ phía tay trái cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Asuka, anh nhìn sang, rồi tiến tới, "Bà kêu cháu?"

"Đúng rồi, cậu trai trẻ lấy hộ già cái thùng hàng ở trên được không?" Bà cụ chỉ lên gian gác xép phía trên, "Lớn tuổi rồi nên leo thang khó khăn quá."

"..." Asuka lấy thang leo đặt ngay ngắn, sau đó bắt đầu trèo lên, "Bà giữ thang hộ cháu cho chắc với ạ." Nhìn không gian lộn xộn xung quanh một vòng, anh hỏi với xuống, "Cái thùng ở trong góc hả bà?"

"Đúng rồi."

Một tay Asuka ôm thùng hàng lớn, tay còn lại thì vịnh chặt thang leo để đi xuống tránh té ngã, vừa chạm tới mặt đất, anh liền càu nhàu: "Sao bà lại để mấy món nặng như này ở chỗ cao thế? Nguy hiểm lắm đó."

"Già bất cẩn nên nhờ người ta cất dùm mà quên mất mình không leo nỗi thang ấy mà." Bà cụ kêu Asuka đặt cái thùng xuống đất rồi dúi vô tay anh một bọc bánh quy vẫn còn hơi nóng, "Cảm ơn cậu trai trẻ nhé."

"..." Asuka nhìn bịch bánh, "Vậy cháu đi đây."

-

"Kì kì sao ấy nhỉ?" Hai tay Asuka ôm khệ nệ nào bánh nào kẹo nào trái cây đủ thứ được mọi người trong khu phố cho, đang cảm thấy khó hiểu cực kì.

Đáng lí ra khi nhìn thấy đồng phục của Fuurin thì mấy người đó nên hoảng sợ tránh xa mới phải, tại đây là trường dành cho giang hồ học ngu đánh giỏi mà, thế mà cớ sao khi thấy Asuka, bọn họ lại nhiệt tình rủ rê ăn này ăn kia, nhờ làm này làm nọ rồi cho đủ thứ quà.

Bộ có vụ gì bất thường ở đây mà Asuka chưa nắm được hả?

Chứ nhiệt tình vậy thấy sợ sao sao ấy.

Mura-chin còn chưa từng tốt với anh như vậy nữa là.

-

"... Gì đấy?" 

Asuka thảy bánh quy vô miệng và nhai rôm rốp, anh nhìn đám người đang la hét om sòm rồi đập phá đồ đạc ở phía trước, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy khoái chí.

Đây rồi đây rồi!

Đây mới chính là Fuurin chứ!

Giấu mấy món quà được cho một cách cẩn thận vô góc, Asuka bắt đầu khởi động bằng cách xoa cổ, bẻ khớp vai, ép chân ngang dọc các kiểu để chuẩn bị làm một pha xông vào tâm điểm thật bùng cháy... Cho đến khi một bóng người xoẹt ngang qua mở đầu pha combat trước cả anh.

Asuka: "..."

Ê bạn ơi, sao bạn vội vàng thế?!

Anh xụ mặt, xông vào theo.

"Mày lại là thằng nào nữa?!"

Asuka hắt tóc theo kiểu mà bản thân cho là vừa đẹp vừa ngầu, "Thằng làm mày một-cước-là-nằm."

"Cút mẹ mày đi!" Tên cầm đầu la lên, "Đây là ân oán riêng của tụi tao với thằng hai màu kia!"

Thằng hai màu?

Asuka nhìn sang.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Tóc thật với mắt thiệt hả bây?!

Asuka sốc. Asuka không nói lên lời. Asuka đấm vỡ mồm tên đang tính đánh lén.

"Nếu đã là chuyện riêng." Anh tủm tỉm nói: "Vậy hai bây đánh nhau đi, để tao đánh tụi kia là hợp lí rồi còn gì."

-

"Bạn tôi ơi! Bạn bị thương rồi đấy!" Asuka ngồi xổm xuống để gạt chân toáng xông tới, anh chỉ vào nơi đang rướm máu của cậu bạn hai màu tóc mắt kia, "Bạn rơi vào thế bí do phải bảo vệ người khác thì bạn phải hú tôi chứ."

"Tại sao?"

"Thì chúng ta chung trường mà." Anh vỗ nhẹ vào đồng phục của mình rồi xoay người đá mạnh vô mặt kẻ địch đằng sau, "Tôi đâu thể trơ mắt nhìn bạn bị ăn hành bởi đám nhân vật phụ vô danh được."

"..."

Sakura tối sầm mặt, nhắm mắt la lên: "Không có liên quan tới---!" Cậu bất ngờ khi Asuka lôi mạnh cậu và cô gái phía sau ra chỗ an toàn, "Tạm ở yên đây đi, nào tôi gục tôi sos thì bạn hãy xông lên nhó."

Asuka vừa vỗ bộp bộp vai Sakura vừa cười hỏi: "Mà sao bạn vừa la vừa đỏ mặt thế?"

"..."

Sakura siết chặt tay.

-

Murasaki nhìn khung cảnh 'xác' người nằm la liệt dưới đất rồi nhìn lên ông anh hai quý quá của mình đang cười ha hả trò chuyện với mọi người xung quanh, mà lạ cái là trên tay ai cũng quà cáp cả đống chực chờ nhét vô cho Asuka.

Gì đấy?

Murasaki hoài nghi nhân sinh.

Cô chạy tới, cố chen qua hàng người đông đúc, "... Hanemiya Asuka!"

Asuka giật bắn mình, theo bản năng mà đứng thẳng lưng, "Anh đây!"

"Mớ hỗn độn này là sao đấy?" Cô chỉ đám nằm sõng soài ngoài sau, "Em nhớ là có dặn anh là trong ngày đầu thì nên hạn chế gây lộn mà?"

"Mura-chin bình tĩnh nghe anh giải thích cái đã." Asuka nhét cho em gái cái bánh quy, "Ban nãy nhóm này kiếm chuyện đập phá đồ đạc ở khu phố này nên anh nhảy vào đấm cho bõ ghét." Asuka làm thế đấm mạnh, "Rồi anh đá nó bốp bốp." Asuka giơ chân lên, "Sau đấy vặt người tụi nó như này." Asuka xoay một vòng rồi vặt chân xuống đất.

"..." Murasaki nghe người dân xung quanh cũng nhao nháo giải thích hộ anh mình, thở dài, "Em không nói lí do ẩu đả là tốt hay xấu, í em là..." Cô ngừng lại, "Thôi vậy, mình về nhà đi."

"Ờ ờ." Asuka khó hiểu gãi đầu, sau đấy sực nhớ ra một chuyện liền lon ton chạy về góc ban nãy mình giấu đồ bê ra cả đống quà vặt.

"... Gì đấy?" Murasaki nghiêng đầu, chỉ chỉ.

"Mọi người cho đó." Asuka đưa cho em mình cầm hộ phân nữa để mình còn dư tay lủm thêm vài món từ dân cư xung quanh, cuối cùng, khi chuẩn bị đi, anh giơ tay vẫy chào mấy đàn anh ban nãy đã giải vây cho mình, "Tạm biệt và cảm ơn mấy anh vì đã giúp em nhé!"

-

Asuka vừa đi vừa ríu rít kể lại hết sự việc cho em gái, cuối câu chuyện, anh thở ra đầy tiếc nuối, "Mà sao khi nghe về Bofuurin xong thì cậu ta chạy mất tiêu nên em không kịp thấy cậu bạn kì lạ đó."

"Có gì đặc biệt sao anh?"

"Mắt và tóc của cậu ta có tới hai màu lận á!"

Murasaki bất ngờ, "Thiệt á?"

"Chứ sao!"

"Thế thì tiếc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro