(Oải hương) - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đây trở đi

Những kẻ làm tổn thương người khác

Những kẻ phá hoại đồ vật

Những kẻ mang theo ác ý

Bất kể là ai

Boufuurin đều sẽ thanh trừng."

-

Người con gái dí mặt nhìn kĩ tấm bảng trước cổng vào của thị trấn Makochi để xem rõ mấy hàng chữ xiêu vẹo được ghi trên đó, sau đấy lại ngó ra sau lưng để nhìn anh trai mình đang háo hức tới độ nhảy tưng tưng như khỉ.

"Anh thật sự muốn vô đây học sao?"

"Đương nhiên."

Anh hai cong môi cười tươi chạy đến khoác vai em gái mình, hưng phấn tới độ tuôn một tràng dài như bắn rap: "Ở đây nhất định sẽ rất vui cho xem!"

"... Tuỳ anh."

-

Fuurin - nơi nổi tiếng với điểm đầu vào thấp lẹt đẹt nhưng mỗi phi vụ đánh nhau đều là hạng nhất, ở đây ngày nào cũng xảy ra các cuộc xung đột bang phái với nhau...

Murasaki tắt trang web mình mới vừa tìm kiếm đi, sầu não vuốt tóc.

Là trường dành cho bất lương sao...

Bất lương...

Đã là năm nào rồi mà còn thịnh hành mấy vụ này quá nhể.

Cô chống má nhìn đơn xin nhập học của anh hai mình rồi liếc xuống dòng chữ kí của phụ huynh, cảm thấy rất nhức đầu.

Tuy là ba không phản đối vụ học ở đây (ba bảo làm bất lương cũng vui phết) nhưng mẹ đã tự hỏi rất lâu khi nhìn vào ngôi trường này và thắc mắc tại sao bộ môn này lại viral mãi không hết.

Mặc dù biết việc anh hai rất hứng thú với mấy vụ đánh nhau để bảo vệ cái này cái kia, tranh chấp địa bàn các kiểu do nhà có ba ông cậu làm đại ca giang hồ và cũng có thêm hàng chục ông chú cũng chẳng phải dạng vừa nhồi nhét mấy phi vụ tung hoành ngang dọc năm xưa nhưng Murasaki từ đầu tới cuối vẫn thấy vừa trẻ trâu vừa lo cho anh mình sẽ ôm nguyên cái đầu be bét máu.

Anh Asuka tuy mạnh, từ nhỏ cũng được đào tạo bài bản từ võ đường của ông cố, và được cậu ba cùng cậu út giảng dạy nhiệt tình, đánh đấm cũng thuộc vào hàng bất khả chiến bại ở xứ Tokyo này. Nhưng chung quy lại, mỗi nơi một hổ, mạnh đây nhưng chưa chắc mạnh ở chỗ khác, lỡ ở Fuurin này có cả đống quái vật mạnh ác liệt hơn thì sao.

Vì thế, một nhà bốn người, chỉ có hai người bỏ phiếu tán đồng đến Fuurin là ba và anh hai.

Nhìn ba và anh hai thảo luận đầy nhiệt huyết về vụ tuổi trẻ là phải cháy hết mình vì đam mê, Murasaki cùng mẹ chỉ còn biết nhìn nhau thở dài não nề.

Cuối cùng, để giám sát Asuka Hanemiya, tránh để anh hăng quá làm mấy chuyện vượt quá mức pháp luật cho phép thì Murasaki cũng phải khăn gói lên đường theo để tiện trông coi.

Im ắng chừng vài phút, cô gật đầu trước lời đề nghị đột ngột từ mẹ, mặc cho ba ở bên liên tục lắc đầu phản đối.

Còn anh trai thì vọt lên phòng chuẩn bị đồ rồi.

-

Trước khi đi, mắt ba đỏ hoe hết cả lên, ba dúi cho cả hai anh em cả đống đồ ăn , thức uống. Murasaki và Asuka chưa bao giờ rời khỏi nhà cùng lúc như này, chắc hẳn ba phải chịu cú sốc dữ lắm, thương ba.

Mẹ cười ha hả ôm vai ba, vài sợi tóc trắng dính bệt vào má của mẹ được ba âu yếm gỡ ra.

"..." Murasaki nhìn chỗ khác.

"Hai đứa phải chăm sóc tốt lẫn nhau đấy." Mẹ dặn dò đủ thứ rồi giục, "Mau đi đi, hồi mấy cậu con đến thì lại loạn lên cả đấy."

"Vâng! Tụi con thưa ba mẹ, tụi con đi ạ!"

Cả hai anh em đồng thanh nói.

-

"Con tới nhà rồi cậu." Murasaki nhìn căn nhà khang trang trước mặt, "Cậu đâu cần phải mua lớn thế, có mỗi con với anh hai ở thôi mà."

Ở đầu dây bên kia, cậu đáp lại vài câu, Murasaki hết cách đánh nhận món quà khủng này, "Vâng, con cảm ơn cậu. Khi nào rảnh con sẽ gọi lại sau... Vâng, tạm biệt cậu."

"Cậu sang khiếp." Asuka đánh giá nhà mới một vòng, "Này ở chục người khéo còn vừa ấy chứ."

Murasaki mở cổng, tính toán một hồi, "Có nên cho thuê phòng không nhỉ?"

"Tại sao?" Asuka khó hiểu nhìn sang.

"Phòng hờ anh và em ăn xài quá mức."

Asuka gãi tóc gáy, "Nhưng phải hỏi ý của cậu với mẹ trước đã."

"..." Murasaki suy nghĩ, "Cũng phải. Cứ từ từ tính vậy."

-

"..."

"Anh đủ chưa đấy?" Murasaki khoanh tay, ngồi dựa lưng vào sofa nhìn Asuka cầm đồng phục màu xanh lá của Fuurin ướm vào người xoay tới xoay lui trước gương nãy giờ hơn nữa tiếng.

"Càng nhìn càng thấy đẹp." Asuka cười không ngậm được mồm, suýt nữa thì vui tới mức bật cóc nhảy tưng tưng khắp nhà, "Em thấy đúng không?"

Murasaki chẹp miệng, không đáp.

"Mà." Asuka gấp gọn đồng phục rồi cần thận ôm gọn vào lòng, "Nếu đấy không phải trường nam sinh thì anh đã rủ em học cùng rồi."

"..." Murasaki liếc nhìn, hờ hững nói: "Em mới cấp 2 thôi đấy."

"Cũng năm cuối rồi mà." Asuka đáp lại: "Em thừa sức nhảy lớp còn gì."

"Không thích."

Asuka thở dài đầy hụt hẫng, "Tuỳ em vậy."




--------------

Murasaki theo nghĩa mà mình tìm được là hoa Oải Hương.

Còn Asuka mang nghĩa là Ngày mai

Murasaki tóc giống ba, mắt giống mẹ.

Asuka thì tóc giống mẹ, mắt giống ba.

ê mà mình để ý rồi, bộ nào của mình cũng chán òm mấy chương đầu í=))

thề chả hiểu sao, cũng như không biết đường để khắc phục=))

mà mình cũng chưa nghĩ tới nên để couple sao nữa, thôi cứ mang tâm lí đọc tới đâu thì ship tới đó zậy đi hen các tình iu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro