(Ngày mai) - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asuka mở cửa sân thượng, thấy một đống người đang tập trung ở đó đồng loạt quang sang nhìn mình thì liền "ể" lên một tiếng.

Ở phía đối diện, Sakura cũng ngẩn người vì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Tôi đã nói là chúng ta cực kì có duyên rồi mà!" Asuka cười ngoác cả mồm, phi như bay tới bá cổ Sakura, "Giờ có khi đi ị tôi cũng gặp cậu--- Au!"

Sakura thúc một cú mạnh vào bụng của Asuka, làm anh ôm bụng nằm dài ra đất rên oai oái.

"Đau đấy..." Asuka thều thào.

"Hanemiya lên đây làm gì thế?" Nirei tiến tới đỡ anh dậy và hỏi.

"Anh Enomoto kêu tôi ấy."

"Enomoto?" Higari nghe xong liền bất ngờ, vội lấy điện thoại ra để điện ai đó. 

Chẳng biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì, mà sau khi cúp máy Higari đã đập tay lên trán đầy bất lực, "Tới nữa rồi."

"Ể?" Thủ lĩnh Boufuurin - anh Umemiya Hajime ghé sát vô mấy chậu cây của mình, "Đâu có cây nào gần tới mùa đâu?"

"..." Higari móc vĩ thuốc dạ dày từ trong túi ra, nuốt một hơi hai viên liền, sau đó anh chỉ về phía của Asuka, "Thằng nhóc này, lại kiếm chuyện với Shishitouren."

Nghe thế, Sakura lập tức liếc mắt nhìn sang Asuka.

"Hai cậu đúng là có duyên thật." Suou chấp hai tay ra sau lưng, tủm tỉm cười nói: "Sakura ban nãy cũng mới đánh nhau với Shishitouren xong."

"Ê! Còn có tên này nữa nha!" Sakura kêu ré lên, đưa tay chỉ thẳng sang hướng Sugishita đang xị mặt, "Nó xông lên cùng lúc với tao mà!"

Sughishita hừ một tiếng, xoay người sang hướng khác.

Asuka đưa tay xoa cằm, ừm hửm một tiếng, anh nghiêng đầu và liếc nhìn cậu bé có độ tuổi chắc tầm học sinh cấp 2 trở xuống đang ngồi khép mình vào một góc và vò chặt bâu áo kia, sau đó anh bắt đầu nhớ tới lí do mình đi đánh lộn với băng của người ta, "Lũ đó lại đi bắt nạt học sinh cấp 2 và bị cậu phát hiện hả?" 

Asuka nhìn Sakura, hỏi.

Sakura, Suou và Nirei đều ngạc nhiên trước câu hỏi của Asuka, nhưng cả ba chưa kịp đáp lời thì Umemiya đã nhanh nhảo tiến đến gần Asuka, mỉm cười thân thiện, "Em nói 'lại' là sao?"

Asuka vô thức đứng thẳng người, không chút giấu giếm mà kể rõ ngọn ngành câu chuyện.

"Ra là thế." Umemiya liên tục gật đầu, "Lũ đó tới con gái mà cũng không tha luôn à? Thay đổi nhanh thật, giờ anh nghe đống chiến tích của chúng mà anh còn xấu hổ hộ."

Asuka đồng tình, "Đúng rồi anh ạ, giang hồ máu mặt ai đời làm mấy chuyện vô đạo đức đó chứ! Cậu em nói một khi đã bước vào giới bất lương lấy vũ lực làm quyền, thì mục tiêu lớn nhất chính là nhất thống thiên hạ! Lập nên một trật tự mới, nơi mà mạnh đấu mạnh, mạnh bảo vệ yếu!"

"Tụi nó làm vậy là bay sạch hình tượng bất lương ngầu lòi rồi. Nghe mà tả không chịu nỗi!"

Umemiya vừa cười ha hả vừa vỗ vai Asuka bộp bộp, "Nghe hay ho phết đấy! Cậu của em... ừm..." Anh ấy hơi khựng lại, nhưng may rằng Asuka lúc nào cũng rất tinh tế và hiểu ý nên đã nhanh chóng bảo: "Hanemiya Asuka ạ!"

"Ừm ừm Hanemiya Asuka!" Umemiya cười tít mắt, "Anh muốn gặp cậu của em ghê. Phải ngầu cỡ nào mới có thể nói được một câu đầy hào hùng như thế nhỉ? Tò mò thật đấy."

"..." Asuka đảo mắt, nhớ lại mấy người cậu của mình, quyết định mất trí nhớ.

"..." Sakura dường như đang nghĩ gì đó, một lúc sau thì nhỏ giọng hỏi: "Cậu của mày dạy mày cách làm bất lương à?"

"Có gì không đúng hả?" Asuka hoang mang hỏi lại.

"Rất kì cục đấy nhóc điển trai." Higari bước tới, "Người lớn, nhất là mấy người ở các thành phố phát triển với an ninh cao, ai lại dạy cho con cháu mình mấy cái này."

"Bình thường mà ạ? Hồi nhỏ mấy cậu dạy em suốt ấy chứ." Asuka gãi đầu, cười khó hiểu, "Mà mấy anh nói y hệt em gái của em, nó cũng hay càu nhàu vụ đó suốt."

"Nào, miễn sao tốt là được mà." Hai tay Umemiya vươn ra để choàng lên đồng thời vai của Asuka và Sakura, sau đó kéo cả hai lại gần người mình, "Hai đứa biết bảo vệ người khác như vậy, anh vui lắm!" Thủ lĩnh Boufuurin hiền từ nhìn cậu trai tóc dài lúc nào mặt cũng nhăn nhó kia, "Cả em nữa, Sugishita. Mấy đứa làm anh tự hào lắm!"

"...!" Asuka đưa tay lên bụm chặt miệng để ngăn mấy tiếng kêu động vật vì phấn khích mà thốt ra bên ngoài. Phải kiềm dữ lắm anh mới ngăn được bản thân nhảy tưng tưng lên và bế Umemiya hun chùn chụt để bày tỏ niềm hạnh phúc đấy.

Ô mai ca! Đại ca Boufuurin tự hào về mình kìa!

Auxsbxanxjsxaixmjmzk!!!!!!!!!!!!!

"...?" Asuka vốn định quay sang ăn mừng chung với Sakura, nhưng anh chợp khựng lại khi thấy mặt của cậu bạn hai màu tóc này đỏ loè đỏ lẹt cả lên, trên đỉnh đầu còn có xu hướng bốc khói nữa.

... Bộ cậu ta đang ngượng ngùng hả?

Asuka liếc nhìn sang Suou, và được cậu chàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lại.

Hiểu rồi hiểu rồi.

Anh nhếch mép, chà hai tay đầy phần khích và duy chuyển từ bước nhỏ lại gần Sakura.

[Alo! Alo alo alo alo!]

Ngay lúc Asuka định cùng Suou chọc ghẹo Sakura vài câu thì bị giọng nói bất thình lình vang lên khiến hồn anh suýt nữa lìa vía lần hai trong ngày.

Biết giật mình không!

Asuka tức giận phi ra lan can để ngó xuống sân trường.

... Cái bang phục này giống đám hồi nãy bị anh đánh bờm đầu quá vậy?

Là Shishitouren gì gì đấy đúng không nhỉ?

"Kaji à... sao đấy?" Higari nghe điện thoại, sau đó bất đầu lớn giọng kêu lên: "Này Kaji! Sao đấy?"

Asuka nhìn lướt qua rồi tiếp tục đánh giá kẻ cầm loa bên dưới.

Trời ơi, trông nhỏ xíu!

Chắc cao hơn Mura-chin một hai cm là cùng.

[Tôi là thủ lĩnh của Shishitouren - Tomiyama Chouji!]

[Ume ơi, như mọi khi

Chiến thôi

Chiến thôi

Chiến thôi!!!!!!]

"T-Thủ lĩnh?! Tại sao thủ lĩnh lại ở đây?!" Nirei hoảng loạn la ré lên.

Sakura chẳng biết nghĩ gì mà lại nhếch môi cười đầy hưng phấn, có vẻ cậu định chạy xuống dưới để có thể đấu tay đôi với vị thủ lĩnh Shishitouren kia, nhưng bất ngờ là vào lúc này, cả Asuka đang tò mò và Sakura đang hăng tiết đều giật bắn mình bởi cảm giác kì lạ xuất hiện phía sau. Cả hai đồng thời quay lại, nhìn Umemiya choàng vội áo đồng phục và bước nhanh xuống tầng.

Ban nãy...

Asuka thầm nuốt nước bọt.

Cái khí thế áp bức chỉ thuộc về kẻ mạnh độc tôn đó, là của ông anh đại ca dở hơi nãy sao?

Đáng sợ thật.

-

"..."

Murasaki nhảy thẳng lên đọt cây khi thấy một tốp người đông dữ đội đang kéo về phía mình.

Gì vậy?

Cô ngó về hướng đám đó đang tiến đến, và nhận ra đường ấy là đường đến trường của ông anh mình, tim bắt đầu đập thình thịch mất khống chế trong ngực.

Rồi Murasaki càng ngỡ ngàng và bất an hơn khi nhớ lại đám bị uýnh trong hẻm kia cũng mặc trang phục y như đang đông như kiến này.

Trả thù ư?

"..."

Murasaki nhảy xuống đất, suy nghĩ một hồi liền bám theo sau.

-

Bằng một cách thần kì nào đó, từ việc đáng lẽ ra đây phải là một trận solo tử chiến 1-1 của hai vị thủ lĩnh thì đùng phát, nó suýt thì thành trận hỗn con mẹ nó chiến từ khi toàn quân Shishitouren kéo đến.

Asuka ngoái đầu nhìn khí thế của các học sinh Fuurin trong lớp kia, trầm trồ một hồi rồi cũng bắt đầu vô thế sẵn sàng xông lên bem đầu đứa nào dám bén mảng tới gần.

Nhưng rồi Umemiya đã ngăn cả đám lại.

-

"..."

Ê?

Ê?

Ê?

Quát ờ bao my?

Asuka ngẩn người nhìn ai cũng đã có đối thủ đánh lộn 1-1 cho riêng mình.

Ban nãy, sau một hồi bị đâm chọc, móc mỉa lẫn nhau thì từ trận đánh của hai thủ lĩnh lại đổi thành trận solo của hai bên, phe nào thắng nhiều ván hơn thì win. Tuy là diễn biến cốt truyện nó hơi đột ngột, nhưng Asuka tự tin mình vẫn thích ứng kịp.

Nhưng vì đéo gì mà không ai chọn anh?!

Anh cũng mạnh phết mà?!

Asuka dùng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn Umemiya chằm chằm.

"Ừ thì..." Anh ấy gãi má, mắt đảo qua đảo lại bên địch một hồi, khó xử, "Thôi thì đứng nhìn cũng được mà em..."

"Tao sẽ đánh với mày, thằng ẻo lả điển trai."

"..." Asuka nhìn tên nhuộm tóc màu xám bạc, đeo khuyên mũi và có một vết rạch dài dưới mí mắt trái vừa bước ra kia, anh hoang mang suy nghĩ một hồi, sau đó quay sang hỏi Sakura đứng bên cạnh: "Là nó đang khen hay chê tôi vậy?"

"..."

Sakura cũng bắt đầu trầm ngâm nghĩ ngợi.

Suou vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lệch trọng tâm rồi Hanemiya."

"Quên."

Asuka lập tức chìa tay ra nắm chặt tay người vừa mới lựa chọn mình làm đối thủ, vui vẻ mà lắc lên lắc xuống liên hồi, "May mà có người anh em đây, ban nãy tôi tưởng mình làm dự bị rồi đấy. Đội ơn cậu nhiều!"

Tên đối diện sốc bay nửa màu: "..."

Thằng này bị gì à?

"... Tao có thể thêm điều kiện không, thủ lĩnh?"

Người đứng đầu của Shishitouren nghe hỏi thì ngoẹo đầu, nhướn mài, "Gì?"

"Tao muốn nó dẫn thêm một người đến xem trận đấu của tao với nó. Hay nói đúng hơn, là tao đánh nhừ tử nó!"

"Dễ ấy mà." Tomiyama vỗ tay cười toe toét, "Càng đông càng vui thôi."

Asuka há hốc miệng, não cố load nhanh nhất, sau đó hoang mang hỏi: "Bộ mày tính rù tao dẫn theo Mura-chin hả?"

"Mura? Mà chắc là vậy đấy."

Umemiya nghe tới đó tức khắc sầm mặt, lớn giọng quát, "Đừng có lôi những người không có liên quan vào!" Nói đoạn, anh khựng lại khi cảm nhận được Asuka đứng cạnh mình đang run lên từng đợt, "Sao thế Hanemiya?"

Asuka khó khăn đưa cánh tay đang run bật của mình lên chỉ vào tên đối diện, hoảng tới mức suýt nữa cà lăm, "Mày điên rồi! Tao mà kéo Mura-chin theo thì thế nào con bé cũng đập tao nhừ người trước khi tao với mày kịp đấu với nhau đấy!"

"Mày có biết là Mura-chin ghét phiền phức tới mức nào không hả?! Con bé đó giận lên là đánh đau dữ dội lắm!"

Mấy học sinh lớp 10 của Fuurin gần đó nghe xong liền lâm vào trạng thái mê mang không hiểu chuyện gì, nhìn bề ngoài của Asuka cũng ngầu lắm, mà sao hệ điều hành nó...

Sakura không thèm che giấu mà trực tiếp kì thị ra mặt.

"..." Tên kia nghe xong liền bật cười thật to, "Thế thì càng thú vị."

"Chó tâm cơ!" Asuka giơ ngón giữa, chưa kịp chửi thêm thì bị một giọng nữ bất ngờ cất lên xen ngang, "Được thôi."

"..." Asuka nhìn lên bức tường bên trái cổng trường, "Mura-chin? Sao em lại leo lên đó?"

"..."

Murasaki đảo mắt về phía Shishitouren.

Đi thẳng cho bị thấy à?

Cô nhảy xuống, tựa nửa người vô tường, buông lỏng tay để chú quạ mình ôm nãy giờ bay đi, "Đi thì đi."

Murasaki nhìn thẳng vào mắt kẻ đã thách đấu anh mình, nói rõ từng chữ.

"Nhưng..." Asuka chưa kịp phản đối thì bị ánh mắt của em gái liếc sang làm rén cả người, bắt đầu cúi người, lủi thủi lùi ra sau nép lưng thủ lĩnh, nửa chữ cũng không dám hó hé.

"Vậy là quyết định rồi nhé Ume! Hẹn mai gặp lại. Lúc đó hãy chiến đầu thật hết mình và vui vẻ nhé!" Tomiyama Chouji cười vui vẻ, đưa tay lên chào cả biệt đám học sinh Fuurin rồi nhảy lò cò tung tăng đi về.

"..." Murasaki dịch người sang một góc, một chút cũng không muốn đụng phải nguyên băng đó. Khi cô chạm mặt với kẻ đi ngang đang mỉm cười đểu cáng với mình thì vội cụp mắt xuống, che đi những cảm xúc tựa như bão tố đang cuộn trào bên trong.

Vậy ra xác của nữ sinh ban sáng là ở địa bàn của Shishitouren.

Nhưng hầu như tất cả người ở bang ấy, trên tay chưa từng dính qua mạng người, trừ tên đó...

Thậm chí có thể không chỉ mình nữ sinh đó bị hại.

"Mura-chin." Asuka từ từ đi tới, "Em ghét hắn à?"

"... Có lẽ." Cô nhìn anh mình, "Một cước hạ được không anh?"

"Đánh chỗ hiểm ha?"

"Cũng được."

Asuka hếch cằm, cực kì tự tin vỗ ngực, "Để anh. Ba cái này, một phát là nằm!"

"..." Murasaki ngó ra mấy học sinh của Fuurin ngoài sau, sau đấy nhìn khắp khuôn viên trường một hồi, cô nghé đầu vào tai anh mình, "Ở đây không có giáo viên phải không anh?"

"!!!"

Umemiya khó hiểu nhìn Asuka lần nữa chạy té khói ra sau lưng anh, "Sao thế em?"

Asuka chỉ chỉ vào Murasaki phía trước.

Umemiya nhìn theo.

Bình thường mà nhỉ?

Không bình thường đâu!

Asuka nghẹn ngào nghĩ.

Có lẽ con bé đang bắt đầu tính toán nên xử lí em ra sao rồi đấy!

Chết tôi rồi!



----------------------

để tui kể cho ae nghe tam tai của tui vào ngày thi hk đầu tiên.

thì là sáng, tui ăn sáng để có sức, nhưng mà nết tui í, thích làm theo mấy cái mà mình cho là hay hay, nên là bài đặt bắt chước mấy video tiktok, bỏ bánh mì vào ly sữa bò pha rồi í, tui nghĩ tệ gì thì tệ, đi cầu cái là xong.

ai ngờ tui ói ba chập các bác ạ=)))

chưa đâu, do ói nên tui đi muộn xíu, và biết gì tới không=)

trời tự nhiên mưa, mà mưa kiểu đùng đùng, như bão í=))

đầu mới gội, áo len mới giặc=))

mà chưa hết, khi đến trường với bộ dạng như chuột lột thì tui phát hiện ra mình mang lộn dép=))))

xui cái là cô gác phòng lớp tui là cô đã dạy toán ở lớp 2 năm (cụ thể là năm sau sẽ chủ nhiệm bà luôn k chừng), cô nổi tiếng là khó vụ nề nếp nội quy lắm, nên đường nào chả chết, tui thú tội luôn=)))

hên là theo tui tính, toán lần này tui trên 9 rồi, nên chắc cũng lấy công chuộc tội, k sao đâu ha=)))

mà sợ cái là hạ hạnh kiểm, tại ai sai đồng phục là bị ghi lại hết để đưa về Đoàn trường. (tui còn bị dính mấy vụ đi trễ nữa, nên sợ vãi)

giờ trừ hạnh kiểm ra thì k có cái gì ngăn được hsg của tui=))

sẵn đây, tui cũng kể luôn, mục tiêu thi học kì lần này của tui là tất cả môn phải trên 8.

riêng anh 5đ là được=)))))

mặc dù chủ nhiệm năm nay của tui dạy anh=)))

hên cái dù 5đ anh tui vẫn trên 6.5

nhưng mà k xuất sắc nỗi=)))))))

anh lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro